3. Trật khớp chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà lúc cô ở quầy tiếp tân không hay biết cô đã bị một phóng viên nhận còn chụp ảnh lại chuẩn bị viết tin hot.

Anh và cô đến phòng, cô mang cơm ra cho anh ăn.
Anh ngoan ngoãn ngồi chờ ý cười trên khoé miệng không dứt chăm chú nhìn cô.

" Dọn cơm xong rồi anh ăn đi, đói lắm không". Cô biết giờ này đã qua giờ trưa rồi.

"Không hẳn, em ăn chưa? Anh tỉ mỉ hỏi cô trước khi dùng cơm.

"Em ăn rồi, anh mau ăn đi qua giờ sẽ đau bao tử đấy "

"Em còn biết thế sao lại để mình bị đau bao tử hả". Anh hỏi lại cô.

"Em....cũng không biết". Cô khó khăn giải thích cũng không biết trả lời như thế nào sao anh lại hỏi vậy làm cô không thể nói được lời nào thế chứ.

Cứ như người sai khuyên bỏ người khác đừng sai vậy ấy.

Thấy cô luống cuống anh cười nói: " không trêu em nữa tôi biết rồi cảm ơn em".

Cô cười cười nhưng mà cười không vô cha nội này hôm nay bị gì vậy trời.
Nhưng mà rất nhanh cô hồi phục vui vẻ trở lại. Đây là bước đầu dụ dỗ lại ông xã yêu cô. Đàn ông yêu bằng bao tử dù không phải cô nấu nhưng cô có cong mang đến cho anh nha.

Anh ăn xong thấy cô ngồi cười một mình cũng cười theo sau đó cùng cô nói chuyện một lúc thì gọi quản gia Lý đến đón cô.

"Anh tối phải tăng ca sao?"

Anh như đoán được ý cô vội nói:
"Tối không cần tự mình đưa cơm tới tôi phải tham gia một bữa tiệc nên sẽ về muộn."

Nếu không có bữa tiệc anh cũng sẽ không để cô chạy đến đây vào buổi tối đâu quá nguy hiểm anh sợ hình ảnh ấy quá mức bình thường.

"Ừm vậy em về nha".
Hình như cô quên cái gì đó rất quan trọng thì phải nhưng lại không thể nghĩ ra.

"Anh nhớ về sớm nha ông xã".

Đúng như cô nghĩ anh thực sự bị cô doạn rồi hí hí cô đi bài đánh nhanh thắng nhanh quá chuẩn.

Anh thụ sủng nhược kinh không ngờ anh được nghe cô gọi hai chữ 'ông xã' này cũng không tham lam yêu cầu cô lặp lại mà cố trấn tỉnh nói: "Tôi dẫn em xuống".

"Không cần đâu em tự xuống được mà." Có một đường thẳng từ trên xuống thôi có khó gì đâu chứ.

Anh không trả lời mà cầm tay cô dẫn đi nói: "ngoan tôi đưa em xuống ".

Cô hết cách cũng theo anh đi xuống

Anh đưa cô ra tận cửa thấy cô lên xe mới chịu quay người đi lên.

Làm nhân viên công ty sắp nghẹn tuy không phải cơm chó chất lượng nhưng đủ khiến họ ghen tỵ nổ mắt.

"Chẳng lẽ đây là vị phu nhân bí ẩn của tổng giám đốc đó chứ".

" Thật sinh đẹp quá đi. Đúng là xứng đôi".

" Không tổng giám đốc lạnh lùng của tôi sao lại có thể dịu dàng đến thế".

" Tôi cũng nhìn thấy thật sự ghen tỵ quá đi".

"Hình như cô gái đó là diễn viên đang hot gần đây Diệp Ân thì phải. Lúc tôi còn nghe được tổng giám đốc gọi cô ấy là Ân Ân, thật sâu răng quá đi".

Nhóm chat của công ty bùng nổ.

Ở một bên cô gái đang đọc những tin nhắn không khỏi ngạc nhiên" sao lại có thể như vậy được chẳng phải là đã nói..."

Cô đi về nhà tối đó tin hot của cô cũng lên top tìm kiếm.

Nữ diễn viên nổi tiếng gần đây có quan hệ mập mờ với tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thị đã có vợ. Tài nguyên tốt gần đây đều là Bạch tổng cho. Kèm ảnh hai người cùng vào thang máy.

Cộng đồng mạng chia thành ba phe một phe anti fan nói cô nhờ lên giường có tài nguyên tốt.

Một phe người qua đường nói chỉ có vào cũng thang máy cũng không chứng minh được gì.

Phe còn lại là fan một mức sống chết bảo vệ thần tượng khống bình cho cô.

Quản lý trần biết tin cũng gọi gấp cho cô.

" Tiểu Ân nếu em yêu đương chị không can thiệp nhưng phải kín tiếng một chút. Cũng may người đó chỉ chụp được ảnh em và Bạch tổng cùng vào thang máy đấy."

"Em biết rồi ạ". Lần đầu được lên top tìm kiếm cô cũng hồi hộp lắm chứ.

"Mà em và Bạch tổng thật sự ...à chị nói em biết Bạch tổng nghe đồn đã có vợ rồi...em nên suy nghĩ cẩn thận".

"Cảm ơn chị Trần nha em biết chừng mực mà không giống như tin đồn trên mạng đâu chị". Đó là chồng cô mà.

Nói chuyện với chị Trần xong cô bình tĩnh lướt comments, lần đầu bị bàn tán cô có chút áp lực. Làm diễn viên cũng chẳng dễ dàng như cô làm phục vụ phải đối mặt với nhiều loại khách vậy.

Cô nhìn điện thoại một hồi lâu mới phát hiện có gì đó quen quen, hình như ngày 17/10 có gì đó thì phải.

Suy nghĩ một lúc cô cũng không nhớ ra. Cảm thấy hơi khát nên là cô đi xuống lầu lấy nước uống nào ngờ nhờ cái tính dở hơi của cô, cô được phi thẳng lên xe.

"Á......aaaaaa...ôi thần linh ơi". Mẹ nó...bà đây không thể nào té cầu thang lại chết nữa chứ, không xui xẻo vậy chứ.

Cô trượt chân té ngã từ trên cầu thang nhà giàu rất giàu cũng rất dài xuống.

Mọi người nghe tiếng hét vội vàng chạy tới, Xem xét cô không bị thương chỗ nguy hiểm nhưng chân hình như bị trật khớp rất đau như gãy chân đến khóc sướt mướt.

"Bà chủ có sao không mau chuẩn bị xe ngay."

Nói xong quản gia định gọi cho Bạch Hàn nhưng cô ngăn lại " đợi đã anh ấy hôm nay tham gia một bữa tiệc có lẽ có uống rượu. Bác đưa cháu tới bệnh viện trước rồi đến đón anh ấy rồi nói. Với tính cách của anh ấy xem chừng sẽ hối tài xế chạy về nhanh rất nguy hiểm." Tuy đau nhưng cô còn rất lý trí.

Quản gia: không ngờ bà chủ lại quan tâm đến ông chủ như thế.

Lúc xe lên tới cô hình như nhớ ra được điều gì đó.

Phải rồi hôm nay ngày mà nữ chính xuất hiện Bạch Hàn vì uống say tình cờ gặp nữ chính được cô chăm sóc cả đêm cũng bước đầu cho mối quan hệ của hai người.

Cô nín khóc lau nước mắt hối bác quản gia, để dì Trương đưa mình đi bệnh viện còn ông đi đón anh.
Không thể để anh bị cướp mất được .

Quản gia cũng luống cuống chỉ biết nghe theo lời dặn mà thực hiện.

Vì vậy chia thành hai đường, cô với dì Trương đi lên xe tới bệnh viện còn quản gia Lý đi tới đón Bạch Hàn.

Trong lòng cô cầu mong anh đừng uống say đừng gặp nữ chính nha.

Thật ra đời trước Diệp Ân không quan tâm chồng còn tiếp tay đối thủ trộm tài liệu mật khiến anh buồn khổ nên mới uống nhiều rượu như vậy.

Cô vào bệnh viện được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc đầu không phát hiện trên đầu cô còn bị đụng mạnh giờ rất đau.

Do chân trái cô bị trật khớp nên bác sĩ phải tiến hành chỉnh chân cho cô nhưng cô sợ đau cứ la hét khóc ầm lên không cho bác sĩ chỉnh

" Bác sĩ để nó tự hết được không huhu....?".

" Trật khớp cổ chân nặng như vậy không tự hết được cô càng để lâu sẽ để lại di chứng chân cô đã sưng to rồi đây này."

Y tá kế bên cũng an ủi " chỉ đau một chút thôi sẽ rất nhanh khỏi thôi".

"Không tôi sợ lắm không chỉnh đâu huhu".
Đời trước lúc nhỏ cô đã bị trật khớp một lần bác sĩ cũng nói không đau rốt cuộc làm cô đau đến ngất xỉu lúc tỉnh dậy vẫn còn rất đau.

Quản gia cũng tới chỗ của Bạch Hàn anh biết tin thì hối hả thúc dục tài xế láy xe thật nhanh.

"Cậu láy nhanh nhất có thể cho tôi , không được thì đổi tài xế đi". Biết anh gấp không hả anh từng nói không để cô bị thương vậy mà.

Nhưng quản gia đã dặn anh tài xế dù ông chủ hối thúc cỡ nào cũng đừng làm theo. Đúng là khổ cho anh mà.

"Đúng như bà chủ đã nói mà" quản gia lắc đầu nhìn anh hối đi hối lại người tài xế.

Cũng rất nhanh tới bệnh viện anh chạy một mạch đến phòng cấp cứu nghe tiếng khóc của cô càng lo lắng mà xong vào bên trong .

Y tá thấy thế vội ngăn lại
" anh không được vào...".

Chưa nói hết câu người đã xông xông đi vào không thèm để ý ai.

Anh chỉ quan tâm cô đang khóc rất thương tâm .

Cô thấy anh cũng vội vui mừng như được cứu "chồng ơi em không chỉnh chân đâu, đau lắm huhu" cô khóc rống nhìn anh.

Anh thấy thương cô quá đi chạy lại ôm cô vào lòng an ủi:
" đừng khóc nghe lời đưa chân cho bác sĩ xem nào".

Rồi anh quay sang hỏi bác sĩ " còn cách nào khác không đau không?".

Bác sĩ cũng bất lực lắm chỉnh khớp làm sau không đau được.
" anh khuyên nhủ vợ anh một chút để cô ấy bình tĩnh chỉ đau một chút thôi, không chỉnh sẽ để lại di chứng ".

Tuy là nói đau một chút nhưng anh biết chỉnh khớp đau cỡ nào nhưng mà phải chỉnh.

"Ngoan chỉ đau một chút thôi, rất nhanh sẽ hết, để bác sĩ chỉnh cho em, không sẽ để lại di chứng. Có anh ở đây sẽ không thể có chuyện gì hết, ngoan". Anh ngon ngọt dụ dỗ.

Cô được chấn an cũng bình tĩnh hơn tự nhiên tin lời anh nói lạ thường.

Cô đưa chân trái ra cho bác sĩ tay ôm chặt eo anh mắt không dám nhìn vào chân.

Sau đó cô cũng không biết hình như cô lại ngất đi y như lúc nhỏ nên cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Lúc tỉnh dậy là sáng hôm sau trong phòng bệnh chỉ có mình anh. Anh đang gục đầu trên giường ngủ thiếp đi có vẻ rất mệt mỏi.

Chân cô cũng bớt đau hơn đầu cũng không còn đau chỉ sưng lên một cục ở trán.

Cô lấy chăn đắp lên cho anh. Nhưng anh ngủ không sâu nên tỉnh ngay.

Anh ân cần hỏi cô " em còn đau ở đâu không?.

Cô lắc đầu thấy quầng mắt anh tối màu cô đoán anh chăm cô cả đêm sợ cô tỉnh giấc sẽ đau.

"Cảm ơn anh".cô nói nhỏ.

Anh cười lắc nhẹ đầu rồi bước vào phòng vệ sinh mang ra một thao nước và đồ vệ sinh cá nhân rửa mặt cho cô.

Xong xuôi anh còn lau mặt cho cô nữa. Lau xong anh còn nói " ngoan".

Cô cũng đâu phải con nít cô bị đau chân chứ không đau tay.

"Lát nữa dì Trương sẽ mang đồ ăn sáng đến cho em, đói rồi sao?".

Cô gật đầu, anh xoa đầu cô lúc định rút tay lại thì anh chợt nhớ ra cái gì nhìn chăm chăm cô.

Cô thấy bất an quá trời.

"Sao thế?" nên cô hỏi.

Anh từ từ lại gần cô khoảng cách mặt anh càng gần cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh luôn.

"Hôm qua em gọi tôi là gì gọi lại tôi nghe xem" anh nói.
Thật ra anh muốn nghe từ bữa ở công ty kìa. Mà nhịn tới hôm nay. Hôm nay phải bắt cô gọi anh nhiều.

Gọi gì?
Hình như là... trời ơi cô gọi.... "chồng ơi".

Cô đỏ mặt tránh ánh mắt anh không muốn trả lời. anh chơi xấu đã vậy còn bắt cô nói lại nữa chứ. Lúc đó cô đau không biết trời mây gì hết nào có quan tâm đang nói gì. Nhưng mà cô cũng rất muốn nói cho anh nghe. Thấy anh rất vui nhưng cô phải bình tĩnh đàn ông mà cái gì dễ dàng quá sẽ sinh ra mất hứng thú. Cô sẽ giả nai một xíu cho anh hồi hộp chơi.

Anh giữ cằm cô bắt cô nhìn thẳng anh, " ngoan, nói lại cho tôi nghe đi".

"Không...nói đâu"...cô ấp ủng trả lời không dám nhìn trực tiếp. Chính cô còn phải công nhận bây giờ cô rất giống bạch liên hoa luôn á.

" Biết đã nói gì rồi sao?"
Anh bình tỉnh hỏi lại theo tâm trạng vui vẻ.

"Anh..." Cô trợn mắt nhìn anh.

"Ngoan nói tôi nghe được không, tôi rất muốn nghe em gọi tôi như vậy".
Anh chân thành nói.

Có một sự thật là đối mặt với sự chân thành của anh cô không chờ được nữa.

Cô nhỏ giọng gọi" chồng ơi".

"Ngoan lớn một chút".

Cô lại nói lớn hơn một chút" chồng ơi".

"Ngoan một lần nữa".

"Chồng ơi". Cô lại gọi.

"Một lần nữa". Anh cười thích thú hạnh phúc bảo cô.

"Chồng ơi ".

"Ngoan, gọi thêm lần nữa"

Cô thấy như mình bị trêu lại thấy anh cười, cô tức giận quát lớn:

" chồng ơi, được chưa".

Anh cười nói "được ".

Mà ngoài tiếng anh cười cô còn nghe thấy tiếng ai đó cười. Né mặt nhìn ra cửa.

Chẳng những có dì Trương, quản gia Lý, còn có cả y tá và bác sĩ đều đang đứng đó cười tủm tỉm.

Trời ơi ai đó đã đào hố chôn cô vậy hả. Cô đỏ mặt né vào người anh. Mọi người đều đang nhìn một tiểu liên hoa đang giả tạo là cô đó.

Mà ý ta đi theo bác sĩ cũng mở miệng nói lịch trình sau khi khám cho cô

"Chồng ơi... Khám xong....". Ôi toang

Mọi người:" Hả???". Cái quái gì vậy cô y tá.

"Không không không nghe lầm rồi bác sĩ tôi ý tôi bác sĩ khám xong cho bệnh nhân này còn lịch hẹn với ông Giang ạ." Trời ơi xấu hổ chết đi mất cô ấy bị liệu. Cô y tá vừa xấu hổ vừa nói.

Mà cô nghe xong còn xấu hổ hơn.

"Không phải xấu hổ. Em rất giỏi, vợ". Anh kéo mặt cô vào ngực anh che lại không để ai nhìn gương mặt đáng yêu này.

Rồi sau đó bảo bác sĩ lại kiểm tra cho cô.

Tuy xấu hổ nhưng cô cũng cảm nhận được anh vui đến mức nào. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà khiến anh vui vẻ đến vậy sao.
Cô cũng vui lây khi được anh gọi là vợ nha.

Bác sĩ kiểm tra cho cô mà anh cứ ở bên ôm cô thế, ông có làm gì vợ anh đâu chứ. Bác sĩ nhìn anh một cái lại nhìn cô một cái cười cười nói:
" Chân đã không đáng lo ngại, chỉ cần không hoạt động nhiều chân mau chóng sẽ hết đau. Vết thương ở đầu cũng không đáng lo, chườm lạnh là được. Phu nhân nhớ ăn uống đầy đủ vào". Bác sĩ dặn dò xong cũng đi ngay không thì ở đây ăn cơm chó à.

Khám xong anh nói với cô chuyện tin tức anh đã cho người xử lý không cần bận tâm.

Cô gật đầu" vâng ". Rồi cùng anh ăn sáng.

Sau đó anh đi đến công ty còn dặn dò trưa sẽ quay lại.

"Bà chủ hôm nay ông chủ rất vui thì phải không biết chuyện gì khiến ông chủ vui đến vậy."

Cô biết chứ, cũng biết dì Trương cố ý ghẹo cô đây mà.

"Dì Trương người đừng trêu con mà".

"Không trêu không trêu nữa Phu nhân tôi nói thật nhé. Ông chủ quả thật là một người đàn ông tốt, yêu thương cô như vậy cô đừng để ông chủ buồn như lúc trước. Cô không biết đâu lúc trước cô đi đóng phim xuyên suốt ông chủ cũng không thường về nhà sớm nhưng ngài ấy nhất định sẽ về. Mỗi lần về khuya đều uống rượu sắc mặt rất kém. Ông chủ sẽ nhìn về phía bàn ăn cơm một lúc mới rời đi về phòng. Tôi theo ngài ấy từ khi còn nhỏ ngài ấy cũng không thường xuyên ăn cơm cùng gia đình. Ba mẹ ông chủ bận làm ăn ngài ấy lại không thân thiết với hai người em nuôi kia."

"Tôi biết rồi dì Trương tôi sẽ trân trọng anh ấy mà". Mặc dù cô biết mấy chuyện này nhưng qua lời kể dì Trương cô lại thấy thương anh quá đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro