chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ink thở dốc, rồi cậu từ từ bình tĩnh lại, nhịp thở phần nào cũng chậm rãi hơn. Cố mở to đôi mắt nhìn sự việc đang xảy ra. Cậu thấy một bộ xương màu đen, nhưng cũng có màu đỏ? Một vài khối vuông bao quanh, có những chỗ bị mất? Rồi xung quanh còn dòng chữ "error"?

  Từng đợt đấm của bộ xương đó và từng đợt máu bắn ra, lách tách trên sàn, dính trên má cậu. Tuy vậy tên kia vẫn im lặng, vẫn nhìn thẳng lên và nở nụ cười độc đoán. Hắn không tỏ vẻ sợ hãi, dù răng rơi lợi nát, mắt tím bầm dập hay mũi gãy.

  Cậu lập tức đứng dậy, phủi quần áo và lau đi vết máu. Tạo thành vệt đỏ khô quẹt qua cái má dính mực của mình.

  Nhà thiết kế Parker đã định mở miệng ra kêu dừng lại. Nhưng một phần ích kỉ của cậu nổi lên, lấn át tất cả mọi thứ. Rằng hắn đáng bị thế, rằng cậu chẳng có cơ sự gì mà phải bảo đừng đánh nữa.

  Suy cho cùng, mỗi loài đều có riêng sự ích kỉ bên trong mình. Nhất là một thứ trống rỗng vô hồn như cậu.

  Cho đến khi mấy gã cai ngục cũng chịu lếch cái mông lười nhác ra can ngăn, không thì có lẽ bây giờ tên vừa nãy đánh Ink đã vào hố mồ rồi. Hắn được bê đi đến phòng y tế, nhà ăn lại ''lần nữa'' được trả về thứ trật tự vốn được sinh ra một cách vô nghĩa ở nhà ngục.

  Cậu bước lại gần "ân nhân" của mình, đang định chạm vào lưng thì người đó đã lấy cái mâm ẩy tay mình ra. Tù nhân 364 không nghĩ mình bẩn tới nỗi vậy, dù là má cậu có dính mực đi chăng nữa.

  "Xùy xùy."-bộ xương lườm cậu rồi đi về chỗ của mình, để lại Ink khó hiểu đằng sau.

  Rồi sự thật đánh vào như một mũi kim đâm trúng tâm, cậu nhận ra đó là ai.

  Error. Phải, đúng là hắn rồi.

  Error Windsor.

 
  Cái tên chắc hẳn ai đã từng nghe qua, một tên giết người, khủng bố, phản quốc? Với nụ cười ma mị, đôi mắt điên dại, ngồi cùng ghế nhà tù với cậu?

  Nhưng thực ra thì... cậu chẳng quan tâm mấy. Mấy tên nguy hiểm thì không nên đụng vào làm gì. Thứ quan trọng bây giờ đó chính là một tuần miễn phí quý báu của cậu sắp hết, và cậu vẫn chưa có một xu trong túi.

  Thế rồi cậu đi ngay đến phòng xin việc. Nó nằm ở tầng hai, Khu E, đi đến bên cạnh phòng vệ sinh quay ngay sang phải cầu thang vài bước. Nói thật, cậu vẫn chưa quen với nhà tù cho lắm. Vì nó vừa rộng lại vừa to, ở đây đến tận mười khu để 'tham quan'. Ink còn phải cằm cả bản đồ cơ mà? 

  Nghĩ ngợi lung tung, chẳng mấy chốc bộ xương lại đứng ngay trước phòng xin việc. Xoay cái nắm cửa, cậu bước vào. Ở trong cũng chẳng có mấy người, có lẽ vì cậu là tù nhân duy nhất gần đây mới vào. Trong phòng có một cái bảng to, nó dùng để đính những công việc còn thu nhận. 

  Ink nhìn rồi thở dài, có vẻ như các công việc nhẹ nhàng chẳng còn chỗ cho cậu rồi. Chốc cậu nhìn thấy một tờ giấy ngay góc, thế nên qua xem thử. Mới xem chưa đầy một phút thì cậu đã giật tờ giấy ra rồi đi xin ngay. 

  Công việc này rất ít người làm, nên lương rất là cao. Một công việc đòi hỏi sự khéo léo và can đảm! Nó rất nguy hiểm và ít ai dám mà làm..! 

  Lau kính. 

  Nghe thật nực cười, đúng không ? Ink cũng nghĩ thế, cậu cũng chẳng biết lý do là gì nhưng miễn sao lương cao thì được hết.Tù nhân 364 đi lại cái tủ gần đó, mở ra để lấy đồ nghề. Khi đã lấy đủ, cậu xách chúng trên tay rồi ra khỏi phòng.

  Trên đường đi về phòng, Ink lại gặp ngay tên "ân nhân" mới "xùy xùy" mình sáng nay, Error. Như đã nói, cậu không liên lụy đến mấy tên như thế này, nên Ink chỉ đi ngang qua. Cơ mà thế quái nào mà đi mà đồ nghề cũng trúng cho được. Bộ xương trắng cứ nghĩ là tàn đời rồi, nên cố mà chạy đi. Hắn quay lại, nhìn cậu chạy đi hì hục. 

  Error để ý là đứa sáng nay, nhưng kệ, liền phủi phủi vai của mình.

  Bộ xương tối màu im lặng rồi lại tiếp tục đi, người người xung quanh ai nấy đều tránh xa hắn ra. Rồi chẳng mấy chốc lại chẳng còn ai trên đường. Error tiếp tục đi đến cuối hành lang, quẹo vào một góc khuất nhỏ. Thường thì chẳng ma nào để ý nhưng thật ra chỗ này có một cánh cửa bí mật.

  Căn phòng này không đặc biệt, chỉ là phòng bỏ hoang được đưa ra dùng tạm. Cũng chẳng còn ai muốn ngó vào.

  Mở cánh ra, hắn bước vào. Căn phòng có tông màu chính là đen, không khí xung quanh dày đặc bởi mùi khói thuốc và hơi thở của những tên tù nhân. Đây là nơi các tù nhân trao đổi hàng hóa với nhau, một cách trái phép, có điều..đây là nhà tù mà? Trái phép là chuyện quá bình thường.

   Error bước lại gần một gã tù trông có vẻ là tên cầm đầu chỗ này. Hắn đưa gói hàng ra trước mặt cậu, mép môi có phần nhướng cao.

  "Vẫn như cũ nhỉ?"- hắn vừa cười khinh khỉnh, vừa nói.

   Error không đáp lại, chỉ cầm lấy rồi bỏ đi.

  Cầm bịch hàng trên tay, hắn sờ xuống túi quần mình rồi dừng lại.

  '...Mất rồi....' - Error nghĩ - 'Nó có thể ở đâu chứ...?' 

------------------

  "Công nhận làm việc này cũng cực thật... Kính nào cũng dơ  hầy, kinh thật." - Ink thở dài, cầm đống đồ nghề để đi đến chỗ tiếp theo 

  Bỗng cậu dẫm trúng một thứ êm êm, nhỏ gọn. Hên là dẫm không mạnh, nên nó cũng không dơ mấy. Tù nhân 364 bỏ đống đồ nghề xuống một bên, cầm vật nhỏ gọn đó trên tay.

  "Một con...búp bê?" 

------------------

Tớ xin lỗi vì ngâm chap này lâu quá hic- 

Mong các cậu năm mới vui vẻ 

- Ỉ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro