7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Thanh ở trong lòng đã cười sắp điên rồi!

Đương nhiên, trên mặt cậu vẫn là một bộ dáng nghiêm túc, trực tiếp lại nhanh chóng đem cái tay mà Cảnh Nguyên Khải đang đặt trên eo mình ném xuống, đứng lên sửa sang lại quần áo.

Mắt thấy thịt đã dâng đến miệng rồi mà vẫn không ăn được, Cảnh Nguyên Khải cũng không rảnh mà chú ý cái vấn đề "ai trên ai dưới" nữa, như người không xương không cốt đứng lên, từ phía sau ôm chằm lấy Thời Thanh.

Thanh âm từ tính vì bị kéo dài mà trở nên phá lệ ngọt ngào: "Kỳ thật em không để bụng vấn đề này đó đâu a, ai ở trên cũng đều như nhau cả."

Gạt người đó!! Từ lúc hắn nổi lên hứng thú với ảnh đế, trong đầu liền vẫn luôn muốn đem người này đặt ở dưới thân mà "như vậy" lại" như vậy" rồi a!!

Đương nhiên, Thời Thanh ngồi trên người hắn mà làm chuyện "như vậy như vậy" cũng không tồi nha~

Bất quá có ai quy định phải "trong lòng nghĩ gì miệng nói đó" đâu chứ.

Trước tiên cứ đem người lừa lên giường đã đi, sau đó phát sinh chuyện gì thì cũng chẳng đến lượt Thời ảnh đế làm chủ được nữa rồi a.

Cảnh Nguyên Khải trong lòng thầm tính toán, trên mặt lại luôn vẻ dịu ngoan, lời ngon tiếng ngọt không cần tiền ra cứ tuôn ra ào ào: "Chỉ cần là Thời lão sư muốn, em như thế nào cũng chấp nhận nga."

Thời Thanh xoay người, mang theo giọng nói thanh lãnh, nhàn nhạt hỏi: "Muốn gì cũng được?"

Cảnh Nguyên Khải vui vẻ.

Lời của thanh niên chứa đầy mờ ám, sáp lại gần mà dùng mặt cọ cọ bả vai ảnh đế.

Nói: "Không sai, chính là như thế a, Thời lão sư nói cái gì, em liền làm cái đó..."

Thời Thanh: "Bỏ tay ra."

Cảnh Nguyên Khải: "......"

Thời Thanh: "Không phải đã bảo tôi nói gì, cậu liền làm cái đó à? Tôi nói, bỏ tay ra."

Thanh niên trầm mặc không lên tiếng đem tay bỏ xuống.

Như động vật họ mèo một chút cũng không cam lòng mà dùng chiếc đầu tròn của mình cọ cọ ảnh đế.

Nhưng mà Thời Thanh tâm đã vững như thiết: "Dời đầu ra."

"Thời lão sư, anh như vậy cũng quá vô tình rồi nha."

Cảnh Nguyên Khải cuối cùng cũng đứng thẳng người lại, dẩu mỏ giống như đứa trẻ rất đáng thương mà oán giận: "Quan hệ của chúng ta ngay cả tên ngốc tử Thôi Vân Thanh kia cũng đã nhìn ra rồi, anh còn già mồm cáo lão nữa để làm gì a."

"Vân Thanh không phải ngốc tử." Ảnh đế cau mày, vẻ mặt không ủng hộ: "Cậu ấy chỉ là tuổi còn nhỏ thôi."

Cảnh Nguyên Khải giật giật khóe miệng, cũng không có tâm tình đi dây dưa: "Thời lão sư, là ảo giác của em sao? Sao em cứ cảm thấy anh đối với Thôi Vân Thanh tốt hơn em rất nhiều nha?"

Tay Thời Thanh đang sửa sang lại quần áo nghe vậy bỗng dừng một chút, ngay sau đó liền rũ mi, tốc độ nói có hơi nhanh chút, nghe vào trong tai thanh niên lại trở thành lời chột dạ: "Các cậu đều là hậu bối của tôi, tôi đối với hai người đều như nhau cả."

Dù cho ngữ khí của Thời Thanh rất bình thường, nhưng lại cũng làm Cảnh Nguyên Khải khó chịu cực kỳ.

Hắn mỗi ngày đều vô cùng nhiệt tình lại cẩn thận, không buông tha bất cứ cơ hội tiếp xúc nào, cũng đã hy sinh bản thân mình mà ăn thứ Lạt Tử Kê kia như vậy, kết quả khi vào miệng Thời Thanh, hắn cùng tên tiểu quỷ Thôi Vân Thanh kia lại là "như nhau"??

Trên mặt thanh niên hiếm khi thu lại ý cười ấm áp, nhưng mà hiện tại khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh: "Nói như vậy, nghĩa là nếu Thôi Vân Thanh cũng đối với anh làm ra loại chuyện thế này, anh cũng sẽ tùy ý theo cậu ta sao?"

Ảnh đế cuối cùng cũng sửa sang tốt quần áo rồi, nghe được lời này liền xoay người lại, biểu tình mang chút giật mình mà nhìn chằm chằm vào Cảnh Nguyên Khải.

Nửa ngày, khi Cảnh Nguyên Khải còn đang cho rằng hẳn Thời Thanh sẽ lại trực tiếp xem nhẹ mình như trước kia rồi, Thời ảnh đế lại mở miệng:

"Đừng có cười như vậy, thật khó coi."

Cảnh Nguyên Khải nhướng mày, hắn biết Thời Thanh vẫn luôn thích nhìn mình cười.

Nhưng vì sao lại như vậy, Thời Thanh không nói, hắn cũng liền không hỏi tới.

Dù sao thì mục đích của hắn cũng chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác vui sướng khi truy đuổi con mồi mà thôi, cuối cùng cũng chỉ như mở ra một gói quà lớn vậy, đem Thời Thanh đã bị mình lừa đến trên giường ăn cho bằng sạch!

Không cần lý do, hắn chỉ cần biết rõ nhược điểm này của Thời Thanh là đủ rồi.

Thanh niên thân mình chuyển mềm như rắn, thuận theo đu bám trên người nam nhân: "Thời lão sư là thích em cười sao? Vậy anh thích Thôi Vân Thanh ở điểm nào?"

Thời Thanh trả lời: "Lông mày."

Cảnh Nguyên Khải lúc hỏi căn bản không nghĩ tới ảnh đế sẽ trả lời mình.

Trong mắt hắn, Thời Thanh mặt ngạnh lại mềm lòng, bất quá chỉ là vì nhìn thấy nụ cười của Thôi Vân Thanh nên mới chiếu cố cậu ta vài phần.

Kết quả, cư nhiên vị Thời lão sư cao ngạo kia lại thật sự trả lời!

Khuôn mặt Cảnh Nguyên Khải vừa mới được ý cười ấm áp bao phủ chậm rãi đen lại.

Lông mày? Hắn nhớ lại cái khuôn mặt y như tiểu bạch thỏ của tên Thôi Vân Thanh kia.

Khác với đôi mày rậm của Cảnh Nguyên Khải, Thôi Vân Thanh trời sinh nho nhã xinh xắn, lông mày cũng là tinh tế hẹp dài.

"Anh thích lông mày của cậu ta? Anh thích loại đó sao?"

Thời Thanh không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng "ừ" một tiếng.

Cảnh Nguyên Khải trong lòng lại càng khó chịu.

Tuy nói hắn chỉ là chơi đùa chút mà thôi, nhưng cho dù là chơi, hắn cũng không vui khi thấy Thời Thanh trên mặt thì là nhìn hắn nhưng trong lòng lại nghĩ đến kẻ khác!

Huống chi lại là tên tiểu ngốc tử Thôi Vân Thanh kia chứ!

Ngốc hề hề lại còn hết sức yếu đuối, Thời Thanh sao lại thích thằng nhóc đó chứ hả?!

Cảnh Nguyên Khải đáy lòng là bất mãn đang ùng ục sôi trào, trên mặt lại vẫn là một vẻ thoải mái thân thiện, đem bất mãn trong lòng dằn xuống, lại bám dính lên người ảnh đế: "Em rất thương tâm a, em chỉ có một mình Thời lão sư mà thôi, vậy mà đáy lòng Thời lão sư lại còn chứa thêm tên Thôi Vân Thanh kia, như vậy quá không công bằng rồi a."

Hắn lời này nói ra, giống như mình thật sự rất rất đáng thương, mà Thời Thanh thì lại chính là một tên tra nam bắt cá hai tay vậy...

Ảnh đế căn bản không phản ứng hắn, chỉ lo đem cánh tay của thanh niên đẩy xuống khỏi eo mình, "Vừa rồi Vân Thanh nói có fans tới tham ban, tôi muốn đi nhìn xem."

Nói rồi, Thời Thanh liền cứ như vậy xoay người rời đi, cuối cùng trong phòng trang điểm cũng chỉ còn lại sót lại mỗi mình Cảnh Nguyên Khải.

Theo cánh của đóng lại, biểu tình ủy khuất trên mặt thanh niên dần dần lắng xuống, thay vào đó là biểu tình ngày một âm trầm dần hiện lên.

Hắn đứng tự hỏi một hồi lâu, như nghĩ tới gì đó, mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, biểu tình lại hiện lên tia đắc ý, nhướng mày kéo cửa đi ra ngoài.

****

Thôi Vân Thanh đây là lần đầu tiên trong đời được đóng phim, cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh fans tham ban.

Cậu cũng không có nổi tiếng gì cho lắm, nên đối với "fans" là đặc biệt tò mò cùng hướng tới, vội lôi kéo một nghệ sĩ đi ngang qua, hỏi: "Tiền bối, đây là fans của ai vậy a?"

"Không phải của diễn viên, là fan nguyên tác, đây là bộ phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết mà, hình như còn là bản V* nữa, này không phải sắp đóng máy sao, vậy nên đạo diễn liền liên hệ các cô ấy một chút, để bọn họ đến đây thăm ban, lại phát sóng trực tiếp một chút, tiện thể hút thêm chút nhân khí."

Thôi Vân Thanh bừng tỉnh đại ngộ.

Lúc đến thử vai lão sư liền đã nói với cậu, bộ phim này là do đại IP cải biên lại, đối với diễn viên mà nói thì có lợi nhưng cũng có hại a.

Lợi ích, chính là mỗi một nhân vật đều tự mang lưu lượng* riêng, dễ dàng hút fan.

Còn hại, chính là nếu diễn viên diễn không tốt, đảng nguyên tác có thể sẽ hận sao không thể tự tay xé nát diễn viên đó vì phá hoại hình tượng nhân vật trong lòng họ kìa.

Thôi Vân Thanh nhận vai một nhân vật đất diễn cũng không nhiều lắm, nhưng thực đáng mừng bởi trong nguyên tác, fans của nhân vật này không ít, vì thế nên lão sư của cậu còn đặc biệt dặn dò, kêu cậu xem nguyên tác cho thật kĩ càng vào, đây chính lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt công chúng, ngàn vạn lần không thể diễn hư nhân vật này!

Hiện tại vừa nghe nói là fan nguyên tác tham ban, Thôi Vân Thanh theo bản năng liền muốn chạy trốn ngay.

Vạn nhất fan không hài lòng với cậu thì phải làm sao bây giờ ?!

Cùng tiền bối chào hỏi xong cậu liền rời đi, kết quả mới đi không tới hai bước đã bị Cảnh Nguyên Khải bắt được.

Cảnh Nguyên Khải thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, đôi mắt đào hoa cười cười híp lại, ôn ôn hòa hòa hỏi Thôi Vân Thanh: "Tiểu Thôi a, vội vàng hoang mang rối loạn, đây là muốn đi đâu a?"

Thôi Vân Thanh thấy có chút lúng túng.

Dù sao thì cũng vừa mới chứng kiến vị tiền bối tươi sáng này ở dưới thân Thời lão sư bày ra một bộ dáng "bị người khi dễ" a.

Nhưng khi nghe Cảnh Nguyên Khải hỏi chuyện, tia lúng túng kia liền hoàn toàn bị vứt ra sau đầu, thập phần tín nhiệm người trước mặt mà đem chuyện fan nguyên tác tới tham ban cùng nổi lo lắng của mình kể ra hết thảy.

"Nga, nguyên lai cậu sợ cái này à."

Cảnh Nguyên Khải vẫn cứ cười tủm tỉm, hảo tâm tư vấn: "Tôi cảm thấy cậu diễn khá tốt rồi, thật đó, cậu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề fans nhìn thấy cậu sẽ tiêu tan ảo tưởng các thứ đâu."

Thôi Vân Thanh vẫn là có điểm do dự: "Chính là, tôi hôm nay cũng không có cảnh diễn nào, nên người chỉ mặc thường phục mà thôi, tóc cũng ngắn nữa, nhìn tổng thể vẫn rất khác với nhân vật, liệu các fan có thất vọng hay không a?"

"Không sao không sao, này đó fans tới, chủ yếu chính là xem mặt mà thôi."

Thanh niên vẻ mặt trấn an vỗ vỗ bả vai Thôi Vân Thanh, ra chiều đánh giá, sau khi từ trên xuống dưới khắp người cậu đều đã soi hết một lượt, lại hơi hơi nhíu mi.

Thôi Vân Thanh bị thần thái như phát hiện điều gì đó của hắn dọa cho hãi hùng khiếp vía, vội vàng hỏi: "Cảnh ca, trên người tôi có chỗ nào không thích hợp sao?"

"Cũng không phải không thích hợp... chính là, chính là cái này......"

Cảnh Nguyên Khải càng ấp úng không chịu nói, Thôi Vân Thanh lại càng lo lắng, vội vàng thúc giục: "Cảnh ca anh mau nói đi mà, anh nói để tôi sửa cho tốt a."

"Ai, nếu cậu muốn biết như vậy, tôi liền nói."

Vì thế, thanh niên mang bộ dáng như bị thúc giục đến không còn biện pháp trốn tránh, thở dài nói: "Kỳ thật, ngũ quan này của cậu, hình thể gì gì đó đều khá tốt, chính là hàng lông mày này, có chút quá thanh tú đi."

"Lông mày?"

Thôi Vân Thanh ngốc hề hề duỗi tay sờ sờ lông mày của mình.

Cảnh Nguyên Khải ra chiều suy nghĩ gật gật đầu, "Cậu nghĩ xem, nhân vật cậu diễn là ai a, là thiếu chưởng môn đó, lại còn là một kỳ tài tu đạo nữa, lông mày sao có thể thanh tú như vậy được, cậu nghĩ xem có đúng không?"

Hắn dẫn dắt từng bước một: "Nhìn lông mày của cậu đi, quá mỏng a, hơn nữa đuôi mày còn rủ xuống, nhìn vào tương đối mảnh mai tinh tế, lúc trang điểm, người trang điểm cho cậu có phải đều đem lông mày của cậu tô đậm lên không? Còn giúp cậu vẽ nó hướng lên một chút?"

Cảnh Nguyên Khải vốn cũng chẳng rảnh hơi mà chú ý tới trang điểm trên mặt Thôi Vân Thanh.

Nhưng thời gian hắn ở giới giải trí so với Thôi Vân Thanh lại dài hơn nhiều a, trang điểm nhìn chung mà nói, lông mày của nữ đều là hướng theo sự tinh tế mà vẽ, còn của nam thì thường tô theo kiểm mày rậm lại dày, mang khí khái.

Mày vẽ giương lên lại càng bình thường, hiện tại chính là đang lưu hành loại hình trang điểm này, mặc kệ nam hay nữ, phàm là đóng phim cổ trang đều sẽ vẽ như vậy.

Thôi Vân Thanh lại không biết rõ này đó, nên càng nghĩ càng cảm thấy "chính là như vậy", vội gật đầu: "Đúng vậy, thợ trang điểm chính là vẽ như vậy cho tôi a."

"Cậu xem đi."

Cảnh Nguyên Khải một vẻ "cậu xem anh nói rất đúng có phải không", tiếp theo lại lộ ra một bộ dáng "không sao cả, không phải vấn đề gì lớn", giả mô giả dạng an ủi Thôi Vân Thanh đang vì nghe lời nói của mình mà đầy mặt mịt mờ che lại hàng lông mày.

"Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn cả, không phải chỉ là một cái lông mày thôi sao? Những chỗ khác của cậu đều khá tốt rồi, fans phỏng chừng cũng sẽ không rối rắm chỉ vì chút việc nhỏ này đâu."

"Không được không được, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với truyền thông, tôi phải coi trọng nó mới được."

Ngốc bạch ngọt Thôi Vân Thanh mang vẻ mặt đau khổ che lại cặp chân mày của mình, "Cảnh ca, anh nói hiện tại tôi đi tìm thợ trang điểm giúp tôi sửa lại mày có được không a?"

Cảnh Nguyên Khải tấm tắc hai tiếng: "Cậu, cái này...thợ trang điểm đều là đang ăn cơm a, hiện tại cậu đi đến đó tìm, không thấy xấu hổ sao hả?"

"Tôi, tôi cũng hơi ngại a..."

Thôi Vân Thanh gục xuống mặt, "Nếu không...tôi tự sửa một chút......"

"Chính cậu tự sửa sao? Đừng có mà đem chân mày phá hư luôn đi."

Thôi Vân Thanh: "...... Sẽ không đâu."

Ngốc bạch ngọt lập tức luống cuống, lôi kéo quần áo Cảnh Nguyên Khải, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Cảnh ca tôi nên làm sao bây giờ a, vạn nhất khi ra ngoài đụng phải mấy fans này đó, lại ngay lúc các cô ấy đang phát sóng trực tiếp rồi cho tôi lên hình thì phải làm sao bây giờ a?"

Cảnh Nguyên Khải một bên bất động thanh sắc, ghét bỏ mà đem tay Thôi Vân Thanh ném xuống, một bên lại mang theo vẻ do dự, nói: "Tôi thật ra cũng thường tự mình sửa chân mày, nhưng tôi cũng không phải chuyên nghiệp gì..."

Thôi Vân Thanh tức khắc liền như bắt được cọng rơm cứu mạng: "Cảnh ca, Cảnh ca anh giúp tôi sửa một chút đi a."

Cảnh Nguyên Khải: "Này không tốt đâu, tôi chưa từng giúp ai sửa mày cả...."

"Làm ơn anh, Cảnh ca a, cầu xin anh đó, anh giúp tôi sửa một chút thôi, các cổ đã sắp tới rồi kìa."

Đôi mắt đào hoa của thanh niên hơi hơi nheo lại, vẻ mặt một bộ không tình nguyện.

"Kia cứ làm vậy đi, nếu cậu đã nhờ tôi như vậy, tôi liền giúp cậu sửa một chút, chúng ta đến phòng trang điểm của Thời lão sư đi, bên đó không có nhiều người."

***

Thời Thanh hiện tại đang sai sử Cao Chất gọi hết đoàn bảo tiêu của mình lại đây.

Nguyên chủ sở dĩ gánh cái thanh danh là một tên kiêu ngạo, nguyên nhân chính là vì có nhóm vệ sĩ này.

Mỗi người đều mang kính râm, mặc tây trang, thân thể cao to, số lượng còn tới mười mấy người. Nguyên chủ trừ bỏ lúc đóng phim nên bên người không có bảo tiêu ra, thì ở những thời điểm khác, cơ bản chính là đi đến đâu vệ sĩ theo đến đó.

Phỏng vấn? Nhóm vệ sĩ sẽ vây quanh nguyên chủ, đem hắn vây lại ở giữa để bảo vệ.

Tuyên truyền? Vệ sĩ lại tiếp tục đem hắn vây lại ở trung tâm.

Ngay cả lúc đi vệ sinh nhóm vệ sĩ cũng theo tới tận trong nhà vệ sinh luôn a.

Nguyên chủ làm như vậy vì một lý do rất đơn giản.

Hắn chính là muốn phô bày rõ thân phận ảnh đế của mình. Tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu cao cao tại thượng.

Nhưng đồng thời cũng là vì đã làm quá nhiều chuyện trái lương tâm, nên sợ chết, luôn lo lắng người bị mình tùy ý gài bẫy sẽ đột nhiên nhảy ra gây phiền toái.

.

Đã từng có người chụp được một cảnh như thế này.

Trên đường lớn trống rỗng, người đi đường chỉ có hai ba mống, nhóm vệ sĩ kia thì ít nhất có tới mười mấy người, một bộ dáng canh phòng nghiêm ngặt mà đem ảnh đế bảo hộ ở giữa.

Ảnh chụp vừa được đăng lên mạng, tức khắc làn sóng nghị luận liền sôi trào.

Có người nói vệ sĩ đã nhiều như vậy, so với người đi đường còn nhiều hơn biết bao nhiêu, vậy mà vẫn còn mang bộ dáng cảnh giác như sợ người sẽ xông tới, kết quả người ta căn bản là chẳng thèm để ý đến mi, quá châm chọc mà!

Trên mạng một mảnh chế giễu, đều nói đại ảnh đế quá kiêu ngạo rồi.

Nhưng dù trên mạng có nói gì đi chăng nữa, tất cả cũng vô dụng, chỉ cần hậu phương sau lưng nguyên chủ còn, hắn vẫn sẽ là một ảnh đế sở hữu địa vị cao cao tại thượng trong giới giải trí này!

.

Cao Chất khi nhận được mệnh lệnh đi gọi nhóm vệ sĩ tới, cậu tỏ vẻ nội tâm mình không muốn chút nào a.

Mấy ngày nay cùng Thời Thanh ở chung, cậu cảm thấy ảnh đế cũng không có khó hầu như trong truyền thuyết, chỉ là một người không thích để ý đến người khác, lại thích ăn ớt cay mà thôi, tuy rằng ảnh đế không thích nói nhiều, nhưng tiền lương tiền thưởng gì gì đó cấp cho nhân viên lại đặc biệt sảng khoái.

Cao Chất cảm thấy, đi theo một minh tinh như vậy cũng rất tốt.

Đã có cảm tình, cậu đương nhiên sẽ vì Thời Thanh mà trù tính một chút, nghe xong ảnh đế muốn gọi nhóm vệ sĩ đến, cậu liền khuyên: "Thời ca, chỉ là mấy vị fans tới thăm ban mà thôi, kỳ thật không cần thiết gọi mấy vệ sĩ kia lại đây đâu, đến lúc đó, người ta thấy anh như vậy, nói không chừng lại gièm pha là anh quá mức kiêu ngạo, nếu được thì đừng gọi a, hay như vậy đi, lúc fan tới thăm tôi sẽ đứng bên cạnh anh, sẽ che chở cho anh, được không?"

Thời Thanh trước lòng tốt muốn khuyên bảo của trợ lý lại không chút dao động.

Chỉ trầm giọng nói: "Gọi bọn họ lại đây."

Cao Chất chỉ có thể thở dài đi gọi điện thoại.

Đoàn vệ sĩ kỳ thật ở rất gần, cũng trong khách sạn, bởi vì đoàn phim ngày thường phải quay phim nhiều nên bọn học liền trụ ở gần, liên lạc hay gọi người đều dễ, chỉ một cú điện thoại liền lập tức có mặt.

Theo tính toán, vậy chỉ cần khoảng năm phút đồng hồ thì nhóm vệ sĩ được huấn luyện kia hẳn đã có thể báo danh tại đoàn phim rồi.

Cao Chất đang mặt ủ mày ê nghĩ đến chuyện đám fans có thể sẽ trực tiếp phát sóng nhóm vệ sĩ này lên cho mọi người cùng xem, lúc đó trên mạng sẽ nói Thời Thanh như này lại như này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Là Thôi Vân Thanh.

Xét thấy lần trước mới gõ gõ liền đẩy cửa tiến vào đã đụng phải vài hình ảnh không nên xem, lần này cậu học thông minh rồi, gõ cửa xong thì ở bên ngoài gọi vào:

"Có Thời ca ở bên trong không a? Tôi là Tiểu Thôi, tôi có thể vào không?"

Cao Chất xoay người nhìn nhìn Thời Thanh, thấy ảnh đế gật đầu mới đi ra mở cửa.

Thôi Vân Thanh vui sướng chen vào phòng.

Lại đầy mặt vui sướng hỏi Thời Thanh đang ngồi trên ghế:

"Thời ca, anh xem lông mày mới của em đi, hình dạng có đẹp không a?"

Thời ảnh đế ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Đang xem xét, nhưng ánh mắt khi chạm đến đôi mày mang hình dạng hoàn toàn khác lúc trước trên khuôn mặt khá xinh đẹp của Thôi Vân Thanh thì dừng lại một chút.

Thời Thanh cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua lần nữa.

Sau khi xác nhận không phải ảo giác, trên mặt ảnh đế chậm rãi chậm rãi lộ ra biểu tình khó hiểu.

Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, Cảnh Nguyên Khải bước vào.

Thanh niên cười đắc ý, như muốn hướng về Thời Thanh khoe ra thành quả của mình mà quơ quơ dao gọt lông mày trên tay.

"Tôi giúp cậu ấy sửa đó, không có thu tiền nha."



_________ Tiểu kịch trường _________

Cảnh mẹ kế: Mi xem, lông mày cũ của mi không mê người, chúng ta đem nó đổi đi.

Cảnh mẹ kế: Đổi cái chân mày mi liền có thể vịt hóa thiên nga ngay.

Cảnh mẹ kế: Mau tới đi, ta sửa cho, tới a tới a, ta sửa cho, không cần tiền đâu.

Sau khi Thôi Bạch Tuyết ngoan ngoãn đem lông mày đưa cho Cảnh mẹ kế——

【Đinh —— ngài đã bị đá ra khỏi danh sách yêu thích của Thời Tiểu Thanh, thỉnh sau khi lông mày dài ra thì lại đến đăng ký.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei