Nàng tiên cá nữ phụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác nam chính khô thành bộ xương phủ đầy rêu trong khu rừng sau 500 năm. Sống lâu rồi, hiện tại thế giới đã trở thành hỗn hợp của khoa học và ma thuật. Nàng cảm thấy đến lúc phải rời đi thế giới này rồi. Vì năng lượng ma thuật của thế giới giảm dần do khoa học kỹ thuật xuất hiện nên các vị thần không còn năng lượng duy trì sẽ thần lực dần cạn kiệt và biến mất. Aine là đã đi trước một lúc, nàng cũng theo sau biến mất. Trên chiếc giường có còn lưu giữ độ ấm thuộc về hai người và chiếc lắc chân bằng bạc yên tĩnh ở đó. Đây chính là tín vật định tình mà Aine tặng nàng khi xưa. Nàng muốn đem theo nhưng tiếc quá là không thể.

Lưu luyến không rời nhìn Aine nhắm mắt như đang ngủ sau đó Aine dần tan biến, nhìn đủ rồi nàng theo mèo nhỏ đi đến không gian kết nối để chuẩn bị vào thế giới mới. Mấy trăm năm nay nàng đã quá hạnh phúc rồi. Cũng nhìn những người bên cạnh hạnh phúc và rời đi nàng. Hiện tại tới lượt bản thân, nàng chỉ cảm thấy lòng thanh thản.

Nhưng nàng đâu có hẳn là chết, chỉ là chuyển sang thế giới mới thôi mà. Ký ức bị mèo nhỏ theo thói quen đem đi phong ấn. Cảm thấy một khoảnh khắc trống rỗng, nàng như vừa đứa trẻ mới sinh tràn đầy tinh thần bước vào thế giới tiếp theo.

Vừa mở mắt, nàng đã cảm thấy lâng lâng, lắc lư. Đang nằm trên một chiếc giường mềm mại nhưng không hiểu sao có cảm giác cả cái giường đều lắc lư. Nàng ngồi dậy quan sát xung quanh, một căn phòng bằng gỗ tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi, chỉ là đồ vật nhìn giống như đồ cổ phương Tây. Nhưng tại sao quần áo nàng mặc lại là của phương Đông? Cụ thể thì giống như là hán phục, đáng ngờ hơn là nhìn rất quý, giống như của quý tộc. Có chút không hợp lý. Càng ngày càng lắc lư mãnh liệt làm nàng bỏ qua chuyện trang phục, nàng phát hiện ra hình như cả căn phòng đều lắc lư. Dựa theo suy đoán hình dáng căn phòng cùng cảm giác này, nàng đoán có thể đang ở trên thuyền đi. Nhưng với độ không ổn định này thì có khi nào...thuyền gặp bão không...

Lảo đảo đứng dậy đi ra mở cửa, quả nhiên là đang trong khoang thuyền. Mở cửa khoang đi ra ngoài xem. Đúng như nàng nghĩ, bão ầm ầm, thuyền như muốn lật ngửa. Hối hận...đi ra đây làm gì để bây giờ chỉ dám bám vào cửa nhìn mưa gió bão bùng thuyền lật lên lật xuống.

Nước tạt vào mặt nàng, cố nén xuống cảm giác muốn hét lên chửi trời, nàng liếc mắt về phía mũi tàu thấy đám người loạn thành một đoàn, trong đó có một chàng trai đang chúi người sâu đến nỗi gần rớt xuống biển tới nơi rồi. Máu anh hùng nổi dậy nàng chới với bám vào mép thuyền, lần theo mép thuyền đi lại chỗ anh ta. Nàng la lớn để khiến anh ta chú ý nhưng vì âm thanh của bão quá lớn lấn át nên anh ta vẫn như cũ tiếp tục hành động nguy hiểm đó. Giống như bị thứ gì đó mê hoặc muốn nhảy xuống bắt lấy vậy. Nàng vùng hết sức ôm lấy eo anh ta kéo về. Nhưng sức nàng không thấm vào đâu với thân hình to lớn của anh ta. Nàng không kéo được, chuyển sang cắn cho anh ta tỉnh lại.

Ai ngờ anh ta chỉ tỉnh lại một chút, lui ra xa cái mép thuyền, hoang mang nhìn sang nàng sau đó như nhớ ra chuyện gì lại muốn tiếp tục tiến về phía mép thuyền. Nàng vội vàng chắn lại anh ta. Một đợt sóng lớn đánh vào mép thuyền làm thuyền nghiêng sang một bên. Nàng xui xẻo thay bị hất bay xuống biển. Chàng trai nhìn thấy nàng bị rơi xuống biển liền tỉnh táo lại, hoảng hốt muốn nhanh chóng túm lấy nàng kéo trở về. Tay anh ta gần chạm được tay nàng, rất tiếc chỉ là gần chạm. Hai ngón tay chỉ cách nhau 3cm nhưng lại như xa tận chân trời. Nàng rơi vào lòng đại dương tối đen đang gào thét dữ dội đang có ý định nuốt trọn con thuyền.

Nàng thấy mình rơi xuống liền vùng vẫy. Nàng biết bơi nhưng đây là biển có bão. Những dòng xoáy nước cuốn nàng khiến nàng không thể ngoi lên mặt nước được. Hết hơi, nàng bị sặc nước chìm sâu dần xuống vùng nước tối đen kia. Trước khi nhắm mắt nàng thấy một hình bóng uyển chuyển lướt tới gần nàng. Có gì đó mềm mềm đặt lên môi nàng. Một bàn tay ôm lấy eo nàng lôi đi. Đó là tất cả những gì nàng thấy được trước khi mất ý thức.

_______________________________________________

Một giọng hát trong trẻo, vang vọng như đến từ biển sâu truyền đến trong tai. Đến khi nàng có thể mở mắt được thì giọng hát đã biến mất được gần nửa tiếng rồi. Mở mắt ra thấy ai? Thấy chàng trai giúp nàng rơi xuống biển, mặt gần sát chuẩn bị hôn nàng đến nơi rồi. Hoảng hốt đẩy chàng trai ra, ngồi dậy lê lết tránh xa anh ta cực nhanh.

Gì vậy? Dù anh ta có là trai đẹp phương Tây, siêu tuấn lãng thì nàng cũng không có hứng thú được. Nàng thích nữ nha.

Anh chàng phát hiện gì đó nhíu nhíu mày, nhìn nàng khó hiểu, suy ngẫm một chút phản ứng vừa rồi của nàng. Ngẫm một lúc anh ta nhận ra chuyện gì, mặt lúng túng giải thích cho nàng. Anh ta nói tiếng Anh tỏ ý bản thân thấy nàng mãi không tỉnh, sợ quá nên là muốn hô hấp nhân tạo cứu nàng. Sau đó, chỉ chỉ sau cổ ra ám hiệu cho nàng nhưng nàng không hiểu mà cũng không để ý.

Biết mình hiểu lầm lòng tốt của người ta, còn mang chút tự luyến khiến nàng mặt nóng lên ngại ngùng, lắp bắp nói cảm ơn bằng tiếng Anh và xin lỗi vì hành động quá mức vừa rồi. Anh ta nghe nàng nói tiếng Anh có chút bất ngờ. Hai người khó xử nhìn nhau cười gượng. Khoảng không yên tĩnh không ai dám nói câu gì, chỉ nghe tiếng sóng biển đánh vào bờ. Nàng dứt khoát quay đầu quan sát xung quanh mặc kệ không khí khó xử này.

Biển xanh cát vàng, sóng biển vỗ nhịp nhàng, không còn bóng dáng gầm gừ đáng sợ như hôm qua nữa. Và nhìn là biết hai người bị dạt vào bờ hoặc được ai cứu đưa vào bờ. Xung quanh không có ai. Nàng đứng dậy, phủi phủi cát. Thấy nàng đứng lên chàng trai cũng theo đó đứng dậy. Chàng trai hỏi nàng muốn đi cùng nhau không, nàng chưa tiếp nhận kịch bản nên cũng không biết phải đi đâu, gật gật đầu đi theo sau anh ta.

Trên đường đi, mỗi lần anh ta nói chuyện đều cố tìm từ tiếng Anh đơn giản cộng thêm tay chân quơ qua quơ lại trông rất ngố. Nàng buồn cười thuần thục nói tiếng Anh đáp lại anh ta còn nói là không cần phải làm tới mức như vậy, nàng hiểu anh ta nói gì. Dù gì nàng cũng là học bá, môn tiếng Anh lại là môn chủ chốt nàng giỏi nhất mà. Anh ta lại lúng túng gật gật đầu, sau đó nói chuyện thả lỏng hơn hẳn. Tuy chỉ nói vài câu ngắn ngủi. Nàng hồn nhiên ngắm cảnh vật không nhìn đến vẻ mặt nghi ngờ của anh ta.

Đi bộ không lâu lắm đã đến thành phố gần biển. Anh ta nhanh chóng tiến lên nói chuyện gì đó với một người dân gần đó. Vì ở phương Tây, người dân đều được thấy ít nhất 1 lần người của hoàng gia nên ngay lập tức nhận ra hoàng tử. Hai người trao đổi một chút, nàng chỉ lo nhìn xung quanh còn trong đầu thì nhớ tới những việc vừa xảy ra khi đến thế giới này. Bao gồm cả bóng dáng duyên dáng dưới nước và giọng hát mê hoặc lòng người kia.

Chưa ngẫm nghĩ được bao lâu thì thấy anh chàng kia tiến về phía nàng cùng người dân kia nói sẽ đưa hai người về cung điện. Đầu nàng liền tràn đầy dấu chấm hỏi. Cung điện? Đi đến đó làm gì? Nàng không thích gặp "cán bộ" đâu. Chẳng lẽ đi để làm thủ tục nhập tịch? Hay xác thực danh phận? Mặt đầy phản đối của nàng làm cho anh chàng trợn tròn mắt ngạc nhiên, chuyển sang nghi ngờ, soi kĩ nàng.

Bị nhìn chăm chú như bị soi thân phận, nàng có chút chột dạ, thử gật đầu đồng ý xem có vơi bớt sự nghi ngờ từ anh chàng này hay không. Anh ta thấy nàng khó khăn gật đầu vẫn soi thêm một chút, sau đó thở ra nhẹ nhõm quay đầu cùng người dân kia đi chuẩn bị về cung điện.

Nhân lúc ngồi xe ngựa đi, nàng tiếp nhận cốt truyện và rất bất ngờ với cốt truyện lần này. Bởi vì lần này thế mà lại là thế giới cổ tích.

Truyện cổ tích khá là quen thuộc, nàng tiên cá. Tuy nhiên đây lại không phải bản kết thúc có hậu của Disney mà lại là bản kết thúc đoản hậu. Nàng tiên cá tan biến thành bọt biển do không có được tình yêu của chàng hoàng tử. Và chuyện bất ngờ hơn nữa là chàng hoàng tử trong truyện lại chính là chàng trai ngồi trước mặt nàng. Còn nàng là công chúa nước khác, người phương Đông, vị hôn thê của hoàng tử. Nàng không hiểu, cách nhau cả nửa cái bán cầu như thế gặp nhau kiểu gì mà dẫn đến yêu nhau nhỉ?

Mà chẳng phải nàng đang gặp anh ta rồi đây sao. Lý do nàng có mặt trên thuyền cũng khá đặc biệt. Nàng là công chúa duy nhất của một đế quốc ở Phương Đông. Được hoàng đế sủng lên tận trời. Nên chuyến này nàng muốn đi liền cho đi, tuy là phải làm nũng cả buổi trời. Hoàng đế sợ nàng xảy ra chuyện nên không muốn cho đi, sau lại chịu thua nàng. Cho đem theo một đoàn đội gồm 20 người tinh anh hộ tống. Nếu không phải do nàng quá yêu thích chàng hoàng tử kia, anh ta cũng là một người chính trực thì hoàng đế đã không mềm lòng rồi.

Cốt truyện bắt đầu là nàng tiên cá thấy một con thuyền đang lướt qua trên đầu. Cô tò mò ngoi lên xem, vô tình chạm mắt hoàng tử đang ngắm mặt biển. Nàng tiên cá chưa bao giờ gặp con người mặt đất nên cảm thấy ngại ngùng trốn đi. Hoàng tử thấy cô như bị mê hoặc cố tìm kiếm hình bóng cô dưới lòng nước. Chưa tìm được nàng tiên cá đã gặp bão. Hoàng tử té lộn cổ xuống biển rồi được nàng tiên cá đó vởn vơ quanh thuyền cứu. Sau đó, vì tính tò mò mà cô ở lại bên chàng, ngắm nghía cho đến khi chàng gần tỉnh mới vội vã trở về. Đương nhiên là để lại giọng hát trời phú của cô lại làm ấn tượng cho chàng rồi.

Trở về, vì quá thích chàng trai người mặt đất này nên cô đã đánh liều đi xin phù thủy biển sâu một đôi chân để lên mặt đất gặp hoàng tử. Bà ta đồng ý, với điều kiện đánh đổi giọng nói và nếu trong vòng 2 tháng không được người định mệnh của cô đáp lại thì sẽ tan biến thành bọt biển.

Lên được mặt đất, đi bằng đôi chân mới. Cô sung sướng tìm hoàng tử, ở bên cạnh chàng suốt 2 tháng để rồi nhận lại kết thúc tan thành bọt biển vì hoàng tử yêu công chúa nước khác. Là nàng đó. Nàng là nữ phụ nhưng cướp nam chính từ tay nữ chính thành công. Nàng đã sống mấy ngàn năm rồi chưa thấy cái trường hợp nào mà nó như thế này. Nàng bỗng nhiên cảm giác có thể ngửi được mùi trà xanh tiểu tam đang toả ra từ người nàng. Mặc dù nàng là người gặp hoàng tử trước nhưng người ta đang yêu nhau nàng chen chân vào làm gì?

Chưa hết gay cấn đâu, vì còn một giả thiết cho thế giới này nữa...đây là thế giới ABO. Đã cổ tích còn ABO. Nàng thấy cốt truyện sắp thành nồi cháo heo rồi.

Hoàng tử tên Roland, là Alpha ưu tú, toả ra mùi gỗ trầm hương. Hèn gì nàng đi với anh ta cứ thấy thoang thoảng hương thơm. Nàng tên Hồ Nguyệt Ly là Omega, mùi hoa Lily, khá nhẹ nhàng dễ chịu. Trùng tên nàng làm nàng thấy thân quen dễ gần. Có ai gọi còn có phản ứng. Nhưng người ở phương Tây đều gọi nàng là công chúa Lily. Tại tên Nguyệt Ly khó đọc quá chứ gì. Còn nữ chính Maris là Beta, do là tộc người cá nên không có phân hoá. Nhưng khi cô lên mặt đất rồi thì đương nhiên là phân hoá. Là Omega hương thơm của biển. Nàng có chút tò mò về mùi hương của nữ chính. Nước biển làm gì có mùi đâu, thế rốt cuộc mùi của nữ chính sẽ như thế nào?

Mang theo tâm lý tò mò, nàng bỏ quên chi tiết bản thân vừa mới là người té lộn cổ xuống biển. Ké vai diễn với nam chính. Cốt truyện từ lúc này đã bị rạn nứt một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro