Chương 27: Điểm số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu tiên của thứ hai cũng vừa khéo là tiết sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm Chu Việt dạy môn Toán, thật ra hiện tại chỉ mới có điểm từng môn, phải đến tiết năm mới có tổng điểm trung bình tất cả.

Về phần điểm thi nhảy lớp của Sa Hạ sẽ được xử lý riêng, hẳn là sẽ có cùng lúc với điểm của học sinh khối mười hai thôi.

Sương Mai ngồi bên cạnh cô còn sốt ruột và lo lắng hơn, cô nhóc kề tai nói nhỏ: "Hạ Hạ dấu yêu à, cậu thử đoán, không, cậu nghĩ bản thân mình sẽ thi Toán được bao nhiêu điểm?"

Sa Hạ khẽ nghiêng đầu, thông thường đề thi giữa kỳ không mấy khó khăn: "Nếu không có gì bất ngờ thì ít nhất phải chín điểm."

Sương Mai bỗng cảm thấy mình lo lắng thật con mẹ nó thừa thãi: "..." Ôi giống loài thiên tài.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lắm lúc ánh mắt vô cùng nồng nhiệt của Chu Việt lại rơi trên người Sa Hạ, cần bao nhiêu tình thương có bấy nhiêu tình thương, như thể chỉ hận không thể chạy lại hỏi thăm hôm nay tâm trạng cô ra sao, đã ăn cơm chưa, mệt mỏi khó chịu chỗ nào không, nhìn đến mức Sa Hạ cảm thấy toàn thân đều trở nên ngứa ngáy.

Chu Việt "e hèm" một tiếng, sau đó nói với đám học sinh đang ồn ào bên dưới: "Được rồi, trật tự hết đi, thầy đọc tới tên bạn nào thì bạn đó lên nhận bài. Đừng có ồn ào nữa, gì mà rần rần như cái chợ vậy!"

Dù có lạc quan cỡ nào thì đến những khoảnh khắc đứng giữa lằn ranh sinh tử thế này, có là học sinh cá biệt cũng phải rén hết cả người.

Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên trông thấy, ai nấy đều khóa miệng im thin thít, vừa mong đợi tên của mình được gọi, vừa hy vọng Chu Việt đừng bao giờ gọi mình, tốt nhất là con mẹ nó quên mất luôn cũng được.

Loại cảm giác vừa yêu vừa hận kia cực kỳ dày vò, mà đám học sinh bọn họ cứ trung bình vài tuần lại phải trải qua một lần, dù vậy cũng chẳng bớt sợ, ban đầu thế nào thì hiện tại vẫn sợ y chang.

Đến rồi đến rồi, tiếng chuông tử thần đến rồi. "Người đầu tiên, Nguyễn Dương An, ừm có tiến bộ, tiếp tục phát huy."

"Bành Diệp Cơ, tôi đã giảng cho anh cái câu số mười không dưới mười lần, bây giờ sai ngay cái câu đấy, về chép lại cho tôi năm mươi lần, ngày mai nộp!"

"Phàm Đức Duy, ẩu tả quá, toàn sai những lỗi vụn vặt, lần sau cẩn thận một chút."

Tên Sa Hạ nằm không xa lắm, chừng mười mấy học sinh là đã đến phiên cô. "Sa Hạ."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lúc Sa Hạ đứng lên, toàn bộ học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, Sa Hạ vẫn bình tĩnh tiến tới bục giảng để nhận lấy bài thi của mình.

Cô rũ mắt nhìn số điểm đỏ chót trên bài, điểm thi không ngoài dự đoán nên Sa Hạ cũng chẳng có cảm xúc gì quá lớn, nên như thế nào vẫn như thế đó, cô ngẩng đầu nói cảm ơn với Chu Việt đang cười như hoa: "Em cảm ơn thầy ạ."

Chu Việt gật đầu liên tục, đôi mắt vốn nhỏ, bây giờ cười rộ lên chỉ còn lại một đường chỉ như dải xích đạo vắt ngang qua trái đất vậy: "Không có gì, không có gì, em làm bài tốt lắm, sau này tiếp tục cố gắng nhé!"

Sa Hạ chớp chớp mắt rồi dè dặt trả lời: "Vâng ạ..." Sao cô lại cảm thấy đối phương còn phấn khởi hơn mình thế.

Nhưng là điểm thi của cô cũng không phải của thầy ấy...

Thấy Sa Hạ về chỗ, Sương Mai lập tức nhào lên hỏi, túm lấy cô một cách sốt ruột, nếu không phải cô ngăn cản chỉ sợ con nhóc này trực tiếp dán vào người cô rồi: "Sao sao sao sao? Cao điểm không? Cao đúng không? Trông vẻ mặt vui vẻ và rạng rỡ như mới trúng được chục tỷ tiền vé số của thầy Việt là tớ biết không thể nào thấp được!"

Sa Hạ câm nín trước sự so sánh của Sương Mai, cô chậm rãi ngồi xuống, đặt tờ thi lên bàn cho Sương Mai xem.

Sau khi Sương Mai xem xong, dáng vẻ hớn hở vừa nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đôi mắt bỗng trợn to lên, quả thực là kiểu meme điển hình "Cái lùm gì vậy, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì?"

Cô nhóc nuốt nước miếng một cái, tiếp theo dùng ánh mắt kính nể nhìn cô, lời tán dương và khen ngợi phát từ cái miệng nhỏ kia vô cùng trôi chảy, hoàn toàn là dạng đọc thoại không cần học kịch bản: "Đỉnh đấy hotgirl aka học sinh chuyên mười ba môn Hạ Hạ, biết là điểm cậu sẽ cao nhưng cũng không ngờ nó sẽ cao đến mức như vậy, tự dưng muốn đội quần quá, tớ dựa vào đâu mà hồi đó bảo là sẽ kèm cậu học thế trời, dựa vào sự ngu ngục này hay gì.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ: "..." Má cái trình độ nói chuyện cấp độ chúa tể này...

Bên phía Vương Thùy và Ninh Ngọc Niệm, Vương Thùy trông ngóng điểm số của Ninh Ngọc Niệm, bản thân cô ta thì thôi, dù sao vẫn luôn đội sổ, chỉ mong người bạn nối khổ của mình có thể giẫm Sa Hạ ở dưới chân, xem như xả cục tức này thay cô ta.

Cũng may Ninh Ngọc Niệm không làm cô ta thất vọng, nhìn con số 9.5 điểm tròn trĩnh trên bài thi thì phản ứng đầu tiên của Vương Thùy là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đắc ý, với số điểm này, Sa Hạ còn lâu mới chạm tới nổi.

Cô ta không chờ nổi mà muốn xem dáng vẻ chật vật, xấu hổ của Sa Hạ khi có thành tích.

"Cậu giỏi thật đấy Ngọc Niệm, lần này Sa Hạ chết chắc, này thì dám cá cược với tụi mình, đúng là không biết tự lượng sức."

Ninh Ngọc Niệm thầm vui mừng, đợt thi này cô ta đã rất cố gắng, kết quả như vậy khiến cô ta hết sức mãn nguyện, song vẫn trả lời Vương Thùy một cách ngượng ngùng và khiêm tốn: "Cảm ơn cậu đã khen nhưng tớ nghĩ điểm thi của lớp trưởng Bùi Khánh sẽ cao hơn, tớ vẫn nên tiếp tục cố gắng."

Vương Thùy không để ý nhiều như vậy, chỉ cần cao hơn Sa Hạ là được, Bùi Khánh Bùi Khanh gì đó cô ta chả quan tâm: "Vậy đã giỏi lắm rồi, ít nhất là cậu giỏi hơn con em kỳ lạ của cậu gấp trăm lần, đừng khắt khe với bản thân quá.

"Cậu nói xem, dáng vẻ cậu xinh xắn, gia thế hoành tráng, thành tích lại tốt, Sa Hạ kia rõ là một đứa nghèo rớt mồng tơi, thế mà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, hất mặt lên trời, chả biết nó nghĩ bản thân hơn người ở chỗ nào."

Ninh Ngọc Niệm lắc đầu, thở dài một hơi, có chút không biết làm sao: "Đừng nói vậy... Dù sao Sa Hạ cũng là em gái tớ..."

"Em gái? Nó xứng chắc? Hơn nữa chính nó là đứa vong ơn bội nghĩa trước cơ mà? Vốn dĩ nó cũng có xem cậu là chị gái đâu, tớ biết cậu lương thiện nhưng Sa Hạ không đáng với sự yêu thương của cậu. Loại người ăn cháo đá bát như nó phải dạy dỗ cho vài bài học mới có thể biết rõ vị trí của mình ở đâu..."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Song chưa đợi Vương Thùy nói xong thì tiếng của thầy Chu Việt từ phía bục giảng đã truyền đến:

"Nhìn chung thì điểm số của lần thi này rất tốt, không có bạn nào dưới điểm trung bình cả, thầy muốn tuyên dương tất cả các em, tự cho bản thân một tràn vỗ tay nào!!!"

Đám học sinh cũng vô cùng nể mặt mà ầm ầm vỗ tay.

"Ở đây thầy muốn đặc biệt khen ngợi hai bạn đã đạt được thành tích cao nhất ở lớp, giành được điểm 10 tuyệt đối của môn Toán."

Mọi người bắt đầu xôn xao.

"Điểm 10? Thế là Bùi Khánh chắc rồi!"

"Còn một người nữa là ai nhỉ? Trông mặt mũi Vương Thùy trông hớn chưa kìa, quá nửa là Ninh Ngọc Niệm."

"Ninh Ngọc Niệm ngàn năm hạng 5 đó, chưa bao giờ thấy mẻ đạt điểm tuyệt đối môn nào, toàn lưng chừng thôi."

"Thì bây giờ người ta vượt lên chính mình không được hay gì?"

"Đầu tiên là bạn Bùi Khánh, bạn vẫn luôn phát huy rất tốt. Tiếp theo đó là bạn.."

"....Sa Hạ, chúng ta dành tặng bạn một tràn vỗ tay nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro