🌷11.Hồi môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit-Beta by WISP1997

Về đến nhà thì sắp đến giờ cơm trưa, ấn theo quy củ tân hôn giữa trưa đi nhà đại bá ăn cơm, cũng là mang tân phu lang nhận người.

Đem đồ vật đặt trong phòng cất chứa, đem trâu buộc trong sân cho ăn cỏ khô cùng nước, cho con thỏ trong nhà ăn xong, hai người mang theo hai cân thịt đi nhà Quý đại bá.

Quý Lương buông đồ vật nói: “Đại bá, đại bá mẫu, ta mang A Văn tới nhận thức.” Một nhà Quý đại bá đều chờ người lại đây, cho nên mọibngười đều ở, Quý Lương nhất nhất giới thiệu từng người cho Diệp Văn.

Diệp Văn lễ phép đi theo gọi người “Đại bá, đại bá mẫu.”

Hai người đối với Diệp Văn rất vừa lòng, đáp: “Tốt....tốt, là hài tử ngoan, về sau cùng Tiểu Lương nâng đỡ giúp đỡ nhau mà sinh hoạt.” Nói xong đại bá mẫu đưa cho Diệp Văn một cái bao lì xì, Diệp Văn khách khí nhận lấy.

Diệp Văn tiếp tục gọi người, “Đại ca, đại tẩu.”

Quý Mông Liễu thị đối với Diệp Văn ấn tượng không tồi, cũng cho Diệp Văn một cái bao lì xì.

Mà Quý Dư cùng hai tiểu hài tử so với Quý Lương nhỏ hơn cho nên Diệp Văn cho ba người một người một cái bao lì xì.

Không khí còn tính hòa hợp, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm trưa.

Sau khi ăn xong mọi người trò chuyện, nói đến đất trồng rau ở hậu viện, đại bá mẫu cho hai người ít hạt giống trồng loại thời tiết này. Hiện tại rau dưa bên ngoài nhà Quý Lương đều do Quý đại bá gia cho.

Lại nói đến nơi ở hai người, không lớn lại không an toàn, Quý Lương liền nghĩ đến chuyện muốn nuôi chó.

“Đại bá, ta muốn nuôi hai con chó giữ nhà, không biết xung quanh có ai nuôi chó không, loại to con còn hung dữ nữa.”

Quý đại bá nghĩ nói: “ Thôn chúng ta có người nuôi chó, nhưng không phải cái loại hình thể lớn, chỉ có chó cỏ thôi.”

Quý Dư đột nhiên nói: “Trong thôn ông ngoại có hộ nhân gia nuôi chó săn, là con cái, không biết đẻ chó con không, bán hay không nữa.”

Nghe Quý Dư nói những người khác cũng nghĩ tới, trong thôn nhà mẹ đẻ Trương thị có nhân gia nuôi chó săn, nhìn rất hung dữ.

Vì thế Quý đại bá nói: “Lão nhị, có rảnh ngươi tới nhà ngoại nhìn xem hỏi trong thôn một chút.”

“Được, cha ta có rảnh liền đi xem, cũng thuận tiện hỏi thăm nhà khác có hay không.”

Mấy người lại trò chuyện, buổi chiều đều có việc, liền từng người vội.

Sắc trời còn sớm, Quý Lương tính toán lên núi thu bẫy rập, Diệp Văn cũng đi theo.

Đi vào chỗ đặt bẫy, thu hoạch ba con gà rừng, bốn con thỏ hoang, trên đường nhặt ổ trứng gà rừng, thu hoạch tràn đầy.

Diệp Văn nhìn mấy cái bẫy tướng công nhà mình làm,  thu hoạch nhiều con mồi như vậy đều hổ thẹn, còn cảm thấy người so người tức ch·ết, hắn đào bẫy rập mấy ngày có thể bắt được con gà rừng thỏ hoang chính là gặp may mắn, nam nhân nhà mình làm bẫy rập, con mồi sợ là tranh trong bẫy mà nhảy!.

Ánh mắt Diệp Văn nhìn Quý Lương đều thay đổi, nam nhân nhà mình vận khí thật tốt quá đi.

Quý Lương có chút khoe khoang: “Thế nào, có phải cảm thấy nam nhân của em rất lợi hại phải không!”

Diệp Văn: “Rất lợi hại.” Cùng Quý Lương so sánh, không thể không phục.

Hai người vui vui vẻ vẻ cõng con mồi về nhà, trên đường nhìn thấy một ít quả chín cũng hái một chút mang về.

Về đến nhà, đem thỏ hoang bỏ vào trong lều ở hậu viện, bên trong đã có hơn hai mươi con thỏ.

Ăn qua cơm chiều, thời gian còn sớm, hai người chuẩn bị làm mứt trái cây, đưa cho nhạc gia cùng nhà đại bá, chỉ chừa chút cho nhà mình ăn, còn bán ngày mai sau khi trở về lại làm, mới mẻ.

Hai người làm 3 cân mứt quýt, trang vại phong kín bỏ vào bếp quầy, chuẩn bị nghỉ ngơi. Gia cụ đặt làm hẳn là xong, ngày mai trở về đi xem.

Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, hai người liền giá xe bò tới Thượng Loan thôn, trên đường đụng phải thôn dân xuống ruộng làm việc.

“Quý nhị tiểu tử, mang phu lang hồi môn hả?”

“Đúng vậy, thúc xuống ruộng a?”

“Đúng vậy, thúc không trì hoãn ngươi, đi đi.”

“Vậy thúc, chúng ta đi trước, ngươi vội.” Nói xong giá xe bò đi xa.

Người trong thôn thấy trên xe bò nhiều đồ vật đều sôi nổi cảm khái.

“Ai da, ta thấy trên xe bò đồ vật tràn đầy, đây là mang theo bao nhiêu lễ hồi môn nha!”

“Nhìn là rất nhiều, không biết đưa gì, xem ra tiểu tử này nhìn trúng phu lang!”

“Đúng vậy, nhiều như vậy chắc tiêu không ít tiền đi, tiểu tử này đâu ra nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ là tìm được phương pháp phát tài gì cà.”

“Đừng nghĩ, nào dễ dàng như vậy tìm được phương pháp phát tài gì, bao kín một đống lớn ai biết là gì, có lẽ là mấy túi khoai tây khoai lang đỏ đó, kia không đáng giá bao nhiêu tiền!”

Mọi người nghe xong ngẫm lại cũng phải, có lẽ chính là khoai tây khoai lang đỏ, bao kín có lẽ sợ bị người nhìn đến, phùng má giả làm người mập, tức khắc mọi người đều không tò mò nữa mà sôi nổi rời đi xuống ruộng.

Phu phu hai mặc kệ người trong thôn suy nghĩ như thế nào, một đường vô cùng cao hứng đi tới Thượng Loan thôn.

Tới Diệp gia, đem xa giá tiến sân, Quý Lương chào hỏi hai cậu em vợ dọn đồ vật, người Diệp gia nhìn 4 túi gạo và mì to, một đống vải dệt điểm tâm cùng thịt đều là thực kh·iếp sợ, ca tế cũng quá hào phóng đi, còn có ca tế sao nhiều tiền như vậy.

Lần này đồ vật nhiều, nhưng bởi vì là lễ hồi môn, không thể cự tuyệt không may mắn, đưa lễ trọng cũng tỏ vẻ coi trọng hài tử nhà mình, cho nên Diệp phụ Diệp mẫu thống khoái nhận lấy.

Quý Lương bồi Diệp phụ ở nhà chính nói chuyện, Diệp Văn còn lại là bị Diệp mẫu kéo trong phòng hỏi chuyện.

“Tiểu Lương đối với con thế nào, người nhà hắn dễ ở chung không?”

“A Lương anh ấy đối với con rất tốt, anh ấy đem tiền trong nhà bộ phận đều giao cho con, nhà đại bá cũng không tồi, đều ở chung khá tốt.”

“Vậy là tốt rồi, hắn đối với con tốt, con cũng muốn đối tốt với hắn, cùng hắn sống ngày lành.”

“Được, con biết.”

“Hắn hôm nay sao mang theo nhiều đồ vật lại đây vậy, nghe nói nhà hắn cũng không giàu có, hắn coi trọng con chúng ta thật cao hứng nhưng về sau con khuyên ngăn, đừng để hắn tiêu tiền bậy bạ, tồn chút tiền mua đồng ruộng mới là chuyện đứng đắn.”

“Nương, con biết đến.”

“Nương, trong nhà muốn nuôi ít gà, ngài giúp con ôm một ổ đi.”

“Được, đến lúc đó ta lấy cho con.”

Sau đó hai mẹ con lại trò chuyện khác.

Bên ngoài Quý Lương cũng cùng Diệp phụ trò chuyện về tính toán sau này, Diệp phụ cũng khuyên Quý Lương về sau tồn tiền mua đồng ruộng.

Quý Lương cũng muốn mua chút đồng ruộng, nhưng phải đợi tìm cái nơi phát ra.

Giữa trưa ăn cơm xong hai người liền về nhà, Quý Lương chuẩn bị đi lên núi dạo, Diệp Văn cũng muốn đi, cuối cùng hai người cùng nhau lên núi.

Hai người cũng không gấp, đi phía bẫy rập ngắt lấy rau dại quả dại, một đường nhàn nhã tự tại.

Có linh thuỷ, thu hoạch trước sau tốt đẹp, lại thu hoạch vài con gà rừng thỏ hoang, Diệp Văn đều đã quen, chính là nhanh như vậy!

Trước khi xuống núi Quý Lương theo thường lệ trộm bỏ linh thủy vào bẫy, khôi phục xong liền mang theo tức phụ thắng lợi trở về.

Về đến nhà đem con mồi phân ra mỗi chuồng, hai người bắt đầu làm mứt trái cây.

Sau một canh giờ hai người làm sáu cân mứt trái cây, mỗi loại ba cân, trang sáu vại.

Nghĩ đến ngày hôm qua làm mứt trái cây chưa đưa nhà đại bá gia, Quý Lương lại chạy đi. Khi trở về còn tiện đường đi qua nhà Trương thợ mộc.

Một bộ bàn ghế đã làm tốt, bếp quầy cũng sắp hoàn công, thương lượng một chút, sáng sớm ngày mai Quý Lương liền về nhà.

--------vote ⭐ nhé--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro