Chương 4: Anh như ánh dương rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 tiếng chiến đấu ở Trung tâm thương mại, Diệp phu nhân cuối cùng cũng đã có ý định dừng lại. Lúc ra về chỉ còn lại cô và nam chính đại nhân, dì Vân có một số chuyện cần giải quyết bên Phan gia nên đã sớm rời đi.

Tầng hầm bãi đỗ xe, Nam Diễm đang đứng chờ Diệp Cảnh Ninh.

Cô cũng đã quá mệt rồi, Nam Diễm dù về Diệp gia cũng đã lâu nhưng nếu nói là đã tốt hơn thì cũng chưa hẳn,  cơ bản cơ thể của cô còn khá yếu dù được Phan Khuynh Vân chăm sóc tốt. Chỉ cần hoạt động cơ thể một chút, Nam Diễm đã thấy mệt thở không ra hơi...

"Bạn nhỏ, về thôi." 

"Vâng ạ." 

Vừa dứt lời, đột nhiên Nam Diễm thấy khung cảnh xung quanh hơi chao đảo, đầu óc choáng váng, cảm giác mất thăng bằng ập đến.

Dường như sắp ngã xuống, Nam Diễm hơi hoảng, tay cô quờ quạng xung quanh như tìm nơi bám víu nhưng cơ thể cô nhanh chóng rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó, mùi hương thanh nhã của người kia thoang thoảng nơi chóp mũi...

"Sao thế?" Diệp Cảnh Ninh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, thấp giọng hỏi.

So với Diệp Cảnh Ninh, cô nhỏ bé hơn nhiều, người kia chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm lấy cô một cách dễ dàng.

Lúc này, Nam Diễm vẫn còn mơ màng: "... Chỉ hơi choáng."

"Để anh bế em." Diệp Cảnh Ninh cau mày nhìn thân hình bé nhỏ không được mấy lạng thịt của cô.

Còn chưa kịp từ chối, người kia đã luồn một tay sang bế ngang cô ...

-----------

Bệnh viện.

"Bạn nhỏ." 

Diệp Cảnh Ninh từ xa đi đến nên Nam Diễm đang ngồi, hắn hơi khom lưng từ trên cao nhìn cô.

"Bác sĩ bảo em bị thiếu máu." 

"Ở Diệp gia em ăn không no sao? Hửm?"

"Không có." Nam Diễm nhanh chống phủ nhận.

"Thật sao? Vậy tại sao em về đó lâu như thế rồi cơ thể vẫn không khá lên chút nào thế? Thức ăn đi đâu  rồi?" 

Cơ thể cô nhóc hơi gầy, làn da có chút tái xanh, nhợt nhạt, so với nhũng nữ sinh cùng tuổi Nam Diễm trông nhỏ con hơn nhiều, cô như một cây non thiếu nước, khô cằn, chật vật.

Đôi mắt xinh đẹp kia hơi híp lại, không ai biết Diệp Cảnh Ninh nghĩ gì, bất ngờ  bất ngờ đưa tay xoa xoa đầu cô gái.

Nam Diễm bị đánh úp, kinh hãi trợn mắt: "Anh..." Cmn đang gì thế hã?

"Về thôi."

Diệp Cảnh Ninh không nhanh không chậm nói ra một câu như thế liền quay lưng rời đi, Nam Diễm nhìn theo bóng lưng hắn mà đầu nổi đầy vạch đen.

Thật khó hiểu nha.

-----------

Diệp gia.

"Tiểu Diễm, từ ngày mai dì sẽ thuê chuyên gia dinh dưỡng cho con."

 Nam Diễm rất muốn từ chối, cô giải thích rằng bẳn thân không sao, vẫn ổn nhưng Diệp phu nhân một khi đã quyết liền không thể lay chuyển.

Phan Khuynh Vân rất thương Nam Diễm, không chỉ là trách nhiệm vì đây là con gái của người bạn thân nhất của bà. Diệp phu nhân rất thích đứa trẻ này, từ tận đáy lòng, bà thật sự xem Nam Diễm như con ruột của mình.

"Được rồi, Khuynh Vân, em để con bé nghỉ ngơi đi, Nam Diễm đi cả ngày cũng mệt rồi."  Ông Diệp nhẹ giọng nói với vợ mình.

Lúc này, Diệp phu nhân mới phản ứng: "Đúng đúng, dì quên mất, xin lỗi Tiểu Diễm"

Khi đi lên lầu, Nam Diễm hơi quay đầu lại, nhìn về phía phòng khách nhìn Diệp Cảnh Ninh nãy giờ vẫn ngồi im không lên tiếng.

Người kia vẫn ngồi đó, giống như có tầng tầng lớp lớp ánh sáng bao phủ, khí chất thanh lãnh tỏa ra, vừa gần gũi, vừa lạnh lùng, xa cách, từ đầu đến cuối, Diệp Cảnh Ninh chỉ quan sát, một chữ cũng không thốt ra.

Thật là một kẻ kiệm lời.

Hắn như ánh dương rực rỡ khiến người khác ham muốn bắt lấy.

Diệp Cảnh Ninh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn hơi nghiêng người nhìn lên.

Ánh mắt giao nhau giữa không trung, Nam Diễm giật mình xoay người, vội vàng về phòng.

Trải qua một đêm mất ngủ, hôm sau, Nam Diễm dậy hơi trễ, dựa theo lịch trình hôm nay, Nam Diễm phải gặp bác sĩ dinh dưỡng.

Nói mới nhớ, từ hôm qua, Diệp Cảnh Ninh đã rời đi rồi.

Cả ba người con của Diệp gia đều dọn ra ngoài sống, bọn họ tuy ở riêng nhưng mỗi tuần vẫn sẽ thay phiên nhau về nhà chính. 

Đây là ước định của của họ và ông Diệp.

Diệp Thành là một người thương vợ cho nên từ khi Cảnh Quân lấy vợ, lần lượt Cảnh Hỷ và Cảnh Ninh dọn ra ngoài, ông sợ vợ mình buồn nên mới đưa ra yêu cầu ấy.

Bệnh viện A.

Nam Diễm cùng Diệp phu nhân bước ra cổng.

"Mẹ nuôi." Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên.

Nam Diễm hướng theo tiếng nói, nhìn qua.

Một cô bé xinh đẹp đi đến, làn da trắng hồng, mắt to trong veo, cười lên làm lộ ra hai phiến đồng tiền trên má càng tăng thêm vẻ xinh xắn trên gương mặt. Trong tương lai, lớn lên chắc chắn sẽ khiến người khác vừa gặp đã yêu, Nam Diễm thầm nghĩ.

Đi bên cạnh cô bé là một người phụ nữ độ tầm 40 tuổi.

"Kiều Kiều đấy hã con." Phan Khuynh Vân mỉm cười với cô bé rồi nhìn sang người phụ nữ kia gật đầu chào.

"Chị Khuynh Vân, chị đến đây khám bệnh sao?" Huỳnh Thanh lên tiếng rồi nhìn phớt qua Nam Diễm bên cạnh.

Nam Diễm từ lâu đã không còn nghe hai người kia nói gì, sự chú ý của cô rơi vào người có cái tên Kiều Kiều kia. 

Cô hơi ghé mắt nhìn sang, âm thầm đánh giá.

Trong truyện, "Phương Kiều Kiều" trước khi bị Phương Kiều Kiều kia xuyên tới, tính cách không chỉ khó ưa mà còn là dạng cực kì đáng ghét. "Phương Kiều Kiều" nhỏ hơn cô một tuổi, từ nhỏ được cưng chiều nên đối với những thứ cô ta muốn đều phải có được. Tất nhiên, Diệp Cảnh Ninh cũng nằm trong danh sách của cô ta còn là kiểu được highlight lên đánh dấu. "Phương Kiều Kiều" khi 10 tuổi, lần đầu gặp nam chính trong buổi tiệc gia đình, cô đã nhất kiến chung tình, kiên quyết lớn lên muốn gả cho hắn.

"Phương Kiều Kiều" luôn tìm cơ hội được ở gần Diệp Cảnh Ninh, không ngừng bám lấy hắn, chỉ cần có người con gái nào khác tới gần, cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn khiến lũ oanh oanh yến yến kia hối hận vì hành động của mình.

Sinh nhật năm 16 tuổi của mình, "Phương Kiều Kiều" quyết định chơi lớn. Vì quá yêu thích Diệp Cảnh Ninh, thuê người bỏ thuốc, muốn cùng nam chính điên đảo một phen nhưng kế hoạch này lại bị "Nam Diễm" biết được nên thất bại.

Từ đó, "Nam Diễm", "Phương Kiều Kiều" thù mới, hận cũ, yêu chung một người, không ngừng đấu đá nhau.

Nói về thủ đoạn, "Phương Kiều Kiều" chính là cao thủ, thông minh nhưng không dùng đúng chỗ, cuối cùng nắm tay "Nam Diễm" cùng chết.

Nhìn người bạn hụt cùng mình vào sinh ra tử trước mặt, Nam Diễm nở nụ cười công nghiệp dưới đáy lòng.

Khát khao sống mạnh liệt dâng lên...

Một đoạn thời gian nữa, Phương Kiều Kiều kia mới xuyên đến, cô phải cẩn thận mới được.

"Nam Diễm đây sao? Dì có nghe nhắc về con." Huỳnh Thanh nhìn cô một cách trìu mến.

"Dạ con chào dì ạ." Nam Diễm ngoan ngoãn gật đầu.

Huỳnh Thanh, phu nhân Phương gia, mẹ Phương Kiều Kiều. Nếu không biết trước cốt truyện, cô thực sự đã bị bà ta lừa gạt bởi dáng vẻ hiền lành kia.

Cô biết rõ Huỳnh Thanh là một kẻ trịch thượng, luôn xem thường những người kém hơn bà ta, xu nịnh, giả tạo. Bà ta từ đầu đã không thích Nam Diễm, nghe Phan Khuynh Vân kể về gia cảnh lúc trước của cô, trong lòng lại càng xem thường cô hơn.

"Chào chị, em là Kiều Kiều." Giọng nói trong trẻo kia một lần nữa phát lên, Nam Diễm còn chưa kịp phản ứng cánh tay liền bị bắt lấy, lay nhẹ.

"Chúng ta kết bạn có được không?" "Phương Kiều Kiều" dùng dáng vẻ thân thiết nói chuyện.

"Dì Vân, con vừa nhìn liền thấy rất thích chị Nam Diễm, sau này, con có thể thường xuyên sang nhà chơi với chị ấy được không ạ?" Không để Nam Diễm kịp trả lời, "Phương Kiều Kiều" tỏ ra ngoan ngoãn, giọng nũng nịu nhìn Phan Khuynh Vân.

Nam Diễm: Tôi là người qua đường trong truyện xin nữ phụ tự trọng.

"Được được." Phan Khuynh Vân nghe vậy cũng vui vẻ mà đồng ý.

Bà rất muốn Tiểu Diễm nhà mình có bạn, dù gì, cô về Diệp gia đã lâu nhưng đến một người bạn cũng không có, suốt ngày chỉ ở trong nhà. Bà sợ cô cô đơn nên khi nghe "Phương Kiều Kiều" nói, rất nhanh liền đồng ý.

Một bên khác, Nam Diễm bây giờ trong lòng hơi khó hiểu, "Phương Kiều Kiều" này vốn dĩ là người không dễ dàng chủ động kết bạn như vậy. Cái giọng nũng nịu, bộ dáng ngoan ngoãn, hiền lành kia khiến Nam Diễm nghi ngờ "Phương Kiều Kiều" đã bị người ta xuyên vào.

Nam Diễm bắt đầu đề phòng, cô không biết cái nữ phụ này rốt cuộc có ý đồ gì.

"Phương Kiều Kiều" được xem như phiên bản mini của Huỳnh Thanh, Nam Diễm thật không thể hiểu nổi, cô bé xinh đẹp như thế lại bị gia đình nuôi dạy một cách sai lệch.

Mưu mô.

Toan tính.

Giả tạo.

Đối với một cô nhóc 12 tuổi có phải là hơi quá rồi hay không? Tác giả quyển sách này điên rồi.

---------------ĐÃ CHỈNH SỬA.

Lại gặp nhau rồi:3

Thả Sao để Dyem có thêm động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro