Chương 12: Tiệc sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc xuất hiện, Diệp phu nhân không ngừng đưa cô theo bên cạnh, giới thiệu với mọi người, Nam Diễm đến giờ vẫn chưa ăn cái gì nên cảm thấy khá mệt, một lát sau, cô lấy lý do đi vệ sinh rời đi...

Nhà vệ sinh.

"Ào" tiếng giội nước vang lên

Nam Diễm đi ra nhìn bản thân mình trước gương, ôm bụng xoa xoa

Đói quá đi.

Đang định đi ra thì bên ngoài có người tiến vào.

"Phương Kiều Kiều"

Nhìn thấy nữ phụ, giác quan thứ sáu nói cho cô biết có chuyện chẳng lành, Nam Diễm vội vàng rời đi...

"Nè, tôi cho chị đi sao?"

Tay để trên nắm cửa khựng lại, Nam Diễm hít sâu một hơi, quay lưng lại đối diện người kia: "Kiều Kiều có chuyện gì sao?"

"Lần đó là chị báo giám thị đúng không?" giọng nữ trong trẻo vang lên.

Nam Diễm ngây thơ hỏi: "Chuyện gì."

"Đừng có giả ngu." "Phương Kiều Kiều" không kiên nhẫn

Nam Diễm cười cười: "A ... chuyện em bắt nạt người khác sao, chị không có."

"Không là chị thì là ai, hôm đó tôi đã nhìn thấy chị ở gần nhà vệ sinh."

Nam Diễm mặt vô tội đáp: "Em hiểu lầm gì sao? Cả buổi chị ở trong lớp."

"Phương Kiều Kiều" tiến sát lại, giọng có vẻ giận dữ: "Tôi chắc chắn là chị."

Nam Diễm giọng bình tĩnh : "Có bằng chứng không? Không có là em đang vu oan cho chị đó nha."

"Chị phá chuyện tốt của tôi, chị nghĩ bản thân sẽ sống yên sao?" Cô ta nhếch môi, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Nam Diễm.

"Chuyện tốt? Bắt nạt người khác mà là chuyện tốt." Cô hơi nhướng mày: "Em gái, em bị biến thái sao?"

Không đợi người kia phản ứng, Nam Diễm nói tiếp: "Không có bằng chứng thì đừng đi nói bậy."

"Mày ..." "Phương Kiều Kiều" giơ tay muốn đánh cô nhưng Nam Diễm nhanh chống đỡ lấy.

"Buông tao ra." giọng nói tức giận vang lên.

Nam Diễm không muốn dây dưa, cô buông tay, xoay người định rời đi nhưng người sau bất thình lình xông tới muốn đẩy ngã cô ....

"Á" "Phương Kiều Kiều" la lên, cô ta ngã song soài trên mặt đất, chiếc váy trắng vì thế cũng lấm lem vết bẩn.

"Em gái cẩn thận chút nha." Nam Diễm vẻ mặt bình tĩnh nhìn người trên mặt đất

"Con khốn ..." "Phương Kiều Kiều" tức đến đỏ mặt.

Nam Diễm lắc đầu, thở ra một hơi, muốn đưa tay đỡ người kia lên thì cánh tay bị hất ra, do không phòng bị, cánh tay đập mạnh vào bồn rửa tay bên cạnh.

Cô nhăn mày, cố chịu cơn đau, nhìn "Phương Kiều Kiều" đang không ngừng trừng mắt với mình, cô mặc kệ ôm cánh tay đi ra ngoài mặc kệ.

Chậc

Tuổi nổi loạn thật khó dạy mà.

Haiz ... đợi Phương Kiều Kiều xuyên đến thôi.

Vừa mới ra đến cửa, Nam Diễm liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

Nam Diễm: Ông trời ơi, còn ai nữa không? Ông kéo đến một lượt đi.

"Bạn nhỏ, em cũng thật biết cách chọc tức người khác." Diệp Cảnh Ninh đứng dựa vào tường phía bên ngoài, hắn nghiêng đầu nhìn cô.

"Anh ... nghe hết rồi?" Nam Diễm nhìn người kia tay đang đúc vào túi, bộ dạng lười biếng.

Nam chính mà cũng đi nghe lén người khác nói chuyện nữa hã?

Diệp Cảnh Ninh thay đổi tư thế, dáng người cao lớn tiến sát lại, anh cúi người nhìn vào mắt cô: "Bạn nhỏ, anh hình như thấy em càng ngày càng đáng yêu rồi."

Hắn ta vừa nói sảng đúng không?

Nam Diễm không quan tâm người kia, tránh qua một bên, rời đi, vừa đi qua hành lang, cánh tay Nam Diễm đột ngột bị bắt lấy, vô tình trúng vết thương, cô "A" lên một tiếng.

"Ai làm?" Diệp Cảnh Ninh khẽ nhăn mày, nhìn một mảng bầm tím lóa mắt trên cánh tay cô.

"Không ai cả, vô tình bị đụng trúng." Cô muốn rút tay lại nhưng bị người nọ giữ chặt.

"Đau không?"

Nam Diễm: "Không ... á."

Người trước mặt dùng ngón tay hơi dùng lực, ấn vào vết thương: "Còn dám nói không."

Nam Diễm: "..." Anh cmn ấn vào làm gì?

Năm phút sau, trong một căn phòng ở lầu ba, Nam Diễm ngơ ngác nhìn nam chính đại nhân đang cẩn thận chườm đá cho mình: "Anh ... hay là để em làm."

"Ngồi im." Diệp Cảnh Ninh lạnh giọng.

Nam Diễm giật nảy mình im lặng, không nhúc nhích, nếu nam chính đã muốn thì cô đây sẵn lòng...

-Ục ục-

Trong không gian lặng yên, bụng cô kêu lên

Nam Diễm: Mẹ ơi, con mắc cỡ quá đi.

"Đói?" Tay Diệp Cảnh Ninh đang chườm đá cho cô dừng lại, hắn ngước mắt lên hỏi.

Cô xấu hổ gật gật đầu.

"Đợi." Diệp Cảnh Ninh tiết kiệm nhả ra một chữ như thế liền rời đi, mười phút sau hắn quay lại, một đĩa thức ăn lớn, đầy đủ các món được đặt trước mặt cô.

Vì quá đói, Nam Diễm vội vàng nói cảm ơn rồi tập trung ăn uống, không chú ý đến ánh mắt như lang như hổ người kia cũng đang nhìn mình...

"Là em báo giám thị sao?" 

Bị hỏi bất ngờ, Nam Diễm giật mình: "Không có."

"À ..." Người kia giọng điệu không rõ

Nam Diễm ngẩng đầu nhìn: "Anh là luật sư chắc cũng biết, làm gì cũng cần có chứng cứ nha"

Diệp Cảnh Ninh lại hỏi: "Vậy là em làm sao?"

"Không phải em." Nam Diễm ra vẻ nghiêm túc.

Tin, nhất định phải tin cô.

Diệp Cảnh Ninh cười như không cười: "Anh tin em."

Nam Diễm nở nụ cười công nghiệp nhìn người kia: "Vậy em cảm ơn anh nha."

-Cốc cốc-

Cửa phòng vừa mở ra, Trương quản gia hơi ngạc nhiên: "Cô Nam Diễm cũng ở đây sao, thật may quá."

"Có chuyện gì?" Diệp Cảnh Ninh hỏi

...

Đại sảnh.

"Phương Kiều Kiều" hốc mắt đỏ ửng, bênh cạnh là Huỳnh Thanh đang không ngừng nói lời an ủi.

Nam Diễm vừa xuất hiện, Huỳnh Thanh nhìn cô nhanh chống lên tiếng: "Chị Vân, em biết hôm nay là sinh nhật chị, em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối nhưng mà đó cái vòng gia truyền của Phương gia."

"Kiều Kiều, con nhớ lại xem, lần cuối cùng con nhìn thấy cái vòng là khi nào" Phan Khuynh Vân lên tiếng.

"Là ... là lúc con vào nhà vệ sinh." giọng cô ta thút thít.

Huỳnh Thanh nghe vậy liền hỏi: "Có ai bên trong lúc đó không?"

"Phương Kiều Kiều" ấp úng: "Có ... có ạ."

"Là ai?"

Cô ta giọng nói nghẹn ngào, đưa tay ra chỉ về một phía: "Là chị ... chị Nam Diễm."

Câu nói kia kết thúc, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô ...

Nam Diễm: Má, biết ngay mà.

-----------

Hè lố! Xin hãy bình chọn cho tui

NGÔI SAO của bạn là động lực ra truyện của mình á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro