20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có những người máy đang bay đầy trời này, Trùng tộc nói không chừng còn muốn thử một chút, nhưng Thời Thanh cũng đã kêu đám này lại rồi, bọn chúng nào còn dám làm gì nữa chứ.

Thấy Ân Minh Tranh là muốn lấy mạng đám trùng bọn nó, tên cầm đầu kia liền trực tiếp ghé trên mặt đất kêu gào: "Tôi, chúng tôi không định làm, làm gì cả...... Đều là cái con, con người này...... Đều là cô tôi!"

Cô cho rằng chỉ có cô biết đẩy tội thôi sao!

Bọn họ cũng biết!!

Đỉnh đầu tuôn mồ hôi như suối, hơn mười cánh tay đều bị chặt đứt, tên Trùng tộc vẫn nỗ lực khắc phục chứng cà lăm: "Là người, người này, cô tôi nói muốn, muốn giết ngài, cho nên mới bắt cóc đại, đại nhân, còn chúng tôi, chúng tôi......"

Ở phía sau, một tên Trùng tộc đa nhãn mang tám đôi mắt dài thấy thủ lĩnh nghẹn lời liền vội vàng mà cẩn thận bổ sung giúp: "Chúng tôi là đi, đi ngang qua."

"Đúng!! Đúng đúng đúng!!"

Tên thủ lĩnh Trùng tộc cứ như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, liều mạng mà gật đầu, đống thịt mập mạp trên cổ cứ như sắp rớt ra vậy:

"Đi ngang qua! Chúng tôi chính là đi, đi ngang qua liền đến xem thử một chút thôi!"

Ân Minh Tranh còn chưa bao giờ được gặp qua diễn xuất hạng này của Trùng tộc nha, lúc trước khi có xung đột, hắn cũng từng gặp qua Trùng tộc cao cấp, mỗi một tên đều hận không thể túm trời xanh xuống mà ra oai phủ đầu ấy, ánh mắt lúc nhìn đến hắn cũng tràn đầy khinh thường như nhìn một kẻ thường dân.

Đây là lần đầu tiên được nhìn đến bộ dáng này của Trùng tộc nha...

Nam nhân cũng còn chưa đến mức quá đề cao bản thân mình đến mức như này, nên hắn rất tự nhiên mà nhìn về phía Thời Thanh.

Thời Thanh lá gan nhỏ như vậy, bề ngoài nhìn qua là biết ngay cậu chẳng có tí lực sát thương nào, tuy rằng cứ mở miệng là đại nhân đại nhân, nhưng khẳng định người đám Trùng tộc này sợ chắc chắn không phải cậu.

Chẳng lẽ bởi vì những người máy đang bay đầy trời này sao?

Ân Minh Tranh nhìn thoáng qua đám người máy đang lơ lửng trên bầu trời, cảm thấy này rất có khả năng.

Hắn trước chỉ biết Thời Thanh là Vua chủ tộc Cơ Giới, cũng biết được một ít tập tính của tộc này, nhưng từ trước đến nay cũng không có đi hỏi Thời Thanh chủng tộc của cậu ở trong vũ trụ có địa vị là gì.

Nhưng nhìn vào tình hình này, xem ra địa vị cũng không tệ lắm đi...

Nếu đám Trùng tộc mà biết suy nghĩ của Ân Minh Tranh, chỉ sợ chúng sẽ còn cho rằng hắn đây là đang coi thường tộc Cơ Giới nữa kìa.

Đây chính là Chủng tộc Cơ Giới a.

Đi đến đâu giết đến đó, không vì danh, cũng chẳng vì lợi, đơn thuần chỉ là vì muốn hủy diệt một nền văn minh trí tuệ mà thôi.

Cố tình tiểu đệ đông đảo, lực sát thương lớn, lại còn không sợ chết, không nói đến việc đám đó luôn một lòng vì Vua mà chiến, chúng còn có thể cuồn cuộn sinh sôi không ngừng nha.

Ai mà không sợ một địch nhân có thể phát triển nhân số không ngừng nghỉ như này a!

Tóm lại, bọn chúng chính là sợ a!!

Nếu chọc giận vị đại nhân này, chỉ sợ Trùng tộc bọn nó sẽ trực tiếp bị diệt sạch nha!!

Mấy tên Trùng tộc cấp cao cứ nơm nớp lo sợ mà quỳ rạp trên mặt đất, tên cầm đầu kia còn đang vắt hết óc để nghĩ cách nói như thế nào để có thể giữ được mạng cho cả đám đây? Triệu Diệu Diệu thì nửa lời cũng nói không ra.

Hiện tại phải nói như nào bây giờ? Thời Thanh cũng đã thấy bộ mặt thật của cô, đám Trùng tộc thì phản bội đem nước bẩn đều hất lên người cô, đầy trời là đủ loại người máy đang khiêng pháo ngăn chặn đường lui, trước mắt lại còn có vị đệ nhất dị năng giả của nhân loại đang đứng đó mà dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô tôi.

Mặc kệ là trên dưới trái phải, đều chỉ có một chữ "chết" mà thôi... Triệu Diệu Diệu chưa từng lúc nào cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.

Nhìn Thời Thanh đang ngoan ngoãn rúc trong ngực nam nhân đến liếc nhìn mình một cái cũng lười, lại nhìn đến đám Trung tộc không dám ngẩng lên mà lắp bắp xin tha kia.
Triệu Diệu Diệu đành đem tia hy vọng duy nhất ký thác lên người Ân Minh Tranh.

"Anh Minh Tranh! Anh Minh Tranh, anh tin tưởng em đi, em cái gì cũng không biết, em cũng là bị trói rồi bị đem đến đây thôi, anh tin em đi!"

Theo kế hoạch ban đầu của cô cùng Triệu tướng quân thì sau khi Ân Minh Tranh tới, họ dùng Thời Thanh làm mồi, uy hiếp Ân Minh Tranh đứng chung chỗ với đám Trùng tộc, sau đó phát sóng trực tiếp đến căn cứ, làm cho toàn căn cứ đều biết hắn đang cấu kết Trùng tộc.

Bọn họ ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới việc sẽ giết Ân Minh Tranh, người nam nhân này quá mạnh, nếu thật sự phải ra sát chiêu, Trùng tộc lại không áp chế hắn nổi, đến lúc đó, nói không chừng chuyện tốt còn bị phản tác dụng.

Nhưng nếu chỉ là hủy hoại thanh danh của hắn, việc này liền không giống nhau nữa, Ân Minh Tranh có thể xuống tay với Trùng tộc, nhưng lại không thể ra tay với con người, đến lúc đó, nam nhân đã mất đi toàn bộ vinh quang ấy tuyệt đối sẽ không xuất lực phản kích nữa.

Còn vì sao Triệu Diệu Diệu lại xuất hiện ở chỗ này, kia hoàn toàn là do Trùng tộc đa nghi mà thôi, chúng lo là nhân loại đang thiết kế bẫy rập dụ Trùng tộc, cho nên mới muốn Triệu Diệu Diệu tới để làm con tin.

Triệu Diệu Diệu trước còn cảm thấy làm con tin cũng khá tốt.

Cô chỉ cần ra tôiy quát tháo vào cái khuôn mặt nhỏ bé của Thời Thanh kia thôi, cô muốn nhìn xem bộ dạng đáng thương của thiếu niên sẽ như thế nào, lại càng muốn đích thân mình hủy hoại cái thanh danh của tên điên không biết tốt xấu Ân Minh Tranh này.

Nhưng hiện tại, cô tôi lại chỉ có thể bày ra bộ dạng khóc lóc đáng thương mà cầu khẩn dưới chân Ân Minh Tranh.

"Minh Tranh, đó là Trùng tộc mà, anh sao có thể tin tưởng lời nói của chúng chứ, em là dạng người gì anh còn không rõ ràng sao? Em sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được chứ!!"

Cô vươn tôiy kéo ống quần Ân Minh Tranh, khóc ròng nói: "Tình cảm của chúng tôi đã gây dựng lâu như vậy, lại không bằng một câu nói của Trùng tộc sao?"

Ân Minh Tranh cảm giác Thời Thanh lại nhéo hắn.

Hắn vội vàng ôm bé cưng của mình lại, xê dịch chân không cho Triệu Diệu Diệu chạm vào mình dù chỉ một chút.

Nam nhân khuôn mặt nghiêm túc, tư thái đoan chính: "Chúng tôi không có tình cảm gì cả."

"Còn có, cô đừng chạm vào tôi."

Một bên nói, một bên nam nhân lại dùng bàn tay to lớn thon dài của mình mà cẩn thận che chở bảo vệ cho thiếu niên trong ngực.

Đối với Thời Thanh thì dùng mọi cách mà quý trọng, đối với cô lại một bộ dáng như bỏ đôi giày rách không bằng, điều này thật sự kích thích Triệu Diệu Diệu rồi.

Mấy ngày nay, cô dùng đủ loại biện pháp chỉ vì muốn lấy lòng Ân Minh Tranh, nhưng nam nhân vô tình này, không chỉ không nhận tâm ý của cô tôi, lại còn đối với cô cứ tránh né không ngừng.

Cả cái góc áo cũng không chạm tới được nữa kìa, mỗi lần cô đến gần để bày tỏ, hắn liền dùng lời lẽ chính đáng mà nói mình đã có bạn đời là Thời Thanh rồi, muốn cô tự trọng chút.

Giống như hiện tại, cô cũng đã khóc thành như vậy, thế mà Ân Minh Tranh cũng chỉ chú ý tới mỗi Thời Thanh được hắn ôm hết sức cẩn thận kia thôi!

Ngày chết liền của cô đã cận kề trước mắt, mà Thời Thanh thì lại sẽ được Ân Minh Tranh bảo vệ cả đời.

Dựa vào cái gì!!

Dựa vào cái gì chứ!!!

Triệu Diệu Diệu như điên như cuồng hoảng loạng mà đứng lên, ngón tôiy run rẩy chỉ về hướng thiếu niên đang ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực nam nhân: "Ân Minh Tranh!!! Anh bị lừa! Cậu tôi căn bản là không phải như những gì mà anh thấy! Cậu tôi là một tên ngoại tinh đó!"

Nói rồi, cô tôi lại xoay người mà chỉ về phía đám người máy trên bầu trời: "Anh không thấy đám người ngoại tinh trên trời sao? Này đều là do cậu tôi gọi tới, "không phải tộc tôi tất có dị tâm", đạo lý này anh không biết sao?!! Anh tin lời nó? Tin lời Trùng tộc nhưng lại không thể tin em sao?!"

Thấy Ân Minh Tranh thần tình lạnh lùng, đối với lời nói của mình không có lấy một tia dao động, Triệu Diệu Diệu lại cười rộ lên, "Đúng rồi, đúng rồi, anh lúc trước bị nó bắt lên phi thuyền, sau đó lại còn cùng nó trở về, khẳng định là anh đã biết nó là người ngoài hành tinh."

"Là các người đem tôi đẩy đi."

Nam nhân rốt cuộc cũng mở miệng, trong mắt tràn đầy bén nhọn cùng châm chọc: "Cô thật sự cho rằng tôi tra không ra sao?"

Triệu Diệu Diệu ngây ngẩn cả người.

Nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại, đây là nói Ân Minh Tranh đã biết chuyện lúc trước Triệu tướng quân phái người đến đánh lén hắn sao? Vội vàng không ngừng lắc đầu: "Không, không phải em, là cha em, là ông ấy làm, em thích anh như vậy, sao có thể muốn hại chết anh được chứ, thật sự không phải em mà......"

"Không quan hệ."

Ân Minh Tranh trên mặt cảm xúc không nhiều lắm, nhưng lại lộ ra một ý cười, ngũ quan tuấn mỹ cũng vì ý cười này mà nhìn so ngày trước lại thay đổi rất nhiều.

Hắn nói: "Tôi không trách các người."

Triệu Diệu Diệu chưa bao giờ thấy hắn đối chính mình nở một nụ cười như vậy, đầu tiên là bị kinh diễm một chút, sau trong mắt cô tôi lại dâng lên một tia mong đợi.

Ân Minh Tranh nói như vậy, là tha thứ cô, này là muốn bỏ qua cho cô sao?!...

Nhưng giây tiếp theo, nam nhân lại rũ mắt xuống, nhu tình trong mắt, tất cả đều dừng lại trên người thiếu niên trong ngực, khóe môi đẹp đẽ khẽ cong lên, khí tràng cả người đều bởi vì đối diện với Thời Thanh mà trở nên ôn nhu hẳn đi.

Nam nhân nói: "Nếu không phải các người muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi sao có thể gặp được Thời Thanh chứ."

Triệu Diệu Diệu: "......"

【Có tiền đồ, còn biết nói lời ngon tiếng ngọt nha. 】

Thời Thanh nghe như vậy mặt mày liền hớn hở a, ôm lấy cổ nam nhân mà ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên má nam nhân, xem như là khen thưởng.

Đám Trùng tộc vốn thành thành thật thật quỳ rạp trên mặt, trông thấy cảnh tượng này, cả đám đều có chút phát ngốc.

Trùng tộc vốn không có thói quen hôn hôn này, trước nay lại luôn khinh thường nhân loại hiểu biết không cao, vì thế nên cả đám đều thấy vô cùng khó hiểu, vì sao Thời Thanh lại muốn làm như vậy chứ?.

Có một tên Trùng tộc nằm bò trong đám đó còn dùng Trùng ngữ nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân đây là muốn ăn luôn Ân Minh Tranh sao?"

"Miệng cả đại nhân nhỏ như vậy, lại còn chỉ có một cái, hẳn là ăn không hết đâu, hay là chúng tôi đợi đến lúc đại nhân bắt đầu ăn mà chạy trốn đi?"

"Chạy như thế nào được? Bầu trời nhiều người máy như vậy, mày thử trốn một lần cho tao xem đi!"

Tên Trùng tộc cầm đầu nhịn không nổi: "Đừng có mà nói nhảm nữa!!"

Gã vô cùng khinh thường đám đồng tộc cùng tới xâm lược tinh cầu này của gã, cả một đám đều không hiểu chuyện, "Chúng mày còn chưa xem tư liệu sao? Đây là hành động của nhân loại trước khi muốn giao hợp đó."

"Đại nhân muốn cùng nhân loại giao hợp? Chủng tộc bất đồng làm sao giao hợp được?"

"Đúng là một đám trùng ngu ngốc!"

Thủ lĩnh Trùng tộc lại một trận khinh thường đồng đội: "Chủng tộc Cơ Giới vẫn luôn sinh sản, nhưng trước nay không nghe nói tới họ sinh như thế nào, theo tôi thấy, phương thức sinh sản của tộc Cơ Giới nhất định là ăn luôn đối tượng sinh sản, ăn trước khi giao hợp luôn!"

"Thì ra là thế, trùng sau khi sinh xong đều tương đối dịu ngoan, đại nhân hẳn cũng sẽ như vậy đi, các ngươi nói xem, chúng tôi chờ đến lúc đại nhân cùng nhân loại kia sinh sản xong, lại đến cầu ngài ấy buông tha Trùng tộc chúng ta, có thể thành công chứ?"

"Tôi thấy cũng được đi."

"Có thể có thể, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đại nhân sinh sản xong đi."

Bọn chúng vô cùng nghiêm túc dùng Trùng ngữ thương lượng tốt sách lược để bảo vệ tộc mình, nhưng mà khi lời đó rơi vào tai của Ân Minh Tranh cùng Thời Thanh thì lại trở thành:

"Kỉ kỉ kỉ, kỉ kỉ kỉ kỉ?"

"Kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ."

"Kỉ kỉ kỉ kỉ!"

"Kỉ!"

Nam nhân nhíu chặt mi, sương đen đột nhiên dừng lại trước mắt Trùng tộc, hắn lạnh giọng chất vấn: "Các ngươi đang làm gì!"

Nhóm Trùng tộc hoảng sợ, vội vàng giải thích:

"Kỉ! Không, không có làm cái gì, chúng tôi đang nói chuyện, nói chuyện phiếm."

Gã bị dọa thiếu điều muốn ngất đến nơi rồi, nhưng bởi vì diện mạo to lớn xấu xí, giờ phút này đầu đầy mồ hôi, hai mắt dữ tợn ( thực chất là do sợ hãi ) mà trợn to ra, miệng lúc đóng lúc mở đều ẩn hiện hàm răng nanh, bộ dáng thật sự vô cùng khó coi.

Bé cưng của Ân Minh Tranh phảng phất như bị dọa đến nơi rồi, kinh hô một tiếng liền vội đem mặt chôn trong lồng ngực nam nhân.

Hắn cũng không rảnh đi đe dọa Trùng tộc nữa, vội vàng nhẹ nhàng an ủi Thời Thanh: "Không có việc gì, đừng sợ đừng sợ, anh ở ngay đây."

Thân mình thiếu niên run nhè nhẹ, ngoan ngoãn vươn tôiy ôm chặt Ân Minh Tranh, nhìn qua chính là một bộ dáng hoảng sợ chưa trải sự đời.

Mà trên thực tế, Thời Thanh lại là đang điên cuồng mà chọc hệ thống: 【Ha ha ha ha a ha ha ha ha ha!!! Thống bảo bảo, Thống bảo bảo mau ra đây a!!】

Tự giác nhận thấy ký chủ là một người lão luyện, lại thấy có Ân Minh Tranh tới chi viện nên sẽ không cần mình làm gì, tiểu hệ thống còn đang an tâm nghiên túc đọc 《 Đạo Đức Kinh 》, nghe gọi liền mơ hồ vội xông ra.

【 Ký chủ?! 】

Thời Thanh: 【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! 】

Cười xong, Thời Thanh lại học theo lời đám Trùng tộc mà vừa rồi mình nghe được:【 kỉ kỉ, kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ! 】

Hệ thống: 【 Cái gì? 】

【 kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ kỉ. 】

Hệ thống: 【?】

Thời Thanh cười càng thêm lợi hại, nếu không phải mặt cậu còn đang chôn trong ngực Ân Minh Tranh, nói không chừng cậu đã thật sự cười phá lên rồi.

Nam nhân tưởng rằng thiếu niên còn sợ hãi, lạnh lùng nhìn thoáng qua đám Trùng tộc, đem sương đen bốc lên cao mà uy hiếp: "Cúi đầu."

Nói xong, hắn lại cúi đầu nhìn người trong lồng ngực, biểu tình trên mặt lại trở về dịu dàng như dĩ vãng, một chút một chút mà nhẹ nhàng vỗ lưng Thời Thanh, thanh âm từ tính trầm trầm, mang theo mười phần thương tiếc.

"Đừng sợ, bọn chúng chỉ là lớn lên có chút xấu, có anh ở đây, bọn chúng không dám làm gì đâu."

Không lâu trước đây còn mới chứng kiến bộ dáng thịnh khí lăng nhân của thiếu niên, nhóm Trùng tộc thống nhất yên lặng, lại lén lút......

—— cúi thấp cái đầu xấu xí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei