4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Chu An Hà còn chưa bị đánh mà mặt cũng đã sưng lên, nên phân cảnh buổi chiều của Cảnh Nguyên Khải với tên họ Chu liền không thể quay nữa.

Hắn thật ra lại rất vui vẻ ung dung a, một buổi trưa nọ liền học theo Thời Thanh, dọn một cái ghế dựa ra ngồi cạnh ảnh đế đại nhân. Khác biệt là, Thời Thanh là xem người khác diễn xuất, còn hắn thì cứ mãi nhìn chăm chú vào Thời Thanh.

Cảnh Nguyên Khải luôn am hiểu quan sát người khác, trong lúc vô ý thức liền đã nhanh chóng phân tích ra tính cách của đối phương, trước đây hắn tự nhiên cũng đã phân tích qua vị ảnh đế lão sư cứ nhắm vào mình này rồi, nhưng sau vụ nước ớt cay kia, hắn đột nhiên phát hiện, phân tích của mình thế nhưng xuất hiện lỗi a.

Đây vẫn là lần đầu tiên Cảnh Nguyên Khải hắn phân tích xảy ra lỗi.

Bởi vậy đối với Thời Thanh liền nổi lên hứng thú nồng hậu.

Cảnh Nguyên Khải là kiểu người tùy ý, nếu đã nổi lên hứng thú, đương nhiên liền muốn đi nghiên cứu.

Vì thế thanh niên một thân cổ trang liền hào phóng nhìn chằm chằm Thời Thanh cả một buổi trưa.

Như một con báo đốm chưa bao giờ biết đến những sinh vật dưới đáy nước nay lại phát hiện ra một con Hà trai lạ lẫm.

Con báo cũng không đói bụng, liền cũng không vội dùng cơm, vì thế nó thật kiên nhẫn lắc lư cái đuôi dài của mình, không nhanh không chậm đem móng vuốt sắc nhọn thu vào đệm thịt, một chút lại một chút, thật cẩn thận vờn quanh con Hà trai kia, ý đồ chờ con trai ấy tự mình mở lớp vỏ cứng rắn kia ra, tự phô bày lớp thịt mềm ngọt bên trong nó.

Mà càng vờn quanh, Cảnh Nguyên Khải lại càng cảm thấy mình phía trước quả nhiên đã quá mức phiến diện mà.

Thân thể ảnh đế bị hắn nhìn chăm chú trước sau cứ luôn căng chặt a, cả người nam nhân như đang tản ra sự lạnh nhạt cự tuyệt người tới gần dài đến ngàn dặm, phảng phất như thể, lúc nam nhân nhìn người khác đều chỉ là do hắn thấy thương hại nên bố thí chút ánh nhìn mà thôi...

Nhưng cánh môi mềm mại mang màu hoa bỉ ngạn kia lại trước sau cứ hơi hơi mấp máy như khẽ cắn, đây là động tác chỉ có người đang trong trạng thái khẩn trương mới có thể làm.

Mà bị hắn nhìn chằm chằm lâu như vậy, Thời Thanh tuy rằng không có để ý đến hắn, chỉ lo nhìn mãi phía giữa sân, thế nhưng nhìn thân thể nam nhân nhìn như lười biếng dựa vào ghế kia lại mảy may không tí động tĩnh nào.

Người bình thường tự nhiên sẽ không có khả năng cả một buổi chiều đều ngồi yên không nhúc nhích được, người cứ ngồi bất động như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân từ bên ngoài rồi.

Cảnh Nguyên Khải thậm chí còn có chút tự đắc mà đem nguyên nhân này quy về công của mình.

Hiển nhiên, ánh mắt trần trụi không hề che dấu kia của hắn đã làm cho ảnh đế cực kỳ mất tự nhiên nha.

Chỉ là, một ảnh đế xuất đạo đã lâu, sớm đã tập thành thói quen bị mọi người nhìn chăm chú, vậy phải là một người như thế nào mới có thể khiến vị ảnh đế kia không được tự nhiên chứ?

Lại một nhớ đến chuyện nước ớt cay lần trước, trong lòng thanh niên lặng lẽ nổi lên một đáp án.

Đối với Thời Thanh, hắn là đặc biệt, hắn khác với mọi người.

Bởi vì khác biệt, cho nên mới sai người thêm nước ớt cho hắn.

Bởi vì khác biệt, cho nên khi bị hắn nhìn chăm chú liền vô thức bất động.

Mà một người trước đó không hề có bất kì quan hệ gì với ai, lại vì điều gì mà đối xử đặc biệt với một người khác?

Phỏng đoán này thành công khiến đáy mắt Cảnh Nguyên Khải hiện lên tia hứng thú.

Hắn vốn luôn ưu tú, bất kể ở phương diện nào, bởi vậy nên từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi hắn tự nhiên cũng không ít, nam nữ đều có, nhưng tất cả đối với hắn mà nói đều giống nhau cả.

Cảnh Nguyên Khải hắn, một tên cũng đều nhìn không vừa mắt.

Nếu không phải ghét bỏ bọn họ diện mạo không hợp ý mình thì chính là ghét bỏ thái độ của bọn họ quá mức ân cần nịnh nọt.

Tóm lại, hắn đối với chuyện tiếp xúc thân mật với một người khác tương đối không thích.

Nhưng những điều này không có nghĩa là Cảnh Nguyên Khải hắn đối những việc như vậy hoàn toàn không biết gì cả, hắn so phần lớn người khác thậm chí còn rõ ràng hơn nữa kìa, dù sao năng lực học tập của hắn cũng rất mạnh mà.

Chỉ là từ trước đến nay, những cái trò học được hồi lúc nhàm chán kia lại không có đối tượng mà thực hiện, bởi vậy nên hắn cũng không có cách nào để thể nghiệm loại mùi vị này có hiểu không hả?!.

Mà hiện tại, Cảnh Nguyên Khải nhàn tản dựa lên ghế, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười, phảng phất như một chàng trai tươi sáng rực rỡ vô cùng, tầm mắt vô tình tùy ý dừng lại trên người Thời Thanh bên cạnh.

Ảnh đế bảo trì tư thế này đã rất lâu rồi, trước lúc Cảnh Nguyên Khải tới, nam nhân là tùy ý nằm giãn ra cái thân thể thon dài của mình, mà hiện tại lại vì sự có mặt của thanh niên mà ngồi cứng đờ ở đó, lại bởi ngồi trong thời gian quá dài, mồ hôi cũng dần dần thấm thấu qua chiếc sơ mi trắng trên người.

Phía trước còn đỡ, nhưng phía sau lưng, nguyên bản vải dệt màu trắng đã thấm đầy mồ hôi, mang theo một tia ám muội mà dính sát vào phần lưng Thời Thanh.

Từ góc độ này của Cảnh Nguyên Khải, có thể trông thấy rõ ràng vòng eo cùng tuyến xương sống ẩn hiện một cách mơ hồ bên dưới chiếc áo bị thấm ướt kia, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới, kéo mãi đến địa phương không thể nhìn thấy nữa mới thôi...

Theo hô hấp của ảnh đế, vải dệt ướt đẫm cũng chậm rãi theo đó mà phập phồng lên xuống...

Suy nghĩ của Cảnh Nguyên Khải lúc này chỉ còn lại bốn chữ: Xúc cảm thật tốt.

Trước kia như thế nào lại không phát hiện ra chứ.

Vị ảnh đế lão sư cao cao tại thượng, tính cách tối tăm làm hắn chán ghét này, cư nhiên toàn thân trên dưới lớn lên đều hợp ý hắn như vậy a.

Mà khiến hắn cảm thấy hứng thú, còn có cái thái độ tránh không kịp này của Thời Thanh nữa.

Trước đã nói, Cảnh Nguyên Khải hắn thích nhất là đối nghịch với người khác.

Người khác càng thích hắn, hắn càng cảm thấy không thú vị.

Ngược lại, người khác càng muốn tránh hắn, hắn lại càng muốn thò lại gần.

Hắn từ trước đến nay thích nhất là dùng các loại thủ đoạn tâm cơ, thanh niên nhìn qua hết sức tươi sáng rạng rỡ này kỳ thật còn vô tình hơn bất kỳ ai, hắn có thể cười hì hì không từ thủ đoạn mà lợi dụng bất luận kẻ nào có giá trị, chỉ cần đạt được mục đích của mình, người này là ai à? Hắn không quan tâm.

Mà hiện tại, thanh niên ấy chỉ dùng vài giây đã quyết định một chuyện.

Thời Thanh chính là mục tiêu mới của hắn.

Cảnh Nguyên Khải cũng không có đứng dậy, treo nụ cười lên trên mặt, liền cứ như vậy ngồi trên ghế của mình, thân trên hơi hơi nghiêng, hướng tới trước mặt Thời Thanh.

Động tác này nếu từ phía sau nhìn tới, Cảnh Nguyên Khải trông cứ như đang đem đầu dựa vào lồng ngực Thời Thanh vậy.

"Thời lão sư."

Thanh niên tươi cười ấm áp, nhưng thanh âm phát ra so với vẻ ngoài dương quang sáng lạn lại hoàn toàn bất đồng, mang theo một cỗ từ tính mị hoặc nói không nên lời, trầm thấp như muốn khảm sâu vào lòng người: "Em lúc nãy quên hỏi anh, anh là vì cái gì mà lại muốn đưa nước ớt cay cho em vậy?"

Ảnh đế hô hấp phảng phất như theo động tác dựa gần lại của Cảnh Nguyên Khải mà bị trấn trụ

Ảnh đế trầm mặc vài giây.

Cảnh Nguyên Khải cũng không nóng nảy, vẫn duy trì động tác cũ, cười tủm tỉm mà từ dưới ngước mắt lên trên nhìn nam nhân .

Thanh niên vô cùng am hiểu cách phô bày sự mỹ lệ của mình, mắt hắn là điển hình của mắt đào hoa, nên khi hắn từ dưới ngước lên mà nhìn một ai đó, trên mặt lại mang theo ý cười rạng rỡ, quả thực có thể hoàn toàn nắm giữ suy nghĩ của người kia.

Cũng lại vì động tác này của hắn, nên dù cho Thời Thanh có rũ mắt trốn tránh đi chăng nữa cũng đều có thể nhìn thấy hắn.

Cảnh Nguyên Khải liền cứ như vậy mà nhìn ảnh đế phảng phất như vì hoảng loạn mà chớp mắt một cái, hàng mi thật dài kia nhanh chóng chớp động vài lần, thanh âm lạnh lùng so ngày thường có chút gấp gáp nhanh chóng vang lên:

"Cậu thích ăn cay."

Bởi vì hắn thích ăn cay, cho nên sai người thêm ớt vào cơm của hắn.

Cảnh Nguyên Khải trực tiếp cười.

Hắn cười thanh âm cũng không lớn, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được, hắn cười trông rất vui vẻ.

Ngay từ đầu, hắn chỉ là có chút vô thố mà ở dưới tầm mắt của ảnh đế liền cười.

Cười cười, hết sức tự nhiên, sau đó liền thật sự đem đầu chôn vào ngực ảnh đế.

Rơi vào mắt người khác, giống như quan hệ của hai người thực sự rất tốt vậy, như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, vì thế Cảnh Nguyên Khải liền tươi cười mà nghiêng người đến trước mặt ảnh đế đại nhân.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, nhưng Cảnh Nguyên Khải lại có thể cảm nhận rõ ràng, nguyên bản thân thể Thời Thanh còn đang thả lỏng, lại bởi vì hắn đến gần mà bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Nhưng như vậy cũng có ích lợi gì đâu a, bắp thịt căng thẳng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tinh tế của thân thể kia mà.

Tuy rằng đã cách một lớp quần áo rồi a.

Cảnh Nguyên Khải nán lại không đến một phút đồng hồ liền đứng lên.

Sau đó quay sang nhìn vị ảnh đế trông như mặt vô biểu tình nhưng kỳ thật hàng lông mi xinh đẹp lại luôn hoảng loạn chớp chớp mắt kia.

Đuôi mắt hơi nâng lên, bên môi mang theo ý cười:

"Đạo diễn trước có nói, tối nay là cảnh quay của em cùng Thời lão sư đó nha."

Thanh niên khẽ vươn tay, nhẹ nhàng giúp Thời lão sư đang cứng đờ bất động ở kia cài lại hàng cúc áo chỗ xương quai xanh.

Ngón tay thon dài rõ ràng có thể nhanh chóng cài tốt, thế nhưng cứ như đang tán tỉnh bạn tình, động tác lại hết sức thong thả nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi mà đem cúc áo kia cài lại, che kín chỗ xương quai xanh xinh đẹp vốn đang được chủ nhân phô bày ra kia.

Khấu xong rồi, Cảnh Nguyên Khải lại tiến đến bên tai Thời Thanh, khóe môi hơi câu lên, cố tình đè thấp thanh âm, "Thật hy vọng buổi tối sẽ mau tới một chút."

Nói xong câu đó, thanh niên liền đứng dậy, vẫn là vẻ mặt tươi cười sáng lạn.

"Em đây đi ăn cơm trước, buổi tối gặp lại."

Thời Thanh trầm mặc nhìn Cảnh Nguyên Khải đi xa.

Chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng của thanh niên nữa, mới cảm khái một câu:

【 Hắn thật lẳng lơ nha.】

Hệ thống:【 Ân? Chỗ nào a? 】

Thời Thanh yên lặng cúi đầu, nhìn chỗ mà lúc nãy Cảnh Nguyên Khải vừa nằm.

Giờ phút này, trên chiếc sơ mi màu trắng vốn đặt ở nơi đó nay đã lấm tấm những vệt nước nho nhỏ...

Thật sự là nhịn không nổi nữa, Thời Thanh lại cảm khái một tiếng:

【 Thật sự rất lẳng lơ a. 】

Hệ thống tuy rằng cái gì cũng chưa nhìn thấy, nhưng nghe ký chủ nói như vậy, nó vẫn là rất tận chức tận trách mà an ủi:【Ký chủ đừng sợ, hắn hẳn sẽ không đánh người đâu. 】

【 Đúng vậy, nhưng hắn sẽ cắn người a. 】

Hệ thống: 【Ân......】

【 Thật sự rất lẳng lơ. 】

Hệ thống:【 Đừng sợ đừng sợ, ký chủ, ta có thể giúp ngài mở bàn tay vàng...】

Nhưng mà nó còn chưa nói xong, liền đã nghe thấy Thời Thanh bổ sung một câu: 【 Nhưng, tao thích a. 】

Hệ thống: 【 ??? 】

Hệ thống: 【......】

Thời Thanh suy nghĩ một hồi, sau lại tới một câu:【Thống, mày có phát hiện không? hắn muốn câu dẫn tao a... 】

【 Không phải chứ. 】 Hệ thống nhìn nhìn độ bài xích, kỳ quái: 【Độ bài xích còn cao như vậy, theo lý thuyết thì hắn hẳn là không thích ký chủ mới đúng chứ? 】

Thời Thanh một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.

【 Mày xem thử độ bài xích của hắn đối người khác đi. 】

Hệ thống ngoan ngoãn lấy ra nhìn thử, sau đó chính là một hồi trầm mặc.

Thời Thanh: 【 Thế nào hả? 】

Hệ thống: 【...... Độ bài xích đều là trăm phần trăm. 】

【Chính là, lúc hắn đối mặt với người khác nhìn qua cũng rất nhiệt tình mà?! 】

Thời Thanh: 【 Chính xác. 】

【 Hắn nhìn qua thì giống như ánh mặt trời vậy, rất hoạt bát lại ấm áp, kỳ thật hắn chỉ là cảm thấy giả thành cái dạng này chơi rất vui mà thôi. Cũng không phải chuyện gì, dù sao thì một người giả vờ giả vịt lâu như vậy rồi, hắn hẳn cũng đã quen nên liền dùng cái dạng này mà thôi. 】

Xong, Thời Thanh lại nói: 【 Hắn cảm thấy nhàm chán, liền sẽ tìm việc gì đó vui vui mà chơi, nhìn hắn như vậy, xem ra tao chính là niềm vui tiếp theo của hắn a. 】

Hệ thống có chút ngốc ngốc.

【 Vậy ký chủ, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? 】
【 Nên làm cái gì bây giờ? Phải làm sao bây giờ a?? 】

Thời Thanh lười nhác dựa vào ghế, chầm chậm nhắm mắt lại.

【Chúng ta cái gì cũng không cần làm, để mình Cảnh Nguyên Khải làm là tốt rồi, hắn thích nhất là thao túng hết tất cả, vậy tao liền để cho hắn thao túng vậy. 】

Dù sao chính Thời Thanh cậu cũng rất hưởng thụ a...

Tìm vui sao, cậu thật ra rất muốn thử nhìn một chút, không biết khi nào Cảnh Nguyên Khải kia mới có thể phát hiện ra a...chuyện vui, không phải dễ tìm như vậy.
****

Buổi tối, đoàn phim bắt đầu quay chụp phân cảnh vào đêm.

Đây là một bộ phim tiên hiệp, do Đại IP chế tác, Cảnh Nguyên Khải sắm vai một thiếu niên lạnh lùng, gia đoạn đầu thích nữ chủ giai đoạn sau thì hắc hóa thành vai ác.

Phân cảnh này là đoạn vai ác vì muốn nữ chủ thành hôn với mình nên đã bắt sư phụ của nữ chủ, dùng tính mạng của sư tôn uy hiếp nàng.

Thời Thanh chính là cái vị sư tôn xúi quẩy kia.

.

Trước khi bắt đầu quay chừng hai mươi phút, Thời Thanh mặc một thân cổ trang phiêu dật, trên mặt cậu được chuyên viên trang điểm vẽ vài vết thương, trong miệng còn đang lắp túi máu nhỏ, lát nữa khi bị Cảnh Nguyên Khải sắm vai vai ác đánh, Thời Thanh phải cắn túi máu kia để diễn cảnh hộc máu.

Mà Cảnh Nguyên Khải thì mặc một thân quần áo màu đen đại biểu cho sự hắc hóa của nhân vật, cầm kịch bản đi tới.

Hắn hôm nay trang điểm là dung mạo hắc hóa kinh điển của vai ác, giữa trán điểm một chút hoa văn màu đỏ, hàng mày vốn là dài mảnh bị tô đậm vài phần, đôi mắt đào hoa thì được vẽ thêm viền mắt tinh tế.

Bộ dáng trang điểm như này khi bắt đầu quay phim sẽ bởi vì Cảnh Nguyên Khải lạnh lùng hạ mặt mà có vẻ tà khí âm lãnh, nhưng đặt trong hiện thực, khi mà hắn vẫn như trước kia tươi cười ấm áp, nhìn lại không giống như vai ác nữa, trông cứ như một con hồ ly tinh quái luôn tìm cơ hội mê hoặc người khác vậy.

Giờ phút này, hồ ly tinh quái kia đang tiến đến trước mặt Thời Thanh, khóe môi tinh tế được điểm son mỹ lệ hơi hơi nhếch lên: "Thời lão sư, chúng ta đối một chút diễn đi?"

Cộng sự ở đoàn phim yêu cầu đối diễn, lý do như vậy hết sức chính đáng, Thời Thanh sao có thể không đáp ứng được.

Vì thế ảnh đế lão sư gật gật đầu, trước tiên đem túi máu lấy ra, nhớ lại phân cảnh chuẩn bị diễn đêm nay, sau đó chuyển mặt một chút, nguyên bản biểu tình lạnh nhạt tức khắc liền bị phẫn nộ thay thế.

"Ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng!! Một ma tu như ngươi, sao có thể xứng đôi với Như Nhi được!! Còn dám dùng thủ đoạn bỉ ổi này!! Nếu không phải hôm nay công lực của bổn tọa bị hao tổn, ngươi giờ phút này sớm đã đầu mình hai nơi mà đi xuống âm phủ đầu thai làm súc sinh rồi!!"

Cảnh Nguyên Khải nhìn qua cũng nhập vai rất nhanh.

Hắn lạnh mặt, trực tiếp duỗi tay, từ phía sau chụp lấy cổ Thời Thanh, thanh âm trầm thấp lạnh lùng:

"Xứng hay không xứng, cũng không đến phiên ngươi định đoạt!"

Biên kịch đứng một bên nhìn nhìn về phía này một chút, sau lại cầm kịch bản trên bàn nhìn nhìn, một bên nói với trợ lý: "Này trên kịch bản không phải đã viết là mặt đối mặt kéo cổ đối phương à? Sao Cảnh Nguyên Khải lại đứng ở sau lưng Thời lão sư rồi?"

"Không sao cả, dù sao cũng chỉ là đối diễn mà thôi, tôi thấy đứng ở trước hay sau cũng được, hai người mặt hướng một chỗ, miễn cho phải điều chỉnh lại góc độ."

Hai người kia đang nói, Thời Thanh đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, phía sau cậu, Cảnh Nguyên Khải một bên ngữ khí âm lãnh tập theo lời kịch, một bên lại ỷ vào có tay áo to rộng che chở, tay trái của hắn chậm rãi cách quần áo mà di động trên bộ trường bào bạch tuyết, bò tới tận trên đai lưng xinh đẹp của cậu.

Phảng phất như một con báo đốm đã đem móng vuốt sắc nhọn thu vào đệm thịt, một chút lại một chút, dùng đệm lót mềm mại của mình nhẹ nhàng đẩy đẩy vỏ trai trước mặt làm vui.

Ảnh đế vốn đang mang biểu tình nghiêm túc liền có chút hít thở không thông cùng thống khổ mà dừng lại.

Cao Chất đang ở một bên quan sát bọn họ: "Thời ca? Làm sao vậy?"

"Đúng vậy."

Tay phải của thanh niên mang đôi mắt đào hoa vẫn đang chế trụ yết hầu của người trước mặt, động tác nhìn như bất biến.

Ngón tay cái lại thừa dịp Thời Thanh đang mang tóc giả thật dài che đậy lại mà hết trên lại dưới, nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ nam nhân.

Quá nhẹ, như lông chim khẽ lướt qua vậy.

Cảnh Nguyên Khải liền cứ đứng tại chỗ như vậy, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng khuôn mặt tựa hồ ly của mình, mắt hướng về vị ảnh đế biểu tình đang cứng đờ cùng hàng mi thon dài đang nhanh chóng chớp động kia.

Hắn một bên dùng tay trái được tay áo che lại của mình nhẹ nhàng nâng góc thắt lưng của Thời Thanh, vừa lòng cảm nhận thân hình cứng ngắt của người trước mặt lại càng thêm cứng đờ, một bên lại đè thấp thanh âm từ tính.

Ngữ khí mang theo hoang mang, phảng phất vô cùng thuần khiết:

"Thời lão sư, đang tốt lành a, anh làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei