Cơ Giới vương ham muốn làm bá chủ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích — tích ——"'

Thời Thanh đứng ở trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt người nằm trên giường, người nọ tướng mạo không tồi, đáng tiếc sắc mặt trắng bệch, trên người cắm đầy máy móc chữa bệnh, bác sĩ đứng bên cạnh mồ hôi đầy đầu đang tận lực cứu chữa.


Mà thanh âm đại biểu cho sinh mệnh đang dần đếm ngược kia còn không ngừng truyền vào tai cậu, bên cạnh đó còn có tiếng lải nhải không ngừng bên trong tâm trí: "Ký chủ, ngài thật sự không đáp ứng tôi cùng làm nhiệm vụ sao? Không làm thì ngài nhất định sẽ chết thẳng cẳng đó! Chuyện làm rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ cho một kẻ tai to mặt lớn, không để đối phương hoài nghi khiến lộ tuyến thế giới bị lệch là được!"

Mắt thấy Thời Thanh vẫn là vẻ mặt không thèm để ý đến mình mà cứ mãi nhìn tên bác sĩ đang gắng sức cứu chữa thân thể của cậu, hệ thống sốt ruột: "Ký chủ, ngài mau đáp ứng tôi đi, chờ đến lúc làm xong nhiệm vụ, thân thể của ngài sẽ sống lại!"

Thời Thanh: "Không làm, lão tử đang muốn chết, cút!"

Hệ thống sắp khóc đến nơi: "Chúng ta đều đã trói định với nhau rồi, ngài không làm nhiệm vụ thì tôi cũng sẽ chết theo, cầu xin ngài mà, làm nhiệm vụ đi, siêu cấp đơn giản nha! Cùng lắm thì... cùng lắm thì... hay tôi mở cho ký chủ một cái bàn tay vàng, giúp ngài ở mỗi thế giới đều vô cùng trâu bò, có được không?"

Thời Thanh: "Haha."

Cậu chỉ chỉ thân thể của mình đang nằm trên giường, "Bản thân tao ưu tú như thế, mày nhìn xem, hiện tại thì sao hả?"
Còn không phải nằm trên giường bệnh mặc người xâu xé sao...

Hệ thống thật sự muốn khóc, lúc trước nó nghe nói mình đã trở thành một hệ thống có trói định với ký chủ liền mừng rỡ như điên, lập tức đi làm nhiệm vụ ngay, nhưng nó lại chưa từng thấy qua ký chủ nào như vậy, một lòng mong muốn đi chết!!

Nó cắn răng một cái: "Tôi giúp ngài mở cái bàn tay vàng lớn nhất luôn! Để ngài mỗi lần tới thế giới mới đều là người quyền cao chức trọng không ai dám chọc!!"

Đứng ở mép giường, Thời Thanh nhàn nhạt liếc mắt một cái, "Chỉ như vậy?"

Hệ thống: "Ô ô ô ô quyền hạn của tôi chỉ có như vậy, mà ngay cả bàn tay vàng thì cũng sẽ có lúc bị ảnh hưởng......"

Thấy nó khóc lóc không ngừng tung ra các loại điều kiện dụ dỗ mình, Thời Thanh lúc này mới tin tưởng đó là thứ tốt nhất mà nó có thể đưa ra, trực tiếp vươn tay: "Đi thôi."

Hệ thống đang không ngừng khóc lóc lập tức sửng sốt: "A?"

Thời Thanh từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tiểu cầu không ngừng bay nhảy xung quanh mình, "Không phải nói là đi làm nhiệm vụ sao? Hiện tại mau đi thôi."

"Được được được! Đi đi đi!!"

Niềm vui tới quá bất ngờ, hệ thống cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, vội vàng bay đến trong tay Thời Thanh, mang cậu rời khỏi thế giới này.

Lần nữa mở mắt ra chính là ở trong không gian nhiệm vụ, cũng không biết Thời Thanh làm cách nào lại biết được nơi này hết thảy đều do ký chủ quyết định, không quá ba giây, không gian nhiệm vụ liền hiện ra bãi biển đầy cát trắng cùng ánh mặt trời rực rỡ.

Hệ thống nhìn ký chủ của nó đang vô cùng thoải mái nằm trên ghế bên bờ cát, mặt mang kính râm, tay cầm một trái dừa cắm ống hút, nhàn nhã thưởng thức...

Nhìn bộ dạng cậu vô cùng thích ý cùng tự tại, hệ thống trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, mềm mềm ngoan ngoan hỏi Thời Thanh: "Ký chủ, ngài lúc trước không chịu đáp ứng tôi, đừng bảo là vì muốn cân nhắc tình hình nha?"

Thời Thanh uống một ngụm nước dừa, cũng không phủ nhận: "Đối với tình huống chưa biết gì, đương nhiên tao phải cân nhắc đến lợi ích lớn nhất mà mình có thể đạt được."

Hệ thống: "Nhưng thái độ của tôi tốt như vậy......"

"Thái độ dù tốt hay dù mày với tao đã cột trên một cái thuyền thì tao cũng phải xem xét đến ích lợi mày có thể mang lại."
Thời Thanh nói xong, chọc chọc tiểu cầu: "Yên tâm, hiện tại tao biết chúng ta là châu chấu trên một cái thuyền, sẽ không làm gì với mày đâu."

Hệ thống: "......"


Không biết bất cứ điều gì về ký chủ trong khi mình lại đang nằm trên tay người này, nó hiện tại đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Nhưng có hoài nghi nhân sinh thế nào thì nhiệm vụ vẫn phải làm tiếp.

Hệ thống một bên tự an ủi mình "ký chủ là một con hồ ly nhưng so với một thằng nhóc đáng yêu mà chẳng làm được gì thì vẫn hơn", một bên mang tư liệu của thế giới thứ nhất lấy ra, cẩn thận đưa cho Thời Thanh.

Tư liệu này đưa qua trực tiếp bằng phương thức truyền vào đại não, Thời Thanh hơi nhướng mày, nhưng thật ra cậu cũng không quá kinh ngạc về đồ vật thuộc thế giới siêu hiện đại này, nhắm mắt cẩn thận tiếp thu tư liệu của thế giới thứ nhất.

***

Thế giới này ban đầu là một quyển tiểu thuyết hiện đại đánh quái thăng cấp, vai chính tên Ân Minh Tranh, vốn dĩ là ngôi sao sáng trong ngành luật sư ở Lam Tinh, đột nhiên có một ngày, tọa độ của Trái Đất bị bại lộ, hấp dẫn những kẻ chuyên xâm lược tinh cầu. Với một tinh cầu khoa học kỹ thuật không mấy phát triển nhưng lại có quang cảnh cùng hoàn cảnh không tệ lắm, trong mắt chúng liền giống với "vật vô chủ."

Vì thế, những kẻ xâm lược này liền tổ chức một cuộc xâm chiếm quy mô lớn, khoa học kĩ thuật của bọn chúng cơ bản đều dẫn trước Trái Đất, bản thân lại mang dòng máu của giống loài thích công kích, đối phó với dân chúng Trái Đất bình thường này chỉ như người lớn đối phó với trẻ con, vô cùng nhẹ nhàng đơn giản.

Qua thời gian, cùng với việc có rất nhiều người bị sát hại chính là càng ngày càng có nhiều nhân loại có thể kích phát dị năng của bản thân, đồng thời bắt đầu phản kích, vai chính Ân Minh Tranh chính là người kích phát ra dị năng mạnh nhất cùng lợi hại nhất, vũ lực cao, tinh thần lực cũng cao.

Hắn thành lập căn cứ, liên hợp cùng với những người có các loại năng lực khác nhau, đánh quái thăng cấp, dựa theo tiến trình vốn có của quyển sách này, Ân Minh Tranh một ngày đánh một tiểu quái, ba ngày đánh một đại quái một đường thăng cấp tiến lên, mãi cho đến khi hoàn toàn đánh bại kẻ xâm lược mới thôi.

Nhưng quyển sách này viết quá mức chân thật, tâm nguyện của người đọc làm nó tự hình thành thành thế giới riêng, mà ở thế giới này, những nhóm quân đến xâm lược không ngu ngốc ngồi chờ vai chính trưởng thành lên như trong tiểu thuyết, mà là một khắc cũng không ngừng, điên cuồng xâm lấn Trái Đất.

Cốt truyện đã sửa đổi, nhân vật đều có tính cách riêng của mình, đám quân xâm lược phát hiện chúng đánh không lại nhân loại Trái Đất, bắt đầu tìm lối tắt ra tạo nội chiến trong nội bộ loài người. Tranh quyền đoạt lợi, vô luận ở hoàn cảnh nào đều sẽ không ngừng lại, vai chính Ân Minh Tranh một lòng vì dân lại bị một số ít những kẻ muốn đoạt quyền xem thành cái đinh trong mắt.

Mà cùng lúc đó, bởi vì thế giới tự tách ra*, tọa độ Trái Đất lần nữa bại lộ, đám xâm lược lần thứ hai lập tức xuất hiện, dựa theo tính toán ban đầu của thế giới, Ân Minh Tranh sẽ đồng quy vu tận cùng nhóm xâm lược thứ hai, mà không còn hắn bảo hộ, quân xâm lược đầu tiên muốn chiếm được Trái Đất chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhiệm vụ của Thời Thanh chính là bảo hộ Ân Minh Tranh – người mang khí chất vương giả này, giúp hắn đuổi những tên xâm lược kia đi, hơn nữa còn phải sống đến kết cục cuối cùng...

Hệ thống thấy Thời Thanh mở mắt ra, biết là ký chủ đã xem xong rồi, vội vàng nhắc nhở: "Tôi sẽ để ngài tùy tình huống mà nhập vào cơ thể một đại nhân vật nào đó, bảo đảm quyền cao chức trọng tung hoành khắp nơi, ngài có thể xem trước cốt truyện của người đó nữa."

"Không còn nhiệm vụ nào khác sao? Chỉ có nhiệm vụ bảo hộ vai chính thôi sao?"

Thông qua mấy ngày nay ở chung, Thời Thanh biết hệ thống sẽ không nói dối với mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó không đáng tin cậy.

Quả nhiên, hệ thống sửng sốt, hoang mang rối loạn mở miệng: "Đúng đúng đúng, còn có nhiệm vụ khác, ký chủ nhất định phải chú ý, bởi vì thế giới này là vì vai chính mà sinh ra, cho nên người nào bị vai chính bài xích thì ý thức của thế giới cùng sẽ bài xích người đó, bài xích này đối với dân bản địa hay người trong thế giới đó sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì, nhưng đối với người làm nhiệm vụ sẽ xuất hiện tình huống bị trục xuất khỏi thế giới, một khi người làm nhiệm vụ bị đuổi ra ngoài thì nhiệm vụ sẽ bị xem là thất bại."

"Người làm nhiệm vụ khi đến tiểu thế giới thì tháng thứ nhất sẽ ở trong vòng bảo hộ, dù cho vai chính có bài xích ký chủ, ý thức thế giới cũng sẽ không nhận ra được, nhưng thoát khỏi tháng bảo hộ liền rất dễ bị ý thức của thế giới phát hiện, cho nên ký chủ nhất định phải tạo được quan hệ tốt với vai chính, nếu nhiệm vụ thứ nhất thất bại sẽ bị trừ tích phân, muốn quay lại thì phải trả gấp 10 lần tích phân."

"Tao hiểu rồi."
Thời Thanh búng tay một cái, một trái dừa mới liền xuất hiện ở trong tay cậu.

Thời Thanh hơi hơi híp mắt, không quá lo lắng về việc sẽ bị ý thức thế giới trục xuất.

Cái tiểu thế giới này, phàm là đại nhân vật đều sẽ có quan hệ không tồi với vai chính, cậu chỉ cần tùy tiện chọn một người trong đó, vai chính liền không thể bài xích cậu được.

Nhưng đấy là nếu hệ thống không đưa ra thông tin sai mà thôi.

Hệ thống còn tiếp tục lải nhải: "Vì phòng ngừa ký chủ không phòng bị để rồi bị bài xích mà văng khỏi thế giới, hệ thống sẽ cung cấp máy đo lường kiểm tra độ bài xích, độ bài xích nếu nhiều hơn 50 thì ký chủ sẽ bị ý thức của tiểu thế giới đuổi ra khỏi đó, ký chủ nhất định phải chú ý đó!"

"Được rồi, chúng ta bắt đầu truyền tống, ký chủ nhớ tiếp thu ký ức của nguyên thân, chuẩn bị hòa nhập với thế giới mới nha, 3 — 2 — 1 —"

***

Bình dân đang ở trong khu vực được vòng bảo hộ bao quanh, một đám người máy không khác gì con người là mấy đang không ngừng dùng vũ khí công kích vòng bảo hộ, từ xa nhìn lại, số lượng chúng rất đông đảo, hơn cả tỷ, trong ngoài vòng bảo hộ do nhận quá nhiều công kích nên dần xuất hiện những vết nứt vỡ. Mà bên trong vòng bảo hộ, vô số bình dân hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên phía trên, mẹ ôm con, chồng che cho vợ, con cái ngăn cản cha mẹ... trong mắt tất cả đều xuất hiện vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng giống nhau như đúc.

Mà ở bên trên đám người máy này còn có một chiếc phi thuyền so với đám người máy cùng vòng bảo hộ bên dưới còn to hơn gấp nhiều lần, đặt một khẩu pháo đen ngòm nhắm ngay vòng bảo hộ bên dưới.

Một thanh âm lạnh băng rõ ràng là từ máy móc truyền đến đang không ngừng lặp lại: "Nhân loại, giao Ân Minh Tranh ra, nếu không thì đếm ngược 60 giây chúng ta sẽ chính thức mở màn tấn công."

"Nhân loại, giao Ân Minh Tranh ra, nếu không thì đếm ngược 59 giây chúng ta sẽ chính thức mở màn tấn công."

"Nhân loại, giao Ân Minh Tranh ra, nếu không thì đếm ngược 58 giây chúng ta sẽ chính thức mở màn tấn công."

Tiếng đếm ngược giống như lưỡi hái của Tử Thần đang treo trên đỉnh đầu dân chúng, bọn họ khóc thút thít, lo sợ mà ôm chặt lấy nhau.

Đây là uy hiếp.

Dùng sinh mạng của mười vạn bình dân, uy hiếp bản thân Ân Minh Tranh tự mang mình ra đổi.

Tất cả mọi người biết thủ lĩnh của nhân loại nếu rơi vào tay bọn xâm lược sẽ là kết cục gì, không ai dám hy vọng xa vời Ân Minh Tranh sẽ lấy mạng mình đổi mạng cho bọn họ, bọn họ chỉ có thể bất lực khóc thút thít, chờ đợi giây phút cuối cùng đến.

"57......"

"56......"

"55......"

Nhưng đến 10 giây cuối cùng, một chiếc phi cơ từ xa bay tới.

Phi thuyền lớn đến mức không thể nhìn thấy ánh mắt trời cuối cùng cũng ngừng đếm, nó tiếp nhận tín hiệu mà chiếc phi cơ kia truyền tới.

"Chúng ta đã mang Ân Minh Tranh đến đây, yêu cầu lập tức thả con tin."

Thời Thanh mới ngồi trên Vương tọa của tàu vũ trụ được 30 giây, nhìn về phía nam nhân bị đẩy ra từ chiếc phi cơ, thị lực cực cao của cậu cho phép mình dễ dàng nhìn rõ tướng mạo anh tuấn cùng dáng người thập phần hoàn mỹ của Ân Minh Tranh, cùng với đó là tứ chi vô lực của hắn kèm ánh mắt ngập tràn thù hận.

Hiển nhiên, hắn là bị đánh lén bởi loại dược vật nào đó, khiến dị năng giả đứng đầu nhân loại này không thể cử động, chỉ có thể giống như một món đồ vật, bị người từ trên phi cơ ném xuống.

Thời Thanh phái một người máy gần nhất đỡ lấy Ân Minh Tranh, nếu không tiếp được, thân là dị năng giả, Ân Minh Tranh đương nhiên cũng sẽ không ngã chết, chỉ là sẽ đau một trận mà thôi.

Thời Thanh một bên chỉ huy tên người máy mang người lại đây, một bên tiếp tục tiếp thu ký ức trong đầu.

Hệ thống nói quả thật không sai, Thời Thanh cậu quyền cao chức trọng, hoành hành tứ phương, không ai dám chọc.

Bởi lẽ cậu chính là nhân vật phản diện quan trọng nhất mà thế giới này tự tạo ra, kẻ xâm lược lần hai, Thủ lĩnh quân đoàn người máy – người sẽ cùng Ân Minh Tranh đồng quy vu tận.

Không phải không ai dám chọc sao? Dựa theo ký ức trong đầu, dù có đi lại trong vũ trụ thì cũng chẳng có ma nào dám tới gần quân đoàn của cậu dù chỉ một chút chứ trêu chọc gì nữa.

Mà thân phận tốt như vậy, đối với vai chính Ân Minh Tranh thì có là gì đâu chứ?

Một kẻ vừa mới đến Lam Tinh liền dùng mười vạn sinh mệnh của nhân loại để uy hiếp, bức bách nhân loại từ bỏ hắn, mang hắn tới trao đổi......

———— Kẻ xâm lược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei