Chương 8: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Tích Triều, Cố tiên sinh là Thiên triều chi tử, y văn thao vũ lược, tài năng ngất ngây con gà tây, là người mang chí lớn. Từng đề bảng Thám Hoa, lại vì có người ghen tị hãm hại mà phải xóa tên. Từng tòng quân biên ải, nhưng dù cố gắng nhiều ra sao cũng chỉ lĩnh chức vị lính hầu nhỏ bé, không thể thi triển khả năng cùng khát vọng. Từng dâng lên binh thư [Thất lược], lại không có người tài thưởng thức, ngược lại còn bị người trêu chọc thành trò cười. Sau vị Cố tiên sinh này thú thiên kim mỹ nhân Phó Vãn Tình của Tướng phủ, y vì khát vọng của bản thân mà dốc lực tính kế, mong muốn tương lai có thân phận cao quý, làm cho những kẻ trước kia khinh y đều phải cúi đầu nể sợ,......, mà không từ thủ đoạn để hoàn thành mơ ước cao ngạo, y ngàn dặm đuổi giết Thích Thiếu Thương.

Đỉnh đỉnh đại danh tác phẩm [Nghịch Thủy Hàn] hắn tự nhiên cũng đã từng xem qua, đối với tính cách kiêu ngạo, ngoan độc của nhân vật Cố Tích Triều lại càng không chút xa lạ. Bởi vì từng có đạo diễn X mời hắn diễn vai đại gia nửa chính nửa tà này a, bởi vậy Nhan Cảnh Bạch lưu tâm tìm hiểu thêm vài thông tin của nhân vật này. Tuy rằng sau này bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cuối cùng không thể diễn, nhưng mị lực của nhân vật này vẫn là thâm thâm khắc ở trong đầu hắn, cho dù là vài năm sau kể cả hôm nay cũng chưa hoàn toàn quên.

Làm một Hoàng đế, lại là Hoàng đế trong thế giới võ hiệp, tâm có chí hướng lớn thề rằng phải tiêu diệt Kim nhân, tranh thủ sống thọ qua tám mươi tuổi, hiện tại, nhân tài xuất hiện lồ lộ như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua!

Hơn nữa, bất đồng với Phương Ứng Khán, vị Cố tiên sinh này cũng là loại người dã tâm bừng bừng, nhưng là loại có dã tâm mà không phải là cao cao tại thượng đem mọi người đạp dưới lòng bàn chân, mà là mang loại khí thế phong vương bái tướng , khiến cho dù có dã tâm bừng bừng nhưng là được dân ủng hộ, thu mua nhân tâm. Có thể nói, loại người như y phải biết cách dùng mới được, chỉ cần lúc nghèo túng nhận thức được y, bên cạnh y, cho y một mảnh thịt nhỏ mà không chê bai khinh thường, hơn nữa không hề tiếc hai chữ tín nhiệm mà giao cho y, liền sẽ đổi lấy một thân trung thành tuyệt đối.

Nhưng dùng Phương Ứng Khán, ngươi tất yếu phải thật cẩn thận, bởi vì hắn tựa như một cán dao hai lưỡi, hơi không lưu tâm liền sẽ lệch mũi dao đâm trúng bản thân mình, nhưng đối với Cố Tích Triều vị này, ngươi lại không cần băn khoăn bất cứ điều gì, mặc dù trong tác phẩm [Nghịch Thủy Hàn] là kẻ phản bội Thích Thiếu Thương, thật không sai, nhưng Nhan Cảnh Bạch tự tin bản thân so với Thích Thiếu Thương sẽ không có cùng một kết cục bi thảm như vậy.

Bởi hắn so với gã Thích Thiếu Thương kia là đã xem qua một bộ phim [Nghịch Thủy Hàn], càng bởi vì Thích Thiếu Thương chỉ là một gã giang hồ tự nổi, mà hắn lại là Hoàng đế Đại Tống!

Nghĩ đến câu chuyện nhóm người áo lụa vừa nói, hắn bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên, hiện tại chính là thời điểm người kia gặp khó khăn, là lúc cần đến sự giúp đỡ nhất, giờ phút này không gặp y chiêu hàng còn đợi đến khi nào nha? Nếu chậm một ngày, khiến vị Cố tiên sinh này cùng thê tử tương lai Phó Vãn Tình gặp nhau thì biết phải làm sao đây? Đến thời điểm đó muốn khóc cũng là không có lí do nha!

Nghĩ như vậy, Nhan Cảnh Bạch bỗng nhiên đứng lên, trước hai đôi mắt đang kinh ngạc nhìn trân trối, bế hài tử ném vào trong lòng Lãnh Huyết.

Không chút để ý đối phương nhíu mày khó chịu, hắn phân phó: "Ta đi mua vài thứ, ngươi ôm Kham nhi chờ chút, nhớ rõ, chiếu cố kỹ hắn a."

Nói một hơi, cũng không đợi y trả lời, vội vàng ngoắc Phúc Toàn Nhi đi khỏi nhã thất.

Lãnh Huyết cả người cương ngạnh, ôm trong lòng tiểu gia hỏa, kia xúc cảm mềm mại đến khó tin khiến hắn động cũng không dám động một chút, bích lục mâu tuy ra vẻ cố gắng trấn định, nhưng nếu có người bên cạnh, có thể dễ dàng nhìn ra dưới đáy mắt sự bình tĩnh khẽ dao động từng hồi.

Hai đôi mắt một đen tuyền một lục sắc nhìn chằm chằm nhau, thật lâu thật lâu sau, cái miệng nhỏ nhắn phấn phấn nộn nộn đột nhiên mở lớn, tiểu gia hỏa oa một tiếng khóc một hơi thật dài.

Tiếng khóc như ma âm xuyên thẳng màng nhĩ, Lãnh Huyết bày ra khuôn mặt liệt khô khốc, đau khổ, đau khổ ......

Nhan Cảnh Bạch cũng không biết chính mình tùy ý phân phó như vậy liền khiến cho Lãnh Huyết gặp bao nhiêu phiền toái, hắn hiện tại dưới sự dẫn dắt của Phúc Toàn Nhi hướng Xu Mật viện nghênh ngang mà bước đi.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, lát nữa gặp được vị Cố tiên sinh kia phải dùng tư thái như thế nào, tạo hình tượng ra sao, phải nói gì làm gì ấn tượng để mời gọi y.

Nếu bày ra khí phách trác tuyệt hiên ngang, chung quy cái thân phận Triệu Hoàn này vốn yếu đuối vô năng ai ai cũng biết, có lẽ là trang nhân tài giả chết, mới nhìn qua là loại người hoa mắt ù tai yếu đuối, trên thực tế cái gì cũng đều rõ ràng, cái gì cũng đều minh bạch, còn có dùng thân phận Hoàng đế phải nhẫn nhục che dấu bản thân vì giang sơn mà chịu lời nói thế gian mà thuyết phục?!

Có lẽ vì đang rất nhập tâm suy nghĩ, lại không thấy được một đám tiểu hài tử cười đùa, thí điên thí dại hướng hắn chạy đến.

"Oành" một tiếng, lưng bị đám nhóc khí lực không nhỏ tông trúng mà chụp ếch, vô tình trước mặt lại có người, người nọ có lẽ cùng hắn ngẩn người suy tư gì đó, có chút không yên lòng, lại trong lúc nhất thời không thể né tránh, vì thế, hai người trán đối trán vừa vặn đụng phải.

Nhan Cảnh Bạch trừ bỏ da thịt trắng nõn đỏ một mảng, trước mắt sao sáng bay vèo vèo quanh đầu, thì bên tai truyền đến giọng nói sắc nhọn Phúc Toàn Nhi mắng lớn, xa xa là tiếng hài đồng lo lắng thét lớn sợ hãi.

Xoa xoa mi tâm, mất nửa ngày mới bớt nhức nhói, được Phúc Toàn nhi đỡ từ dưới đất chậm rãi đứng lên.

Phúc Toàn Nhi trán ướt mồ hôi, nghiêm túc tỉ mỉ đánh giá một phen, xác định hắn không có việc gì, lão mới tầng tầng thở hắt ra một hơi.

Lão không dám tưởng tượng, nếu Quan gia ở bên ngoài xảy ra chuyện, mà lão lại theo sau hầu hạ, đến thời điểm đó sợ chỉ một kết cục là đầu dọn nhà bái bai thân.

Nghĩ như vậy, liền truy nguyên nhân nhưng đám hài tử kia đã nhanh chóng mất dạng, mọi tức giận đều hướng về phía cái người đáng thương đang ngớ ngẩn suy nghĩ, bị Hoàng đế của lão đụng trúng mà ngã lăn quay.

"Ngươi, ngươi tên gì?! Đi đường không dùng mắt hay sao! Nếu công tử nhà ta có chuyện gì xảy ra, ngươi có trăm đao vạn trảm cũng chưa đền hết tội được đâu!"

Nhan Cảnh Bạch nhíu nhíu mày, vừa định lên tiếng bảo ngưng lại, khóe mắt dư quang liền bay đến trên mặt đất đang phân tán hơn mười quyển sách.

Các loại sách kia đương nhiên là của vị thư sinh đối diện, bởi vì vừa va chạm mà rơi xuống đầy đất, đương nhiên những điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là vài quyển sách dày thượng hai chữ đoan chính – Thất lược!

Nhan Cảnh Bạch hạ thấp người, nhặt lên trong đó một quyển, ngón tay thon dài thoáng vuốt lên bìa sách, sau đó mở ra trang đầu tiên.

Chữ được viết bằng bút lông đen nhánh cứng cáp tiêu sái, khí khái ngạo nghễ, xem tự xem nhân, hắn có thể tưởng tượng chủ nhân chữ viết này là người có khí thế lẫm liệt ngạo cốt khí thiên .

Hắn thực chất cũng chỉ là một diễn viên, cũng không phải là loại chính khách gì đó kinh thải tuyệt diễm, cũng không phải tinh thông mưu lược tuyệt thế tướng tài, hắn cũng giống đại đa số người trên đời này, nhìn không ra này quyển sách này xuất sắc chỗ nào, nhưng điều này không gây trở ngại cho hắn thưởng thức chủ nhân quyển thư này cũng như muốn mời chào y!

Đúng lúc này, bàn tay trắng nõn, từng ngón thon dài xuất hiện trước mặt Nhan Cảnh Bạch, da thịt nhẵn nhụi từng thớt thịt tươi ngon nổi lên mao mạch xanh xanh yếu ớt. 

Thanh âm lành lạnh, nhẹ nhàng rót vào tai như nước sông uyển chuyển linh động.

"Thật có lỗi công tử, đây là của ta!"

Nhan Cảnh Bạch hơi hơi đần mặt, tầm mắt theo ống tay áo màu xanh tím chậm rãi hướng mắt lên trên, sợi tóc hơi xoăn, vạt áo trắng tinh, sau đó chính là khuôn mắt phong nhã tuấn tú.

Vị thư sinh kia ngũ quan có lẽ vẫn chưa tinh xảo đến mức không có chỗ nào chê, nhưng y trên người toát ra loại ưu nhã khí chất, ngạo nghễ khí khái, đáy mắt không dấu vết lóe ra sắc bén cùng sự quyết tuyệt, còn có trong ánh mắt vô ý toát ra vẻ mị hoặc phong tình, khiến Nhan Cảnh Bạch bất tri bất giác lộ ra vẻ mặt đần thối trước vẻ tuấn mĩ khí khái kinh diễm nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro