4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mạc Bắc tắm xong Lâm Hi vẫn ngồi bó gối trên giường nghịch điện thoại.

"Tối nay em ngủ ở phòng này."

Cô hào phóng tặng cho anh một ánh mắt rồi cúi đầu tiếp tục lướt mạng xã hội.

Theo nguyên tác nữ chính sẽ là người duy nhất được bước vào phòng của anh, tức nhiên là trừ quản gia ra. Cô thãn nhiên không muốn nhận được ân huệ này, ai biết được trong căn phòng đó chứa cái gì.

Trong truyện có một số đoạn gây hứng thú cho người đọc chẳng hạn như phòng Mạc Bắc, ngoại trừ phòng sách được thông với phòng ngủ thì bên trong còn có một phòng thí nghiệm nhỏ.

Chuyên dụng để giải phẩu các động vật.

Các nhà tâm lý học từng phân tích những kẻ tâm thần trước khi giết người hàng loạt đều trải qua sự thích thú giải phẩu các động vật nhỏ.

Vì vậy, chúng ta nên cảm ơn bàn tay vàng của tác giả và hào quang của nữ chính đã thành công trong việc tẩy trắng nam chính.

"Nghĩ cái gì đó?" Mạc Bắc hơi ngã người vào phía cô.

Lâm Hi chuyên nghiệp nhích mông ra sau không lộ sơ hở.

"Cảm thấy hơi đói bụng, muốn ăn tối." Nói ra câu này cô tự bội phục bản thân, trong lòng mắng hàng trăm lần tên khốn. Giờ này đáng ra cô đã tắm rữa sạch sẽ thưởng thức bữa tối ở nhà.

Mạc Bắc trả lời bằng âm mũi, anh không có thói quen ăn tối chung với người khác.

Thời gian ăn uống cũng tương đối khác biệt chỉ ăn vào lúc gần khuya, sau khi giải phẩu xong động vật mới thoả mãn thưởng thức bữa tối.

Liếc mắt nhìn cô gái đang  cuộn chân ngồi trên giường, tầm mắt như vô tình rơi xuống phần môi có vẻ hơi sưng quần áo thì sộc sệt không còn quy cũ như ở trường.

Nháy mắt liền thoãi mái muốn đáp ứng yêu cầu của cô. Cái ý nghĩ đó nếu để Lâm Hi biết được đánh chết cô cũng không muốn nói mình đói.

Kết quả, liền bị kéo đến phòng ăn.

Ngồi đối diện tu la mà nuốt nước mắt thưởng thức cơm tối.

Mạc Bắc ăn không nhiều, nhưng khẩu vị ăn tốt hơn thường ngày. Căn bản nếu không giải phẩu động vật anh nhường như không có tâm tình ăn uống, loại biểu tình này đôi khi làm anh trở nên bực bội.

Là một đứa trẻ thông minh, anh biết mình mắc bệnh. Có thể nói đây có thể là hội chứng cưỡng chế, ép bản thân phải làm gì đó cũng giống như căn bệnh sạch sẽ.

Lúc 8 tuổi anh đã từng tham gia ba lớp về tâm lý học, đúc kết một điều rằng. Chuyện này vô cùng nhảm nhí phí hàng đống thời gian để nghe bọn người này luyên thuyên chỉ cần lật đại một quyển sách đều có thể nói được.

Tâm tình anh đôi lúc sẽ cực kì không thoải mái, có cảm giác bứt rứt. Cách giải toả chính là giải phẩu một cái gì đó giống như ếch hay rắn đều làm anh cảm thấy thoả mãn.

Mà cái thoả mãn này giường như tương tự khi ngồi cùng cô ăn tối. Anh cảm thấy cảm giác này không tệ. Lâm Hi thì ngược lại sau khi ăn giải quyết bữa tối xong liền không muốn dây dưa lấy đại lí do mình cần phải đi tắm nên đi về phòng.

Mạc Bắc đứng dậy biểu tình hơi khó chịu, chính là cảm giác bứt bối này.

Nếu là ngày trước, trước khi đi cô liền phiền phức mè nheo đợi lúc Mạc Bắc không chú ý liền nhào lại hôn lên má anh.

Nhưng thời điểm từ tuần trước Lâm Hi đột nhiên thay đổi.

Với chứng bệnh cưỡng chế này Mạc Bắc cảm thấy một đồ thuộc về mình ngày càng trở nên xa lạ làm anh thấy khó chịu.

Chính cô đã kích thích anh, dằn lại sự khó chịu trong người. Anh thâm trầm nhìn Lâm Hi bước vào phòng rồi xoay người đi lên phòng của mình.

Hôm nay tâm trạng không tệ, nhưng đễ áp chế sự bức bối này anh tuỳ tiện con bướm trong hộp ghim lên tiêu bản.

Bướm là loài động vật tự do gắn liền với cái đẹp, nhìn đôi cánh nó bị ghim lên tiêu bản không thể dãy dụa, Mặc Bắc nhường như rất hài lòng với kết quả này.

Quần áo được quản gia chuẩn bị cẩn thận đặt trên giường, Lâm Hi với tay cầm lấy bước nhanh vào phòng tắm.

Tiếng nước tí tách được đóng lại.

Thoải mái chui tọt vào chăn, suy nghĩ một hồi liền cầm lấy điện thoại gọi cho Lâm Tình người mẹ thứ hai của cô ở thế giới này.

Tút tút ~

"Sao đó? mẹ nghe con đang ở nhà Mạc Bắc" Thấy mình lo lắng dư thừa liền lấy tay xoa xoa  trán.

Lâm Tình chính xác là một phản diện lâu năm nhưng tính cách lại mang một chút ngốc ngốc, nói toẹt ra là nguy hiểm + dốt nát = rách việc.

Nhưng cô lại thấy điểm này rất đáng yêu nha. Với lại đối với người mẹ thứ hai này lại tương đối cưng chiều cô.

"Vốn định gọi nói mẹ. Hôm nay cha có về ăn cơm cùng với mẹ không?"

"Ai da ! Vừa ăn xong, nhưng lại chạy tọt đi làm việc tiếp rồi. Bỏ mẹ một mình bơ vơ đây!" Không nói thì thôi nói đến liền đụng trúng cái đuôi của bà.

"Hahaha mẹ cũng nên thông cảm cho cha đi, dự án làm ăn lớn ai mà chẳng tham."

Bà Lâm bên đầu dây kia nghe được liền khịt mũi "Con đó suốt ngày không bênh mẹ xíu nào hết, mà không quan trọng. Mấy hôm trước đi uống trà mẹ nghe Mạc Bắc đưa đứa con gái nào về đúng không?"

Tới rồi tới rồi cái cảm giác muốn tắt máy ngang liền nhảy nhót trong đầu cô liên tục.

"Lại là mấy bà ấy nói với mẹ nữa hả? con nói mẹ bao nhiêu lần rồi bớt tiếp xúc với mấy loại người đó lại đi."

Bà Lâm chột dạ gãi gãi mũi cười "Thì mẹ cũng muốn biết chuyện này chuyện kia thôi, nhân cơ hội này con nắm lấy luôn đi. Cưới sớm một chút cũng tốt, còn với mấy con hồ ly tinh kia coi lúc con sau khi con lấy Mạc Bắc rồi có còn dám tơ tưởng hay không."

" Mẹ cũng thật là lúc rảnh rỗi đừng có lên mạng xem mấy phim cung đấu nhảm nhí nữa." Không đợi bà Lâm trả lời cô đã dập máy.

Cảm thấy hối hận vì lần trước đã rủ mẹ cô coi phim cùng.

Lúc Lâm Hi đi vào mộng đẹp thì Mạc Bắc cũng vừa ép khung con bướm trong tranh xong. Ngắm nghía một hồi liền để sang một bên, đứng dậy ra khỏi phòng.

Lúc quét dấu vân tay cửa phòng nhanh chóng mở ra, anh hơi bật cười. Khoá phòng cũng vô dụng cả cái biệt thự này chổ nào mà anh không mở được.

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô, phần tóc sau khi tắm tuỳ ý xoã tán loạn trước ngực vô cùng nghịch ngợm, nhịp thở đều đều, cả người anh ngứa ngấy liền cúi xuống mang theo hơi thở nam tính quấn quýt.

Một lát sau lại tham lam hít ngửi xung quanh, nhẹ nhàng đặt môi trượt từ mặt đến cổ muốn mút mạnh thì sợ cô thức giấc liền tuỳ ý liếm liếm phần môi.

Sự say mê này, anh cũng mới phát hiện tối nay. Cảm giác này khiến anh trầm luân muốn bộc phát con người của mình nhưng lại ôn tồn ẩn nhẫn.

Nếu có thể trở thành tội phạm giết người anh chắc chắn rằng mình sẽ không bị bắt.

Nên nói xã hội chính xác là sợ những tội phạm có trí thông minh cao như anh. Vì vậy anh luôn thông minh trong việc giấu mình.

"Anh Mạc Bắc nói đúng không Lâm Hi?"

Rời khỏi phòng Mạc Bắc nhìn quản gia "Được rồi chú về phòng đi." Sau đó xoay người bước lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro