chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mau nói đi... mọi người đâu hết rồi...- cô dường như thét lên, từng tiếng thật rõ ràng, hai tay vô lực mà nắm chặt lấy bả vai của Tần Dương mà run rẩy.

Cả nhà Giang gia vốn dĩ đang tất  bật dưới phòng bếp liền kéo nhau thành 1 đoàn đi lên lầu khi nghe tiếng thét của Thanh Thanh.
- Sao anh không nói gì.... mọi người...đâu hết rồi...anh mau nói đi chứ...
Bên ngoài phòng, tất cả đứng im như phỗng không dám hó hé nửa lời. Giang Thần vừa về cũng im như phỗng đứng dưới lầu, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ bây giờ họ mới biết là cô yêu họ đến nhường nào. Ngày xưa cô bướng bỉnh là thế, đáng yêu như vậy; 1 thiếu nữ không hề sợ bất cứ thứ gì dọa cô, cứ ngỡ cho dù sắp chết cô vẫn...haizzzz.

Cô cứ ôm anh khóc cho đến khi 1 lần nữa rơi vào mộng cảnh.
Ôm người thương trong tay nhìn cô đi vào giấc mộng nhưng mi tâm vẫn khẽ run, tiếng nấc vẫn còn vang vọng đâu đó trong căn phòng, tay cô vẫn níu chặt lấy áo mình không buông; Tần Dương thở hắt ra, thật nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, vuốt lấy mái tóc xinh đẹp ấy rồi mới quay lưng bước ra khỏi phòng.

-------Ngoài sảnh Giang gia-------

Mọi người tề tựu cực kì đầy đủ nhưng lại im ắng đến lạ, mỗi người đều đắm chìm trong một góc suy tư của bản thân. Họ chú tâm đến mức Tần Dương đã ra ngoài được 1 lúc và đã cất tiếng gọi đến 3- 4 lần mới có người ngơ ngác hoàn hồn.

Lặng lẽ kéo nhau xuống lầu mà tiếp tục bần thần. Ngay tức lự họ bị ánh mắt lạnh lẽo của Giang Thần bắn tới, anh gằn giọng:
- Rốt cuộc mọi người đã làm gì với Thanh nhi.
    Im lặng_ing
-Con hỏi là đã có chuyện gì?- anh gào lên, thanh âm phẫn nộ tới đỉnh điểm.
- Suỵt con nhỏ tiếng thôi, bọn ta ra đấy ngồi rồi nói chuyện.
Thế là cả đoàn người mặt như đưa đám lê từng bước chân vô lực đến sopha ngồi đối diện Giang Thần:
- Con cần 1 lời giải thích rõ ràng

Tất cả đều cúi gằm mặt, chả ai dám hó hé nửa lời với cái người khí thế âm trầm băng ngàn độ không tan này cả. Cuối cùng dưới sự áp bức và áp suất tăng đột ngột gây ngợp thở, nhiệt đô  giảm đột ngột gây sốc nhiệt và vẻ mặt ngày càng khó coi của Giang Thần cuối cùng cũng có người nhịn không được mà khai báo chi tiết hết thảy. Sau đó... sau đó lại tiếp tục trầm mặc😅😅😅

Tần Dương khó khăn mở lời trước, dù gì mọi chuyện cũng có phần của anh.

Tần Dương: cháu nghĩ chúng ta nên làm gì đó; tưởng như...
- tưởng như cái gì? Làm gì là làm gì?
Hay là chúng ta lại đóng kịch dọa con bé nữa?

Chưa để Tần Dương nói hết câu Giang Thần liền chen lời. Mọi thứ lại 1 lần nữa căng thẳng. Anh đã nói với tất cả là Thanh Thanh đã thay đổi, con bé đã trưởng thành hơn, đã biết quan tâm đến những gì nó yêu quý rồi;nhưng sao chả ai để tâm; bây giờ cục diện càng trở nên rối rắm; mọi thứ dường như lệch ra khỏi quỹ đạo.

- Mặc kệ các người làm cái gì hay làm cách nào; còn chỉ cần em gái của con, con không nói nhiều. Con xin phép.

Nói rồi anh liền đứng lên khỏi sopha 1 mạch đi về phòng. Anh nhịn không được mà ghé qua phòng cô nhìn nhìn 1 chút.  Đứa em gái mà anh cưng chiều giờ đang nằm ngay đó, mi tâm vẫn còn nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi làm lòng anh hơi nhói 'Nếu như lúc đó mình không tăng ca mà trở về thì sẽ không có cớ sự như bây giờ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro