Nàng tiên cá nữ phụ (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con sóng cuồn cuộn dâng lên đánh vào nơi vua thủy tề đang đứng. Tất cả người cá đều cưỡi sóng lên thuyền tấn công đám người đang vây quanh bảo vệ Alva. Vua thủy tề cũng dùng quyền năng của mình đấu với Alva. Đột nhiên Alva thả nàng xuống để chống cự trước đòn tấn công của Maris. Con thuyền giống như chịu không nổi mà vỡ tan. Nàng theo đó mà rơi vào trong lòng biển.

Nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần làm thợ lặn ngàn năm không bao giờ trồi lên nữa. Bỗng eo nàng bị vòng lấy, kéo đi. Đầu nàng đã trồi được lên trên mặt nước. Nhìn cảnh đánh nhau sóng biển mịt mù.

- Ngươi luôn là như vậy, ngươi luôn cướp lấy những thứ thuộc về ta! Ngay cả con gái ngươi cũng cướp đi người của ta! Ta đã làm gì ngươi để phải chịu đựng việc này chứ?! - tiếng nói tức giận, có chút uất ức của Alva vang vọng khắp bầu trời chất vấn người đàn ông vạm vỡ râu tóc dài bạc màu.

- Lựa chọn của nàng ấy là ở bên ta, không phải ở bên ngươi! Ta không cướp gì của ngươi, mà chính ngươi đẩy nàng ấy vào vòng tay ta! Đừng hòng đổi trắng thay đen! - vua thủy tề cũng giận dữ gầm thét đáp lời Alva.

Này là ân oán chuyện xưa sao? Dựa theo suy đoán thì hai người này từng là tình địch thì phải. Đến đời con vẫn là tình địch thì đúng là sắp đủ nhà 3 đời làm tình địch với phù thủy biển sâu luôn. Vậy có thể Alva yêu mẹ của Maris nhưng mẹ của Maris lại yêu vua thủy tề? Nàng nhìn sang gương mặt sắc bén, hai hàng lông mày đang nhíu lại lo lắng cho vua thủy tề, đưa tay lên vuốt giữa mày cho giãn ra. Maris quay sang nhìn nàng, nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên trán mình. Maris không có quyền năng như cha mình, nếu cô tham gia cuộc chiến chỉ có thể là phụ giúp càn quét đám lính quèn của phù thủy mà thôi. Nhưng nếu cô rời đi thì ai ở lại bảo vệ nàng. Đành ở lại đây hạ gục những tên thủy quái biển sâu âm mưu bắt nàng đi vậy.

- Mặc kệ lựa chọn của nàng ấy như thế nào, nàng ấy vốn dĩ đã là của ta! Không được cướp lấy người của ta!

- Ngươi thôi cái hành động ngang ngược đó đi! Thứ không thuộc về mình thì đừng có nhận vơ!

Nàng bỗng nhiên có cảm giác màn đối thoại này rất trẻ con. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn cho lắm. Nàng phải tìm cách ngưng cuộc chiến này lại. Nói với Maris kế hoạch của mình, đợi cô gật đầu đồng ý làm theo, nàng theo cô bơi lại gần hơn với vua thủy tề. Nếu nàng nhớ không lầm thì trong cốt truyện sau khi Maris hoá thành bọt biển, vua thủy tề nổi trận lôi đình dẫn quân đi trừng phạt Alva. Kết cục là Alva bị biến thành hình dạng bạch tuộc chỉ lớn hơn bàn tay do bị rút hết ma lực. Mấu chốt chiến thắng ở đây chính là bắt Alva phải dùng hình dạng bạch tuộc khổng lồ. Nàng nói cho vua thủy tề cách để khống chế Alva. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nhanh chóng triệu hồi cá voi xanh lớn nhất bơi tới đây nhưng không cho nó xuất hiện ngay bây giờ. Lúc đánh càng thêm màu mè, gây chú ý.

Alva nếu như không phải trường hợp đặc thù sẽ không dùng hình dạng đó, vì nó tiêu hao năng lượng quá lớn. Nếu không may trọng thương còn trong hình dạng đó thì sẽ bị thu nhỏ lại thành bạch tuộc con. Thời gian tiếp tục trôi, nàng còn đang bồn chồn sợ rằng cốt truyện đã thay đổi thì có khả năng không thắng được Alva thì thấy thuyền Roland đã đi tới. Roland canh thời gian không tồi, đúng như nàng dự đoán. 

Nàng ra hiệu cho vua thủy tề, ông gật đầu cho cá voi bất ngờ trồi lên nuốt quân Alva. Dù đã được báo trước nhưng vẫn không thể né được vì vua thủy tề đã chặn trước lối thoát của Alva, cộng thêm những quả bom của quân Roland làm cô phải né tránh và cuối cùng là ngã vào miệng cá voi. Lúc này, không thể không đổi hình dáng, Alva biến thành bạch tuộc khổng lồ, dùng xúc tua đánh vào hàm dưới cá voi để bật thân bay ra. Một cái lưới lớn khổng lồ như muốn che bầu trời bay tới bao trùm lấy Alva. Liên tục tấn công từ vua thủy tề, súng đại bác từ thuyền Roland bay tới dồn dập. Alva không kịp tránh, sử dụng ma lực cứng cơ thể để chống lại đòn tấn công, phá lưới hòng trốn thoát. Nhưng lưới được làm từ dây thừng rất chắc chắn khiến Alva chật vật phá hủy nó. Những đòn tấn công vẫn như mưa mà lao đến, trọng thương, tiêu hao quá nhiều ma lực khiến cho cơ thể cô rơi vào trạng thái tự hồi phục. Biến thành con bạch tuộc bé xíu, không cử động. Rơi xuống, vô tình nàng lại tiếp được, ôm vào trong lòng. Nàng nói khẽ:

- Xin lỗi...

Vua thủy tề cũng thở hồng hộc nhưng khi nhìn đến nàng đang ôm lấy bạch tuộc con liền giống như hết mệt. Từ con bạch tuộc có một luồng sáng bay đến chui vào thanh quản Maris. Cô ngạc nhiên vuốt vuốt cổ mình, khẽ mở miệng:

- Giọng của mình...cuối cùng cũng có thể dùng giọng nói này mà nói "em yêu chị" rồi...

Giọng nói khàn khàn, run rẩy giống như muốn khóc. Maris quay sang định hôn nàng một cái thì bị cái xúc tua của bạch tuộc con chặn lại, còn đánh lên mặt cô một cái thật kêu. Nàng đang định xúc động muốn rơi nước mắt thì bị cảnh này làm cho cười phá lên. Maris ôm mặt uất ức nhìn nàng, còn con bạch tuộc quấn lên người nàng như canh giữ. Dù cho tới lúc này vẫn cố chấp với nàng. Nhưng nếu Alva biết người góp công để biến cô trở thành như thế này là nàng thì sẽ như thế nào nhỉ?

Nàng thành thật nói:

- Ngài có đau không? Tôi xin lỗi...Chính tôi là người giúp vua thủy tề biến ngài thành như vậy.

Những xúc tua bám lấy nàng dần dần rời đi, buông thõng xuống không động đậy. Ánh mắt tròn cứ nhìn chằm chằm nàng như không thể tin được. Giống như tức giận nhảy khỏi vòng tay nàng, lại gặp vua thủy tề định nhân cơ hội đánh chết Alva, nàng liền nhanh tay túm cô ôm lại vào lòng. Con bạch tuộc lại đẩy đẩy tay nàng đòi bỏ đi. Nàng tức giận doạ Alva:

- Có tin tôi bỏ ngài ra là ngài chết liền luôn không? Ngoan ngoãn chút đi!

Bạch tuộc con như Alva nếu ở ngoài biển một mình nguy hiểm vô cùng. Nhất là đám sinh vật dưới biển sâu, không nhận ra chủ nhân có khi lại nuốt luôn Alva vào miệng.

- Nàng còn muốn gì nữa! Ta đã trở thành như vậy rồi, còn không chịu tha cho ta sao?! Nếu không yêu ta thì cũng đừng tổn thương ta chứ...

Không ngờ ở dạng này vẫn có thể nói được. Nhưng đó không phải là điều nàng quan tâm. Nàng bây giờ cảm thấy tội lỗi vì đã khiến Alva ra nông nỗi này.

- Tôi thật sự vô cùng xin lỗi. Nhưng nếu tôi thả ngài đi thì ngài sẽ chết mất. Tôi không muốn ngài chết...nên xin ngài hãy để tôi chăm sóc cho ngài đến lúc ngài hồi phục để chuộc lỗi với ngài được không?

Alva không đau đớn thể xác vì phù thủy không biết đau, nhưng trái tim lại biết đau. Alva biết nàng đã tỏ rõ tình cảm không hướng về cô nhưng cô vẫn cố chấp theo đuổi thì tổn thương chỉ có cô nhận lấy. Alva cũng biết bản thân hại Maris là sai. Kết quả này còn nhẹ nhàng hơn cô tưởng tượng. Chỉ là bị hao hết ma lực. Nhưng cô không muốn buông nàng, chỉ cần còn một chút hy vọng, cô sẽ nắm lấy có chết cũng không buông. Alva gật đầu, lại quấn lên người nàng, dụi dụi.

Maris ngứa mắt, muốn kéo bạch tuộc ra lại bị nàng chặn lại, nàng lắc lắc đầu. Được rồi, không cần phải ghen với một con bạch tuộc bé tẹo đó. Xem như là có thêm vật nuôi đi. Maris tự trấn an bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro