Chương 15 : Gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Tự Bắc đưa Sa Hạ đến rừng cây phía sau trường, xung quanh vô cùng yên tĩnh, phía xa có một cái bàn đá, vì dạ dày Sa Hạ rất yếu nên sáng sớm mẹ Sa đã chuẩn bị thức ăn để cô mang theo, bọn họ không tới căn tin dùng cơm mà ngồi ở đó, không khí sạch sẽ thoáng đãng, lại chẳng có ai dòm ngó soi mói. Đúng là một nơi tuyệt vời và thích hợp để nghỉ trưa.

Bọn họ chia nhau ngồi hai bên.

Sa Hạ chống cằm nhìn Sa Tự Bắc bày đồ ăn ra bàn, tầm mắt dời từ bàn tay linh hoạt tới gương mặt đẹp trai đến mức trời đất không dung kia, bỗng dưng cô nghĩ đến thiếu niên tốt đẹp như vậy lại trở thành lốp dự phòng của nữ chính, chẳng hiểu sao Sa Hạ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Anh hai nhà cô làm nam chính còn dư sức nhé!

Đẹp trai, tốt tính, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, hiếu thảo với gia đình, khiêm tốn, lễ độ, thành tích còn tốt, không ỷ vào sự đẹp trai mà làm những chuyện xấu xa.

Thời đào ra người đỉnh của chóp như Sa Tự nay Bắc chứ!!!

Sa Hạ vô cùng bất mãn.

Nếu nữ chính yêu thích gã cầu thang biến thái kia rồi đá anh hai cô, cô chỉ có thể cười nhạt và nói, con mẹ nó mắt là để dùng, không phải để trang trí .

"Ăn đi." Sa Tự Bắc lau đũa rồi đưa cho Sa Hạ. Sa Hạ chưa vội ăn, cô chớp chớp mắt, đột nhiên mở miệng: "Anh hai, bây giờ anh có đang thầm thương trộm nhớ ai không?"

Sa Tự Bắc: "..."

Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, sau đó lắc đâu.

Hiện tại anh chỉ muốn học hành cho tốt để chăm lo cho gia đình, còn việc yêu đương gì đấy không nằm trong kế hoạch của Sa Tự Bắc.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Không phải Sa Hạ muốn cấm tiệt anh hẹn hò, chỉ là cô không nỡ nhìn anh dính đến nữ chính và đau khổ vật vã, chưa kể đến kết cục đẹp nhất là anh chỉ bị nữ chính cho ra chuồng gà chơi thôi nhé, nhỡ đâu lại bị nam chính ghen tuông mù quáng rồi trả thù các kiểu thì sao?

Sa Hạ nghiêm mặt: "Anh hai, anh phải nhớ là cầm được thì buông được, anh tuổi trẻ tài cao, sợ gì không tìm được một cô gái tốt đúng không?" Sa Tự Bắc: "???"

Cô nhìn dáng vẻ đần thối của ông anh nhà mình thì chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đó đó đó, chính là cái kiểu khờ khạo rồi bị nữ chính xoay vòng vậy đó!

Học hành cho giỏi vào có ích gì, một tí kinh nghiệm yêu đương cũng không có.

Sa Tự Bắc thấy gương mặt tràn đầy thất vọng của con em mình, thoáng chốc cảm thấy tuy cả hai người ngồi đối diễn nhau nhưng lại khác tần số.

Sa Hạ thở dài: "Thôi, sau này em sẽ tặng anh một cuốn "Tuyển tập những cách từ nam phụ trở thành nam chính", đừng lo."

Bàn tay cầm đũa của Sa Tự Bắc run run: "... Còn có kiểu sách thế nữa à? Ai viết, sao anh chưa từng nghe?"

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ điềm nhiên trả lời: "Có ạ, em viết."

Độc quyền.

Xuất bản duy nhất một lần. Sa Tự Bắc: "..."

Chiều hôm đó, lớp 10/1 có tiết thể dục, Sương Mai vui vẻ khoác tay Sa Hạ xuống sân, trên đường đi liên tục nói chuyện, kể cho cô nghe về những tin đồn ở trong trường.

"Các thằng đầu rơm hướng một giờ của cậu đấy, đúng rồi, nó thích Ninh Ngọc Niệm, ngày nào cũng kiếm cớ sang hỏi bài hết."

"Còn nữa còn nữa, phía sau cậu có một tên bốn mắt, cũng thích Ninh Ngọc Niệm luôn! Ghê chưa ghê chưa? Vì sao tớ biết ấy hả, ngày nào mà nó chả mua đồ ăn cho Ninh Ngọc Niệm, sao qua được bậc thầy tình yêu như tớ?"

"Cậu nhớ Vương Thùy không? À cậu làm gì biết tên, là con nhỏ hồi sáng gây sự với cậu, bạn của Ninh Ngọc Nghiệm. Nói này cậu đừng hú hồn nhé! Nó mê anh hai cậu lắm, bởi vậy lúc nghe Sa thần gọi điện đến, mẻ rén đến mức nín thở, tớ cười tớ xỉu!"

Sa Hạ: "..." Cô vô cùng nghi ngờ con nhóc này núp gầm giường nhà người ta.

Tin thứ ba cô không chắc nhưng hai tin đầu tiên thì có thể lắm, dù sao Ninh Ngọc Niệm cũng mang hào quang nữ chính, là cái kiểu người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, dù nhan sắc chỉ dừng lại ở tầm thanh tú xinh xắn, thậm chí còn không bằng Hứa Tiểu Vy nhưng số người thích Ninh Ngọc Niệm lại nhiều hơn.

Con trai xem cô ta là nữ thần.

Con gái thì vừa ganh tị, đồng thời cũng xem cô ta như mục tiêu để hướng đến.

Thật ra nếu Sa Tự Bắc thật sự thích Ninh Ngọc Niệm, không phải cô ta thì không được, thế cô chỉ có thể giúp anh theo đuổi nữ chính, đá văng nam chính thôi, dù sao cô cũng chẳng bắt ép Sa Tự Bắc nổi, đành giảm thiểu mức tổn thương mà anh phải chịu xuống thôi.

"Nhưng bé Hạ cứ yên tâm, nếu tớ là con trai, nhất định tớ sẽ cực kỳ cực kỳ thích cậu." Đây cũng là lời thật lòng của Sương Mai.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Tuy chỉ vừa tiếp xúc song cô bé nhận ra Sa Hạ không kiêu kỳ chút nào, xinh xắn, tốt tính, học hành lại nghiêm túc, thậm chí là ban nãy, lúc Sương Mai làm rơi bút xuống đất phải khom người nhặt lên, sau đó không cẩn thận đập đầu vào bàn, ai ngờ chẳng đau tí nào.

Sương Mai nhìn mới biết hóa ra Sa Hạ đã kê tay phòng ngừa cô nhóc bị va trúng.

Kết quả là người ta da thịt mềm mại, vì kê cho Sương Mai mà mu bàn tay cũng đỏ ửng.

Đi một hồi đã đến sân thể dục, mọi người nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề.

Sức khỏe Sa Hạ không tốt lắm, vừa khởi động chút thôi đã thở gấp, khuôn mặt xinh đẹp cũng nhuộm một tầng màu hồng.

Hôm nay bọn họ học bóng chuyền, sau khi hướng dẫn vài kĩ thuật đơn giản thì giáo viên để đám nhóc tự chia nhóm tiến hành luyện tập.

Sương Mai và Sa Hạ tự nhiên nắm tay nhau ra một góc, Sa Hạ định đánh vài cú cho có thôi nhưng ông thầy cứ đi tới đi lui xem bọn họ, rõ ràng biết tỏng tụi cô sẽ lén lút lười biếng.

Khoảng mười phút sau, Sương Mai lỡ đánh một cú khá xa, quả bóng bay mất hút, Sa Hạ thầm nháy mắt: "Để tớ, cậu đứng đó nghỉ xíu đi."

Sương Mai vui vẻ đáp: "Vậy tớ giả vờ đi vệ sinh để mua nước nha!"

Sa Hạ gật đầu, hai cô nhóc chia nhau ra "tạo việc" để trốn vận động.

...

Bịch!

Một quả bóng rơi xuống bên chân Giang Nguyên, bàn tay đang rút điếu thuốc của anh bỗng khựng lại.

Phía trước là sân thể dục, song nơi này hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng của Giang Nguyên, bởi vì ở đây không là góc khuất, cộng thêm không khí u ám và những tin đồn ma quỷ, hầu như chẳng ai dám bén mảng đến.

Nửa gương mặt của anh ẩn trong bóng tối, anh tiếp tục hành động dở dang lúc nãy, một đốm lửa nhỏ như ma trơi phừng lên, mang chút tăm tối và thần bí, hệt như con người anh vậy.

Đúng lúc này một trận bước chân vang lên, đồng thời đốm lửa cũng vụt tắt, không gian lại bị bóng tối nuốt chửng một lần nữa.

Sa Hạ nương theo lời tổ tiên mách bảo mà đi đến chỗ này chứ thật ra cô chẳng biết quả bóng bay về hướng nào.

Phía trước là góc khuất, bên trên là tán cây um tùm, ánh sáng cực kỳ yếu ớt, dường như chúng đã cố hết sức vẫn không tài nào len lỏi qua những kẽ lá dày đặc kia được, cô cố gắng nheo mắt, nhìn thì thấy một thứ màu sáng, hẳn là quả bóng.

Chịu thôi, với cái bệnh quáng gà này, dù quả bóng có màu xanh dạ quang thì chỉ sợ cô cũng không dám chắc.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Rõ ràng là ban ngày ban mặt nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy sợ hãi, bình thường mấy ngôi trường lâu đời hay có 1001 câu chuyện ma ám các thứ.

Sa Hạ: "

Tuy cô cũng là linh hồn trôi dạt đến thế giới này, cũng tính là một nửa hồn ma nhưng ai quy định ma không được sự ma chứ! Cô còn là cái kiểu chỉ cần bị dọa chút thôi cũng có thể ngất ba ngày ba đêm ấy!

Sa Hạ không dám nhìn lung tung, mà có nhìn cũng không thấy gì, cô cố định ánh mắt dưới chân rồi quờ quạng đi thẳng về phía quả bóng, trong miệng Khi đến nơi, cô khom lưng, xác định đúng là quả bóng thì Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô thò tay định lấy trái bóng rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi âm u này thì đột nhiên cùng lúc đó, một bàn chân duỗi ra kéo bóng về phía "người" đó, tốc độ vô cùng nhanh, nếu không phải có một luồng gió phớt qua mặt, chắc là Sa Hạ cũng nghĩ rằng quả bóng vốn dĩ chẳng có ở đây mà là cô hoa mắt.

Hai chân Sa Hạ bắt đầu run, môi cô run, da đầu cô run, ngay cả gan cô cũng run. Sa Hạ vẫn giữ nguyên tư thế cúi người không dám nhúc nhích, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ.

Không phải là gặp ma rồi chứ???

Cô hay nghe người ta bảo mấy con ma thích trêu người lắm, quanh năm chúng đều cô đơn, hễ thấy con người là sẽ nghịch ngợm làm ra vài hành động như giấu đồ, gạt chân...

Cô, cô đang bị trêu đúng không?

Sa Hạ nhắm mắt, tự tẩy não bản thân: "Vật chất quyết định ý thức, còn ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất vào trong bộ não con người. Vật chất quyết định nguồn gốc của ý thức, không có sự tác động của thế giới khách quan vào trong bộ não người thì sẽ không có ý thức. Ý thức là sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ não người."

Sa Hạ đọc xong khái niệm của Marx-Lenin nhằm tự trấn an chính mình, dù vậy cô vẫn chưa hết sợ, vì thế Sa Hạ quyết định trò chuyện với người ta, muốn dùng lời lẽ để thể hiện sự chân thành của mình về việc xây dựng chủ nghĩa hòa bình giữa người và người.

"Anh gì đó ơi, chúng, chúng ta thương lượng một chút nhé. Anh, anh đừng có manh động. Nếu anh thật sự thích quả bóng này thì tôi cho anh đấy, còn nếu như anh cảm thấy không đủ, về sau tôi sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho anh, một tháng, không cứ hai tuần một lần, tôi hứa là đủ để anh mở hẳn một cửa hàng bán bóng luôn. Tôi lạy anh đừng có nhảy ra hù tôi, tôi yếu bóng vía lắm, yếu cỡ nào hả, là cái loại chỉ cần hột mít rụng thôi cũng đủ làm tôi hồn bay phách lạc rồi, lỡ mà em ngỏm thì anh không có bóng chơi đâu!!!"

Giang Nguyên định trêu chọc Sa Hạ, nào ngờ trực tiếp bị đối phương thăng cấp thành con ma khốn khổ nghèo rớt mồng tơi, ngay cả quả bóng cũng không có tiền mua mà phải giành giật với một con nhóc: "

Lùm què gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro