🌸 Chương 3: Tiền không dễ kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về được đến nhà, lên được đến phòng, thẩy được thằng nhóc lên giường chính là điều thần kỳ nhất mà Tưởng Dư Bắc từng làm. Quản gia ở bên cạnh đi theo sắc mặt mới càng phong phú, thiếu gia lúc nãy đem cậu bé này về sau đó đuổi người đi rồi lại đích thân cõng về. Tình huống này vừa cồng kềnh vừa vi diệu.

Tưởng Dư Bắc ngồi trên ghế vừa thở hồng hộc, ông trời con đúng là ông trời con, cậu hết hơi rồi. Có thể tự tin tham gia điền kinh olympic luôn.

"L--Lão Khang, tìm bộ đồ cũ lúc nhỏ của tôi, sạch sẽ chút. Nhờ vài cô người hầu lên đây giúp tôi tắm rửa cho thằng nhóc này."

"Vâng thưa thiếu gia."

Quản gia đi rồi Tiểu Ngư mới từ trong túi áo cậu bay ra, bắt đầu bộ dáng chậc lưỡi lắc đầu.

"Chắc có lẽ vì chỉ số tha hóa tăng cao mà nam chủ mới nghĩ đến tự sát."

"Cứ tăng là đi ngủm à?"

"Tăng cũng vậy mà tự sát cũng vậy, dưới góc độ nào đó thì giống nhau."

*Tinh, tinh* Tiểu Ngư nhận được thông báo, liền bay một vòng quanh Tưởng Dư Bắc, tung bông chúc mừng cậu.

"Chúc mừng Darling~ Ngài đã thành công hạ chỉ số hắc hóa của nam chủ từ 50% xuống 35%."

Cậu ngạc nhiên. "Chỉ vậy thôi đã hạ xuống rồi?"

"Nhưng!" Tiểu Ngư đột nhiên nghiêm trọng.

"Chỉ số hắc hóa giảm nhưng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ cũng theo đó mà giảm. Từ 10% xuống 2%. Rất thê thảm."

"Hả? Tại sao lại giảm??"

"Vì ngài đã cứu nam chủ, còn tốt bụng kêu người chăm sóc cậu ấy làm vai phản diện của ngài bị OOC. Đây là sai lầm của ngài."

"Chứ không cứu thì phải làm sao. Để nó ngủm thì thế giới này cũng đổ theo còn gì??"

Một vừa hai phải thôi, cậu không phải thần thánh cái gì cũng làm được.

"Vì vậy, chuyện này chúng tôi không tra cứu Darling. Thông thường nếu ngài làm nhân vật OOC sẽ phải nhận hình phạt."

*Cốc, cốc* "Thiếu gia, chúng tôi mang đồ đến."

Tiểu Ngư núp vào trong, cũng không quên dặn dò. "Darling, dấu hiệu của tiến độ vẫn chưa dừng lại mong ngài chú ý."

"Chậc, phiền thật."

Tưởng Dư Bắc mở cửa nhận lấy đồ, suy nghĩ rồi lại nói.

"Các người xuống đi. Không cần nữa."

"Được ạ...?"

Cậu đóng cửa tiến đến thay đồ cho cậu nhóc, sau đó mở tủ quần áo kéo mấy cái áo lông xuống đáy tủ bừa bãi chất thành đống. Xong xuôi cậu mới quay lại hít một hơi, hắng giọng điều chỉnh biểu cảm, một tay nắm lấy cổ áo cậu nhóc kéo lên tay còn lại vỗ vỗ lên mặt.

"Tỉnh, tỉnh mau!"

"Ưm..." Cậu nhóc nặng nề mở mắt mơ hồ nhìn cậu.

Tưởng Dư Bắc gằn giọng.

"Nghe đây, tao thấy mày thú vị nên mới giữ mày lại. Mạng của mày là do tao vớt lên nên mày phải nghe lời tao, khiến tao vui vẻ!"

Nói đoạn liền đẩy cậu nhóc xuống sàn nhà lạnh, chỉ về phía tủ quần áo cao giọng ra lệnh.

"Chỗ của mày ở trong đó vào mau lên."

Cậu nhóc ngước mặt nhìn cậu, ngây ra một lúc, nhưng vẫn ngoan ngoãn chống tay đứng dậy. Tưởng Dư Bắc thấy vậy liền dùng chân đạp cậu nhóc ngã xuống, vẻ mặt hung ác.

"Ai bảo mày đi?! Bò vào cho tao!"

Cậu nhóc không trả lời cũng không phản kháng, chậm chạp bò vào trong. Tưởng Dư Bắc đến đóng cửa lại bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc, ánh mắt sâu thẳm trần ngập đơn độc chặt lên người cậu. Tay Tưởng Dư Bắc khẽ run, kiên quyết đóng cửa, dùng móc phơi đồ khóa lại.

Làm xong cả người liền khụy xuống đất, miệng thì thầm: "xin lỗi."

Tiểu Ngư bay ra vui vẻ tung hứng.

"Chúc mừng Darling, tiến độ nhiệm vụ đã tăng 10%. Tổng cộng 12% khởi đầu rất tốt."

"Ê cá..." Giọng Tưởng Dư Bắc thều thào không giấu nổi run rẩy.

"Tôi không phải cá! Darling. Tên tôi là Tiểu Ngư."

"Ngươi có thuốc hạ sốt không?"

"Hả? Ngài bị sốt sao?"

"Không phải tôi, là thằng nhóc. Lúc nãy thay đồ cho nó nóng ran cả tay."

"Ra là vậy~ Tất nhiên là tôi có Darling, thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu, thuốc chữa trị xương khớp... chúng tôi đều có đủ. Còn đang có chương trình khuyến mãi đồng giá 3 Tinh Ngân, mua ngay kẻo hết."

Cậu lại túm lấy Tiểu Ngư đe dọa. "Ngưng trò bán hàng đa cấp này lại chưa? Tôi thấy các người thay vì tích Tinh Ngân thì hãy tích đức đi!"

"Darling, quy tắc là quy tắc, có cung có cầu, thuận mua vừa bán. Nhưng vì ngài có khởi đầu thuận lợi nên chúng tôi có thể cho ngài cách thức thanh toán khác."

"Là gì?" Nếu là làm tình thì cậu ok lắm.

"Chỉ cần ngài chịu được đợt sét cấp 4. Thuốc đều miễn phí. Lưu ý cho ngài cấp độ 4 tương đương với cảm giác của phụ nữ khi sinh con."

Đây chính là muốn dồn cậu vào chân tường, đợt sét cấp 2 cậu nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rợn rợn, cảm giác đó khốn đốn cực kỳ. Hay là thôi đi thằng nhóc có hào quang nam chính sẽ ổn thôi, cậu không cần phải lo.

Tưởng Dư Bắc trầm mặc, lại nói.

"Đồng ý thỏa thuận."

"Darling, người thật dũng cảm~"

Ánh sáng phát ra từ tiểu tinh linh.

*Đang tải năng lượng chuyển đổi.

Hoàn tất*

Luồng sét chói mắt lập tức vụt thẳng về phía Tưởng Dư Bắc mà đánh xuống, cậu cắn chặt lấy cánh tay chịu đựng. Cả cơ thể cậu gồng lên, mắt căng ra xuất hiện tơ máu, tim co thắt liên tục nhường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Không thể la lên chỉ có thể gắng ngượng không để bản thân bất tỉnh. Đợt sét kết thúc thân thể mảnh khảnh đổ ập xuống sàn nhà, bề ngoài trông không có thương tích nhưng bên trong lại không ngừng đau thắt.

Tưởng Dư Bắc bị đánh đến gặp quỷ sai rồi lại bị đánh một vòng trở về.

Hóa ra cảm giác của phụ nữ khi sinh con lại đau nhưng vậy. Cậu chỉ chịu có 5 phút đã đau muốn phát điên, họ còn phải chịu đến hàng giờ liền. Những bà mẹ quả nhiên là siêu anh hùng.

"Darling, người ổn không?"

Tưởng Dư Bắc không còn chút sức lực nào để trả lời, cậu thều thào từng chữ nhỏ.

"T--thuốc... cho thằng nhóc..."

"Được Darling. Bây giờ tôi sẽ giúp cậu ấy uống thuốc."

Nghe đến đây cậu bất tỉnh. Lúc trước ở trên giường đều là người khác hầu hạ cậu, ngoài trừ một số thành phần ưa bạo lực. Cậu chưa từng quan tâm người khác, thấy cụ già qua đường, ngồi trên xe buýt thấy phụ nữ mang thai và người tàn tật, hay vô tình thấy em học sinh bị bắt nạt Tưởng Dư Bắc hoàn toàn ngó lơ. Đều không liên quan đến cậu, không cho cậu thứ cậu muốn cậu sẽ không liếc mắt đến một cái. Kẻ vô tâm, tam quan lệch lạc có lẽ chính vì vậy mà hệ thống mới chọn cậu làm nhân vật phản diện.

Nhưng cậu vừa cứu cậu nhóc lần đầu gặp đến hai lần, chịu đau dù chính mình cũng sợ đau. Có là vì nhiệm vụ hay vì để thế giới không sụp đổ thì. Tưởng Dư Bắc, cậu đã rất dũng cảm.

Vì vậy, ông trời con kia phải sống cho tốt, phản diện nhọc lòng lắm rồi.
________

. Sáng hôm sau

"Ư--ưm..."

Tưởng Dư Bắc mơ hồ tỉnh dậy, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị choáng. Thân thể đau mỏi, đầu nhức ong ong. Đến khi đỡ hơn thì nhận ra mình vẫn nằm dưới đất nhưng còn được đắp chăn và kê gối. Cậu nhìn tiểu tinh linh vừa ngủ vừa ngáy trên chăn mới hiểu chuyện, chắc là không đưa được cậu lên giường nên mới đem chăn gối xuống.

"Phìiiiii Khòooooooo"

Cậu nhanh chóng bịt tai, giật hết cả mình.

"Nhỏ xíu mà rống cũng to."

"Phải rồi, thằng nhóc!"

Nghĩ đến thằng nhóc bị bỏ lại trong tủ kín của một đêm, lại không hề nghe thấy tiếng kêu la nào, Tưởng Dư Bắc liền vội vàng mở cửa. Ông trời con vẫn còn đang cuộn mình trong quần áo của cậu mà say ngủ, người bé tủ quần áo lại lớn nên xem ra cũng thoải mái. Cậu đưa tay chạm vào trán thằng bé.

"Nhiệt độ bình thường, chắc là ổn."

"Ưm." Nhận thấy hơi ấm cậu nhóc liền động đậy.

Tưởng Dư Bắc vội vàng khép lại cửa, quay ra dùng chân đẩy đẩy tiểu tinh linh đánh thức nó.

"Ê dậy dậy."

"Phìiii." Tiểu Ngư trở mình ngãi ngãi bụng.

"Xem có khác gì con cá ươn không."

"Darling! Tôi không phải cá ươn!"

"Ô dậy rồi."

Cậu khoanh chân ngồi trước mặt nó.

"Tiếp theo tôi phải làm gì?"

"Oápp, để tôi mở khóa nhiệm vụ cho ngài."

Màn hình xanh hiện ra, bên trên ghi nhiệm vụ đầu tiên, còn có hình của một người đàn ông trung niên.

"Darling, chúc mừng ngài chính thức mở khóa nhiệm vụ: ngày tháng thống khổ.

Ngài sẽ bắt đầu quá trình hành hạ tuổi thơ của nam chủ, nhánh nhiệm vụ khởi điểm đến gặp lão gia cũng là cha của ngài để nhận nuôi y."

Tiểu Ngư gật gù. "Nhiệm vụ này không quá khó. Vì dù sao theo cốt truyện cũng là lão gia dẫn ngài đến nhận nuôi nam chủ. Sẽ không có gì khó khăn."

"Darling, ngài nhất định không được để nhân vật bị OCC. Hình phạt sẽ rất khủng khiếp."

"Nhưng lỡ bây giờ tôi đối xử không tốt với thằng nhóc, nó bị tha hoá thì sao?"

"Ngài yên tâm Darling, chỉ số sẽ không dễ dàng tăng như vậy. Nam chính có hào quang nhân vật không chỉ vì mấy lần bắt nạt của ngài mà ảnh hưởng xấu. Chỉ có một vài thứ mới có thể tác động trực diện vào tâm lý cậu ấy."

"Đó là thứ gì? Để biết còn tránh."

Tiểu Ngư nhún vai, nó bĩu môi lắc đầu.

"Tôi chịu, Darling. Tâm tư của nam chính tôi không được phép truy cập."

Nó tiếp tục vỗ ngực bảo đảm với cậu.

"Ngài chỉ là vai phản diện lót đường, chỉ xuất hiện trong tuổi thơ nam chủ. Sau này cậu ấy trưởng thành,  sẽ phản kháng đá ngài ra khỏi tầm mắt, lúc này nhiệm vụ lập tức hoàn thành."

"Chỉ cần hành động không quá khích là được đúng không?"

"Yeah, darling."

Tưởng Dư Bắc đứng dậy, hít một hơi đấm rầm rầm và cửa tủ. Cậu nhóc bị tiếng ồn làm tỉnh, ngơ ngác gọi ra.

"Anh...?"

"Ai là anh của mày?! Ngủ còn lâu hơn tao, mau ra đây!!"

Thân ảnh nhỏ luộm thuộm bước ra, hôm qua cậu chỉ thay đồ chưa kịp rửa mặt mũi cho đã phải diễn vai ác. Vì vật lúc này dưới ánh sáng mới nhìn rõ được hết. Đầu tóc bù xù, tóc mái dài che hết cả mắt, mặt mũi lấm lem bùn đất, chân tay còn có vài vết thương lớn nhỏ.

"Mày hôi quá! Người gợm như con chuột cống."

Cậu nhóc chăm chăm nhìn Tưởng Dư Bắc, không động đậy. Cậu nắm lấy cổ áo cậu nhóc làm bộ mất kiên nhẫn quát.

"Mày còn nhìn tao?! Cặn bã dơ bẩn như mày khi nào sạch sẽ rồi hẵng xuất hiện trong tầm mắt của tao!"

Nói rồi liền đem thằng nhóc quẳng ra ngoài, sau đó bấm số gọi điện thoại.

"Lão Khang, lên đưa thằng nhóc xuống tắm rửa."

Đầu dây trả lời. "Vâng."

"Còn nữa... không được nói là do tôi sai ông lên."

Kết thúc chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro