TG 1: thợ săn và nha hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về phủ, thì cô xin phép tiểu thư cho mình được đi thăm cảm tạ ân nhân.
Khi đi cô mang theo một ít điểm tâm coi như thành ý. Đi đến nửa đường cô lại rẽ vào hiệu thuốc mua thêm một ít gia vị thuốc dùng cho nấu ăn. Cô nghĩ Tiêu Kinh săn được nhiều thú như vậy có thể không biết ướp muối mà cô thì kinh nghiệm 10 năm làm vợ hơi bị giỏi trong việc này
Hạ Nhi theo trí nhớ đi đến cửa nhà Tiêu Kinh. Xung quanh ko có làng xóm, nhà gần nhất cũng cách nhà anh 1 giờ đi bộ. Cô gọi mấy lần không có ai ở nhà, định bụng đẩy cửa vào thì nghe tiếng bước chân. Xoay người thấy Tiêu Kinh đang bác 1 con nai, trên tay cầm theo 2 3 con gà rừng
thấy cô ở cổng, hắn kinh ngạc vô cùng
Chưa hỏi thì Hạ Nhi đã nói: Tôi không biết phải cảm tạ anh thế nào nên hôm nay có mang một ít đồ ăn đến xem như trả công cứu mạng. Rồi vò vò thân áo biểu cảm thẹn thùng của thiếu nữ 19 vô cùng mê hoặc
Tiêu Kinh nhìn Hạ Nhi một thân váy màu xanh nhạt, không phải tơ lụa thượng đẳng nhưng nhìn sạch sẽ dễ chịu, tôn lên nước da trắng nõn của cô. Khuôn mặt lấm tấm mồi hôi nhưng đôi mắt đôi môi mang theo ý cười khiến anh nhìn mà khô nóng trong người. Kế tiếp cần cổ trắng nõn cao cao, nhìn xuống bộ ngực phập phồng lên xuống vô cùng quyến rũ. Những ngón tay nhỏ xinh nhưng thon dài màu Hồng đào xinh xắn...thêm cặp Mông no đủ hơi vểnh lên sau làn váy khẽ tung bay. Chừng đó hình ảnh khắc vào tim Tiêu Kinh làm anh chấn động hồi lâu cũng. Không từ chối mà đẩy cửa cho cô vào
Vào nhà Hạ Nhi trò chuyện đôi ba câu rồi nhanh chóng đưa đồ dùng cho anh sau đó cáo từ vì lý do đường xa đi lại một mình nguy hiểm
Sau lần đó cô có ghé lại 3 lần
Tháo độ tiêu Kinh đã đỡ hơn bạn đầu khá nhiều, hAi người cũng nói chuyện nhiều hơn trước
Hạ Nhi nghĩ bụng đến lúc mình chuộc thân rồi . Tiêu Kinh cũng có hảo cảm với mình , đến khi đó mỡ dâng miệng mèo cô không tin hắn không ăn
Suốt mấy tháng qua, Hạ Nhi cứ quên quên nhớ nhớ. Hôm thì cháy nồi cháo, khi thì mất bộ Trâm cài, đôi khi lại không nhớ tên chủ tử... dần dần , nàng lại ngờ nghệch nhiều hơn.
Cô quyết tâm xin tiểu thư lão gia cho cô chuộc thân về với gia đình vì chắc mình bị ảnh hưởng thần kinh không sống được lâu và không còn nhanh nhẹn để làm việc
Gia định LẠi địa chủ nghe cô trình bày cộng thêm quan sát thì cũng. Nhận thấy nên cho cô về tránh việc rầy rà dù sao họ cũng có lợi. Khi xưa mua cô giá 2 lượng giờ tăng gấp 10 lần không phải món hời sao
Thế là họ nhanh chóng giao khế ước bán thân cho Hạ Nhi
Cô nhanh chóng dọn phòng rồi rời đi
Khi đi trên người cô chỉ còn 3 lượng bạc
Lần này , Tiêu Kinh đi săn về sơm. Vừa về đã thấy từ xa góc váy Hồng đào nay nhẹ nhẹ trong gió, không cần đến gần hắn cũng biết đó là Hạ Nhi
Lạ là hôm nay cô mang theo tay nải hành lý
Tới gần, Tiêu Kinh phát hiện Hạ Nhi thế nhưng đang khóc, từng giọt lệ rơi dài trên đôi má Mỹ nhân. Nhìn xót xa vô cùng, không hiểu sao hắn đưa tay ra lau cho cô
Lúc này, Hạ Nhi nhanh chóng nắm bàn tay to lớn của Tiêu Kinh áp lên má mình:" mắt đẫm lệ hỏi hiện tại ta không còn chốn nào để về, ko có phụ mẫu, thân mang bệnh khi nhớ khi quên, tiền bạc không còn. Liệu chàng có thể cho ta tá túc một thời gian được không?"
Tiêu Kinh nắm tay cô dắt vào sân nhà, nếu cô không chê, có cứ ở lại, về bệnh thì cô không nhớ tôi cũng. Không ép cô, chúng ta tìm cách.
Hạ Nhi thở phào , phải biết cô đã vận dụng hết khả năng diễn xuất của mình rồi đó
Nhà Tiêu Kinh không lớn chỉ có 1 gian phòng ngủ, phòng bếp và một gian thờ phụng đồng thời tiếp khách
Nhà tắm thì càng không cần mới cũng biết không có
Buổi chiều hai ng xúc động không nghĩ nhiều. Tối đến bắt đầu có vấn đề
Tiêu Kinh chủ động nhường phòng cho cô ngủ hắn ra sân tắm rửa rồi mãi không vào, Hạ Nhi đoán chắc là ngủ ngoài hiên.
Cô hôm nay bôn ba cả ngày cũng mệt nên việc câu dẫn gì đó quăng qua một bên, cô dùng nước lau người xong cũng ngủ 1 giấc say sưa
Sáng cô dậy sớm chuẩn bị một ít mì ăn sângt. Tìm quanh nhà chỉ thấy một ít trứng gà cũng một cái đùi dê muối. Sớm ra ăn thịt dê thì hơi có mùi nên cô quyết định làm mì trứng thêm vài cọng rau xanh bắt mắt
tiêu Kinh còn ngái ngủ nghe mùi mì thì tự giác vào phòng bếp thấy cảnh Mỹ nhân đang loay hoay biếng mì, dọn bếp. Khuôn mặt cô Hồng hào sáng rỡ, đôi môi căng mọng khẽ mỉm cười làm nội tâm hắn sôi sục thấy muốn thử cảm giác của đôi môi mọng nước kia chắc hẳn là khó tả
Thực ra Hạ Nhi đã biết hắn nhìn mình, cố ý diễn ra một màn như vậy cho hắn nhìn . Còn vô tình quẹt một ít nhọ nồi lên khuôn mặt hướng hắn :" Tiêu Kinh, chàng tỉnh rồi mau ăn sáng, ta vừa lúc nấu mì xong"
Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ động , con ngươi rực sáng nhìn nàng, bàn tay thô ráp đưa lên mặt cô, khẽ cọ cọ vào cái rồi như vô tình lướt qua bờ môi căng tràn
Hạ Nhi cũng. Như có như không cùng lúc hơi đưa lưỡi liếm liếm môi, chiếc lưỡi mềm mại khẽ đụng đầu ngón tay thôi ráp. Chỉ là một thoáng mà Tiêu Kinh tê rần cả người , dục vọng bên dưới ngo ngoe trỗi dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro