Chương 2: Tôi là một con rắn !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh khẽ quan sát người đàn ông kia, nghe đến từ phẫu thuật anh chợt nhớ đến bệnh nhân mà mình phẫu thuật hôm nay rồi nhíu mày sắc lạnh, dù giận dữ nhưng anh vẫn cố bảo trì giọng nói ôn tồn"thưa anh vết thương trên người chị không thể dùng từ ' vài vết thương nhỏ' để hình dung đâu ạ"

  Anh nhớ khi phẫu thuật trên người chị ta có nhiều vết thương chi chít, phân bố chằng chịt khắp người, đa số các vết thương đều do bị đánh đập lâu ngày nên đã sớm thâm tím, thậm chí còn có vài vết thương sâu đang chảy mũ do vật nhọn gây ra.Điều đáng giận hơn cả thảy là chị ta đã phải hứng chịu những vết thương ấy khi đang có thai hơn 1 tháng tuổi, do những tổn thương ngoại lực lẫn áp lực tinh thần nên thai nhi trong bụng cô đã chết và người gây ra những vết thương ấy khả năng cao là người đàn ông đang đứng ngay trước mặt anh

  Nghĩ tới đây anh đã phải cảm khái mình có sức kiên nhẫn hơn người khi đã không đập tên đàn ông trước mặt đang nắm cổ áo nâng mình lên ra bã, khẽ đưa mắt nhìn xuống tên kia anh nói "Với lại với những ' vết thương nhỏ' trong lời anh nói cộng thêm việc bị áp lực tinh thần nên thai nhi hơn 1 tháng trong bụng chị đã chết rồi ạ, xin nén đau buồn" sau tiếng nói của anh đổi lại là vẻ mặt tiếc nuối, thương hại của mọi người dành cho gã đàn ông kia nhưng cũng có vài người nhíu mày khi nghe đến từ vết thương nhỏ và áp lực tâm lý của anh mà suy tư việc gì đó.

   Nhìn bao quát mọi người anh thở dài trong lòng, dù sao anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ dù muốn can thiệp vào nhưng việc này vốn không phải anh có thể can thiệp được

  Gỡ tay gã kia ra anh chỉnh sửa lại cổ áo rồi quan sát gương mặt của gã, gương mặt gã ta lúc này vừa mới thoáng lên một tia hoảng sợ rồi ngay tức khắc đổi sang vẻ mặt mưu tính rồi liếc mắt về phía anh, anh thấy vẻ mặt đó của gã thì hơi thắc mắc nhưng hành động tiếp theo của gã ngay lập tức làm sáng tỏ suy nghĩ trong lòng anh

  Chỉ thấy ngay trước mắt mọi người gã đàn ông kia giả vờ giận dữ kèm theo vẽ bi thương rồi nắm mạnh lấy cổ tay anh làm anh rên đau một tiếng trong lòng sau đó gã lại gào lên bi thương "tên lang băm kia, mày dám làm chết con tao, đó là con của 2 chúng tao, cha mẹ trên trời ơi con trai bất hiếu của 2 người không thể có người kế thừa dòng họ rồi"

  Giờ nhìn gã mọi người gần như ngay lập tức hiểu được hành động ăn vạ của gã đàn ông kia mà thấp giọng khinh bỉ

  Nhìn hành động của gã anh sắp kiềm chế hết nổi rồi nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh mà giải thích "Thưa anh với các vết thương và áp lực tâm lí nên đứa trẻ mới mất hi vọng anh nói chuyện đàng hoàng và giữ chừng mực ạ"

  Gã đàn ông lại cứ tiếp tục ăn vạ "Tao không cần biết mày hại chết con tao phải đền cho tao 50 triệu nhân dân tệ để làm phí bồi thường" vừa dứt câu gã ngay lập tức nhận được những lời mắng chửi của mọi người xung quanh đó "Cmn ông đi cướp được rồi đấy........rác rưỡi..........mặt dày.........không biết xấu hổ......v.v......"

  Còn anh thì trực tiếp đen mặt trên trán thì đã nổi vài ngã tư đường trực tiếp nắm lấy cổ tay gã đàn ông kia mà vặn mạnh làm gã gào lên đau đớn rồi cười lạnh mà gằn giọng "Thưa anh có vẻ như anh không hiểu, vậy để tôi nói lại" đôi mắt anh chợt hiện lên tia sắc bén " vợ anh động thai là do những vết thương nhỏ như trong mồm anh nói ra và do áp lực tâm lý lâu ngày mà dẫn đến, đồng thời tôi cũng khá thắc mắc là vì sao anh thân là chồng mà không biết chăm sóc cho cô ấy thì thôi đi lại còn không biết gì khi cô ấy bị những tình trạng như vậy, à hay tôi suy đoán một chút là những vết thương ấy là do anh gây nên không chừng nhỉ"

  Nói đến đây đôi mắt gã chợt co rút da đầu lấm tấm mồ hôi gã đã dần hoảng sợ, nhưng dù chân đã run rẩy nhưng với chất giọng run run gã vẫn cố gào lên phản biện "Mày ngậm máu phun người"

  Sau khi nghe những lời anh nói cùng với vẻ mặt hoảng sợ, mất bình tĩnh của gã mọi người trong bệnh viện đều cao giọng lên mà mắng chửi gã

  "Đồ súc sinh không bằng cầm thú"

  "Ha tôi chưa bao giờ thấy người mặt dày như vậy đấy, đánh đập vợ mình dẫn tới động thai bác sĩ phẫu thuật giữ lại mạng cho vợ mình còn quay lại cắn ngược đòi tiền, mặt của gã đem ra so với lớp băng ở bắc cực có khi còn dày hơn"

  "Không biết xấu hổ, đê tiện"

  Trong đám đông có 1 cô gái trẻ mang một chiếc kính dày cùng với quần áo gọn gàng toát lên vẻ tri thức "Theo như tôi được biết trong ngành luật gã ta đã phạm phải cũng khá nhiều tội rồi đấy,đánh đập hành hung người khác trong thời gian dài vết thương lại gây ra rất nhiều hậu quả về sau, thêm nữa gã lại phạm phải tội phỉ báng, bôi nhọ và sỉ nhục danh dự nhân phẩm của người khác thậm chí còn vu oan giá họa cho người ta,......những tội này gộp lại thì hình phạt cũng không nhẹ đâu a" sau khi liệt kê 1 tràng dài cô tháo chiếc kính ra rồi lau chùi một chút rồi thấp giọng khinh bỉ gã

  "Hừ gã đáng bị như vậy theo tôi thấy nên phạt tù chung thân cũng không sao"

  "Ừm tôi vừa báo cảnh sát, họ sẽ đến nhanh thôi" một cô gái khác vừa cúp máy

  Nhìn thấy mọi người trong bệnh viện đều thấp giọng chỉ trỏ mình, có vài người còn cao giọng mắng chửi gã thậm tệ, khi nghe cô gái ngành luật kia liệt kê những tội danh của mình, thậm chí có người còn báo cảnh sát gã bắt đầu hỗn loạn, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ cũng căm thù anh gã đinh ninh trong lòng rằng 'tất cả là do mày, nếu mày chịu đưa tiền cho tao yên ổn thì sự việc đâu diễn ra như vậy' gã siết chặt nắm đấm rồi vung tay đấm mạnh về phía anh

  Anh khẽ liếc gã khinh thường một tiếng trong lòng rồi vung tay còn lại bắt lấy cổ tay gã vặn ngược ra sau lưng sau đó anh lại đạp một phát mạnh vào phía sau đầu gối gã làm gã mất thăng bằng mà khụy xuống anh lại lấy một chân nhấn mạnh lên lưng gã mà dùng lực nhấn xuống trong khi vặn tay gã kéo ngược lên trên làm gã gào lên đau đớn

  Sau khi thấy một màn như vậy mọi người đều giương mắt ra mà nhỏ giọng thán phục anh có vài người thì cao giọng lên mắng gã

  "Hừ cũng đáng đời"

  "Thứ chỉ biết dùng nắm đấm mà không biết dùng não"

  "Ha vậy gã có tật giật mình đấy, hốt hoảng thế cơ mà"

  Một vị y tá khác thì đang chạy lại cùng với 2 người bảo an đang chạy theo sau, thấy cảnh tượng phía trước cô chỉ về phía gã đang bị khóa dưới nền đất rồi nói "Là tên đó 2 chú mau bắt tên gây rối kia lại đi"

  Tức thì 2 bác bảo an cũng nhanh tay tiến lại về phía anh rồi khống chế gã

  Xong việc anh phủi tay vài cái rồi nhẹ giọng nói "Một chút cảnh sát có lẽ sẽ đến đây nhờ 2 bác giao gã cho họ rồi báo cháu 1 tiếng cháu sẽ xuống để nói chuyện với họ sau"

  Một bác bảo an đang khống chế gã lên tiếng đáp lại anh " Được 2 bác biết rồi cháu nghỉ ngơi một chút đi cháu mới phẫu thuật một đợt mà khi cảnh sát tới bác sẽ lên kêu cháu"

  "Vậy phiền 2 bác cháu đi nghỉ ngơi một chút đây" anh cười nhẹ rồi cất bước đi về phía phòng mình đi được vài bước chân anh nghe thấy tiếng  chuông điện thoại nên hạ thấp tốc độ rồi lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra mà nghe máy

  Về phía gã sau khi bị 2 bác bảo an khống chế mang đi xuống phòng bảo vệ đi được vài bước gã quay đầu nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt tràn đầy hận thù đầy tơ máu 'chết tiệt nếu chúng giao mình cho cảnh sát thì đời mình coi như đi tong' hóa ra gã là một người nghiện rượu chè cờ bạc hàng ngày gã đều đi đánh bạc trong một sòng bạc ẩn giấu dưới một quán rượu nhỏ cứ như vậy mỗi ngày tiếp nối mỗi ngày gã đều đi đánh bạc mà càng đánh thì càng thua thì lại càng nợ nhiều hơn trong cơn tức giận gã lại uống rượu sau khi lết thân về nhà gã lại trút giận lên vợ mình bằng cách đánh đập cưỡng h**p cô một cách dã man

  Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới khi nợ quá nhiều thì gã bị chủ sòng bạc là một ông trùm xã hội đen lại tới nhà mà đánh gã một trận đòi nợ còn hăm dọa gã nếu không trả đủ trong vòng 2 tháng sẽ chặt tay chân gã mà đem cho sói ăn.Gã không cam tâm nên càng giận dữ mà càng giận dữ gã lại càng trút giận lên vợ mình dã man hơn nữa đau thương chồng chất đau thương, một ngày nọ sau khi đánh đập cô 1 trận cô vợ đột nhiên ôm bụng mà thấp giọng rên rỉ rồi ngất đi phía hạ thân cô lại chảy ra rất nhiều máu, lúc này gã bắt đầu hoảng sợ cùng lúc đó một bác hàng xóm đang đi chờ tình cờ đi ngang qua thấy được khung cảnh đó sau khung cửa số thì vội vứt giỏ đồ của mình rồi run tay mà gọi cứu thương

   Sau tiếng còi xe inh ỏi xe cứu thương đang chở vợ gã về phía bệnh viện, lúc này gã lại càng hoảng sợ lại mang một chút hối hận 'nếu gã nhẹ tay hơn một chút thì tốt rồi giờ nếu bác sĩ phẫu thuật khám ra bệnh trạng của ta thì sau đây chùng sẽ biết sự thật mà báo cảnh sát mất lúc đó thì gã sẽ bị bắt mất' mang theo tâm tình bất ổn gã cất bước về phía bệnh viện để ngăn bệnh viện phẫu thuật cho vợ gã

  Khi bước vào cửa bệnh viện gã nghe thấy một cuộc trò chuyện của 2 vị y tá họ đang kể lại sáng nay có một ca phẫu thuật của bác sĩ Bạch Kỳ nổi tiếng trong bệnh viện này mà vết thương được miêu tả của nạn nhân lại trùng hợp giống với vợ gã lúc này gã thập phần hoảng hốt mà càng cất bước nhanh hơn trên hành lang lúc đó gã thấy một thiếu niên tầm dưới 16 tuổi được các bác sĩ, ý tá xung quanh gọi là bác sĩ Bạch trong lúc bị cơn nóng giận và hoảng sợ làm mờ lí trí gã tiến lại phía anh

  Sự việc làm sau sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó

  Trong lúc bị áp giải gã liền suy diễn ra những tội án mà mình phải nhận sắp tới, gã liếc đôi mắt đầy tơ máu chứa muôn vàn sự căm thù về phía anh 'nếu nó không can thiệp vào chuyện của mình thì tốt rồi, nếu nó không nói ra vết thương của ả đàn bà kia thì mình đã không bị như vậy, tất cả đều do lỗi của nó' như bị một thứ gì sai khiến, gã vùng ra khỏi 2 bác bảo an dù đã bị khóa tay một cách đau đớn

  Gã thấy một ống tuýp sắt đang dựng đứng gần đó nên vươn tay cầm chặt lấy mà lao về phía anh, mọi người xung quanh thấy gã đỏ mắt lao đến như kẻ điên nên họ liền mang tâm lí thấp thỏm sợ hãi mà tránh ra một bên sau đó gào thét

  Anh đang nghe điện thoại, viện trưởng đang gọi cho anh bàn về một sự kiện quan trọng trong tháng tới nên anh lo chú tâm trả lời mà không nhận ra hành vi của gã, sau khi nghe thấy âm thanh lo lắng sợ hãi của những vị ý tá gần đó đang gào lên "BÁC SĨ BẠCH CẨN THẬN !!!" thì tất cả cũng đã muộn anh cảm giác có một thứ gì đó cực kỳ rắn chắt đập vào đầu anh với một lực cực mạnh, sau tiếng CỐP đầy đau tai làm đầu anh ong ong tầm mắt tối sầm lại mà ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo theo sau đó là cơ thể của anh dần mất ý thức mà lạnh đi, từng đường mạch máu như bị nghẽn lại mà cũng dần dần ngừng hoạt động, ý thức của anh cũng theo đó mà mất đi

  Dường như anh cảm giác được thời gian đã ngừng lại một khoảng lâu ý thức của anh cũng đã bị đóng băng theo đó nhưng vừa nãy anh vừa cảm giác được gì đó nó hình như là một tia sáng, nó vụt qua thần trí đang đen ngòm của anh rồi lao đi về phía xa, anh hoảng hốt vội đuổi tia sáng đó, cứ như vậy anh đuổi theo vệt sáng đó được bao lâu thì chính anh cũng không biết nữa thì chợt nó dừng lại, tia sáng kia dừng lại trước mặt anh rồi khuếch đại ra xung quanh làm sáng cả một vùng ý thức đã nhuộm đen từ lâu kia do ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt anh khi chưa kịp thích nghi nên anh vội nhắm mắt lại, qua một chốc dần thích nghi với nó anh từ từ mở mắt ra nhưng đập vào mắt anh là 1 khung cảnh xa lạ mà mang vài phần kỳ quặc

  Xung quanh anh là một cục băng nằm giữa một hồ nước nhỏ mà từ đây anh đưa mắt về phía bờ hồ thì chợt thấy xung quanh bờ hồ đều đã đóng băng một lớp cực dày và toát ra hàn khí lạnh lẽo dày đặc như sương mù, khẽ quan sát khung cảnh xung quanh anh cảm giác mình đang ở trong một băng động nhưng kỳ lạ là anh dường như anh không cảm giác được cái lạnh gì ở nơi đây cả

  Anh định chống tay mình xuống nền băng mà nâng người dậy nhưng........TAY MÌNH ĐÂU RỒI !!!!!

  Loay hoay một hồi anh cũng không cảm giác được cả tay chân khiến anh hơi hoảng sợ, trong cơn hoảng hốt anh nghiêng người về phía hồ nước, đột nhiên như thấy gì đó kinh dị thân thể anh chợt cứng đờ trong chốc lát rồi đưa mắt về phía mặt hồ và thứ anh thấy là một cái đầu rắn đang nhìn chằm chằm về phía mình, anh hoảng hột giật lùi về phía sau

  Qua một chốc lấy lại bình tĩnh lẫn trí thông mình anh chợt nhận ra có gì đó khác thường, anh vừa suy đoán một chút về tình trạng thân thể mình nhưng anh không muốn tin đó là sự thật !!! Từ đầu khi không cảm giác được tứ chi anh đã rất muốn cúi đầu xuống nhìn một chút nhưng anh lại trốn tránh sự thật đó *Đây là mơ mà thôi, nhất định vậy* anh nhắm mắt lại một chút rồi mở mắt ra nhưng đập vào mắt anh lại là khung cảnh kia khiến anh hơi hốt hoảng

  Lại tốn thêm vài phút khiến anh dần tin đây là sự thật là mình xuyên không như mấy bộ tiểu thuyết kia, đính chính lại như vậy anh dồn hết mọi sự bình tĩnh của mình lại mà đưa mắt về phía hồ nước kia, thứ phản chiếu lại vẫn là một cái đầu rắn đang nhìn chằm chằm về phía anh

  Nhìn chằm chằm xuống mặt hồ, anh đưa đầu sang phải, ngay lập tức cái đầu rắn phía dưới cũng đưa đầu sang phải, anh đưa đầu qua trái, cái đầu rắn phía dưới cũng làm theo, như không tin sự thật kinh hoàng anh dồn hết sức đưa đầu sát mặt nước kết quả anh và cái đầu rắn phóng to dưới mặt nước đang bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau,sau một phút anh bình tĩnh nâng đầu mình lên mà nhìn một vòng quanh người

  Thứ anh nhìn thấy là một cái thân rắn dài ngoằn màu trắng thuần, những chiếc vảy rắn chắc đính trên thân kéo dài đến tận chốp đuôi theo tầm mắt khi nhìn đến cái đuôi anh thử điều khiển nó lên mà ngoe nguẩy như anh đã quen với việc này từ lâu rồi.Sau khi quan sát một vòng anh hạ đuôi xuống

  "CMN XUYÊN KHÔNG THÌ THÔI ĐI MÀ XUYÊN VÀO CƠ THỂ MỘT CON RẮN LÀ THẾ DELL NÀO !!!"

  Nếu có người khác ở đây dám chắc họ sẽ cảm thấy kỳ lạ vì thứ họ thấy sẽ là một cái đầu rắn giơ cao lên vuông góc với trần hang mà rít lên những tiếng hét mang vài phần tang thương kỳ lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro