2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Chính Lâm đã bắt đầu những ngày tháng vào học, một ít học sinh trẻ tuổi vai đeo cặp chuẩn bị vào trường thì chú ý tới ở tiệm trà sữa đối diện có hai người đàn ông đang ngồi uống nước.

Bọn họ đều có tóc đen, cũng đều vai rộng eo thon chân dài, lớn lên đều đẹp đẽ mười phần, hấp dẫn ánh mắt người ta mười phần.

Thứ hấp dẫn nhất, vẫn là khí chất trái ngược hoàn toàn trên người bọn họ.

Một người tà khí tùy ý, đeo kính râm, nhai kẹo cao su trong miệng, dáng vẻ như rất cao hứng.

Người còn lại ngồi cứng đờ, gương mặt tuấn mỹ cau lại, tầm mắt khi nhìn xung quanh lại vô cùng thân thiện trong vắt.

Thời Thanh cắt một kiểu tóc trông thật đẹp mắt, đôi chân dài trực tiếp gác lên đùi của Mông Khanh đang ngồi tới nghiêm cẩn, cơ thể nghiêng ngả dựa vào ghế.

Thấy tiểu đạo sĩ trợn mắt nhìn mình, hàng mi đắc ý nhướng lên, duỗi tay tháo kính râm xuống.

"Chú ý thái độ của ngươi chút đi tiểu đạo sĩ, hiện tại ta chính là chủ nhân của ngươi đó."

"Ngươi mới không phải!"

Mông Khanh càng tức giận, trong mắt tràn đầy không phục: "Ta căn bản không đồng ý ký khế ước với ngươi."

"Ta mặc kệ."

Ma Vương tùy hứng đeo kính râm lên lại: "Dù sao khế ước cũng đã ký rồi, ngươi đã là người của ta."

"Đến khi ngươi chết, ngươi vẫn thuộc về ta."

Mông Khanh từ nhỏ được tiếp thu cách giáo dục đứng đắn làm sao gặp được người vô sỉ như Thời Thanh, lập tức giận tới đỏ mặt, miệng hết đóng lại mở, cũng không biết nên nói cái gì.

Thời Thanh liền trêu hắn: "Có phải muốn mắng ta không? Nào, mắng một tiếng đi, ta nghe xem."

Mông Khanh cắn răng, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu:

"Ma đầu!"

"Cái này cũng tính là mắng người à, ngươi mắng một câu khó nghe chút ta coi coi."

Mông Khanh bị Thời Thanh chọc tức đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu, căm giận trừng mắt liếc hắn, quay đầu nhìn hướng khác, để gáy mình đối diện với hắn.

Thời Thanh: "Giận rồi à?"

Thời Thanh: "Sức chịu đựng nhỏ vậy thôi sao?"

Thời Thanh: "Này, tiểu đạo sĩ, chủ nhân nói chuyện với ngươi đó, ngươi sao lại không nhìn thẳng vào ta chứ."

Mông Khanh rũ mắt, nỗ lực vứt bỏ những tạp niệm, bắt đầu lẩm nhẩm《 Đạo Đức Kinh 》.

Thời Thanh: "Ngươi không muốn biết vì cái gì ta lại tìm ngươi sao?"

Mông Khanh: Không nghe không nghe.

Thời Thanh: "Thật sự không muốn biết tại sao cả đời này của ngươi đều phải theo ta à?"

Mông Khanh: Đạo sĩ niệm kinh.

Thấy hắn thể hiện rõ ràng là không muốn để tâm tới mình, Ma Vương lắc lư đôi chân đặt trên người người ta:

"Nếu đã vậy, ta sẽ không nói ngươi biết chuyện ngươi với ta là trời sinh một đôi đâu."

Âm thanh tiểu đạo sĩ tụng kinh liền tắt ngắm.

Hắn không thể tin được quay đầu, mở to hai mắt nhìn nhìn Thời Thanh: "Ngươi nói cái gì?"

"A, chịu để ý ta rồi?"

Người đàn ông đeo kính râm tựa người ra sau: "Không phải ngươi không muốn nghe à?"

Mông Khanh hồ nghi đánh giá Thời Thanh, đột nhiên buông lỏng mày.

"Ngươi khẳng định đang lừa ta."

"Ta là đạo sĩ, sao có thể có quan hệ gì với ngươi."

Thời Thanh nhướng mày: "Sao lại không thể."

"Hơn nữa ngươi cũng không phải đạo sĩ, ngươi chẳng qua là được đạo sĩ nuôi lớn, học đạo thuật mà thôi."

"Ta chính là đạo sĩ."

Tiểu đạo sĩ phản bác: "Ta từ nhỏ bái sư, sao mà không phải đạo sĩ được?"

"Được, ngươi là đạo sĩ, vậy ngươi có giấy chứng nhận không?"

Mông Khanh không lên tiếng.

Thời Thanh tiếp tục: "Giấy chứng minh hành đạo, ngươi có không?"

Mông Khanh đơ ra một hồi lâu, mới chần chờ nói: "Ta còn nhỏ tuổi quá, chờ đến khi ta lớn thêm mấy tuổi......"

"Thôi đi." Ma Vương không khách khí đánh gãy hắn nói: "Mười sáu bảy tuổi là có thể lãnh chứng nhận rồi, ngươi năm nay hai mươi rồi còn nhỏ gì nữa."

"Thừa nhận đi, ông già Chính Hành kia tuy luôn nhát như chuột nhưng đạo pháp của hắn coi như không tồi, bấm đốt ngón tay cũng có thể miễn cưỡng đoán đạo hạnh, không cho ngươi chính thức trở thành đạo sĩ còn không phải bởi vì bấm đốt ngón tay ra được ngươi trời sinh một đôi với ta sao."

"Ngươi nói bậy!"

Tiểu đạo sĩ nghe được liền đỏ cả tai: "Ngươi, ngươi là nam, ta cũng là nam, sao có thể......"

"Vì sao không thể?" Thời Thanh hỏi ngược lại hắn: "Đạo sĩ các ngươi còn kỳ thị đồng tính sao? Hằng ngày niệm chúng sinh bình đẳng vứt đâu rồi?"

Mông Khanh thật ra chưa từng tiếp xúc tới đề tài dạng này.

Nhưng hiện tại hắn một lòng muốn phản bác Thời Thanh, cổ họng hừ hừ nói: "Con trai sinh ra vì dương khí, con gái sinh ra vì âm khí, âm dương cân bằng mới là lẽ phải."

"Nếu ngươi một hai nói ngang như vậy thì ta muốn nói tình yêu dị tính sinh ra vì dương khí, tình yêu đồng tính sinh ra vì âm khí, dị đồng cân bằng mới là lẽ phải, được không hả."

Thời Thanh nói xong, bỏ hai chân mình xuống, đứng lên ngồi xuống Mông Khanh bên người, cảm nhận được cái tránh né cứng nhắc của hắn.

"Tiểu đạo sĩ, ta nói ngươi nghe, đây là số mệnh, ngươi nhận mệnh đi."

Tiểu đạo sĩ mím môi: "Bần đạo cũng không thích đồng giới, ngươi tìm lầm người rồi."

"Không thích đồng giới, nghĩa là thích khác giới à?" Ma Vương cười tủm tỉm, không hề tức giận, tay đặt lên vai tiểu đạo sĩ, tháo kính râm để lộ đôi mắt ẩn ẩn ánh đỏ tràn đầy ý cười:

"Chỉ cần ngươi nói được ngươi thích ai, ta lập tức giải trừ khế ước bỏ chạy lấy người, một giây đồng hồ cũng không trì hoãn."

Mông Khanh chạy đi đâu tìm người mình thích đây.

Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là cùng giới hay là khác giới, hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua.

Hắn ấp úng nửa ngày, mới nghẹn được câu:

"Bần đạo một lòng hướng đạo, sao lại có người mình thích được."

"Không liên quan, ta biết đạo sĩ ở Thanh Chân Quan các ngươi có thể cưới vợ sinh con, chờ đến khi ngươi gặp được người mình thích thì nói ta biết, ta bảo đảm lập tức buông tay, tuyệt đối không chậm trễ ngươi."

Nói xong, Thời Thanh cầm lấy ly sữa đông hai tầng[1] trên bàn lên, múc một muỗng đưa tới bên miệng Mông Khanh, cười, muốn có bao nhiêu mị hoặc liền có bấy nhiêu mị hoặc.

"Trừ khi bắt yêu ra thì ngươi chưa xuống núi lần nào, khẳng định chưa từng ăn qua cái này? Nào, mở miệng."

Mông Khanh xoay mặt tránh đi, không nói một lời ngậm miệng, hiển nhiên là không định ăn.

Ma Vương hơi hơi gợi khóe miệng: "Chủ nhân lệnh ngươi, mở miệng."

Quyền lực của khế ước khống chế Mông Khanh chậm rãi hé miệng, hắn phẫn nộ nhìn Thời Thanh, trong mắt tràn đầy tức giận.

"Nhìn xem, ngoan ngoãn nghe lời ta mở miệng không phải được rồi sao? Ngươi đó, thích ăn cứng không ăn mềm? Thói quen này thật ra không tốt đâu."

Thời Thanh cười đút muỗng sữa đông kia cho đạo sĩ: "Nào, ăn hết một muỗng."

Mông Khanh phẫn nộ.

Mông Khanh nổi giận.

Mông Khanh hận không thể chính tay đâm chết tên ma đầu trước mặt.

Sau đó hắn nhấm nuốt mấy cái, hai tầng sữa đông mỹ vị tan dần trong miệng.

Tiểu đạo sĩ chưa từng ăn sữa đông hai tầng thoáng mở to mắt, tốc độ nhấm nuốt nhanh lên một chút, Thời Thanh liền ở một bên cười tủm tỉm nhìn hắn, thấy hắn ăn xong rồi, lại đút một muỗng qua.

Giờ phút này tiểu đạo sĩ đã hoàn toàn bị sữa đông hai tầng mỹ vị chinh phục, Thời Thanh đút một muỗng hắn ăn một muỗng, chóp chép ăn vô cùng thích ý.

Thời Thanh cảm nhận được niềm vui khi được đút đồ ăn, càng đút càng vui sướng.

Sữa đông hai tầng nhanh chóng bị xử lý gọn gàng, hắn búng tay một cái, mở kết giới ra, vẫy tay: "Lại mang đến hai ly trà sữa, một cái bánh kem phô mai[2]."

Gọi món xong, hắn lại chớp chớp mắt với Mông Khanh:

"Bánh kem chỗ này ăn rất ngon, ngươi khẳng định sẽ thích."

Sau khi nghe thấy tiếng ma đầu gọi món Mông Khanh như tỉnh dậy khỏi giấc mộng vươn tay sờ sờ miệng mình: "......"

Hắn sa đọa rồi.

Ô ô ô.

Tiểu đạo sĩ kêu khổ dưới đáy lòng vì bản thân đã sa đọa, sau khi bánh kem được mang lên, đường nhìn liền nhịn không được đảo quanh cái bánh.

Bánh kem phô mai được cắt chỉnh tề, bày biện ở giữa bàn, phía trên còn có mấy trái dâu tây xinh đẹp điểm xuyết, cả cái bánh đều tản ra ba chữ

'Tới ăn tôi~'

'Ăn tôi đi~'

Đối với Mông Khanh từ nhỏ tới lớn chưa từng được nếm thử bánh ngọt mà nói, quả thực là rất cám dỗ nhân tâm.

—— Ực.

Hầu kết tiểu đạo sĩ lên xuống, nuốt một ngụm nước miếng.

Thời Thanh lại sắn một miếng, dùng nĩa đưa tới bên miệng hắn.

Ma Vương cười dụ hoặc: "Tới nếm một ngụm, ăn rất ngon."

Mông Khanh nỗ lực chịu đựng dục vọng muốn mở miệng, nỗ lực nhắm mắt, nỗ lực không nhìn miếng bánh kem trông đặc biệt khả ái đáng yêu ngon lành kia.

Thời Thanh tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng thổi khí dụ dỗ.

"Ngươi nhắm mắt lại, là đang chờ ta hôn ngươi sao?"

Tiểu đạo sĩ đỏ mặt mở mắt ra, quay mặt đi: "Ngươi, ngươi...... Không có liêm sỉ!"

"Ai nha, từ mới này, tiểu đạo sĩ của chúng ta cũng biết mắng người rồi nè."

Ma Vương đưa bánh kem tới bên miệng hắn: "Há miệng."

Chóp mũi là mùi hương ngọt nị của bánh kem, Mông Khanh liếm liếm môi, một bên nói với bản thân "Mình bị ma đầu ép buộc", một bên dè dặt hé miệng.

Chờ đến khi miếng bánh kem mềm mại trơn nhẵn cho vào miệng, hắn liền ăn ngon tới nổi hai mắt híp lại.

Sau khi nhấm nuốt vài miếng, Thời Thanh đã tiếp tục đưa một muỗng tới nữa.

Lúc này tốc độ mở miệng của Mông Khanh đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Hai người một người đút một người ăn, chờ đến khi ăn xong bánh kem phô mai rồi, Thời Thanh liền đưa cho hắn ly trà sữa, còn mình cũng ôm ly trà sữa uống, thoải mái dễ chịu gác đôi chân dài lên người người ta.

Có lẽ là do ăn ké chột dạ, nên hiện tại Mông Khanh cũng không trừng hắn nữa.

Đầu tiên là cẩn thận nhìn nhìn Thời Thanh uống trà sữa như thế nào, coi tới khi cảm thấy mình học được rồi mới cẩn thận đưa ống hút tới bên miệng, học theo cách uống của Thời Thanh, thận trọng hút một ngụm.

Hút vào một miệng trà sữa tinh khiết thơm ngon, cảm nhận dòng trà sữa ấm áp chảy xuôi xuống cổ họng, làm cho hắn sảng khoái tới học theo dáng vẻ của Thời Thanh, hơi hơi nheo mắt lại.

"Uống ngon đúng không?"

Bên cạnh có người hỏi hắn.

Tiểu đạo sĩ chưa bao giờ uống trà sữa gật đầu, mang theo một chút tán thưởng trả lời: "Uống ngon thật."

Trả lời xong rồi, hắn mới phản ứng kịp, quay đầu, quả nhiên nhìn thấy tên ma đầu nào đó đang cười hì hì nhìn hắn, cả gương mặt đắc ý đều viết đầy mấy chữ "Ta là yêu nghiệt".

Mông Khanh: "......"

Hắn ngậm miệng, căm giận uống trà sữa, không nhìn Thời Thanh.

Tên ma đầu này, khẳng định là muốn dụ dỗ hắn!

Hắn từ nhỏ lớn lên trong Thanh Chân Quan, luôn là người tiếp thu đạo pháp nhanh nhất trong các sư huynh đệ, chẳng lẽ còn bị kẻ hèn này lấy một ít đồ ăn dụ dỗ được sao!

Nghĩ như vậy, tiểu đạo sĩ liền kiên quyết cúi đầu.

Hút ——

Uống thêm một ngụm trà sữa ngọt nị.

Lúc đang uống, Thời Thanh lại đột nhiên tiến đến bên người hắn, giọng nói từ tính trầm thấp, rõ ràng là nói chuyện đứng đắn, lại hệt như cố ý mị hoặc người khác.

"Người chúng ta đang đợi tới rồi."

Mông Khanh ngẩn ra, vội vàng giương mắt, theo đường nhìn của Thời Thanh nhìn qua, thấy được một học sinh mặc đồng phục đeo cặp trên vai, hắn đang lẳng lặng đứng ở kia, như chờ đợi người nào đó vậy.

Tiểu đạo sĩ kỳ quái nhìn người học sinh nọ, sạch sẽ sáng sủa, toàn thân không có chỗ nào u tối, sao có khả năng trêu chọc đến tên ma đầu này.

Hắn cảnh giác nhìn Thời Thanh: "Ngươi định làm gì với cậu ấy?"

"Hắn chỉ là một nhóc học sinh, ta có thể làm gì với hắn chứ."

Thời Thanh tiến đến bên tai tiểu đạo sĩ, thấp giọng nói: "Ngươi hẳn là biết năng lực của ta đi."

"Ta chỉ cần nhìn thẳng vào mắt một ai đó là có thể nhìn ra được điều mà người đó muốn cầu xin ta, bất kể là quá khứ hay hiện tại."

Mông Khanh hơi nhăn mày, nhìn thiếu niên sáng láng, nhìn ở mọi góc độ cũng đều là học sinh bình thường kia: "Cậu ấy có điều muốn cầu khẩn ngươi?"

Không phải đâu, nhìn khí tràng của cậu học sinh, hẳn là gia đình hoà thuận, cha mẹ yêu thương nhau, học giỏi các thứ mới đúng chứ.

"Ừm ừm."

Thời Thanh dựng thẳng ngón trỏ: "Ta nhìn thấy ước mong của hắn là hy vọng ta có thể lưu lại một linh hồn mới tự sát chết một ngày."

Chân mày tiểu đạo sĩ nhăn càng lợi hại.

Linh hồn tự sát chết đi cần phải đi xuống Quỷ giới theo quy củ ngay lập tức, quy định đó cũng là vì bảo hộ cho những linh hồn tự sát ấy.

Chúng nó bởi vì muốn rời khỏi thế gian nên mới có thể tự sát, ý thức thế giới cảm giác được họ biến thành linh hồn rồi thì chắc chắn sẽ bài xích chúng nó theo bản năng.

Ở lại nhiều thêm một giây, đối với linh hồn đó mà nói chính là dày vò.

"Ngươi đồng ý rồi?"

"Chuyện còn chưa xảy ra, ta đồng ý kiểu gì?"

Ma Vương chầm chậm hút trà sữa, thấy Mông Khanh nghiêm túc liền cười cười cong môi: "Bất quá chờ đến khi xảy ra chuyện, ta sẽ đồng ý."

"Một năm tuổi thọ đổi lại linh hồn đó được ở đây một ngày, quá lời."

Thần tình tiểu đạo sĩ tức khắc càng thêm nghiêm túc.

"Tuổi thọ đều có thiên định, ngươi tự mình mua bán vốn dĩ đã không đúng rồi, huống chi nếu thật sự trao đổi, thì điều kiện trao đổi đối với linh hồn này mà nói không khác gì dẫm mũi dao bước đi, cho dù thật sự ở lại Nhân giới được thì nó cũng không cảm kích đối phương đâu."

Thời Thanh: "Cái này thì không nhất định."

Mông Khanh khẳng định: "Nhất định."

Hắn thực nghiêm túc thực nghiêm túc nói: "Ta từng gặp một linh hồn tự sát, nó bị nhốt lại trong pháp khí*, chỉ ở lại ba ngày thì đã bị đau nhức từng giây bức tới phát điên rồi, không đợi chúng ta dẫn độ nó đã tự tiêu tán mất."

(*đạo cụ của của thầy tu)

Thời Thanh: "Tiểu đạo sĩ à, không phải mỗi một linh hồn tự sát đều như cái linh hồn ngươi từng gặp đâu."

Mông Khanh còn muốn nói nữa, đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn cửa trường học.

"Tử khí thật mạnh mẽ quá đi."

Thời Thanh chống cằm, đôi con ngươi nhàn nhạt hiện ra sắc đỏ cũng nhìn về phía đó.

Người mới chết đều có tử khí, tử khí càng nồng cũng đồng nghĩa với việc người đó mới chết không lâu.

Như cổ tử khí mà cả hai đều đồng thời cảm nhận được này, trên cơ bản chỉ thuộc về người mới tự sát không quá một tiếng.

Ma Vương uống một ngụm trà sữa, nhướng mày với Mông Khanh, đeo kính râm lên nhìn cậu học sinh nọ đi về phía linh hồn:

"Xem ra, linh hồn tự sát ấy chính là hắn."

Hắn đứng lên, vươn tay ra với Mông Khanh, hất hất đầu về trường học: "Đi thôi, đi xem."

Tiểu đạo sĩ trầm mặc không lên tiếng đứng lên, không nhìn bàn tay Thời Thanh đưa qua.

Thời Thanh nhún nhún vai: "Tiểu đạo sĩ, chủ nhân ta lệnh ngươi, nắm lấy tay ta."

"Ma đầu! Trừ dùng chiêu này ra ngươi còn biết làm gì nữa!? Vô sỉ!"

Mông Khanh chỉ có thể vừa mắng, vừa trơ mắt nhìn tay mình không khống chế được vươn về phía Ma Vương.

Thời Thanh cầm lấy bàn tay tiểu đạo sĩ đưa tới, khẩy khẩy lòng bàn tay của hắn, một cái tay khác nâng nâng cặp kính râm giữa mày, lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ, chớp chớp nhìn đối phương.

"Tuy rằng ta chỉ có một chiêu này để đối phó ngươi, nhưng ngươi cũng có chống đỡ được đâu."

Mông Khanh tức tới mặt đỏ chót.

Từ khi gặp Thời Thanh, biểu cảm của hắn chưa từng bình tĩnh lại được.

"Ma đầu! Ngươi......"

"Ta biết, muốn mắng ta vô sỉ đúng không."

Thời Thanh buông kính râm, lôi kéo tay Mông Khanh làm tiểu đạo sĩ nhích lại gần mình, bộ dạng dào dạt đắc ý.

"Ngươi là ái nhân được trời định đoạt của ta, đối với ngươi, ta hà tất phải chú ý những cái hư danh đó, ngươi nói đúng không."

"Ngươi......"

Ma Vương cười tủm tỉm: "Được rồi, chủ nhân hiện tại đưa ra quy định cho ngươi, về sau mỗi một lần ngươi nói một câu ma đầu này, yêu ma nọ, yêu vật kia linh tinh, nói xong phải hôn ta một cái, càng ngày số lượng càng tăng."

Mông Khanh: "......"

Hắn tức giận nhìn Ma Vương, nhưng mà nghĩ không ra còn từ gì có thể thay thế nữa, vì thế chỉ có thể bực mình ngậm miệng, tự xem mình như người câm.

Thời Thanh vẫn cứ bám theo chọc ghẹo hắn:

"Sao không nói nữa rồi?"

"Tiểu đạo sĩ ơi? Mông Khanh ơi? Cục cưng ơi? Khanh Khanh ơi?"

Mông Khanh thật sự chịu không nổi, dừng bước, buồn bực quát Thời Thanh: "Ma đầu! Câm miệng!"

Vừa dứt lời, hắn tức khắc vội vàng che miệng lại, ngơ ngác nhìn Thời Thanh.

Thời Thanh đưa mặt tới gần, chỉ chỉ: "Đến đây nào."

Mông Khanh: "......"

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình tiến lại gần, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên gò má trắng nõn mềm mại của ma đầu.

Cho dù chỉ dừng lại 0.01 giây là ngay lập tức rụt người về nhưng mặt của tiểu đạo sĩ vẫn đỏ ửng.

Nếu trước đó là đỏ nhạt nhạt thôi, thì bây giờ chính là đỏ thẫm.

Hắn không ngừng dùng mu bàn tay xoa môi, trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, ngoài miệng lăn qua lộn lại chính là câu nói kia: "Ngươi vô sỉ......"

****

Lúc hai người "ve vãn đánh yêu", thì không khí giữa hai thiếu niên ở cổng trường cũng rất tốt.

Học sinh mặc đồng phục đeo cặp nọ thấy người mình chờ đã tới rồi liền gấp gáp chạy ra đón, hai mắt tràn đầy vui sướng, hắn cầm cặp của mình vui vẻ chạy tới, chờ tới khi thật sự đến gần đối phương lại có chút khẩn trương dừng bước, tay vô thức xoa xoa quai ba lô.

"Mễ Lãng, hôm nay cậu đi học nghĩa là bên phía ba mẹ của cậu không sao hết rồi đúng không?"

Mễ Lãng chính là nam sinh còn lại, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng trời sinh thanh tú, nghe thấy người yêu nói vậy liền lắc lắc đầu, khóe miệng nỗ lực câu lên:

"Không sao."

"Thật sự không sao?" Trần Trạch Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười rạng rỡ, có chút lo lắng nói: "Trước đó tớ qua tìm nhà cậu, bọn họ đều không cho tớ vào cửa, tớ còn tưởng cậu bị chuyển trường mất rồi."

Trần Trạch Vũ, Mễ Lãng, hai người đều là học sinh cao trung, bọn họ là bạn học cùng lớp, thành tích đều rất ưu tú, ngoại trừ những điểm giống nhau đó, bọn họ còn có một đặc thù, chính là đều không có cảm giác với nữ giới.

Sau khi thổ lộ tâm ý hai người liền thuận lợi đến với nhau.

Đoạn tình cảm này giằng co một năm, cũng không dần dần phai nhạt như tình cảm niên thiếu của người ta, mà tình cảm ấy như một hầm rượu ngon, tuy rằng giấu dưới một nơi sâu thẳm nhưng càng ngày càng tinh khiết và thơm ngon.

Bọn họ bắt đầu tỉ mỉ trù tính cho tương lai của cả hai, cùng nhau lên đại học, cùng vào một ngành học, sau khi tốt nghiệp cùng nhau tìm công việc, cùng nhau thuê nhà.

Thậm chí sau khi họ đủ lớn, sẽ đi cô nhi viện nhận nuôi bảo bảo đều đã nghĩ tới.

Nhưng tình cảm của tuổi học trò luôn không thể giấu giếm, cho dù bọn họ nỗ lực che dấu, thì vẫn là bị người khác nhận ra.

Đồn đãi vớ vẩn, các loại bàn tán, cùng chửi bới, nhục mạ, đua nhau mà đến.

Mễ Lãng trực tiếp bị người nhà nhốt lại không cho hắn đi học, đồng thời bắt đầu làm thủ tục chuyển trường.

Trần Trạch Vũ còn bị cha cầm gậy hành hung, buộc hắn từ bỏ đoạn tình yêu này.

Hắn bị đánh tới nỗi không bước xuống giường được, nhưng vẫn là cắn răng chịu chết chống đỡ không từ bỏ, chờ mãi đến ngày thứ bảy, đối mặt với đứa con trai cắn chết cũng không buông tay này, cha mẹ hắn thỏa hiệp, cho hắn đi học lại.

Mà Mễ Lãng thì vẫn không có tin tức, cho dù Trần Trạch Vũ đi tìm hắn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị xua đuổi xuống lầu, cả mặt của Mễ Lãng cũng không được nhìn thấy.

Trần Trạch Vũ không có biện pháp, chỉ có thể đứng chờ ở cổng trường mỗi ngày, hy vọng Mễ Lãng có thể tới.

Mấy ngày nay hắn đã chờ tới tâm ý nguội lạnh.

Không nghĩ tới, hôm nay hắn chờ được rồi.

Sau khi chờ được Mễ Lãng xác nhận không có chuyện gì, thì thiếu niên lập tức vui vẻ như con chim nhỏ, đeo cặp xoay vòng vòng quanh người yêu.

"Không có việc gì là được rồi, lần này cố nhịn cho qua là tốt rồi, về sau chúng ta không cần kinh hồn táng đảm sợ bị người khác phát hiện nữa."

"Có vài người nhất định sẽ bàn tán ra vào, nhưng cậu đừng sợ, bọn họ cũng chỉ nói miệng, chúng ta nên thế nào thì vẫn là thế đó, chờ đến khi thi đậu đại học, rời khỏi nơi này là xong."

Lúc hắn nói chuyện, gương mặt tái nhợt của Mễ Lãng vẫn luôn treo theo nụ cười, cả đôi mắt đều dịu dàng lạc quan nhìn người yêu.

Thấy Trần Trạch Vũ muốn kéo mình vào trường, Mễ Lãng đứng yên không động, hỏi: "Trạch Vũ, cậu cảm thấy tương lai của chúng ta sẽ có dáng vẻ gì?"

"Tương lai......"

Trần Trạch Vũ không biết Mễ Lãng sao đột nhiên vấn đề này, nhưng hắn vẫn nhanh chóng trả lời:

"Chúng ta hẳn sẽ trở thành kiến trúc sư, còn có thể có tự mình xây nhà, ừm...... có thể sẽ phải vay chút tiền nhà, bất quá không sao cả, chúng ta có hai người còn, áp lực cũng không lớn, chờ đến khi đủ lớn, chúng ta liền nhận nuôi một bé con đáng yêu, mặc kệ là nam hay nữ đều nuôi đứa bé lớn lên thật tốt, nó sẽ gọi tớ là đại ba ba, gọi cậu là tiểu ba ba, bởi vì tớ lớn hơn cậu tám tháng lận."

"Đúng rồi!" Trần Trạch Vũ vỗ tay một cái, trên mặt tràn đầy ý chí hướng tới tương lai: "Chúng ta về sau nhất định phải cử hành hôn lễ, tuy rằng hiện tại không thể lãnh giấy chứng nhận, nhưng mà người ta kết hôn đều sẽ có hôn lễ, ba mẹ tớ đã không có gì vấn đề gì lớn nữa, ba mẹ bên cậu thì chúng ta chậm rãi thuyết phục."

"Đến lúc đó, nhất định phải có mục sư, chính là cái người đứng ở giữa chúng ta, nói khụ khụ......" Trần Trạch Vũ ho khan vài tiếng, cố tình hạ giọng, học theo âm điệu mục sư:

"Cậu Trần Trạch Vũ, xin hỏi cậu có đồng ý kết thành bạn đời với cậu Mễ Lãng không?"

Mễ Lãng tái nhợt nhìn người yêu bắn ra sức sống bốn phía, trong đôi mắt ấy ẩn ẩn hàm chứa hướng tới, hắn nhẹ giọng nói:

"Tớ đồng ý."

Trần Trạch Vũ sửng sốt, ngay sau đó cười duỗi tay muốn vỗ vai Mễ Lãng: "Tớ biết cậu nguyện ý, tớ cũng......"

Giọng của hắn ngưng bặt cùng lúc bàn tay hắn vụt thẳng xuống, dừng lại.

Người yêu dịu dàng trước mặt vẫn đứng ở đó, nói với hắn: "Xin lỗi, đã bỏ cậu lại."

Trần Trạch Vũ ngơ ngẩn nhìn người yêu dần dần phai nhạt.

Trong lòng hắn rõ ràng đoán được, lại cố chấp không chịu thừa nhận: "Mễ Lãng, cậu từ từ, ở đâu, tớ đã sai ở đâu chứ? Đúng, đúng, nhất định là tớ đang nằm mơ, đây chỉ là mơ thôi."

Hắn cúi đầu, nhìn tay mình không ngừng thôi miên bản thân: "Đây là mơ, đây là mơ......"

"Xin lỗi......"

Mễ Lãng nhìn Trần Trạch Vũ hoảng loạn, chỉ không ngừng xin lỗi:

"Thực xin lỗi Trạch Vũ, tớ không chịu nổi, bọn họ vẫn luôn mắng tớ, nói tớ làm mặt mũi gia đình đều vứt hết, từng người thân một tới cửa nhìn tớ, nói tớ có bệnh, tớ bị nhốt trong nhà, không thể đi đâu, tớ chỉ có thể ngồi ở kia, nghe bên ngoài nói chuyện."

"Bọn họ nói, tớ có bệnh, muốn nhốt tớ vào bệnh viện tâm thần, bọn họ nói, tớ là phế vật, phí công nuôi dưỡng, ngay cả ba mẹ tớ cũng nói, hối hận vì sinh ra tớ, tớ sợ lắm, tớ sợ bị đưa đến bệnh viện tâm thần, tớ sợ bị biến thành người bệnh, mỗi ngày tớ không thể làm gì cả, chỉ có thể ngồi ở kia nghe bọn họ nói chuyện, tới buổi tối, lại không cách nào ngủ ngon, giống như mọi người đều đang nghị luận về tớ, mọi người đều cảm thấy tớ có bệnh......"

Trần Trạch Vũ giờ phút này đã là hoàn toàn rối loạn, hắn lắc đầu, cũng khóc:

"Chúng ta không bị bệnh, đây không phải bệnh, thích người cùng giới là trời sinh, chúng ta đều giống như người bình thường."

"Xin lỗi...... xin lỗi, là tớ yếu đuối, tớ sợ ánh mắt họ nhìn tớ, sợ bọn họ đưa tớ vào bệnh viện tâm thần, tớ sợ người dì tốt bụng trong bệnh viện trước đó bây giờ nhìn thấy tớ liền kéo cháu gái lánh đi, tớ biết tớ không bị bệnh, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy tớ bị bệnh, bọn họ muốn chữa cho tớ, tớ không muốn trị, cũng trị không hết......"

Trần Trạch Vũ theo bản năng tiến lên muốn ôm người yêu an ủi, lại chỉ ôm vào một khoảng không, hắn mờ mịt lui ra phía sau một bước, nhìn người yêu trước mặt tiếp tục trở nên mờ nhạt.

Rốt cuộc, ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Hắn hô một tiếng: "Mễ Lãng."

"Cậu đã làm gì với bản thân vậy?"

Mễ Lãng nhìn Trần Trạch Vũ, trong mắt phảng phất như ấp ủ bi thương vô hạn.

"Đêm qua, tớ lặng lẽ mở cửa, bò lên trên sân thượng, sau đó...nhảy xuống."

"Rất nhẹ nhàng......"

Hắn hoảng hốt, như quay về đêm qua, cha mẹ khắc khẩu nên đưa hắn đến bệnh viện tâm thần nào, còn chỉ trích đối phương không chăm sóc hắn cho tốt, mới để hắn trở thành một thằng biến thái như vậy.

Một thằng biến thái ——

Hắn ở trong lòng bọn họ, biến thành một thằng biến thái rồi sao?

Hắn đã lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon nào, ngay từ đầu, là hắn muốn ngủ, nhưng cha mẹ thay phiên nhìn hắn, mỗi lần hắn nhắm mắt lại liền lây tỉnh hắn, buộc hắn thừa nhận bản thân có bệnh.

Sau đó, chính là ngủ không được.

Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, giống như chung quanh luôn luôn ở có người không ngừng nói chuyện với hắn.

Phế vật ——

Biến thái ——

Đồ đồng bóng ghê tởm ——

Khi hắn từ sân thượng nhảy xuống, khi hắn ngã thật mạnh trên mặt đất, những thanh âm đó đều biến mất.

Thật nhẹ nhàng a......

Nhưng nhẹ nhàng qua đi, chính là hối hận.

Không phải hối hận vì từ bỏ mạng sống của mình, mà là hối hận bản thân bỏ Trần Trạch Vũ lại một mình.

"Thực xin lỗi......"

Hắn lặp lại vô số lần: "Thật sự thật sự xin lỗi......"

"Tớ thật sự, tớ thật sự rất muốn kết hôn với cậu, cử hành hôn lễ với cậu, thực xin lỗi......"

Hắn chậm rãi biến mất.

Sinh mệnh trẻ tuổi ấy, còn chưa kịp nở rộ ấy, vào cái độ tuổi nên hoạt bát nhất, dừng lại.

Người yêu cũng non trẻ mờ mịt nửa quỳ trên mặt đất, một đôi tay vô thố hạ xuống, sờ soạng mặt đất.

"Mễ Lãng......"

"Mễ Lãng? Mễ Lãng?"

Hắn nhìn nhìn chung quanh không có một ai, chấp nhất lắc đầu: "Đây là mơ, cái này nhất định là mơ, tớ đang nằm mơ thôi......"

Đúng! Đúng! Mình đang nằm mơ!

Đây không phải sự thật, Mễ Lãng nhất định còn ở nhà, đây nhất định không phải thật.

Chỉ là, dù hắn có lặp lại những lời này bao nhiêu lần.

Thì trong mắt, vẫn không giấu nổi sự vỡ vụn.

Cách đó không xa, Ma Vương lôi kéo Mông Khanh, hỏi hắn: "Giờ ngươi còn cảm thấy giao dịch này không nên làm nữa không?"

Mông Khanh trầm mặc.

Nửa ngày sau, hắn mới nói: "Trước đó là bần đạo hẹp hòi, vô luận là đồng giới hay là khác giới, kỳ thật đều giống nhau."

Thời Thanh vòng qua tay hắn: "Không sai, giống như là ngươi, ta và bọn họ, đều giống nhau."

Mông Khanh hiếm khi không tránh ra, chỉ nói: "Nhưng cũng chỉ ở lại một ngày, bọn họ có thể làm cái gì được?"

Một ngày, còn không tính buổi tối, tổng cộng chỉ có 12 tiếng đồng hồ mà thôi.

Thời Thanh nhìn thiếu niên nửa quỳ trên mặt đất, toàn bộ cơ thể run rẩy, giống như đã hoàn toàn sụp đổ kia:

"Bọn họ sẽ có một hôn lễ."

"Một hôn lễ đã sớm muốn tổ chức, nhưng vĩnh viễn đợi không được."

***

Trần Trạch Vũ đi tới nhà Mễ Lãng.

Hắn thấy máu trên mặt đất đã khô.

Thấy người qua đường nghị luận sôi nổi.

Hắn không tin.

Hắn vẫn luôn đứng ở kia thật lâu, thẳng đến khi nhìn thấy cha mẹ Mễ Lãng trở về.

Đôi vợ chồng này đỡ lấy nhau, khóc tới mức không đứng được, thân thích bên người đang an ủi bọn họ.

Có thân thích nói: "Đứa nhỏ này sao mà xúc động như vậy, hai người quản nó cũng chỉ vì quan tâm nó thôi mà."

Cũng có thân thích nói: "Em à, đừng khóc nữa, không phải bác sĩ nói rồi sao? Đứa nhỏ ra đi sẽ không cần chịu tội nữa."

Trần Trạch Vũ cứ ngơ ngác đứng nhìn.

Rõ ràng nơi nơi đều là người, nhưng vì cái gì, hắn cảm thấy chung quanh lại trống trơn vậy.

Hắn đứng yên thật lâu thật lâu.

Đứng rồi đứng, hắn cảm thấy mình không nên đứng bất động nữa.

Mễ Lãng thích nhất là hắn vận động.

Vì thế Trần Trạch Vũ bắt đầu đi về phía trước, đi bao lâu, đi nơi nào, hắn cũng không biết.

Hắn chỉ là đi tới, vừa đi, vừa nghĩ.

Tại sao lại như vậy.

Tại sao lại như vậy.

Bọn họ chỉ là thích đối phương mà thôi.

Mễ Lãng tốt bụng, cả con kiến cũng không nhẫn tâm dẫm lên, cậu ấy chưa từng hại qua một ai, vượt trội hơn người, vì cái gì người chịu đựng những chuyện này phải là cậu ấy.

Cậu ấy mẫn cảm như vậy, để ý cái nhìn của người khác như vậy, rốt cuộc là cậu ấy đã chịu đựng ngày ngày đêm đêm như thế nào.

Hắn vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, cuối cùng, đi tới một đại điện.

Bên trong có người hỏi hắn, muốn đổi cái gì.

Hắn nói, muốn Mễ Lãng trở về.

Người nọ lại nói, người chết rồi, không thể về.

Đúng vậy, không về được.

Vẫn luôn chết lặng không khóc Trần Trạch Vũ giống như bị những lời này mở ra cái chốt, hắn bụm mặt, rốt cuộc cũng nhịn không được, ô ô khóc nấc lên.

Người chết rồi, không về được.

Mễ Lãng sẽ không trở lại.

Tương lai của bọn họ, cũng sẽ không đến nữa.

Khi Trần Trạch Vũ đang khóc, Thời Thanh liền đứng ở một bên nhìn hắn khóc, đưa khăn giấy cho hắn.

"Cảm ơn."

Trần Trạch Vũ khóc xong rồi, hắn liền đứng thẳng người, đôi mắt còn sưng đỏ, biểu tình lại thập phần thanh minh.

"Tôi muốn đổi một hôn lễ, có thể không?"

Thời Thanh gật đầu, duỗi tay, một tờ khế ước xuất hiện giữa không trung, dừng trên lòng bàn tay hắn.

"Ngươi để nước mắt lại đây, đổi một buổi hôn lễ."

"Ký tên đi."

****

Gạch trắng lót đường, hoa tươi rơi xuống đất.

Tân nhân vào điện, hai người vai kề vai, từng cái liếc mắt nhìn nhau đều tràn ngập hạnh phúc.

Sắc mặt Mễ Lãng vẫn tái nhợt, hắn tự sát, thế giới này thời thời khắc khắc đều bài xích hắn.

Thật giống như mỹ nhân ngư đổi chân, mỗi đi một bước, chẳng khác gì đi trên lưỡi dao.

Khi còn nhỏ đọc truyện cổ tích, còn không rõ vì cái gì mà người cá bé nhỏ còn có thể khiêu vũ dưới tình huống ấy.

Nhưng hiện tại, khi hắn nhìn thấy Trần Trạch Vũ, những đau đớn kia giống như đều tan biến đi hết.

Mông Khanh đứng phía trên, nhìn hai người chậm rãi tiến vào, có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Thời Thanh ở một bên, hỏi:

"Cậu Trần Trạch Vũ, cậu có đồng ý trở thành bạn đời với cậu Mễ Lãng hay không?"

Trần Trạch Vũ bình tĩnh nhìn Mễ Lãng:

"Tôi đồng ý."

"Cậu Mễ Lãng, cậu có đồng ý trở thành bạn đời với cậu Trần Trạch Vũ hay không?"

Mễ Lãng lộ ra nụ cười tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Tôi đồng ý."

"Như vậy, cho dù là bần hàn hay phú quý, cho dù là nghèo đói hay bệnh tật, cho dù......"

Thời Thanh nhìn Mễ Lãng cả đứng thẳng cũng khó khăn, thoáng thổi một hơi về phía hắn.

Mễ Lãng nguyên bản không có lúc nào không bị đau đớn quấn quanh phát hiện những đau đớn đó đều đã biến mất.

Không có đau đớn gông cùm xiềng xích, hắn có thể lấy toàn bộ tâm ý đặt vào buổi lễ hạnh phúc hôm nay.

Chờ đến khi nói xong những lời tra được trên mạng, Mông Khanh tự thêm một câu của mình:

"Bây giờ tôi xin tuyên bố, cậu Trần Trạch Vũ và cậu Mễ Lãng, kết làm bạn đời."

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, nói xong liền có điểm chột dạ không biết nên làm gì nữa, Ma Vương đơn giản lên đài, nắm tay hắn lãnh người xuống.

Trên đài chỉ còn lại đôi tân nhân.

Bọn họ không có thời gian.

Nhưng không khí xung quanh hai người không có chút nôn nóng nào.

Mễ Lãng thậm chí còn cười nhạt, vươn tay thay người yêu chỉnh lại cổ áo:

"Hôm nay cậu mặc đẹp quá."

Trần Trạch Vũ cũng nỗ lực cười, giống như hai người từng ở chung khi xưa, hất đầu: "Đây là nhờ hai người kia chuẩn bị, trước nay tớ có được mặc tây trang bao giờ đâu."

"Tớ cũng chưa từng mặc qua."

Mễ Lãng cúi đầu nhìn nhìn tây trang trên người mình: "Không nghĩ tới tớ mặc tây trang cũng đẹp như vậy."

Trần Trạch Vũ: "Cậu mặc gì cũng đẹp."

Mễ Lãng cười: "Mặc đồng phục thì khó coi."

Trần Trạch Vũ: "Đồng phục cũng đẹp."

Mễ Lãng: "Đáng tiếc, sau này cũng không mặc nữa rồi."

Hai người theo những lời này, dần trầm mặc.

Bọn họ ăn ý không nói nữa, chỉ lôi kéo tay, ngồi trên khán đài hôn lễ, như động vật nhỏ sưởi ấm, rúc vào nhau.

Bầu trời phía trên hôn lễ, có một cái đồng hồ thật lớn đang hoạt động.

Tách, tách, tách.

Kim giây thúc đẩy kim phút, kim phút thúc đẩy kim đồng hồ.

Cho dù bọn họ có quý trọng như thế nào, thì thời khắc ly biệt vẫn đến.

Mễ Lãng có thể cảm nhận được bản thân đang bị thế giới này bài xích, hắn nỗ lực nâng môi, làm bản thân thoạt nhìn có vẻ tương đối nhẹ nhàng:

"Sai là ở tớ, xin lỗi cậu, sau này cậu...... phải sống thật tốt."

Trần Trạch Vũ chặt chẽ nắm tay người yêu, khóc đến không thành tiếng, lắc đầu phản bác: "Không phải cậu sai, tớ biết không phải do cậu."

"Cậu không sai, cậu cũng không muốn......"

Mễ Lãng ngẩn ra nhìn người yêu, vươn tay, nhẹ nhàng dừng trên má hắn.

"Thực xin lỗi."

"Cảm ơn cậu."

Hắn chậm rãi tiêu tán, theo hướng gió, bị đưa tới một thế giới khác không có Trần Trạch Vũ.

"Mễ Lãng, Mễ Lãng!"

Cho dù đã sớm biết, nhưng tại thời điểm chân chính chia ly, Trần Trạch Vũ vẫn là nhịn không được đứng lên đuổi theo người yêu.

Nhưng đuổi không kịp, chính là đuổi không kịp.

Thấy Mông Khanh đờ người nhìn một màn này, Thời Thanh phất tay, đưa Trần Trạch Vũ trở về, duỗi tay nắm tay tiểu đạo sĩ, dùng đầu ngón tay vẽ theo đường chỉ tay của hắn.

"Tình yêu và biệt ly, đạo sĩ hiểu được sao?"

Mông Khanh sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp, vội vàng đỏ mặt rút tay mình về: "Ngươi đừng có động tay động chân mãi."

Ma Vương nhướng mày: "Ta còn chưa động cước đâu, bất quá nếu ngươi muốn, ta cũng có thể."

Tiểu đạo sĩ đó giờ đều không nói lại hắn, bất quá, chỉ có thể đỏ mặt giật tay về giấu sau lưng.

Dù sao cũng tuyệt đối không cho Ma Vương cơ hội táy máy.

Thấy hắn như vậy, Thời Thanh duỗi tay, một tờ khế ước dừng lại trong phòng bàn tay hắn.

Ma Vương thong thả ung dung: "Chậc chậc chậc, lại một năm tuổi thọ tới tay."

Mông Khanh sửng sốt: "Ngươi thật sự lấy tuổi thọ của Trần Trạch Vũ?"

Thời Thanh giương mắt: "Ngươi có ý kiến gì sao?"

Tiểu đạo sĩ ấp úng, muốn nói như vậy rất không đạo đức, người ta đã đủ đáng thương rồi, nhưng đây là Trần Trạch Vũ tự nguyện, giống như trước đó Thời Thanh đã nói, hai bên thỏa thuận xong điều kiện trao đổi, hai bên tự nguyện, hắn cũng không có lập trường để nói thêm gì nữa.

Thấy cổ họng hắn nghẹn nửa ngày không nói ra được lời nào, Thời Thanh 'tốt bụng' đề nghị:

"Nếu tiểu đạo sĩ ngươi có ý kiến, không bằng như vầy đi, ngươi dùng cái khác tới trao đổi cho khế ước của ta với Trần Trạch Vũ, khi khế ước của Trần Trạch Vũ rơi vào tay ngươi thì sẽ bị hủy đi ngay lập tức, những thứ ta đổi của hắn đương nhiên cũng trở lại trên người Trần Trạch Vũ."

Ánh mắt Mông Khanh sáng lên, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Thời Thanh tà tà cười, vươn tay mình ra cho đạo sĩ:

"Ngươi chủ động nắm tay ta cả ngày, ta sẽ trao khế ước cho ngươi."

Nắm tay cả ngày, đổi tuổi thọ một năm.

Xét thế nào cũng không thể thiệt được.

Mông Khanh do dự vươn tay.

Nhẹ nhàng, nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của Ma Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei