Chương 11: Gỡ Bỏ Lớp Phòng Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào con rắn như đang cố nhìn ra một chút manh mối gì đó, sau câu nói của cậu, xà yêu kia khựng người lại một khoảng lâu rồi lại hốt hoảng

  Cậu nhóc khó hiểu, không lẽ......nó không phải linh thú à ???

  *Đã vậy thì ta tự mình xem* Thoát khỏi suy nghĩ, đôi mắt cậu nhóc ánh lên vẻ sắc lạnh, ma khí cũng mon men mà trào ra, chúng từ từ lần mò vào trong con xà yêu đang hốt hoảng kia

  *Hửm ??? Luồng khí gì thế này* Anh chợt cảm nhận một luồng khí tức xa lạ đang tiến vào cơ thể mình dò xét 1 vòng quanh cơ thể nội đan rồi đến thức hải rồi lại trở ra

  Anh khó hiểu nhìn nhóc con trước mặt mặc kệ luồng khí đó tùy ý để nó dò xét mình, luồng khí kia sau khi làm xong nhiệm vụ cũng lui đi mà trở về cái thân thể nhỏ nhắn kia

  "Tại sao lại không phản kháng ?" Cậu nhóc trầm giọng hỏi, là con rắn này quá ngốc hay nó quá tin người, để ma khí của hắn xâm nhập vào cả nội đan và thức hải lúc đó thì chỉ cần một ý niệm thì hắn có thể giết chết nó ngay ?

  Đáp lại câu hỏi đó, xà yêu trước mặt cũng chỉ đưa chiếc đuôi thanh mãnh lên mà vò vò đầu cậu

  Khựng người trong chốc lát cậu nhóc vung tay đẩy cái đuôi không yên phận kia xuống, xù lông quát "Nè, ta là đang nói chuyện nghiêm túc đấy !"

  Nhìn bộ dạng như mèo con xù lông của bé con, khiến anh phì cười *Thẹn thùng sao, đáng yêu quá đi* thế là anh lại ra sức vò đầu Giai Thụy dù cậu nhóc chống cự quyết liệt

  Dĩ nhiên chính bản thân anh cũng biết việc để người khác dùng khí tức xâm nhập vào cơ thể mình là việc rất nguy hiểm nhưng anh lại tin tưởng bé con sẽ không làm hại anh vì lúc trước anh cũng như vậy nhưng nhóc không hề có biểu hiện chống cự nha

  Qua một hồi chống trả trong vô vọng, Giai Thụy để mặc cái vật thể đang vò loạn đầu mình muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì lại suy nghĩ đến thân phận của con xà yêu trước mắt

  *Không hề có một chút dấu hiệu nào của khế ước linh hồn cũng không có một mối liên kết nào với vật thể khác chứng tỏ nó là một yêu thú hoang dã vậy hành động của nó là sao đây ???*Cậu nhóc hơi trầm ngâm

  *Yêu thú thuộc diện xà yêu thường máu lạnh và có tính cách tàn độc, chúng không dễ dàng gì bỏ qua cho thứ gọi là con mồi trước mắt chúng, nếu bỏ qua cho con mồi thì đã là kỳ tích rồi nhưng đằng này nó lại cứu ta còn làm mấy hành động ấu trĩ kia là như thế nào" Hắn rối như tơ vò, lắc lắc mạnh cái đầu nhỏ cô ý làm các vết thương bị bung ra

  Chợt nhận thấy mùi máu, anh khựng lại chút rồi nhìn vào cánh tay đang rướm máu của nhóc con, chiếc đuôi thanh mãnh lanh lẹ luồn qua người cậu nhóc quấn quanh eo cậu rồi nhấc lên

  "Waaa" Cậu nhóc hốt hoảng vì bị nhấc lên cao một cách bất ngờ, 2 tay cậu ôm lấy chiếc đuôi của xà yêu do phản xạ của cơ thể

  *Nó đang muốn làm gì ?*

  Giữ vững nhóc con trên không đại xà trườn về phía đống cỏ khô hôm qua đặt nhóc xuống nhẹ nhàng rồi tìm lại mớ Diệp Mộc Thảo còn sót lại đêm qua rồi đắp lên vết thương bị bung ra kia

  "Tch đau đau" Giai Thụy hơi run lên vì cơn đau do thảo mộc đến quá bất ngờ

  Đại xà trước mắt còn đưa đuôi quất nhẹ một cái vào đầu cậu

  "Aaaa đau, này ! Ngươi có ý gì hả !" Cậu nhóc nổi cáu quát

  *Hừ biết đau mà còn làm vết thương bung ra, đáng đánh*Anh mắng thầm trong lòng, cái đầu rắn hất qua một bên không thèm để ý nhóc con đằng sau mà trườn ra khỏi hang

  "Này ngươi đứng lại cho ta !" Cậu nhóc hét vọng ra cửa hang trong vô lực

  "Chết tiệt, thật nhục nhã" Hắn bặm môi

  Sau một hồi bình tĩnh lại ngồi yên trong hang động một lúc lâu, hắn thắc mắc "Con xà yêu kia nó đâu rồi ?", cậu nhóc gượng dậy, đỡ vết thương ở bụng, tay cậu chống dọc cửa hang mà bước đi khập khiểng

  Đi ra cửa hang ập vào mắt cậu là khung cảnh một khu rừng tuyệt đẹp, quanh mieengh hang là những bụi cây mọc rậm rạp, cùng những cây cổ thụ cao lớn sần sùi, do chưa kịp thích nghi với cường độ ánh sáng mạnh cậu nhóc đưa một tay lên che trên mắt rồi híp nhẹ đôi mày thích nghi với ánh sáng mặt trời đang chiếu đến, do đang trong bóng râm của những cây cổ thụ nên ánh sáng cũng không chiếu tới được cậu nhóc quá nhiều

  "Chỗ này là....."Quan sát một vòng ở môi trường xa lạ, cậu nhóc nhắm mắt lại tản ma khí ra xung quanh "Ngay trung tâm của khu rừng luôn sao, có vẻ trừ nó và một con yêu thú khác thì những con vật còn lại không đáng nhắc tới"

  Thu lại ma khí, cậu nhóc trầm ngâm "Cỏ vẻ ta sẽ tạm thời an toàn một thời gian"

  Loạt xoạt, loạt xoạt !

  *Về tới rồi* Do đã cảm nhận được xà yêu từ xa nên hắn cũng không mấy bất ngờ

  Xà yêu trườn về trước mặt cậu nhóc rồi quăng mấy con gà chiến lợi phẩm của anh nãy giờ cho cậu

  *Chà việc này thì bất ngờ thật đấy !!!*

  *Nó chịu chia sẽ đồ ăn của mình cho ta à ?*

  Cậu chỉ tay xuống mấy con gà "Cho ta thật à ?"

  Xà yêu cũng gật gật đầu

  "Đa tạ, sẵn tiện có thể cho ta biết gần đây có con sông nào không, mi hiểu những gì ta nói mà phải không ?" cậu hỏi

  Đại xà vươn cái đuôi nhẹ nhàng vòng qua quấn lấy eo cậu nhóc nhấc lên cùng đám gà mà trườn về một hướng thay cho câu trả lời

  "Nè ta có thể tự đi mà" cậu nhóc lèm bèm nói nhưng xà yêu cứ mặc kệ mà trườn về phía hạ lưu con suối

  Thả cậu xuống cùng với mấy con gà còn anh thì kiếm một chỗ gần đó rồi nằm xuống híp mắt tắm nắng

  Cậu nhóc thì tiến lại gần bờ suối vốc một hốc nước lên sối vào mặt cho bản thân tỉnh táo rồi lại nhìn xuống dòng suối trong vắt đang hiện ra một gương mặt non nớt của trẻ con, cậu từ từ đưa một bàn tay lên véo má mình một cái

  "Au đau, vậy ra đây là sự thật" Cậu nhỏ giọng, nhìn bàn tay trắng nõn, mềm mại của mình mà trầm ngâm, đôi mắt hơi nheo lại *Vậy ra thật sự không phải mơ, ta đã thực sự trở về năm 8 tuổi, hơn nữa còn ngay đúng cái ngày định mệnh đó*

  Cậu nhóc chợt nắm lòng bàn tay lại *Đã vậy thì ta nhất định sẽ không để bi kịch tiếp theo sẽ lại tiếp diễn, tông chủ, tông chủ phu nhân cùng với sư tổ con nhất định sẽ không để ba người phải chết đâu, chuyện đó sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa không bao giờ !!! Lý gia, Trịnh lão cẩu các ngươi cứ chờ chết đi !!!*

  *Bé con sao vậy nhỉ ?" Anh thắc mắc

  Nhận ra tầm mắt của xà yêu với hàng loạt dấu chấm hỏi trên đầu hắn chợt nhận ra mình thất thố, tập trung lại vào việc xử lý đám gà kia, xong việc lại một lần nữa bị xà yêu cuốn lấy eo mà nhấc lên trở về hang

  Đứng trước cái bếp lửa do mình cất công gom đá và lá khô tạo nên anh rơi vào một trận trầm mặc, *Làm sao để có lửa bây giờ, lúc đó còn có tiểu Hoàng bây giờ thì phải làm sao, mình thật bất cẩn mà*

  Nhìn vẻ mặt mộng bức của xà yêu làm cậu nhóc mỉm cười trong vô thức mà chính bản thân hắn cũng không hay biết, cậu nhóc giơ một ngón tay lên từ từ linh lực hóa thành một đốm lửa nhỏ, cậu phẩy ngó tay ngón lửa theo đường cong parabol mà hạ cánh xuống đám lá khô phía dưới từ từ bùng lên một ngọn lửa từ từ nướng đám thịt gà bên trên

  Anh nhìn mà ngây người trong chốc lát rồi lại quay ra dùng đuôi vò đầu cậu nhóc *A bé con thật giỏi mà mới nhiêu đây tuổi thôi đã biết sử dụng linh lực rồi* mà kể cũng lạ ở một nơi linh lực kém như thị trấn phái dưới sao lại có một đứa trẻ sở hữu lượng linh lực lớn đến vậy chứ, bé con đây là thiên tài sao ???

  Lý-đã quen với việc này-Giai Thụy cũng đành từ bỏ chống cự mà để cái đuôi không yên phận kia làm rối đầu cậu nhưng sao cậu nhóc lại thấy hưởng thụ chứ *chết tiệt chắc chắn là do tâm ma* cậu nghiến răng

  Sao khi kiến tạo ra một cái tổ quạ anh ung dung thu nhỏ yêu hình lại trước cặp mắt mở to của cậu nhóc  thành một con rắn nhỏ chỉ lớn bằng bắp tay trẻ con nhẹ trườn tới nuốt một cái đùi gà vào bụng rồi thè thè lưỡi híp mắt sung sướng *A tay nghề thằng nhóc này tốt ghê*

  Chợt anh bị một bàn tay nón nớt nắm lên đối diện với một gương mặt non nớt đáng yêu size bự đang lép bép hỏi "Nè ngươi rốt cuộc là loài gì vậy hả" có thể thu nhỏ lại từ trước đến nay hắn chưa giờ bắt gặp loài xà yêu nào có khả năng nào cả, con rắn này còn bao nhiêu bí mật nữa đây !?

  *Nhóc đang nói chuyện với một yêu thú không có khả năng giao tiếp đấy à* anh hắc tuyến nhìn cậu

  Nhanh thoăn thoắt trườn khỏi tay cậu nhóc anh biến lớn trở lại rồi dùng đuôi cuốn một cái đùi gà lên đút thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn kia

  "Ưm ưm......" Cậu nhóc phẫn nộ liếc nhìn anh

  *Trẻ con nên ăn nhiều để chóng lớn đi nhóc* anh nói thầm trong lòng

  *Chết tiệt !!!* Hắn cũng chỉ đành trút hết sự tức giận của mình bằng cách gặm nát đống thịt trước mặt, rồi liếc nhìn con xà yêu kia đang thoải mái lăn lộn trong đống cỏ khô

  Qua vài khắc cuối cùng cậu nhóc cũng xử lí xong hết đống đồ ăn, vổ vổ cái bụng nho nhỏ rồi đột nhiên bị quấn lấy eo mà kéo tới đống rơm kia

  Đặt nhẹ nhàng cậu nhóc xuống lớp cỏ khô dày đặc anh xoa nhẹ đầu cậu nhóc

  Vài sợi gân xanh nổi lên bắt mắt trên trán hắn *Nó đang dỗ trẻ ngủ đấy à 💢* chợt cậu nhóc cười gian vòng 2 cái tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cái đuôi không yên phận kia mà ôm thẳng vào lòng còn cọ cọ

  Anh chợt khựng lại hành động rồi giật bắn người vì bị cọ ngay điểm nhạy cảm, cái thân rắn hơi uốn éo muốn rút cái đuôi ra nhưng lại bị ôm chặt hơn nữa, chủ nhân của cái ma trảo kia thì lại chu môi bi bô nói "Nè cho ta ôm đuôi của ngươi ngủ được không, ta sợ" đôi mắt còn long lanh lấp lánh là như nào

  Cậu nhóc cười gian thầm nghĩ "Hừ, chiếm tiện nghi làm ta mất mặt cả ngày xem ta trị ngươi như thế nào"

  Anh chịu thua, không thể nào đỡ nổi công kích như vậy, anh đã nếm thử sự dai dẵn của thằng nhóc này đêm quá rồi, hết cách anh lại củng nhẹ lên má của cậu nhóc rồi cuộn tròn mình nhắm mắt lại mặt kệ cơn ngứa ở cái đuôi của mình, sức chịu đựng của anh cao lắm nhé !!!

  Xà yêu không lộ ra phản ứng mà mình mong muốn khiến hắn hơi khựng lại hành động *Không phải lúc này nó nên nổi cáu à, sao nó lại chiều ta như vậy chứ* hắn càng ngày càng không hiểu nổi con rắn này, chợt chóp đuôi của xà yêu vòng ra sau mà vuốt lưng cậu nhóc theo từng nhịp đều đều, cái chóp đuôi mềm mại lại lành lạnh nhẹ nhàng vỗ về cậu nhóc đang giận dỗi một cách từ tốn, dễ chịu

    *Thoải mái quá sao mình lại thấy nhẹ nhõm như vậy ch....ứ...mình....mệt.....qu.......* Dòng suy nghĩ bị cắt đứt cũng là lúc 2 hàng mi của cậu nhóc dần khép lại, nhịp thở dần trở nên đều đều theo động tác vuốt lưng của chiếc đuôi đằng sau, cả 2 đều nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ bình yên

-Hết chương-

Au đi ngủ 3 giờ 15 phút sáng rồi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có một buổi sáng tốt lành, nhớ like/bình chọn + comment để ủng hộ tui nhe

-Bye bye-

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro