Chương 17 : Nam phụ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Mộ Nguyệt tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn đau , không chỉ đầu con có vai nữa . Không nhắc thì thôi nhắc đến là bực mình . Hôm qua kiểm tra cấp độ còn có tuổi tác tất cả đều ổn . Nhưng mà , đúng vậy lúc nào cũng có cái phần thử thách chết tiệt . Mộ Nguyệt tuy rằng tu vi hơn người nhưng cái phần phản ứng nhanh thì vô cùng tệ , không cẩn thận liền bị yêu thảo đả thương . Cũng may bên cạnh luôn luôn có nữ chính đại nhân nha , phất tay một cái yêu thảo liền cháy thành tro . Cô nhìn cảnh đấy chỉ muốn lập tức biến thành mấy fan nữ hô nữ chính vạn tuế . Kể ra thì hai người cũng đã thu thập được những thứ cần thiết để qua cửa cũng không cần nán lại đây nữa nếu không phải vì cô bị thương thì đã là nhóm đầu tiên hoàn thành rồi đâu có phải ở cả đêm trong hang động này . Bởi vậy nên Mộ Nguyệt từ lúc bị thương đã nhận thức rõ ràng mình không thể cứ lười biếng như vậy được nữa . Cô không muốn cứ ỷ vào tu vi của mình và nữ chính nữa , nhất là cô không muốn mình là vật cản trở nữ chính .

- Tiểu Nguyệt muội tỉnh rồi . 

Vân Kính từ bên ngoài đi vào liền thấy muội muội của nàng ngồi ngây người khẽ gọi . Mộ Nguyệt nghe thấy liền bừng tỉnh .

- A , tỉ chào buổi sáng .

- Muội còn thấy đau không ?

- Không có đâu muội khỏe hoàn toàn rồi .

Nói xong cô còn cố ý huơ huơ tay ra vẻ không hề gì , chỉ có điều chưa gì đã đau đến nhăn mặt rồi . Thấy Vân Kính sầm mặt lại Mộ Nguyệt vội đánh trống lảng .

- Tỉ , muội thật sự không sao chúng ta mau rời khỏi đây thôi . 

Vân Kính không nói gì chỉ gật nhẹ một cái . Hai người thu xếp một chút liền đi đến chỗ tập trung giao những thứ tiên thảo cũng như đá năng lượng . Vì thử thách là thu thập nên những ai có túi không gian đều bị khóa lại hết thế nên mới có một màn hôm qua . Xong rồi thì có thể vào đi vào phòng nghỉ . Sau khi nén hương ngoài cửa cháy hết sẽ bắt đầu cuộc tỉ thí giữa những người có mặt trong phòng . Mộ Nguyệt vừa đi vào liền nhìn thấy bốn người Bạch Giác đã đến trước chỉ là vẫn một bộ ồn ào như trước . Cô không hiểu sao tự nhiên cảm thấy rất mệt vừa ngồi xuống liền tựa đầu vào vai nữ chính nhắm mắt rồi ngủ quên lúc nào không biết . Mấy người Quách Khả Doanh thấy vậy liền tự động giảm âm thanh , không gian bỗng yên tĩnh lạ thường khiến cho mọi người nhìn về nơi từng ồn ào này tò mò . Chỉ thấy giống như cảnh xuân ấm áp mĩ lệ , ngồi đó dường như là những tiên nhân khiến mỗi người đều nín thở ngắm nhìn . 


Mộ Nguyệt bừng tỉnh khi mà được Vân Kính gọi , cô giống như mơ thấy gì đó nhưng không thể nhớ nổi đó là gì . Càng cố nhớ đầu càng ẩn ẩn đau , cơ thể cũng khô nóng khó chịu vô cùng . Bỏ qua không quan tâm nữa xem một chút tình hình xung quanh có vẻ chỉ còn cô cùng nữ chính là chưa tỉ thí còn lại mấy người kia đều đánh thắng hết rồi . Mộ Nguyệt nhìn xem mình sẽ đấu với ai ... Tịnh Khiết ! Còn có Kì Phong ! Cô xoa xoa mắt mình không biết có phải là nhìn nhầm hay không  nhưng mà hai cái tên đấy vẫn thế không có thay đổi . Không phải chứ ! Rốt cuộc tình tiết truyện đã bị thay đổi đến mức nào rồi . Hai nam phụ tại sao lại ở đây không phải nên ở Thanh Vân phái hay sao ? Mộ Nguyệt âm thầm lo lắng không thể nào ngăn ánh mắt của mình không hướng sang người bên cạnh . Liệu số mệnh của Vân Kính có thay đổi không ? 


- Vị tiểu muội này ta nhường ngươi ra chiêu trước .

Mộ Nguyệt nhìn vị nam tử hán trước mặt có chút không nói nên lời dáng người cao lớn hơi thô nước da bánh mật khỏe khoắn vẻ mặt hiền hậu , chân chất . Chính là kiểu người ở bên cạnh làm cho người ta có cảm giác rất thoái mái . Vị nam phụ này làm sao cô có thể động thủ được cơ chứ . Mộ Nguyệt còn nhớ khi mới đọc truyện cô thích nhất là nhân vật Tịnh Khiết này , còn thề thốt rằng nếu sau này gặp được một người giống như hắn sẽ lập tức lấy làm chồng . Nhưng bây giờ .....cô nhìn nữ chính trong lòng âm thầm hạ quyết tâm . Tay đưa lên khẽ làm một cái thủ thế lập tức từ trong cơ thể xuất hiện những đường chỉ màu xanh lá rất nhỏ mắt thường không thể nào nhìn thấy , phất tay về phía trước Mộ Nguyệt chỉ huy chúng bắt lấy Tịnh Khiết . Tịnh Khiết mặc dù nhường Mộ Nguyệt ra chiêu trước nhưng hắn không coi thường đối thủ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô nên thành công thoát khỏi lưới tơ . Mộ Nguyệt nhíu mày tăng số lượng đuổi theo bao vây lấy Tịnh Khiết . Hắn sau một hồi tránh né bỗng dừng lại nhắm thẳng cô phát động linh lực trong cơ thể chuẩn bị tấn công . Những lưới tơ của cô đều bị linh lực của hắn cắt đứt . Khi Tịnh Khiết chỉ còn cánh Mộ Nguyệt một cánh tay cô nở một nụ cười . Hắn cảm thấy có sự không ổn nhưng đã quá muộn cơ thể cứng đờ không thể di chuyển của hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài đài đấu .  

Mọi người đều im lặng chứng kiến tất cả . Tiểu cô nương đứng trên đài cao nở một nụ cười , ánh mắt nàng nhìn xuống dưới nơi một cô nương khác đang đứng . Không gian giữa hai người câu chuyện của hai người họ mặc dù bây giờ chưa được tiết lộ nhưng một trăm năm sau nó sẽ trở thành thần thoại mà không một ai không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro