Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugi đi quanh quẩn tại hành lang, y phân vân nên đi đến thần điện nào.

Thôi dẹp đi, y đói rồi.

Sau đó y quay người trở về tẩm cung của mình.

"Vương phi." Giọng nói lanh lảnh vang lên tại cuối hành lang, người phụ nữ ăn mặc trang phục tì nữ chậm rãi đi tới.

Khỏi cần nhìn qua thì y cũng biết người này là ai.

"Tenia." Ánh mắt Yugi trở lên lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp khiến Tenia bước đi có chút run rẩy trong phút chốc.

Uy áp mà ả cảm nhận được thoáng qua, sẽ không thể là của y đi. Nhìn cái thân hình đó xem, không ai có thể nghĩ đó là một người có sức mạnh. Chắc chắn do ả căng thẳng mới vậy.

Ả không thể yếu thế trước mặt tình địch của ả, tên vương phi kia dù sao thành công ngồi được vương vị kia cũng là nhờ quyền năng của Pharaoh trong trận săn bắn đó. Ả dù sao cũng là một pháp sư ở ẩn, chắc chắn sẽ thắng kê vô dụng không tài không đức kia.

Tenia nghĩ vậy liền hất mặt kiêu ngạo, chân đi không loạn đi tới trước mặt Yugi.

Yugi mặt không cảm xúc nhìn Tenia nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường, y nhíu mày đánh giá ma lực dao động trong cơ thể cô ta.

Một ma pháp sư với năng lực to lớn hơn các ma pháp sư khác, hẳn là một trong năm đại ma pháp sư của Ai Cập đi.

Yugi như là nghĩ tới cái đó liền nhíu mày, ánh mắt kín đáo dấu đi một tia lo lắng mới nổi lên.

Sự việc mà thần quan nhóm đang lo lắng kia, không biết với năng lực hiện tại của bản thân y, liệu y có thể...

"Vương phi, ta muốn tuyên chiến với ngươi!"

"...Chán chết." Yugi nhàn nhạt đáp, nếu là lúc còn yếu ớt trước thời mạt thế, y hẳn là sẽ bị Tenia chỉnh chết. Nhưng giờ, cô ta còn chẳng giúp y vui vẻ bằng việc đi chơi với Atem a.

"Vương phi, nếu ngươi chán như vậy, có muốn hay không cùng ta tham gia một vụ cá cược?" Tenia cười lạnh, mặt ả nhăn nhó làm cho bản thân ả trở lên xấu xí tột cùng.

"Cá cược?" Yugi nhướng mày, khoanh tay nhìn đối phương, cất giọng.

"Ngươi nghĩ mình là ai?" Chỉ bằng một mình ngươi?

Tại thần điện Osiris, Atem mặt ngưng trọng nhìn Seth, những người khác căng thẳng chờ đợi Atem nói.

"Ngươi nói, Vương phi có vẻ như biết chuyện này?" Chuyện Ai Cập sắp bị tách thành hai mảnh, Yugi làm sao biết?

"Thần không chắc, nhưng khi ngài ấy nói ngài ấy hẳn biết một chút, ánh mắt của ngài ấy rất lạ. Như thể biết nó từ trước vậy." Seth nói xong môi liền mím chặt lại, chờ đợi câu nói của vị Pharaoh mà y tôn kính.

"Ta sẽ hỏi y." Atem mặt không biểu cảm gì, nhàn nhạt đáp. Sau đó hắn ra lệnh Seth và Mahad đến hạ Ai Cập một chuyến để theo dõi tình hình mặt đất và chuyển động của Địa Trung Hải. Còn Isis tiếp tục chờ đợi thần dụ tại thần điện, để xem có cách nào để Ai Cập thoát nạn.

Atem trở về tẩm cung, nghĩ xem nên cùng Yugi nói chuyện này như thế nào. Nhưng mà đi qua một đoạn hành lang, hắn dừng lại nhìn cảnh tượng khiến hắn lần đầu tiên bất lực trong đời.

Yugi khoanh tay lạnh nhạt nhìn người phía dưới, tử sắc mắt nheo lại đủ biết chủ nhân nó đang rất khó chịu. Chân y dẫm lên đầu Tenia dúi xuống hồ nước, nhấn xuống theo nhịp.

"Muốn làm vương phi ha?"

"Muốn giết ta ha?"

"Muốn đe doạ ta ha?"

"Dám mở mồm đòi các cược với ta ha?"

Vừa nói Yugi không do dự dúi đầu Tenia xuống nước sâu hơn khiến nàng to ho sặc sụa trong làn nước lạnh.

"Yugi..." Atem sau cùng nhịn không nổi đành phải gọi một tiếng, nhanh chóng giấu đi vui vẻ dưới đáy mắt, hắn cố ra vẻ nghiêm túc nhìn Yugi đang cáu giận.

"Có chuyện gì!?" Yugi lườm hắn một cái thật lâu, Atem không khỏi thắc mắc, bình thường y hiền dịu với hắn lắm mà sao hôm nay lại...

Atem hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía người đàn bà qần áo ướt sũng đang chật vật từ dưới đất đứng dậy.

"Ngươi, con gái của một tế ti làm gì ở đây?"

"Pharaoh tôn kính, ta chỉ là..." Tenia run rẩy, luống cuống nói.

"A.T.E.M." Yugi khó chịu lên tiếng, Atem nhìn qua liền gật mình. 

Vương phi đáng yêu của ta ơi! Ai chọc giận ngươi mà ngươi lại muốn trút lên ta vậy!?

"Theo ta về phòng!" Bỏ lại một câu nói, Yugi hầm hè xoay người rời đi. 

Atem thực sự không biết phải làm sao, Yugi sao lại thất thường như thế? Ban ngày không phải cùng hắn đi chơi rất vui vẻ sao?

"Ngươi đâu!" Atem hô lớn. Chưa tới một giây trước mặt hắn xuất hiện ba người đàn ông, họ là vệ binh cách chỗ này không xa, đứng canh tại hành lang.

"Đem ả đi xử lí." Lạnh lùng bỏ lại một câu, vị Pharaoh Ai Cập đáng kính nào đó chạy đi tìm vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro