Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu vực khai quật Kemune thuộc vùng Kurdistan,một nơi quá đỗi là tuyệt vời cho những nhà sử học hay khảo cổ học trong việc tìm kiếm từng cái ngóc ngách về quá khứ hào nhoáng vĩ đại trước đây của nhân loại và nó sẽ là một điều may mắn nếu như một trong số họ có cơ hội đến đó nếu như chính quyền Kurdistan không có hiềm khích với chính quyền Iraq. Akk, một nữ khảo cổ học có tiếng trong giới, được nhiều người miêu tả là một thiên tài hiếm có, kẻ có đầy sự tham vọng và tự tin với những thành tựu lớn lao của chính mình khi cô chỉ mới 32 tuổi, ít nhất thì đó là những gì mà mọi người hay đồn đại về cô.

Ngày 1 tháng 5 năm 2021, một đoàn khảo cổ học đến Kurdistan đang trên đường đến khu vực Kemune, bọn họ đều trông rất phấn khích, hầu hết thì là vậy chỉ trừ một người duy nhất trong đoàn thì không, một người phụ nữ trung niên trông có vẻ mệt mỏi và không mấy vui vẻ gì

"Akk, cô trông có vẻ không ổn cho lắm, cần nghỉ ngơi một chút không?" 

Cô ngao ngán lắc đầu từ chối một cách cộc lốc "Không cần" rồi bỏ đi thật nhanh đến khu di tích, bỏ lại đằng sau là sự lo lắng của nhiều người trong đoàn. Họ biết nhiều hơn ai hết rằng cô đang mệt mỏi, hiện trạng này không hiếm thấy ở những người theo công việc đầy sự vất vả này và thường là vì không còn đam mê nữa hoặc là vì không còn ai đầu tư vào dự án của họ nữa, thường thì là vậy nhưng Akk  lại nằm trong trường hợp đặc biệt, cô mệt mỏi vì những lời đồn, những thành tựu lớn lao của một cô gái thiên tài đầy tham vọng và tự tin, như một vỏ bọc hoàn hảo, ít ai biết được đằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo ấy cô là một người như thế nào,  liệu có phải là một kẻ thiên tài ngạo mạn hay là một kẻ đầy nhiệt huyết? Đây chắc là một ai đó khác vì cô chỉ đơn thuần là một kẻ điên hay lao đầu vào công việc,kẻ còn chả có khái niệm về sự tham vọng và tự tin thì do liều lĩnh quá mức, còn những thành tựu? Chà, nó chỉ là những thứ giả dối chỉ vì những lũ khốn vì ham danh tiếng và tiền bạc mà tạo ra tin giả, quả thật là điều đáng buồn cho một đứa trẻ đang phát triển này

12 giờ 50 phút, tất cả mọi người vẫn còn đang tiếp tục công việc khai quật và nghiên cứu những tàn dư của di tích, trước cái nắng gắt đầy tia cực tím, có lẽ vẫn sẽ còn rất lâu để hoàn thành

18 giờ 25 phút, mọi người đều đã quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi vì trời đang tối dần, công cuộc khai quật và những tài liệu nghiên cứu đều đã hoàn thành hơn phân nửa nhanh hơn dự tính ban đầu là 2 ngày, có lẽ vào sáng hôm sau sẽ hoàn thành mục đích của chuyến đi lần này, những thông tin này chính là tài nguyên quý báu để có thể tìm kiếm và hiểu rõ về nền văn minh của Đế chế Mitanni và văn hóa của người Hurria, bởi lẽ cho tới ngày nay dù công nghệ khoa học đã phát triển thì những vết tích liên quan đến thời kỳ này vẫn là cực kỳ ít, một Đế chế hưng thịnh vào thế kỷ 14 TCN và dần suy yếu khi Tushratta con trai của vua Shuttarna lên ngôi trong khoảng thời gian bị Hittite xâm chiếm biến thành chư hầu vào lúc con trai của Tushratta lên ngôi rồi cuối cùng là sụp đổ hoàn toàn khi Assyria đánh bại Mitanni và biến nó thành lãnh thổ của mình vào thế kỷ 13 TCN. 

Vì Kurdistan là khu vực bán tự trị thuộc Cộng hòa Iraq nằm ở khu vực Tây Á nên khí hậu ở đây vào buổi sáng thì như lò luyện bát quái còn ban đêm thì như nhà xác. Khoảng 20 giờ , Akk rời khỏi khách sạn cùng với chiếc xe địa hình đến khu di tích một mình để tiếp tục việc quan sát, hiện tại thì có vẻ như sắp có bão cát nên cô sẽ tranh thủ quan sát lần cuối trong ngày để quay lại khách sạn nhanh nhất có thể. 

Đi lòng vòng xung quanh thì có vẻ như nơi này không còn gì quá nhiều, có lẽ ngày mai chỉ cần khám định một vài mẫu đá nữa là hoàn thành, bây giờ thì có lẽ cô nên quay về khách sạn, gió cũng bắt đầu mạnh hơn

" ! "

Hôm nay ông trời có lẽ độ cô rồi, một vết tích mới, phát hiện lớn nhất của chuyến đi lần này, có vẻ là một loại ký hiệu được khắc trên nền đá cứng, cô không rõ nó mang ý nghĩa gì nhưng ngay lúc này cô cần phải chụp nó lại để có thể nghiên cứu rõ hơn. Có lẽ là không được rồi, gió bắt đầu mạnh hơn và những cơn sóng đang dữ dội hơn, cô cần phải rời khỏi nơi này trước khi mọi thứ bắt đầu tệ hơn

"Chậc, thế quái nào mà bão cát lại có gió giật cấp độ 13? Vô lý"

Cố gắng chống chọi lại cơn gió mạnh đi về hướng chiếc xe, cô bắt đầu kiệt sức dần do cơ thể không được bổ sung năng lực và gần 6 ngày không ngủ được một cách đàng hoàng, đây rồi, hậu quả của việc không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, hồi trước cô từng rất hay trách móc với những ai không chăm sóc cơ thể và nghỉ ngơi đầy đủ để rồi bây giờ thì nghiệp quật cô éo trượt phát nào. Từ đó ta rút ra một bài học "Nghiệp quật có thể đến trễ chứ không bao giờ vắng mặt"

"Bà già nó! Biết vậy hồi nãy đã ăn hết cái dĩa thức ăn đó"

Cơn gió càng ngày càng mạnh hơn nữa đến mức cô có thể cảm nhận rằng cơ thể của cô sắp văng ra khỏi mặt đất, có khả năng cao đấy, bởi lẽ chiếc xe còn bị xê dịch đi thì cái cơ thể yếu nhớt của cô đã là cái cốc khỉ khô gì, ông trời độ cô tìm ra vết tích mới đồng thời cũng tặng cho cô những luồn gió giật cấp độ 13 và một quả bão cát khổng lồ, ông trời thực sự rất tốt với cô

"M* nó, kèo này về với đất mẹ luôn chứ sống sót gì tầm này nữa"

Xin vĩnh biệt các cụ, sau khoảng thời gian và nỗ lực chống chọi với cơn gió giật cấp 13, thì chiếc xe địa hình cũng đã bị lật ngửa còn cơ thể cô thì xin về với Thần Poisedon, 35 năm trên cõi gian, chưa lần nào mà cô cảm thấy cuộc đời nó như sh*t hơn lần này, mấy lần chơi liều và chơi ngu của cô thì éo chết vậy mà lần này vì sự vô lý của thiên nhiên mà mãi ở tuổi 35, cô còn chưa xem *mph*bia season 3 và Th* O*l H**se season 2 nữa, cả cây kem phiên bản giới hạn mà cô mua còn chưa được ăn

"Rồi, xin vĩnh biệt cụ luôn"

(dù biết là về với Poisedon nhưng Akk vẫn rất bình tĩnh để mà suy nghĩ và chửi thề, thậm chí là biểu cảm không một chút sợ hãi mà chỉ có tiếc nuối, đúng là chuyên nghiệp có đào tạo)

------------------------------------------------------------------------------------

Một khoảng không màu đen xuất hiện trước mắt cô, cơ thể thì mờ ảo giống như là một hồn ma, đối với người theo chủ nghĩa chết là hết của cô thì có lẽ điều này như một phần vả vào mặt cô vì luôn cho rằng khi con người chết thì họ chính thức trở thành nguồn thức ăn của vi sinh vật và vi khuẩn. Đứng yên một chỗ chả có tác dụng gì nên cô thử tiến về phía trước, có một vài thứ thú vị bắt đầu hiện lên, một cánh cửa có ánh sáng màu trắng, rất sáng, theo bản năng của một con người thì cô càng ngày càng tiến gần đến cảnh cửa cho đến khi ánh sáng chói đến mức cô không thể nhìn thấy gì được nữa

"Ái chà, ta làm con tỉnh giấc sao? Xin lỗi nhé, bé con"

"!"

"Chắc con đói rồi nhỉ? Không biết ta còn sữa tươi không nữa, để ta đi xem cái tủ lạnh còn gì không"

'Cái quái gì đây?'

Một ông lão tầm 50 tuổi có thân hình cao to nếu không muốn nói là khổng lồ với khuôn mặt 'hiền hậu' mặc một chiếc áo dạ vừa gọi cô là bé con, có vẻ như bằng một cách ảo diệu nào đó mà cô đã được đầu thai thành một đứa bé sơ sinh và theo cái cảm nhận hiện tại thì cái chắc cô  cũng đã được 2 tuổi, nhưng 2 tuổi thì vẫn còn quá bé. Nhận thức được bản thân đã đầu thai như một cú tát thẳng thật mạnh vào mặt cô lần 2 vậy, cái gì mà chủ nghĩa chết là hết chứ, nghiệp quật éo trượt phát nào, toàn diện

'Một căn nhà gỗ được thiết kế dành cho các thợ săn, khá đẹp đấy'

"Ôi chà, bé con đang ngắm nhìn xung quanh đấy à? Ta đã mất khoảng 6 tháng để hoàn thành căn nhà này, nó quả thật khó khăn để xây trong một khu rừng đấy! Haha"

'Lão cười to thật'

"Chà, ta đã hết sữa bò và hiện ta chỉ còn một ít sữa dê nên con chỉ có thể uống tạm cái này vậy"

'Thế cũng được, căn bản tôi cũng không biết cái cơ thể này có bị dị ứng sữa bò như kiếp trước không nữa'

Lão ta bế cô ngồi trên một cái ghế nhỏ được làm bằng gỗ bạch dương, rồi lấy một cái chén gỗ để đựng sữa rồi từng muỗng cho cô, gương mặt thì trông có vẻ dữ dằn nếu không muốn nói là có thể đi dọa người khác nhưng bằng một cách nào đó, ông ta lại hiền hậu và tốt bụng trái ngược với khuôn mặt. Có vẻ như lão chưa từng chăm sóc trẻ em nên cách đút thức ăn khá hậu đậu nhưng cô sẽ công nhận công sức của lão

Sau một khoảng thời gian ăn uống của một đứa trẻ thì lão có giới thiệu bản thân, ông ấy tên Wilder. Ajax Wilder. Một cái tên hiếm hoi lẫn cái họ nhưng nó không có nghĩa là không có người mang cái tên ấy, ít ra nó đỡ hơn cái tên thời kiếp trước của cô, Akk, một cái tên không có ý nghĩa, ít nhất theo cô biết là vậy, thậm chí nó lạ lẫm đến mức không có bất kỳ ai trên thế giới này mang cái tên này, cô không có họ vì là trẻ mồ côi, thậm chí vì điều đó nó đã là một điều khó khăn để sống trong cái xã hội này rồi, nhưng cô không ghét cái tên của chính mình bởi lẽ bằng một cách nào đó, nó gắn bó với cô như một sinh mệnh, chỉ đơn thuần là hài lòng. Nhưng cái kiếp mồ côi nó vẫn ám cô thì phải, chỉ khác là thay vì ở trại mồ côi thì bây giờ có người nhận nuôi mình, cũng không quá tệ

"Ta nên đặt tên cho con là gì nhỉ? Karen chăng?

'Ugh, đừng, lạy hồn tôi, đấy là cái tên tệ nhất, tôi không muốn bị người khác gọi mình là 'Karen' đâu' 

"Nhìn con có vẻ khó chịu, không thích tên này à?"

'......'

Có vẻ rắc rối đây, tuy cô cũng khá tệ ở khoảng đặt tên nhưng không đến mức gọi một đứa trẻ là Karen, ít ra thì nó là cách duy nhất để không bị phụ huynh của đứa trẻ đó 'ghim' chính mình hay tệ hơn là kiện

P/s: Karen là từ lóng chỉ những bà cô già (thường là chỉ người da trắng) mà còn cổ hủ, nói thẳng ra thì là mẹ thiên hạ của người ta, cảm thấy không ưng ai thì auto chửi hoặc gây rối

"Akk"

"?"

'Sao không có phản ứng gì vậy? Hay ổng không thích nhờ?'

"Bé con, ngươi biết nói này! Hahaha, quả là tuyệt vời đấy"

' Chứ 2 tuổi mà còn chưa biết nói thì quả là một vấn đề lớn đấy'

"Akk à.......nghe có vẻ kỳ lạ nhưng nếu con thích thì không sao cả. Vậy từ nay, con sẽ tên là Ajax Akk" 

Ở kiếp trước, suốt 35 năm sống trong một căn hộ giá tầm trung với hằng ngày làm việc như mấy đứa lập trình viên chạy deadline fix bug cùng với đống salonpas và caffein khác mỗi việc là thay vì ngồi một chỗ thì phải liều chết ở những nơi như rừng hay là sa mạc cùng với lượng thức ăn ít ỏi (Panik), lúc nghỉ ngơi ngoài mấy lon bia, đống đồ ăn vặt và xem phim thì chả có gì, kiếp này lại có thay đổi trong chuỗi cuộc sống thì tại sao không thay đổi nốt? Cô vẫn đam mê lịch sử nhưng đơn thuần là một đam mê mà sẽ không là một khảo cổ học nữa, tại sao không nhỉ? Kiếp này có lẽ cô nên tận hưởng một chút thay cho kiếp trước

---------------------------------------------------------------

1 ngày bình thường của Akk

Ngày 15 tháng 6 năm 1984, Ajax Akk được 6 tuổi, buổi sáng vào 7 giờ, được Wilder dẫn xuống thị trấn để mua đồ ăn và đồ dùng, hiện tại cô đang ở trong tiệm bánh mỳ của gia đình nhà Murphy, lão cần vài cái bánh mì lúa mạch và vài cái bánh muffin dành cho bữa sáng nhưng từ nãy giờ hơn 1 tiếng đứng ở ngoài rồi mà vẫn chưa thấy lão đi ra, cô thì không thể vào tiệm được vì lão không cho còn lý do vì sao thì cô không biết nhưng con người thì càng cấm càng làm mà. Thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt cô đó là cái lò nướng bánh đang bị cháy và một ông bác mập cùng một thằng nhóc tầm 14 tuổi đang cố gắng dập tắt lửa trong một sự 'bình tĩnh' như đây là chuyện thường ngày ở huyện và tương tự như trên thì lão đang cố lấy nước để dập tắt đống lửa nhưng chỉ làm cho nó tệ hơn, chắc đây là lý do và nãy giờ vẫn chưa xong, cô ngao ngán nhìn xung quanh có cái gì để dập tắt lửa không thì thấy trên bàn có một cái hũ muối khá to trên cái bàn với một đống đồ linh tinh, không nghĩ gì quá nhiều nhân cơ hội mọi người không để ý, cô chạy đến cái bàn và lấy hũ muối 

'Cái bàn cũng không cao lắm' 

( Không phải là do cái bàn thấp mà là do con bé nó cao quá thôi, Akk hiện tại cao 1m35, vượt mức chiều cao trung bình là 1m15 ở độ tuổi 6)

Chạy đến đám cháy và dốc hết bình sinh để đổ hũ muối vào cái lò nướng trong sự ngỡ ngàng của Wilder, đám cháy thì đã tắt còn mỗi cái đám cháy kia thì chưa, cô đã bỏ qua lời nói của lão, với cách cư xử bình thường của người lớn thì là tức giận, còn với lão thì cô chỉ biết đoán mò thôi. Hiện tại thì hai người đang đứng đối diện với cô, cũng không hẳn, nói đúng hơn thì là một người ngồi một người đứng, mặt lão khá hầm hầm chắc là đang tức giận, cô ăn loz thật rồi

"Co-" (You)

"Co-" (I)

"!"

"!"

Cô thể hiện ý rằng nhường cho Wilder nói trước với khuôn mặt biết lỗi, cô là một người trưởng thành, việc nhận sai là điều phải làm cho dù nó có là vì lý do gì đi chăng nữa bởi về lẽ thì nó vẫn sai, một kẻ không nhận sai là một kẻ không có tư cách để bào chừa, đó là quan điểm của chính cô

"Đây là lỗi của ta vì đã để con ở ngoài nhưng về sau đừng làm như thế nữa, nếu như đám cháy lớn hơn thì con sẽ bị thương"

"Vâng ạ"

Lần đầu tiên bị mắng, vì trước đó chỉ bị chửi từ các đồng nghiệp (Bị chửi vì xứng đáng), nhưng cũng không quá tệ, ít ra vẫn có người mắng thay vì là paparazi cho lên đầu trang

Hồi sau là sự xin lỗi của hai bố con nhà Murphy với nụ cười chân thành, quan niệm "trong cái rủi có cái xui" và " cái gì xấu có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra" của cái gia đình này như là cái cốt lõi trong cuộc sống của họ, người mang họ Murphy sẽ luôn mang vận rủi cho người kể cả chính họ, điều đó như một cái điều kiện khiến cho dây thần kinh và bản năng phản ứng lẫn một cái đầu lạnh trở nên tốt hơn người bình thường, không bao giờ có ngoại lệ cho vận rủi, đó là lý do cái tiệm bánh này lại đơn độc ở cuối cái thị trấn. Con trai trưởng của họ Murphy cũng có một cái tên khá hợp, Murphy Vincent, thằng nhóc đấy 15 tuổi, cao khoảng 1m67, cùng với cái mặt thì lúc nào cũng cười thêm cái 'sức mạnh' không còn là của con người ấy thì cái não khá đơn giản bằng một cách nào đó, cha của tên nhóc, Murphy Neil cũng y thế (cha nào con nấy), cô bắt đầu tò mò người phụ nữ của cái nhà đó như thế nào

Buổi trưa khoảng 11 giờ 45 phút, cửa hàng tạp hóa Egan, mua đinh và búa để sửa lại cái bàn ăn

Buổi chiều 18 giờ 30, Wilder hướng dẫn Akk cách chặt củi và cô thì đang hoang mang vì cái rìu bằng nửa cái thân cô và nó nặng. 19 giờ 50 phút, vào giờ ăn thì có một con hươu trưởng thành tông vào nhà kho và đã được lão thả ra. 20 giờ 30 phút, lão cho cô xem vài món 'hàng nóng' và cấu trúc của nó. 22 giờ, chuẩn bị mọi thứ cho hôm sau

-------------------------------------

Lười diễn tả cuộc sống của Akk bởi vì nó rất yên bình như cái tựa đề của nó, nên sẽ skip tới thời gian chính vì căn bản thì xung quanh cái thị trấn nơi cô sinh sống thì thuộc dạng yên bình

Akk sống ở thị trấn Ambleside, Cumbria thuộc Tây Bắc nước Anh (England)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro