Chương 46: Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chửi tụi nó rồi sao, hai ông cháu kia bẩn thỉu như vậy, dù không phải lừa gạt thì dựa vào đâu để tôi giúp, họ xứng sao?"

Lời vừa dứt thì mấy học sinh đang đứng xếp hàng gần đó thoáng chốc im như tờ, bọn họ quay sang dùng ánh mắt kì lạ để nhìn Vương Thùy.

Gì đây, thời đại nào rồi còn phân biệt giàu nghèo sang hèn thế? Thực tế trường THPT A cũng không hiểu loại con ông cháu cha hay cô chiêu cậu ấm, ví dụ như Hứa Tiểu Vy và đám Dương Triều Ba và Lâm Văn, chỉ là bọn họ cũng không mang nặng tư tưởng đó, hợp tính thì chơi chung thôi.

Giới thượng lưu cũng thường xuyên chạm mặt trong mấy bữa tiệc, cái vòng này cũng không lớn, lúc trước đã có vài người từng gặp Vương Thùy song cô ta luôn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, làm gì hống hách thế này.

Xem như đây là lần đầu tiên đám học sinh khối mười hai được tận mắt chứng kiến cái gọi là phân biệt đẳng cấp.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Vương Thùy vẫn chẳng cảm thấy bản thân nói gì sai, từ nhỏ cô ta đã được tiêm nhiễm mấy suy nghĩ như bản thân là cô chủ nhà họ Vương, thân phận vô cùng cao quý, chỉ nên kết bạn với những người cùng đẳng cấp, ví như Ninh Ngọc Niệm, Sương Mai và Giang Nguyên.

Sương Mai thì từ nhỏ đã không hợp với Vương Thùy, cô nhóc chê Vương Thùy kiêu căng ngạo mạn, luôn dùng lỗ mũi nhìn đường, Vương Thùy lại ghét bỏ Sương Mai suốt ngày làm bạn với đám người tầm thường.

Giang Nguyên thì... Gia thế anh cao không với tới, bao nhiêu người muốn làm thân nhưng lại bị tính tình tệ hại của anh dọa sợ.

Bên cạnh đó, Vương Thùy cũng được dạy dỗ là có thể kết bạn cùng người mang lại lợi ích cho mình, dù tầm thường một chút vẫn được, loại này chính là Sa Tự Bắc.

Vì thế những người khác đều nằm trong phạm vi "không xứng" của Vương Thùy.

...

Về phía Sa Hạ, cô chẳng hề biết bên dưới đang loạn thành một đoàn, nếu biết thì chắc chắn sẽ vỗ tay hoan hô rồi lấy điện thoại ra quay lại, gì chứ cô cực kỳ thích xem cách con ranh Vương Thùy kia làm trò.

Hiện tại Sa Hạ đang rất vui vẻ bước lên trên nhận thưởng với nhóm mình.

Thật ra ban nãy bọn họ chỉ làm theo bản năng thôi, "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", họ không muốn vì sự hoài nghi vô căn cứ mà vờ như không thấy sự cầu cứu của ông cụ, ít nhiều gì đó cũng là một sinh mạng.

Hơn nữa xung quanh là người của nhà trường và sơn trang, họ có thể bị gì chứ?

Bên cạnh còn có một nam chính, Sa Hạ cảm thấy cô sẽ dính được chút hào quang của anh, cái vầng sáng này chẳng khác nào kim bài miễn tử hồi xura, gặp dữ hóa lành, là cái kiểu dù có bị kẻ thù ném xuống biển thì vẫn sẽ có một con cá heo đột ngột xuất hiện để cứu anh vào bờ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Thế nên dựa vào sự hướng dẫn của Sa Hạ, bốn người còn lại nhanh chóng xuống núi, cũng may kiếp trước cô là con gái bác sĩ, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, có một lần hai mẹ con đi du lịch ở khu sinh thái, tình huống tương tự thế này đã xảy ra, chỉ là trạng thái của đứa bé kia còn tệ hơn, mẹ cô phải cấp cứu tại chỗ.

Sau đó để đề phòng, mẹ Sa Hạ còn dặn dò cô phải đặc biệt chú ý mấy loại quả dại trong rừng, tuyệt đối không được đói con mắt mà táy máy tay chân, đừng nói những thứ càng đẹp sẽ càng độc, ngay cả loại quả trông bình thường vô hại như trái hồng châu cũng mang độc tính.

Thế nên tuy Sa Hạ không biết về y thuật song những kiến thức cơ bản, sơ cứu các kiểu vẫn nắm được đôi chút.

Dường như ông cụ "NPC" không ngờ Sa Hạ sẽ biết đến những thứ đó nên lúc thoát vai đã không nhịn được mà hỏi cô làm sao biết, đừng nói là cụ, ngay cả nhóm Sa Hạ, giáo viên và những người xung quanh đều rất kinh ngạc.

Đám người lớn bọn họ thiết kế một màn như thế cho lũ học sinh tham gia thì tất nhiên sẽ muốn độ chân thật đạt đến mức tối đa, vì vậy chú trọng từng chi tiết nhỏ, ngay cả nguyên nhân khiến đứa bé ngất xỉu cũng không bị bỏ qua, họ đã cố ý nhét quả hồng châu vào tay người cháu.

Chỉ là không ngờ sẽ có học sinh đoán được nguồn gốc quả dại ấy.

Sa Hạ chả thể nào nói rằng bản thân học từ mẹ, tùy tiện tra một chút liền biết nghề nghiệp của mẹ Sa ở thế giới này, cô đành phải căng da đầu bảo mình thích sinh thái nên từng đọc mấy cuốn sách liên quan tới cây cối và môi trường, trùng hợp trong đó cũng có quả hồng châu...

Sau đó Sa Hạ nhận được hàng loạt ánh mắt tán thưởng và lời khen ngợi.

Sa Hạ: "..."

Phần thưởng là vé tham quan công viên trò chơi, Sa Hạ cảm thấy rất hài lòng, cầm vé trên tay, cô quay sang hẹn ba nữ sinh trong nhóm ngày đi chơi chung.

Đương nhiên là bọn họ đồng ý, sau hôm nay, tình hữu nghị của chị em cây khế đã vô cùng bền chặt.

Giang Nguyên định quay đầu sẽ ném tấm vé ấu trĩ này: "..."

Anh không được tự nhiên mà vuốt thẳng mấy vết nhăn mình lỡ tay vò, tiếp đó vừa bình tĩnh nhét nó vào túi quần, vừa suy nghĩ nếu con thỏ nhỏ sẽ quay sang hỏi mình thì nên trả lời thế nào.

Đồng ý quá nhanh, thế chẳng phải sẽ thể hiện anh đang đợi cô hỏi sao?

Không ngoài mong đợi của Giang Nguyên, Sa Hạ thật sự hỏi anh.

"Bạn cùng bàn, có muốn đi cùng không?" Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt hạnh, ngước mặt nhìn anh.

Giang Nguyên thầm đắc ý ở trong lòng như bên ngoài lại không thể hiện gì, anh rũ mắt, nói một cách không để ý: "Công viên trò chơi? Loại địa điểm này tôi không có hứng thú, nhưng nếu em..."

Sa Hạ gật đầu: "Ừ thế thôi vậy."

Giang Nguyên: ????

Khoan đã, hướng phát triển này không đúng cho lắm.

Anh vốn định nói nếu cô đã ngỏ lời thì anh sẽ nể mặt đi cùng, nửa câu sau còn vướng ở khóe môi chưa được phun ra.

Cả người Giang Nguyên cứng ngắc, có chút không theo kịp tiết tấu này. Anh... Anh muốn đi mà!!!

Sao cô có thể hỏi hời hợt như vậy, ít nhất cũng phải hỏi thêm vài lần chứ!

Sa Hạ khoác tay ba nữ sinh kia rời đi, bỏ lại Giang Nguyên đứng hoang mang trong gió lạnh. Cái gì gọi là tự bê đá đập mình, cái này.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

...

Vì hôm qua tham gia hoạt động truy tìm kho báu nên tất cả mọi người đều cực kỳ mệt mỏi, dường như vừa về đến phòng đã lăn đùng ra đất, hai mắt dính chặt lại với nhau.

Sáu giờ sáng, Tôn Như Ý gọi ba nữ sinh ngủ như chết kia tỉnh giấc, đang là mùa thu nên không khí se lạnh, hết sức thích hợp cho việc ngủ nướng, bỗng chốc chẳng ai đủ nghị lực để thức dậy cả.

Mãi đến sáu giờ rưỡi, bọn họ mới không tình nguyện bò vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thay đồ và sửa soạn, hậu quả là nhóm bốn người đều muộn giờ.

Hôm nay Sa Hạ mặc một chiếc hoodie màu trắng, bên dưới váy jeen dài đến mắt cá, lúc cô bước đi thì Sương Mai mới nhận ra chiếc váy có xẻ tà ở phía sau, lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn, cô nhóc tặc lưỡi tiếc rẻ, giá mà xẻ cao lên một chút...

Sa Hạ khá sợ lạnh, tuy đã mặc hoodie nhưng cô vẫn choàng thêm một cái áo khoác bên ngoài, sau đó trùm nón lên, rút dây lại, viền nón bao quanh gương mặt trắng nõn của cô.

Thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Hậu quả là outfit ngày hôm nay đã được fan chụp lại rồi gửi cho fanpage Sa Hạ, bên dưới phần bình luận đồng loạt bày tỏ rằng đáng yêu đến mức muốn mang về nuôi.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Thật ra từ ngày hôm qua, hình của Sa Hạ, Sa Tự Bắc, Giang Nguyên, Ninh Ngọc Niệm, Vương Thùy và Sương Mai cũng bay đầy diễn đàn trường và mạng xã hội, dù sao cái tổ hợp trai xinh gái đẹp như vậy rất hiếm tụ chung một chỗ, quan trọng còn xảy ra drama phát ngôn "giật gân" của Vương Thùy, nhóm Sa Hạ giành chiến thắng,... Tất cả đều sốt dẻo nóng hổi, tin nào cũng khiến đám học sinh trường THPT A thích thú cả.

Sau khi ăn uống xong là thời gian sinh hoạt tự do, dù sao cũng đày đọa đám học sinh cả ngày hôm qua nên nhà trường rủ lòng từ bi để bọn nhóc nghỉ ngơi cho đã.

Nhóm Sa Hạ rủ nhau chụp hình ở mấy chỗ đẹp rồi đi massage, sơn trang có cực kỳ nhiều dịch vụ, bao gồm có phòng karaoke, phòng xông hơi, suối nước nóng...

Bốn cô gái hẹn nhau buổi tối sẽ đến suối nước nóng sau vì hiện tại rất đông học sinh tới bể tắm, muộn một chút yên tĩnh và ít người hơn. Chín giờ tối hôm đó, Sa Hạ cùng ba nữ sinh vui vẻ đi về phía suối nước nóng.

Đi được nửa đường thì Sa Hạ phát hiện bản thân để quên điện thoại nên quay lại lấy, bảo mọi người cứ đến suối nước nóng trước.

Khoảng mười phút sau, Sa Hạ cũng đến nơi, chỉ là nơi này quá nhiều ngã rẽ và tối, cô lại bị quáng gà nên không nhìn rõ được phương hướng.

Sa Hạ siết chặt áo choàng tắm bên ngoài, nào ngờ dưới chân lại vấp phải thứ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro