Nghiên cứu sư - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Thanh mở mắt ra, trước mặt đang có một cô gái khinh thường nhìn hắn.

"Thời Thanh, cậu đừng tưởng dựa vào quan hệ trong nhà ngồi vào vị trí này thì mình lợi hại, cậu có cái loại trình độ gì chẳng lẽ tôi còn không rõ ràng sao!?"

"Cũng nhờ vào chú thương cậu, nhưng nếu để cho chú biết cậu ỷ vào thế lực của chú để ương ngạnh hoành hành bên ngoài, chú còn tiếp tục yêu thương cậu như trước được nữa chắc."

Thời Thanh nhanh chóng tiếp thu ký ức trong thân thể, dựa người ra sau, nâng cằm, bày ra bộ dạng ta đây sau lưng có chỗ dựa không sợ trời không sợ đất.

"Cô muốn cáo trạng thì đi đi, chạy tới chỗ tôi nói làm cái gì?"

"Cậu!?"

Cô gái bị hắn nói tới nghẹn họng, căm giận nhìn thoáng qua Thời Thanh, liền xoay người rời khỏi phòng nghỉ.

Lúc này Thời Thanh mới bắt đầu chuyên tâm xem cốt truyện.

Đây là một thế giới giả tưởng, ở thế giới này, Hoa Quốc là nước quân chủ lập hiến, còn có vương tộc quý tộc, nam chính xuất thân từ quý tộc, gia nhập quân đội.

Ở một lần làm nhiệm vụ, hắn bị phái đi bảo vệ nhân vật phản diện, tên phản diện này ỷ vào trong nhà có bối cảnh quý tộc, ỷ vào xuất thân, đi cửa sau vào Khoa Kỹ thuật Khoa học, nhân phẩm vô cùng xấu, coi nam chính quý tộc thành bảo tiêu, chưa từng để vào mắt.

Tên phản diện đó ăn cắp thành quả của một người mới trong khoa, trộm rồi không tính, còn trả đũa, sau khi bị nam chính quấy phá thì nhắm vào hắn.

Nguyên bản nên là nam chính một đường thăng chức, đồng thời vai ác không ngừng làm chuyện xấu.

Nhưng khi thế giới nhỏ bắt đầu tự hình thành một thế giới mới rồi, nhân vật phản diện hạ thủ không lưu tình, sau khi bị nam chính chọc phá thành quả mình ăn trộm của người mới, hắn sắp xếp người tạo ra một vụ tai nạn xe cho nam chính.

Kết quả, vậy mà hắn lại thành công.

Nam chính bất hạnh biến mất.

Nhiệm vụ của Thời Thanh chính là bảo vệ nam chính.

Trên người còn mặc cái áo tay dài màu trắng, Thời Thanh đã đoán ra được kết cục.

"Hệ thống, độ bài xích của nam chính."

Hệ thống khẽ meo meo chui đầu ra, cho dù là bao nhiêu lần, mỗi lần mới vừa tiến thế giới mới nó đều chột dạ một trận: "Nam chính Tần Vân Sinh độ bài xích: 100/100."

Thời Thanh: "Cũng không tệ lắm, còn chưa vượt qua 100."

Hệ thống thật cẩn thận: "Ký chủ, ngài không tức giận sao?"

"Ta sớm quen rồi." Thời Thanh cười tủm tỉm: "Không còn cách nào, ai bảo ngươi là hệ thống của ta làm gì."

Tuy rằng thời gian lần này có chút nguy hiểm.

Nguyên chủ giờ phút này đã trộm thành quả nghiên cứu của người mới rồi, hơn nữa sau khi bị cậu ta phát hiện còn trả đũa nói cậu ta mới là người ăn cắp.

Mà nam chính đứng ra làm chứng cho người mới.

Vô luận là nhìn kiểu gì, thì cũng là tử cục.

Hệ thống: "Ký chủ, nếu không ngài quên thế giới này đi, quá khó rồi."

Thời Thanh nhướng mày, đứng lên hoạt động gân cốt một chút:

"Đồng phục của thế giới này vô cùng dụ hoặc, ta mới không đi, còn nữa, muốn phá vỡ cục diện này không phải rất đơn giản sao?"

Hệ thống: "Đơn giản á?"

"Ừm, dùng phương pháp bình thường là được."

Thời Thanh ở trong phòng tìm một cái gương, nhìn gương mặt cũng yêu nghiệt hệt như mình trong đấy, nụ cười càng rạng rỡ.

Việc trước hết đại lão nghiên cứu khoa học Thời Thanh làm là chuyển động một vòng ở trong phòng của chính mình.

Thân là quý tộc, cho dù đang ở viện Khoa học Kỹ thuật thì phòng nghỉ của hắn cũng được bố trí cực kỳ hoa lệ.

Trên bàn có đặt huân hương, đang tản ra mùi hương nhàn nhạt.

Thời Thanh cầm lấy ảnh chụp bên cạnh huân hương lên nhìn nhìn.

Là nguyên chủ và cha hắn.

Lịch sử Hoa Quốc ở thế giới này đã bắt đầu xuất hiện khác biệt với thiết lập nguyên tác của tác giả, từ sau 700 năm bắt đầu trở nên hư cấu, Hoa Quốc không có bế quan tỏa cảng, ngược lại tích cực phát triển bản thân đồng thời cũng dò xét các quốc gia khác, khi đại chiến nổi lên thuận lợi bảo vệ đất nước của mình.

Sau đại chiến, đế vương đương thời cho rằng bọn họ cần phải thay đổi, rất nhanh, Hoa Quốc biến thành chế độ quân chủ lập hiến.

Thân phận của Thời Thanh và nam chính Tần Vân Sinh đều là một quý tộc.

Người tổ tông đã từng được phong tước của Thời Thanh là người nước ngoài, phụ thân hắn thông qua nỗ lực của bản thân, trở thành công tước.

Thường thì chỉ có huyết mạch hoàng tộc mới có thể được phong tước, bình dân căn bản không có cơ hội này, bởi vậy có thể nói cha hắn vô cùng trâu bò.

Tần Vân Sinh có cùng dòng họ với nữ vương, trên người có chung huyết mạch với bà nhưng dòng họ ấy đã xuống dốc, gia tộc của hắn nằm trong một chi cũng đã xuống dốc, tới lượt Tần Vân Sinh thì chỉ nhận được chức vị nam tước thấp nhất.

Lúc trước hoàng thất tự động từ bỏ quyền lợi nắm giữ thiên hạ, nhưng quyền lợi của hoàng thất Hoa Quốc vẫn lớn hơn những quốc gia khác rất nhiều, Tần Vân Sinh làm nam tước, cho dù cả đời tầm thường vô vị, thì mỗi tháng hoàng thất vẫn sẽ gửi bổng lộc cho hắn, suy cho cùng cũng là quốc gia đã có lịch sử kéo dài 700 năm, nội tình vô cùng đầy đủ.

Nhưng Tần Vân Sinh lại lựa chọn gia nhập quân đội, dốc sức lập quân công như một người bình thường.

Nếu không phải cốt truyện tan vỡ, hắn sẽ được chọn làm thái tử vì lập nhiều quân công, nữ vương đã lớn tuổi, cả đời chưa từng thành hôn, đương nhiên cũng không có con nối dõi.

Sau đó, hắn bất hạnh đụng phải nguyên chủ, trực tiếp bị chơi xong rồi.

Cho dù quý tộc bây giờ không thể có quyền lực tối cao vô thượng bằng trước kia, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều người bình thường, cho dù nguyên chủ không làm bất cứ cái gì cũng sẽ có được cuộc sống rất tốt.

Nhưng từ nhỏ hắn mất mẹ, cha lại bận rộn ngày đêm, dù được bảo mẫu chăm sóc thỏa đáng thì tính tình cũng nảy sinh một chút cực đoan.

Tỷ như, thích được nổi bật.

Sâu dưới đáy lòng của mỗi người đều có nhu cầu muốn được khoe khoang, có thể là đi thi được điểm tuyệt đối, cũng có thể là thi đậu trường tốt.

Nguyên chủ cũng thích khoe khoang, nhưng bản thân hắn không có năng lực gì nhiều, ăn nhậu chơi bời ngược lại vang danh.

Không có vốn liếng gì khoe được, nhưng lại thích khoe, vậy phải làm sao bây giờ?

Ăn trộm thành quả của người khác, xem như thành tích của bản thân.

Toàn bộ Hoa Quốc có nhiều lĩnh vực để thể hiện năng lực tới vậy, hắn lại cố tình chọn vào viện Khoa học Kỹ thuật cũng là có nguyên nhân.

Người phụ nữ vừa đi ra ngoài kia là chị họ của nguyên chủ, cha của cô không có tước vị công tước, nhưng bởi vì cũng được coi như là quý tộc nên ngày tháng trôi qua rất êm đềm.

Trước khi nguyên chủ chưa sinh ra, công tước một lòng trầm mê sự nghiệp không có ý muốn kết hôn, đã sớm định đời này cô độc sống quãng đời còn lại.

Hồi cô còn nhỏ, vì chuyện cha mẹ sinh em trai mà khóc lóc ỷ ôi với công tước kể lể cha mẹ không thích cô chỉ thích em trai, khóc nháo muốn ở lại nhà công tước, cha mẹ cô bất đắc dĩ đồng ý.

Công tước am hiểu đầu tư, tài sản xếp hạng trên cả nước cũng phải là hàng thượng thừa, không hề cảm thấy nuôi một cô bé có gì khó khăn.

Chị họ thuận lợi ở lại, nhưng tình huống hoàn toàn khác với tưởng tượng sẽ được bồi dưỡng tình cảm với công tước của cô, hắn bận rộn tới nổi đi đường cũng có thể tạo ra gió, ở đâu ra thời gian chăm sóc cháu gái.

Sau đó còn cưới vợ, bởi vì có công tước phu nhân nên chị họ càng được chăm sóc tốt hơn, nhưng đối với cô mà nói, còn không bằng công tước phu nhân đừng bao giờ xuất hiện, bởi vì phu nhân sinh con nối dõi cho công tước, hoàn toàn mạt sát khả năng thừa hưởng tài sản công tước của cô.

Về sau công tước phu nhân qua đời, cô thấy thành tích học tập của nguyên chủ không có gì đặc biệt, còn thích chơi bời, lại thấy được hi vọng le lói.

Vì thế, liền biến thành cái dạng hiện tại.

Cô một lòng thi vào viện Khoa học Kỹ thuật, muốn cho công tước biết, cô giỏi hơn Thời Thanh rất nhiều.

Trong lòng cô, nếu cô là một cây đại thụ che trời, như vậy Thời Thanh chính là dây leo gian nan bò trên tường.

Một thằng con trai thích chơi bời, còn mềm yếu hơn cả con gái, không có bản lĩnh mà lại thích khoe khoang, so ra, đương nhiên cô tốt hơn gấp vạn lần.

Chị họ nghĩ vậy cũng là có nguyên nhân, dù gì cô cũng lớn lên ở Thời gia, cô biết cho dù Thời Thanh là huyết mạch của công tước thì hai người cũng không thân thiết được bao nhiêu.

Thậm chí bởi vì công tước bận rộn, Thời Thanh còn oán hận người cha này nữa là.

Một đứa con trai ruột không mấy thân cận, càng không có bản lĩnh.

Với một cháu gái ngưỡng mộ sùng bái mình, nỗ lực cầu tiến.

Công tước chưa chắc sẽ lựa chọn Thời Thanh.

Huống chi Thời Thanh làm con cả của công tước, bây giờ đã được danh hiệu hầu tước, về sau khẳng định là muốn kế thừa vị trí của công tước.

Đều là người hắn nuôi lớn, vị trí có nhi tử kế thừa rồi, tài sản có khi sẽ để lại cho cháu gái đi.

Cô coi em họ như bàn đạp, sao nguyên chủ có thể không phát hiện cho được, hắn cũng không phải hạng người lương thiện, biết chị họ nghĩ gì nên cố ý đối nghịch với cô.

Cô muốn cái gì, hắn nhất định phải bắt được cái đó, cô thích cái gì, hắn nhất định phải cướp về cái đó.

Chị họ gia nhập viện Khoa học Kỹ thuật, hắn cũng muốn vào.

Không chỉ muốn vào, hắn còn muốn giành được vinh dự, cho dù phần vinh dự này vốn thuộc về người khác.

Sở dĩ nhằm vào Tần Vân Sinh, là bởi vì chị họ muốn mượn sức hắn, bị nguyên chủ trùng hợp nhìn thấy, từ lúc đó trở đi, hắn liền không thuận mắt với người vệ sĩ này của mình nữa.

Sau khi bị Tần Vân Sinh vạch trần việc hắn lấy trộm thành quả người khác, hắn càng coi người này như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Là thái tử tương lai, thật ra Tần Vân Sinh không thể ngu ngốc như vậy, đương nhiên sẽ không nói thẳng "Đúng đó, chính là Thời Thanh ăn trộm thành quả người khác", hắn chỉ đứng ra làm chứng cho người mới kia là thành quả nghiên cứu này hắn từng thấy ở chỗ của người mới.

Nhưng vẫn không thể làm được gì, nguyên chủ ghi hận hắn như cũ.

Sau khi xem rõ ràng rồi, Thời Thanh lấy đồng hồ ở trong túi ra, nhìn nhìn thời gian ở trên.

Ồ...

Hôm qua Tần Vân Sinh làm chứng cho người mới, nguyên chủ nổi giận rời đi không về nhà, trực tiếp ngủ ở phòng nghỉ, hôm nay sáng sớm chị họ lập tức chạy tới châm chọc mỉa mai.

Thời gian kiểu này, thật đúng là chặt chẽ.

Hệ thống vẫn cảm thấy có hơi khó khăn:【Ký chủ, ngài định làm sao? Người mới kia thật sự có chuẩn bị cho cái thành quả nghiên cứu này, tôi thấy không thể nào tẩy trắng nổi.】

Thời Thanh đứng ở trước gương, vừa cài nút áo blouse trắng, vừa cười một cái:

【Thống Thống à, ngươi phải tin tưởng năng lực của ta.】

Chờ đến khi sửa sang lại xong, hắn nghĩ nghĩ một chút, lại cởi hai nút áo trên cùng ra, nhàn tản thoải mái:【Lấy cái thành quả kia tới cho ta xem cái nào.】

Hệ thống lập tức bắt đầu lấy tư liệu, đặt trước mắt Thời Thanh.

Thời Thanh:【Tên người mới này đúng là thiên tài mà.】

Phát minh hắn nghiên cứu ra chính là chip chuyển nhập trang thiết bị, chip sẽ trang bị vào người máy, hoàn toàn thay thế nhân công là không có khả năng, nhưng có thể trang bị chip cho thú máy.

Tuy rằng ở phương diện bầu bạn sẽ hơi kém hơn thú cưng thật sự, nhưng đối với người không thể tự nuôi thú cưng mà nói là vô cùng tốt.

Hơn nữa mấy con thú máy này cũng có tác dụng bảo vệ con người.

Thời Thanh nhớ lại ý tưởng của nguyên chủ một chút.

À à không đúng, hắn không có ý tưởng.

Chỉ là trong lúc vô ý biết được, hắn đơn thuần ý thức được kỹ thuật này là một loại đột phá, trực tiếp vận dụng thủ đoạn phục chế một phần, xóa xóa sửa sửa xong thì công bố trước.

Thời Thanh trực tiếp mở máy tính ra, bắt đầu nhanh tay gõ phím.

Hệ thống nhìn hai tay ký chủ di động trên bàn phím, sắp có tàn ảnh tới nơi rồi.

Hệ thống: Run bần bật.jpg.

【Ký chủ, ngài đang... Làm gì vậy?】

Thời Thanh:【Làm vài thứ.】

Hệ thống:【......】

Tuy rằng nhìn không hiểu ký chủ đang làm cái gì, nhưng có vẻ rất lợi hại luôn á.

Một lần làm này của Thời Thanh, trực tiếp làm tới buổi tối.

Hắn không xuất hiện cả ngày trời, những người khác trong viện cũng không ai tới thúc giục, có thể thấy được nhân duyên của hắn ở chỗ này là trình độ như nào rồi.

Cuối cùng vẫn là Tần Vân Sinh tận chức tận trách tới đây gõ cửa.

"Thời tiên sinh."

Bên trong truyền giọng nói lười biếng hệt như thường ngày, không thèm để ai vào mắt: "Vào đi."

Trên mặt Tần Vân Sinh không có biểu tình dư thừa gì, đẩy cửa ra đi đến.

"Cả ngày nay ngài đã không ăn cơm rồi, đây là bữa tối."

Thời Thanh giương mắt, nhìn Tần Vân Sinh, động tác liền dừng một chút.

Vương tộc trải qua 700 năm, trong đó không biết có bao nhiêu mỹ nhân trở thành Phi tử Vương phi Hoàng hậu, sắc đẹp mỹ mạo đã sớm khắc vào trong xương cốt.

Trước đó hắn đã nhìn qua dáng vẻ của Tần Vân Sinh trong trí nhớ, là một nam chính, đương nhiên vô cùng xuất chúng, đôi mắt ấy dường như vĩnh viễn hàm chứa sự kiên nghị, là tiêu chuẩn của tuấn lãng, không cười lớn bao giờ, chỉ đơn giản câu môi cười nhạt.

Mà hiện tại, gặp được chân nhân, Thời Thanh phát hiện, trình độ mê người của Tần Vân Sinh không nằm ở nhan sắc mà nằm ở khí chất.

Hắn mặc quân phục vừa vặn lên người, bởi vì là quân nhân cho nên bất kỳ lúc nào hắn cũng sẽ mang theo quân trang thẳng tấp đứng trước mặt Thời Thanh, cả người tản mát ra sự cương nghị, thật sự khiến người ta không thể bỏ qua.

Quân phục của Hoa Quốc đẹp có tiếng.

Khi còn đại chiến, không biết thiên tài nào đã thiết kế ra quân phục soái khí ngút trời để thu hút người trong nước tòng quân.

Mấu chốt là, nó thật sự thành công.

Sau này quân phục trải qua cải tiến hai trăm năm, tới hiện tại, giá trị nhan sắc càng được đề cao gấp hai lần.

Coi cái chỉ số tòng quân của Hoa Quốc luôn đứng đầu là sẽ rõ.

Mà hiện tại, quần áo đẹp như vậy, mặc vào một cơ thể đẹp như vậy.

Thời Thanh:【Ngao ngao ngao ngao chế phục thật dụ hoặc!!!】

Hệ thống:【Ký chủ bình tĩnh ký chủ bình tĩnh, bây giờ quan trọng nhất là làm giảm độ bài xích độ!】

Thời Thanh:【Ta hiểu, ta rõ, ta biết.】

Trong đầu hắn đang lược qua vô số hình ảnh.

Quân phục, đồng phục nhân viên, trang phục hoàng thất, quần áo tham gia tiệc rượu, chế phục của thái tử, còn có chế phục cho đế vương.

Hoa Quốc, dù là chế phục nào cũng là đẹp tuyệt vời như bảo tàng quốc gia.

Chỗ đáng tiếc duy nhất là đôi mắt tựa như luôn cười của Tần Vân Sinh khi nhìn vào Thời Thanh, lại lạnh lùng vô cảm.

Tới nỗi môi cũng mím thành đường thẳng, nhìn qua liền thấy rõ hắn không có bao nhiêu cảm tình với đối tượng mình phải bảo vệ này.

Khi hắn tiến vào, Thời Thanh đang lười biếng dựa người trên giường, thấy hắn đi tới liền xoay người xuống giường, lười nhác ngồi ra rìa bàn.

"Mở ra."

Tần Vân Sinh không nổi giận vì thái độ coi mình như người hầu của hắn, vô cùng thuận theo tiến lên, tháo bao tay da xuống để lộ bàn tay to lớn thon dài của mình, mở hộp giữ ấm.

Tiểu Hầu tước vẫn lười nhác như thuở nào, hắn cầm đũa chọc chọc đồ ăn trong hộp cơm, đột nhiên giương mắt.

Tổ tông của Thời Thanh là quý tộc, giá trị nhan sắc qua bao nhiêu đó thời gian đều tăng dần đều, tới thế hệ của hắn đã biến thành dáng vẻ yêu nghiệt đẹp đẽ.

Hắn cứ như vậy dùng cặp mắt xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm Tần Vân Sinh, đôi môi xinh xắn hơi hơi gợi lên, dò hỏi:

"Là Thời Di Di kêu anh làm sao?"

Tần Vân Sinh khẽ nhíu mày, nhìn đôi mắt tràn đầy khinh miệt của Tiểu Hầu tước đang nhìn mình, giọng nói không chút phập phồng:

"Xin lỗi, tôi không biết ngài đang nói gì."

"Giả bộ cái gì chứ, người có mắt đều nhìn ra được quan hệ của anh với cô ta rồi."

Thời Thanh ném đũa, gương mặt đẹp tới yêu nghiệt cười lạnh:

"Vì nhắm vào tôi mà đổ nhiều tâm huyết thế này? Còn tìm Đàm Minh Nghĩa tới giúp các người, thật đa tạ các người đã để mắt tới tôi như vậy."

Chân mày Tần Vân Sinh nhăn càng thêm lợi hại.

Hắn nhìn Tiểu Hầu tước trước mặt tự quyết định mọi việc, chỉ cảm thấy hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Đã là lúc nào rồi còn làm ra dáng vẻ như vậy.

Mắt hắn không rũ lấy một cái, trực tiếp duy trì tư thế quân trang lưu loát thẳng tắp, chất giọng hữu lực:

"Thời tiên sinh có thể là có hiểu lầm tôi rồi, tôi và Thời tiểu thư không thân quen."

"À...... Không thân quen."

Tiểu Hầu tước cười nhạo một tiếng, chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt nam nhân, đối mặt với hắn.

Thời Thanh tới trước mặt, Tần Vân Sinh mới phát hiện, Tiểu Hầu tước từ trước tới nay ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng, tính tình vô pháp vô thiên, vậy mà chỉ lùn hơn mình một chút.

Có thể là vì trước kia hắn chưa bao giờ đứng gần mình tới vậy, cũng có thể là vì thân hình của hắn quá mức nhỏ yếu khi so với Tần Vân Sinh, trước đây Tần Vân Sinh vẫn mãi không phát giác điểm này.

"Tần Vân Sinh, anh xem tôi là tên ngốc đúng không?"

Thời Thanh nâng tay, đầu ngón tay thon dài tinh tế chọc chọc trước người nam nhân.

Hắn cười lạnh, hung hăng chọc chọc chọc.

Đáng tiếc từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, cả người được nuôi tới mềm mại, cho dù là dùng sức thì đối với Tần Vân Sinh đã ở trong quân ngũ lăn lê bò lết mấy năm, luyện ra một thân cơ bắp rắn chắc mà nói, động tác này quả thật không hề có lực sát thương.

Theo lễ phép, hắn không tránh khỏi ngón tay không hề có lực sát thương này.

Đôi con ngươi có vẻ lãnh đạm đối diện với Thời Thanh, âm giọng từ tính trầm thấp hữu lực:

"Cũng không có, Thời tiên sinh."

"Không có?"

Tiểu Hầu tước lại cười nhạo một tiếng, bây giờ Tần Vân Sinh mới phát hiện, màu môi của hắn hồng hào, thậm chí có thể nói là diễm lệ.

Thời Thanh có một gương mặt phải nói là xinh đẹp đến làm người ta nhìn tới thất thần, đáng tiếc, nhân phẩm của hắn thật sự không xứng với gương mặt này.

Mà hiện tại, bị Tần Vân Sinh cho rằng sắp chết mà vẫn cứng miệng – Thời Thanh bứt ra một nét cười lạnh:

"Tôi không biết các người làm sao để lấy được tư liệu từ chỗ tôi, tôi cũng không muốn biết, nhưng các người muốn hất nước bẩn lên người tôi thì thật sự không thể đồng ý nổi."

"Tần Vân Sinh, tốt xấu gì anh cũng có tước vị nam tước trên người, rốt cuộc người chị họ tốt bụng kia của tôi đã cho anh thứ gì tốt để anh sẵn sàng giúp cô ta hất nước bẩn vậy? Thời điểm anh được phái tới bảo hộ tôi, cha còn nói với tôi anh là người xuất sắc nhất."

Tiểu Hầu tước thu hồi đầu ngón tay, ngôn từ tràn đầy khinh miệt: "Giờ xem ra, cha tôi cũng có lúc nhìn lầm."

Hai tay an tĩnh rũ bên sườn của Tần Vân Sinh hơi giật giật.

Hắn nhìn Thời Thanh trước mặt giương nanh múa vuốt, đúng lý hợp tình, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Rốt cuộc Thời Thanh lấy đâu ra tự tin.

Rõ ràng là hắn ăn trộm thành quả nghiên cứu của người khác, kết quả hiện tại, còn đúng lý hợp tình trách cứ cáo trạng mình oan uổng hắn.

Tiểu Hầu tước thật sự là đang giương nanh múa vuốt, hắn không chỉ khinh thường Tần Vân Sinh và Thời Di Di, cả người mới Đàm Minh Nghĩa cũng không buông tha.

Hắn nâng cằm, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy trào phúng: "Đàm Minh Nghĩa nhìn qua ngốc hề hề, không nghĩ tới cũng giả heo ăn thịt hổ, như thế nào? Cầm thành quả của tôi còn vu oan cho tôi, một bình dân như cậu ta cũng có thể một bước lên mây sao?"

Tần Vân Sinh: "Thời tiên sinh, nghiên cứu này thật sự là Đàm Minh Nghĩa một mình hoàn thành."

Thời Thanh đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn Tần Vân Sinh tràn đầy chán ghét.

Tên nào đó vẫn duy trì tư thế đứng nghiêm chú ý tới, tay Thời Thanh đã gắt gao nắm chặt lại.

"Tôi biết mà, anh đều giống với bọn người đó, đều là người của Thời Di Di!"

Trước đây Tần Vân Sinh chỉ biết hai chị em họ bọn họ không hợp nhau, bây giờ nghe qua, hình như còn có ẩn tình khác.

Nhưng hắn không có ý định dính vào, cả hai người này ở trong lòng hắn đều không phải thứ tốt lành gì.

"Thời tiên sinh, tôi chỉ nói sự thật mà thôi."

Thời Thanh tức tới bật cười: "Được được, anh nói thật, tôi cho anh nói thật này!"

Hắn bước tới phía trước một bước, giơ tay muốn đánh Tần Vân Sinh, lại bị phản ứng cực nhanh của quân nhân đỡ lại.

Tiểu Hầu tước vì lực đạo đỡ đòn mạnh mẽ của hắn mà lùi về sau vài bước, hắn che cánh tay bị Tần Vân Sinh đỡ lấy, hai mắt lập tức nổi lửa.

"Anh dám đánh tôi!?"

Tần Vân Sinh căn bản không có thời gian giải thích với hắn đó chỉ là phòng vệ, chính xác mà nói thì là Thời Thanh muốn đánh hắn, lại bị hắn dùng cánh tay chặn đòn, thì Thời Thanh đã nổi giận đánh tới lần nữa.

Thấy hắn duỗi tay muốn đánh, lần này Tần Vân Sinh không thèm đỡ, nhanh như cắt nắm chặt cánh tay của hắn, vặn ngược ra sau lưng.

"A!"

Tiểu Hầu tước được cưng chiều chưa từng ăn đau thế này, theo bản năng kêu thảm một tiếng ngắn ngủi, đau tới nổi giọng nói cũng phát run:

"Đau, anh buông tôi ra!"

Thậm chí Tần Vân Sinh còn nghe ra một chút nghẹn ngào, nam nhân sửng sốt.

Hắn không dùng lực, đây chỉ là một động tác không hề dư thừa, kìm chế đối phương.

Giờ phút này, hắn mới vô tình ý thức được cánh tay bị mình bắt lấy mềm mại cỡ nào, cho dù cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự mảnh mai đó.

Cái này hoàn toàn không giống với cảm giác hắn giữ lấy chiến hữu khi còn đi huấn luyện.

Suy nghĩ của hắn cũng chỉ kéo dài vài giây, Tiểu Hầu tước bị kìm chặt cũng đã giận đến dẫm chân lên giày Tần Vân Sinh.

"Buông tôi ra, anh có nghe hay không!?"

Lúc này Tần Vân Sinh mới buông tay, một giây sau khi hắn thả lỏng, Thời Thanh lập tức che tay phải lại, như một con thỏ liều mạng bỏ chạy, gấp gáp cách xa hắn.

Trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Hầu tước đã thấm mồ hôi, đuôi mắt xinh xắn hơi hồng, chóp mũi cũng phảng phất như đỏ lên, cặp mắt phẫn nộ lại ủy khuất ấy oán hận trừng nam nhân đứng thẳng trước mặt.

"Cuối cùng Thời Di Di đã cho anh cái gì tốt để anh giúp cô ta đối phó tôi tận tình như vậy!?"

Căm phẫn và đau đớn trên mặt hắn không giống như làm bộ, cánh tay phải cũng mất tự nhiên rũ xuống, nam nhân nhíu mày, đi nhanh tới, bắt một cái tóm được tay Thời Thanh.

Tiểu Hầu tước tức khắc yếu ớt kêu thảm thiết, rõ ràng chỉ bị nắm cánh tay mà thôi, lại giống như đang đối mặt với tình huống uy hiếp tính mạng.

"Anh buông tôi ra, buông ra!"

Vừa nói vừa giãy giụa, nhưng vẫn không dám cự quậy lung tung, chỉ sợ mình động đậy một cái chỗ đau bị niết trong lòng bàn tay sẽ càng đau đớn hơn.

Tần Vân Sinh mắt điếc tai ngơ, chỉ nhăn mày kéo tay áo của Thời Thanh lên, lộ ra cánh tay trắng như tuyết bên trong.

Giờ phút này, chỗ phía dưới khuỷu tay vốn bạch nộn đã nhiều thêm mấy dấu tay xanh tím.

Hiển nhiên đây là do Tần Vân Sinh lưu lại.

Hắn ngẩn người.

Vừa rồi hắn có thể xác định trăm phần trăm rằng mình căn bản không có dùng sức, thậm chí bởi vì cân nhắc tới sự trả đũa của Thời Thanh nên lực hắn dùng nhẹ hơn rất nhiều.

Tần Vân Sinh không phải chưa từng giao thủ với người thường, cũng đã dùng chiêu này không ít lần, nhưng không có lần nào làm người khác bị thương.

Vấn đề không ở chiêu thức, vậy thì là ở người?

Tiểu Hầu tước bởi vì cánh tay đang ở trong tay người ta nên không dám giãy giụa vẫn kiên trì chửi ầm lên:

"Tần Vân Sinh, tôi đã sớm biết anh không phải thứ tốt lành gì rồi, anh cùng một giuộc với đám người Thời Di Di! Uổng cho anh là một nam tước, vậy mà đi làm chó săn cho Thời Di Di, tôi sẽ không buông tha cho mấy người đâu!"

Một tay của hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay Thời Thanh, một tay khác dùng mười hai vạn phần sức lực cực nhẹ, chậm rãi ấn xuống da thịt trắng nõn kia.

Âm thanh trung khí mười phần của Thời Thanh lập tức dừng lại, trong giọng nói mang lên một tia sợ hãi, đỏ mắt quay đầu nhìn qua.

Rõ ràng đã sợ tới không xong còn muốn run giọng hù dọa:

"Anh làm gì đó! Tôi nói anh biết là bên ngoài có máy theo dõi, nếu tôi xảy ra chuyện gì thì anh tuyệt đối không có đường chạy!"

Quả nhiên, chờ tới khi hắn nhấc tay lên, chỗ kia đã đỏ bừng, nhìn qua còn tưởng bị người ta dùng lực mạnh đánh vào.

Trước đó hắn có quen biết một vài quý tộc được nuôi dưỡng trong nhung lụa tới mỏng manh, nhưng thật sự không nghĩ tới, lại có thể mỏng manh tới trình độ này.

Biết Thời Thanh không phải giả vờ giả vịt, Tần Vân Sinh giương mắt nhìn Tiểu Hầu tước oan ức đầy mặt, đỏ mắt trừng mình, trong lòng nổi lên một tia thương tiếc quỷ dị.

Hắn nhẹ nhàng buông tay, lui ra phía sau một bước: "Xin lỗi."

Tiểu Hầu tước cảnh giác ôm tay mình nhìn nam nhân mấy lần, dường như đang xác nhận xem có phải vừa rồi hắn cố ý hay không.

Chờ nhìn thấy Tần Vân Sinh không có biểu tình dư thừa gì rồi mới tìm lại được một chút tự tin, đứng dậy hừ lạnh một tiếng.

"Tôi biết anh cũng như Thời Di Di thôi, lật mặt nhanh như trở bàn tay!"

Từ khi bắt đầu tới giờ hắn luôn kéo mình và Thời Di Di lại một chỗ, trước đó Tần Vân Sinh lười giải thích, nhưng hiện tại, nhìn Thời Thanh như bé thỏ bị dọa sợ cảnh giác nhìn mình, quan quân trẻ tuổi hơi giật giật ngón tay.

"Thời tiên sinh, tôi phải làm sáng tỏ một việc, tôi và Thời tiểu thư không có bất kỳ quan hệ gì."

Đuôi mắt Thời Thanh vẫn đỏ, nhưng gương mặt cứ kiêu căng như cũ:

"Đã giúp cô ta liên hợp với Đàm Minh Nghĩa vu oan cho tôi mà còn nói không có quan hệ? Anh xem tôi là thằng ngu à?"

Tần Vân Sinh luôn cho rằng Thời Thanh là vịt chết còn cứng miệng, nhưng hôm nay, nhìn cánh tay Thời Thanh bị thương, đuôi mắt đỏ lên, ẩn chứa phẫn nộ lại cất giấu oan ức, thế nhưng có chút chần chờ.

Hắn nói: "Nghiên cứu này thật sự là Đàm Minh Nghĩa phát minh, tôi tận mắt nhìn thấy."

"Cái quần ấy!"

Thời Thanh cười lạnh: "Bao nhiêu tinh lực tôi đổ vào như vậy, anh nói của cậu ta thì là của cậu ta chắc?"

Có lẽ bởi vì vừa đau đớn vừa kích động, nên trong chất giọng của hắn ngoại trừ run rẩy còn trộn lẫn giọng mũi đầy uất ức:

"Toàn bộ viện Khoa học Kỹ thuật đều không tin tôi, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, ngay cả cha cũng trách cứ tôi, anh vừa lòng chưa? Các người đạt được mục đích rồi đó."

Tần Vân Sinh nhìn cái người trước mặt kích động tới run rẩy, đuôi mắt đỏ lên.

Trông tội như vậy, không giống như làm bộ.

Lần đầu hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân.

"Thời tiên sinh, nếu thật là ngài nghiên cứu thì có thể đi làm rõ với Đàm Minh Nghĩa."

"Ha, tôi không thèm."

Thời Thanh cười lạnh, nét mặt tràn đầy cao ngạo chỉ quý tộc mới có: "Cậu ta dựa vào cái gì để tôi ra mặt, đây không phải đồ của cậu ta, cho dù bây giờ có vu oan giá họa, trộm thành quả của tôi, có mấy người làm chứng thì về sau cũng sẽ lộ tẩy."

"Dăm ba trò hề nhảy nhót tung tăng, tôi mới khinh không thèm phân bua."

Tần Vân Sinh nhìn người trước mặt, hắn căng thẳng nâng cằm, khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp tràn đầy vẻ "Lão tử ngồi chờ mấy người tự chịu diệt vong".

Nhìn qua, rất tự tin.

Nam nhân một thân quân trang thẳng tắp: "Nhưng, nếu đó thật sự là phát minh của Đàm Minh Nghĩa thì sao?"

"Không thể."

Tiểu Hầu tước châm chọc: "Gần đây cha đang phát sầu về kỹ thuật máy bay không người lái, tôi nghiên cứu con chip đó là vì kỹ thuật này, một tên dân thường như cậu ta, cả chuyện quốc gia đang nghiên cứu chế tạo máy bay mới không người lái cũng không biết, dựa vào đâu có thể phát minh ra con chip này."

"Chờ xem, sớm muộn gì cũng lộ."

Tần Vân Sinh ý thức được, mặc kệ tình huống trước mắt ra sao thì chỉ bằng sự kiêu ngạo trên người Thời Thanh, hắn chắc chắn sẽ không ra mặt phân minh.

Nam nhân quân trang thẳng tắp suy nghĩ sâu xa một giây, quyết đoán dùng ra cách chuyên dụng để đối phó với người có tính cách như Thời Thanh, khích tướng.

"Thời tiên sinh không đi nói chuyện rõ ràng, là vì không dám sao?"

Thời Thanh vốn đang "Ta đây là quý tộc kiêu ngạo", sau một giây lập tức tạc mao.

"Tôi không dám!!? Tôi không dám!!? Không phải tôi trộm thành quả người khác thì mắc gì tôi không dám!"

Hắn giương nanh múa vuốt phẫn nộ nhìn Tần Vân Sinh, tiến lên vài bước nâng tay trái, nhìn dáng vẻ là rất muốn đánh đối phương một quyền.

Đi được hai bước lại nhớ tới vừa rồi đánh người không thành còn bị thương ngược lại, trong mắt lộ ra một tia nhút nhát, lại ương ngạnh tỏ ra khí thế, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi về chỗ cũ.

Nâng cả laptop trên bàn lên một cái một, hừ lạnh nói:

"Hôm nay tôi cho anh coi thử, rốt cuộc tôi có dám hay không."

***

Đàm Minh Nghĩa đang nghiêm túc công tác.

Những người khác trong phòng cũng rất an tĩnh.

Không gian nhất thời chìm trong yên lặng, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến.

—— Phanh!

Cửa sắt bị hung hăng đạp văng từ bên ngoài, dưới tầm mắt mơ hồ của mọi người, Tiểu Hầu tước ôm laptop, nhanh như cắt tới gần máy in, chọt chọt vài cái lên đó.

Nhìn máy in bắt đầu vận hành, hắn cứ đứng canh giữ ở một bên, lạnh lùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Đàm Minh Nghĩa.

Đàm Minh Nghĩa: "......"

Tuy hắn là thiên tài, nhưng tuổi còn nhỏ, tính cách cũng tốt, thấy tư thế kia của Thời Thanh, thật đúng là không dám há miệng nói lời nào.

Chỉ lặng lẽ rụt rụt về sau.

Nhưng Thời Di Di, nhìn thấy cảnh tượng này ngược lại bày ra một tia vui mừng, tiến lên lời lẽ chính đáng nói: "Thời Thanh, cậu lại muốn làm gì, ăn trộm nghiên cứu của người ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tới uy hiếp người ta sao?"

Thời Thanh lạnh như băng nhìn người chị họ trước mặt:

"Thời Di Di, cô chắc chắn là tôi trộm nó tới vậy?"

Thời Di Di đương nhiên chắc chắn rồi, Thời Thanh là cái mặt hàng gì cô còn không rõ sao?

Giọng cô khí phách: "Đương nhiên, Thời Thanh, cậu quay đầu là bờ đi, rời khỏi viện Khoa học Kỹ thuật, còn kịp."

Tần Vân Sinh mới vừa tiến vào, liền thấy thân thể Tiểu Hầu tước hơi nghiêng về phía trước, đôi môi hồng hào diễm lệ nói hai chữ với Thời Di Di:

"Không! Thể!"

"Cô muốn tạt nước bẩn lên người tôi, tôi càng không cho cô được như ý."

Thời Di Di thiếu chút nữa cười không ra tiếng.

Thời Thanh còn cần cô hất nước bẩn sao? Cả người cậu ta đều ngâm trong cái ao nước bẩn rồi không phải sao?

Giờ phút này cô chỉ còn lại tâm tình đứng xem kịch vui: "Cậu thích nói gì thì cứ nói đi, dù sao chân tướng cũng sẽ không thay đổi."

"Nhưng mà tôi nói trước, cậu với tôi lớn lên cùng nhau, bản lĩnh cậu cỡ nào tôi rõ như nắm trong lòng bàn tay, nếu hôm nay cậu thật sự có thể chứng minh đây là thành quả của chính cậu, bảo tôi ăn hết cái đống tư liệu này cũng được."

Biểu tình vừa rồi Tiểu Hầu tước còn có vẻ "Ta mẹ nó rất không kiên nhẫn" lập tức thay đổi, hắn đứng thẳng người, thậm chí còn cười một cái, gấp gáp.

"Là cô nói đó."

Sau đấy, Thời Thanh không còn giận nữa, hắn canh giữ bên máy in, ngón tay thon dài gõ gõ gõ, dáng vẻ như không chờ nổi.

Máy in không ngừng phun tài liệu ra, cuối cùng, nó ngừng.

Thời Thanh dùng tay trái cầm lấy đống tài liệu kia, trực tiếp bước tới trước mặt Đàm Minh Nghĩa, ném tài liệu vào mặt hắn:

"Cậu, tới nói chuyện rõ ràng với tôi."

Đàm Minh Nghĩa nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Thời Thanh hùng hổ, cẩn thận cầm lấy tư liệu nhìn nhìn.

Vừa nhìn một cái, hai mắt hắn sáng lên tức thì.

Tần Vân Sinh luôn đứng ở một bên nghe.

Là một quân nhân hoàn toàn không am hiểu về phương diện này, lời Thời Thanh và Đàm Minh Nghĩa nói, ở trong tai hắn chính là:

"Cách vận hành của cái này #¥%......&*."

"Thiết kế #¥%¥¥......"

"Về #¥*&#¥%......"

Tuy rằng thuật ngữ chuyên ngành vô tai hắn sẽ tự động biến thành loạn mã, nhưng Tần Vân Sinh lại có thể nhìn ra, thời gian cả hai nói chuyện ngày càng dài thì sắc mặt Đàm Minh Nghĩa ngày càng hưng phấn.

Ánh mắt nhìn Thời Thanh thậm chí nhiều thêm một tia sùng bái.

Ngay cả những người khác, đều dùng ánh mắt nhìn thượng đế nhìn Thời Thanh.

Thời Di Di đã hoàn toàn ngây dại, cô không thể tin tưởng nhìn em họ đĩnh đạc nói chuyện đằng kia, chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt dần dần hóa đen.

Thời Thanh giao lưu với Đàm Minh Nghĩa suốt hơn bốn mươi phút, cuối cùng cũng chịu kết thúc, còn là vì Thời Thanh nói hắn mệt rồi.

Tới cuối cùng, Đàm Minh Nghĩa nhỏ bé hưng phấn nói: "Thời ca, anh thật lợi hại, em muốn xin lỗi anh, tuy rằng chúng ta đều làm chip, nhưng của anh vận dụng trong quân sự, của em dùng trong sinh hoạt, em căn bản không thể nghiên cứu ra chip giống anh."

Tiểu Hầu tước cao ngạo nâng cằm: "Không sao, tôi cũng muốn xin lỗi cậu, những thứ cậu vừa nói cũng chứng minh đó là phát minh do chính cậu nghiên cứu."

Nói rồi, hắn vươn tay trái, đặt một tờ tài liệu vào tay Đàm Minh Nghĩa: "Cầm giúp tôi, tay tôi không tiện."

Đàm Minh Nghĩa ngoan ngoãn cầm, sau đó liền thấy tay Thời Thanh dùng một chút lực, xé tờ giấy đó thành hai nửa.

Hắn kinh ngạc: "Thời ca, anh làm gì vậy???"

Tuy hắn biết trong laptop vẫn còn bản đánh máy, nhưng trơ mắt nhìn mấy tờ tư liệu trân bảo như vậy bị xé nát, Đàm Minh Nghĩa cảm thấy tim đau quá.

Thời Thanh lại cầm lấy một tờ tài liệu, nhét vào trong tay hắn, vừa xé vừa nâng cằm đắc ý, quay đầu lại nhìn Thời Di Di:

"Tôi xé nhỏ một chút."

"Dễ ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei