13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Thanh từ sau khi Ân Minh Tranh cùng Triệu Diệu Diệu nói chuyện xong thì cũng không có làm ra hành động gì khác nữa, an phận rúc trong lồng ngực nam nhân.

Ân Minh Tranh cảm nhận được trong lồng ngực một trận ngưa ngứa, vừa rũ mắt xuống liền thấy thiếu niên có lẽ là chột dạ nên đang nhẹ nhàng xoa xoa từng chút một chỗ vừa rồi mình nhéo trên tay nam nhân.

Một bên xoa, một bên lại nhắm mắt giả bộ ngủ.

Khóe môi hắn vô thức mà câu lên ý cười nhàn nhạt, cũng không chọc Thời Thanh, liền cứ như vậy ôm thiếu niên một đường trở về.

Tính tình của Thời Thanh, đối với Ân Minh Tranh mà nói chính là vô cùng đơn giản dễ hiểu.

Thiếu niên thẳng thắng dễ hiểu, nhưng đôi khi cũng có chút tâm cơ, đôi khi cẩn thận nhưng lại cũng không có che dấu bản thân...

Quả nhiên sau khi trở về, được đặt trên giường lớn mềm mại, thiếu niên mới vừa rồi còn đang "ngủ" liền lập tức lên tinh thần, như chú rồng con mới sinh triển lãm vảy rồng trên người mình mà nằm trên khăn trải giường lăn qua lăn lại vô cớ gây rối, lại còn kéo dài âm điệu nói muốn Ân Minh Tranh mang mình đi tắm rửa.

Ân Minh Tranh hôm nay đi dò xét ba lớp vòng bảo hộ ở ngoại thành, căn cứ tổng cộng có mười tám lớp vòng bảo hộ, một lớp lại một lớp, bảo đảm chỉ cần là Trùng tộc cấp thấp kia từ bên ngoài tiến vào, lấy chỉ số thông minh của chúng cũng có thể bị nhốt ở bên trong vòng bảo hộ.

24 giờ, binh lính giám thị vòng bảo hộ phát hiện Trùng tộc bị vây đã đủ nhiều, liền đi xin phái người đến tiêu diệt.

Trong khoảng thời gian này, Ân Minh Tranh cảm thấy tinh thần lực của mình tăng lên không ít, các dị năng liên quan đều được nâng cao rất nhiều, nên hôm nay liền đi tìm đám Trùng tộc cấp thấp kia làm chút thực nghiệm.

Giết Trùng tộc là một việc tốn sức, hắn cố không để cho đám Trùng tộc tiếp cận mình, rốt cuộc lại ra một thân mồ hôi.

Nếu là trước kia, khi Ân Minh Tranh chỉ ở một mình, đổ mồ hôi đổ thì cứ đổ đi, trước đối phó ngủ một đêm đã, hôm sau rồi tắm cũng chẳng muộn. Nhưng hôm nay, bé con đang ở trong ổ chăn của hắn kia rất thích sạch sẽ, cũng hay yêu cầu người khác phải sạch sẽ giống mình, việc đối phó để ngủ tạm qua đêm tuyệt đổi không thể được!

Vì thế hắn chỉ có thể dỗ tốt con báo non đang thân thân mật mật muốn bò lên người mình này, dỗ dành hứa sau khi mình tắm rửa xong lại đến chơi cùng cậu.

Thời điểm nam nhân tắm rửa, Thời Thanh liền y như một bé ngốc, ở trên giường một bên tự chơi tự vui, một bên lại kéo dài thanh âm điệu đà gọi người.

"Minh Tranh anh nhanh lên đi, Tôi mệt nhọc rồi a!"

"Tôi đói bụng a, anh còn chưa xong sao a!"

Đây là phương thức dính người duy nhất Thời Thanh có, cho dù cậu nhắm mắt lại là có thể ngủ, chuyển động cái thân là có thể từ tủ đầu giường lấy được đồ ăn, nhưng cậu lại không muốn, chính là càng muốn để Ân Minh Tranh đến đây dỗ cậu ngủ, đút cậu ăn.

Ân Minh Tranh dưới sự thúc giục của thiếu niên không thể không tắm rửa nhanh lên, đột nhiên, hắn phát hiện, thanh âm rầm rì làm nũng vốn chưa từng dứt từ sau khi trở về, lại đột nhiên không nghe thấy nữa.

Động tác xả nước của nam nhân liền dừng lại, mới vừa tắt nước, đang định phủ thêm khăn tắm ra ngoài xem một chút...

—— xoạch! Bức mành trước mặt bị kéo ra.

Thiếu niên với đôi mắt màu ngân bạch xinh đẹp bỗng chui đầu vào, hai mắt lấp lánh: "Minh Tranh, chúng ta cùng nhau tắm đi!!"

Ân Minh Tranh mơ hồ chỉ dùng thời gian nửa giây mà tự hỏi, lại dùng thời gian nửa giây, lấy tốc độ nhanh nhất từ lúc bình sinh mà với lấy cái khăn tắm đang treo trên tường, kéo xuống buộc quanh hông mình.

Thiếu niên phảng phất bị động tác nhanh chóng này của hắn làm cho kinh ngạc, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Làm sao vậy sao?"

Nam nhân cúi đầu, che đi vành tai chỉ trong nháy mắt đã bị ráng đỏ bao phủ kia, gần như đứt quãng nói: "Tôi tắm xong rồi...em... em cứ việc tắm đi."

Nói xong, hắn liền chật vật mang khăn tắm mà nhảy ra ngoài.

Thời Thanh đứng ngây tại chỗ, quay đầu lại còn phảng phất chút mờ mịt mà nhìn theo bóng dáng nam nhân...

【Tao dám cá, hắn chắc chắn là dùng dị năng, chạy cũng quá nhanh đi. 】

Hệ thống rất không hiểu:【 Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, hắn như thế nào mà còn mang bộ dạng này vậy? 】

Tuy rằng nó chỉ thấy thông quan màn hình khảm, nhưng kết hợp với tình hình thực tế bây giờ thì vẫn có thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì a...

【 Nhìn không ra sao? Ôm ôm hôn hôn đều chỉ là để dỗ tao, chỉ cần không có chuyện gì thật sự phát sinh, hắn đều sẽ nghĩ cách đem tao đẩy ra. 】

Hệ thống: 【......】

Nó khiếp sợ làm tiếng nói đều tăng cao: 【Đều đã như vậy, hắn còn muốn đẩy ngài ra? Hai người mỗi ngày đều trước màn hình thân mật như vậy, tôi vì chịu đựng các người mỗi ngày đều niệm《 Đạo Đức Kinh 》, tôi đều phải gánh tất cả trên lưng a!! 】

【 Mày vốn dĩ không phải con người, xem một lần là có thể nhớ kỹ. 】

Hệ thống thế nhưng thật không lời gì để nói.

Nhưng thực mau, thanh âm vụn vặt của nó lại vang lên : 【...... Chính là, hắn nếu là muốn tránh xa ký chủ, vậy thì độ bài xích của ngài biết làm sao bây giờ ? Độ bài xích của một người đối một người rất khó để ước tính, 50% , kia chính là độ bài xích đối với người xa lạ gặp trên đường a, nếu hai người tách ra, về sau không giảm độ bài xích được nữa, lại thêm hai ba năm, ai biết hắn có thể hay không đột nhiên tăng thêm bài xích đối với ký chủ, không chừng độ bài xích của hắn tăng như điên trong một giây thôi, chúng ta lại không có vòng bảo hộ, hoàn toàn có thể bị ý thức thế giới này đá bay màu nha...】

Thời Thanh không nóng không nảy mà bắt đầu chuẩn bị đi tắm rửa.

【 Độ bài xích đối với người xa lạ còn chưa đủ thấp, nhất định phải thấp đến độ tuyệt đối an toàn mới được, tao nói này, chúng mày sao lại gọi cái gì mà "hạ thấp độ bài xích", nói thẳng ra là "tăng cao độ hảo cảm" không phải là được rồi à. 】

Hệ thống đối với màn hình trước mặt, ấp úng: 【Phía trên đã quy định, tôi tự tiện đổi cách gọi cũng không tốt......】

【 Ký chủ, ngài cùng Ân Minh Tranh đều đã như vậy, nếu hắn thật sự tính toán không cần ngài nữa, lẽ nào hắn không sợ ngài sẽ thương tâm sao? 】

【 Tao thương tâm cái rắm! 】

Thời Thanh xoa bọt biển lên người, hai tay chụm lại, thổi ra cái bong bóng thật lớn, nói:【 Thấy không, trạng thái trước mắt của tao cùng Ân Minh Tranh giống như cái bong bóng này, nhìn những đốm màu sắc lan ra xinh đẹp không kể siết, nhưng trên thực tế......】

Thiếu niên vươn ngón tay tinh tế, nhẹ nhàng chọc một cái, bong bóng kia liền lặng yên không tiếng động mà vỡ ra...

【 Nếu không phải là tao cứ quấn lấy hắn mãi, mày lại cho rằng hắn có thể đối với tao như bây giờ sao? Đừng nhìn hắn bề ngoài là người tốt lại dễ nói chuyện, kỳ thật sự bài xích của hắn dành cho người khác, nếu so với người thường, tuyệt đối có thể cao hơn gấp ba lần a.】

Hệ thống đang chìm đắm giữa đống màn hình khảm, không nhìn thấy gì:【...... Kia... vậy phải làm sao bây giờ a? 】

【 Thì gặp chiêu nào phá chiêu đó thôi, còn có thể làm sao bây giờ? Tao cho rằng khi còn ở trên phi thuyền, lúc hắn gợi ý muốn tao trang bị cho mình một trái tim là mày đã có thể rõ ràng tình huống rồi chứ. 】

Hệ thống mờ mịt: 【 Tình huống như thế nào a?... 】

【 Mày không cảm thấy thái độ để dỗ dành tao lúc ấy của hắn cùng với thái độ hiện tại vẫn là giống nhau sao? Chẳng qua lúc ấy hắn là hoàn toàn đang lừa tao, hiện tại thì có chút thật lòng hơn mà thôi. 】

【 Đúng rồi, tao nhắc nhở mày một chút, dù hiện tại đã có chút thật lòng, nhưng trong mắt Ân Minh Tranh, kia cũng chỉ là do tâm thấy áy náy cùng trách nhiệm đối với tao mà thôi, căn bản cũng giống như khi tao ở trên phố không cẩn thận dẫm bị thương một con mèo liền cẩn thận ôm nó về nhà, cẩn thận chiếu cố che chở cho nó vậy.】

Nói xong, Thời Thanh còn lấy ngữ khí như đặc biệt kinh ngạc mà nói ra câu cuối cùng để tổng kết lại:【 Tao thấy mày hai ngày này an tĩnh không ít, còn tưởng rằng mày đều đã hiểu, không nghĩ tới thật ra mày đơn thuần như vậy a, làm sao bây giờ, càng ngày càng cảm thấy mày đáng yêu đó, nha~~... 】

Hệ thống: 【......】

Cho nên nói, nó liền quyết định gác lại cái công việc theo dõi ký chủ cùng đối tượng mà mục tiêu đặt ra đường mật ngọt ngào này. Nó đã ở trong khoảng thời gian dài như vậy, mỗi ngày đều chịu đựng trước màn hình mà lo lắng cho ký chủ sẽ từ diễn thành thật rồi trầm mê trong đó.

Kết quả, cả hai cái người này...cư nhiên... đều chỉ là diễn thôi ư???

Thời Thanh rửa sạch bọt trên người:【 Ai da...Tao có phải đã quên lấy khăn tắm vào mất rồi không? 】

Hệ thống còn đang rớt mạng:【 Nó thế mà bị ký chủ lừa, cư nhiên lại bị lừa...】

Thời Thanh: 【Naỳ, đừng có như vậy chứ, bị lừa một chút mày cũng có thiếu khối thịt nào đâu a, sảng khoái là được rồi. 】

Hệ thống: 【 Ký chủ là đồ lừa đảo......】

【 Được rồi được rồi, mày đi xem《 Đạo Đức Kinh 》của mày tiếp đi.】

Đem hệ thống giống như đã lâm vào mê cung an ủi xong xuôi, Thời Thanh kéo mành ra, hướng bên ngoài mà kéo dài thanh âm, âm điệu ngọt ngào:【Minh Tranh ơi, Tôi quên mang khăn tắm vào rồi. 】

Ân Minh Tranh đang lau tóc, nghe xong lời thiếu niên nói, do dự một chút nhưng vẫn đứng lên tìm kiếm khăn tắm cho hắn, mới vừa đi đến cạnh phòng tắm để đưa khăn, liền nhìn thấy Thời Thanh đã kéo bức mành ra, còn hướng về chính mình vô tâm vô phế mà cười.

Ân Minh Tranh: "......"

Hắn lập tức rũ mắt, vươn cánh tay đưa khăn tắm qua.

Khăn tắm bị lấy đi, vị anh hùng nhân loại vẫn mang "thần sắc như thường", "bước chân bình tĩnh" mà xoay người rời khỏi nơi này.

Chỉ là khi đã ngồi xuống giường, hắn lại chẳng còn tâm tư đi lau tóc nữa.

Ân Minh Tranh ngay từ đầu chỉ là muốn ổn định Thời Thanh, làm cậu đừng nhất thời xúc động mà trực tiếp đem hắn mang về phi thuyền.

Lần này có thể chạy thoát được, hoàn toàn là nhờ vào tín nhiệm của Thời Thanh đối với hắn, nếu lại bị mang về, vậy khẳng định hắn sẽ chẳng còn cơ hội trở lại căn cứ nữa.

Đương nhiên, giết chết Thời Thanh chính là biện pháp tốt nhất. Nhưng Ân Minh Tranh hắn lại làm không được.

Mặc kệ là bộ dáng một đứa trẻ ngây ngốc dễ lừa của Thời Thanh hay trái tim chân thành trước sau luôn tuần túy chỉ hướng về hắn của thiếu niên, đều khiến Ân Minh Tranh không hạ thủ được.

Nhưng Thời Thanh sẽ không nguyện ý rời khỏi hắn, hắn lại không dám dùng cách đối đãi với cậu giống như đã làm với Triệu Diệu Diệu, ngôn ngữ lãnh đạm mà đem người đuổi đi, nếu thật sự làm như vậy, dựa theo tính cách kia của Thời Thanh, tuyệt đối sẽ ủy khuất mà khóc một trận lớn, sau đó lại mang thuộc hạ đến đem hắn gói lại mà vác về phi thuyền, mỗi ngày đều sẽ dùng sức nặng mấy tấn đè hắn, muốn hắn cùng cậu lại đi làm cái "trình tự" gì gì kia.

Không đi cũng vô dụng, Ân Minh Tranh trước kia không phải là không có cự tuyệt, nhưng thiếu niên gặp mặt là sẽ tỏ vẻ ngoan ngoãn, không cần Ân Minh Tranh phải bồi, quay đầu liền tự chơi một mình.

Dù Ân Minh Tranh không để ý tới cậu, cậu cũng có thể tự đi theo mà chơi cả ngày a.

Tiến cũng không được, lùi cũng không xong...

Mà y hiện tại còn có thể dùng cái cớ mười tám tuổi để lừa Thời Thanh, nhưng Thời Thanh hiện tại là đang ở trong căn cứ của nhân loại, tin tức chung quanh rồi sẽ đều truyền vào tai cậu, chờ đến khi cậu biết rõ ràng về cách tính tuổi chân chính, thiếu niên sớm muộn gì rồi cũng sẽ phát hiện lời nói dối này thôi.

Liền chỉ là hôm nay, hai người ở cùng một chỗ, hắn tắm rửa, Thời Thanh có thể xông tới nhìn, Thời Thanh tắm rửa, thì hắn cũng có thể......

Trong đầu, hình ảnh da thịt trắng nõn kia chợt lóe mà qua, vành ti nam nhân vốn đang hồng giờ lại càng đỏ như máu, hắn có chút lo âu mà duỗi tay chà xát vành tai.

Thời Thanh nhất định có thể biết được chân tướng, quan trọng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Sinh khí đại khái chắc sẽ không, nhưng lớn hơn nữa có thể sẽ trực tiếp đè Ân Minh Tranh đòi làm chuyện càng thêm "nghiêm cẩn" đi?

Nhưng hắn chỉ xem Thời Thanh giống như một đứa trẻ mà thôi......

Tuy rằng người bình thường sẽ không cùng một đứa trẻ hôn hôn... Cũng sẽ không mỗi ngày đều cùng một đứa trẻ ngọt ngọt ngào ngào mà chung đụng bên nhau...

Càng sẽ không cùng đứa trẻ đem chuyện gì nên làm hay không nên làm đều không sai biệt lắm mà làm hết, rồi lại nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi cậu...

Giờ phút này, Ân Minh Tranh ngồi bên giường lớn mềm mại bỗng tinh tường ý thức được một việc: Ân Minh Tranh hắn là một tên tra nam!!

Không!! Không được!!!

Không thể như thế mãi được, Thời Thanh muốn tìm là một bạn đời chân chính thích cậu, có thể bồi cạnh cậu, mà Ân Minh Tranh hắn tự nhận, bản thân mình làm không được chuyện đó.

Vậy chỉ có thể ở bên trong căn cứ giúp Thời Thanh tìm được một người càng thích hợp với cậu hơn hắn là được.

****

Sáng sớm hôm sau, Thời Thanh còn đang trong ổ chăn ngủ đến thoải mái thì Ân Minh Tranh đã thức dậy.

"Thời Thanh...... Thời Thanh, dậy thôi."

Hắn ôn nhu, nhẹ nhàng mà đánh thức thiếu niên đang ngủ yên trên giường, chờ đến khi Thời Thanh còn trong cơn buồn ngủ mà ngồi dậy, mê mang xoa xoa đôi mắt nhìn qua, Ân Minh Tranh mới chột dạ chớp mắt một cái, nhưng thực mau lại khôi phục biểu tình bình thường.

"Em còn nhớ dị năng giả hôm qua đã giúp em không? Người gọi là Trình Tuấn."

Thời Thanh mờ mịt lắc đầu, thanh âm mềm mại: "Không nhớ rõ."

Mà trong biển ý thức:【Nhớ rõ nhớ rõ!! Tiểu soái ca đội mũ a! Đôi mắt to, cười tươi như ánh mặt trời vậy, lại thẹn thùng nữa chứ, chỉ là tuổi có chút nhỏ. 】

Ân Minh Tranh sờ sờ đầu thiếu niên, nhẹ nhàng dỗ hắn: "Tôi mấy ngày nay phải ra căn cứ một chuyến, phỏng chừng ít nhất năm ngày mới trở về, Trình Tuấn là thủ hạ của tôi, là dị năng giả có thiên phú cực cao, cũng cùng tuổi với em, trong khoảng thời gian này em cùng cậu ta chơi được không? Cậu ấy sẽ bảo vệ em."

Ngày hôm qua hắn đã phát hiện, ánh mắt Trình Tuấn nhìn Thời Thanh có chút không đúng, chỉ là lúc ấy cũng không cảm thấy có gì, trẻ con hiếu kỳ tò mò nhìn nhau cũng là chuyện thường, Trình Tuấn mười tuổi thành cô nhi, lại vẫn luôn ở trong căn cứ, hiếm khi được nhìn thấy người nào xinh đẹp trong trẻo như Thời Thanh, sinh ra chút tâm tư cũng thực bình thường đi.

Tính tới tính lui, tuổi tác không sai biệt lắm, vẻ ngoài đoan chính, dị năng cường đại, lại thật tình thích Thời Thanh, cậu ta là lựa chọn tốt nhất rồi.

Thời Thanh rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ lắm liền ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy rằng trong lòng muốn cậu đáp ứng, nhưng khi thấy thiếu niên nhanh như vậy đã gật đầu, nam nhân trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng.

Quả nhiên vẫn là đứa trẻ, chỉ cần có người chơi cùng là được, là ai cũng được cả.

Rửa mặt xong, Ân Minh Tranh thực mau đã mang Thời Thanh đến trước mặt Trình Tuấn.

Trình Tuấn mới sáng sớm đã biết nhận được một cái tin vui như vậy, trên mặt hưng phấn đều sắp tràn ra tới nơi rồi, một mặt đỏ lự cùng đôi mắt to, một chút một chút hướng về thiếu niên còn ngủ gà ngủ gật vẫn đang lôi kéo cánh tay nam nhân mà nhìn trộm, vụng về che dấu tâm tư chính mình.

"Lão đại ngài yên tâm! Tôi nhất định chiếu cố tiểu thiếu gia thật tốt! Nhất định !!"

Ân Minh Tranh lo lắng cậu ta bởi vì còn có mặt mình ở đây nên mới không dám nghĩ gì nhiều, liền gật gật đầu: "Được, Thời Thanh có thể xem như là em trai ruột của tôi, cậu nhất định phải chiếu cố Thời Thanh cho tốt."

Em trai nha!!

Trình Tuấn đôi mắt lại sáng lên một chút, liên tục gật đầu: "Ngài yên tâm ngài yên tâm!! Tôi nhất định chiếu cố Thời Thanh thật tốt!"

"Thời Thanh, lại đây."

Ân Minh Tranh lôi kéo thiếu niên, nhẹ nhàng đem cậu đẩy đến bên cạnh Trình Tuấn: "Em mấy ngày nay cùng chơi với Trình Tuấn cho tốt, muốn mua cái gì liền mua, tiền thì cứ lấy của tôi mà dùng."

"Ừm......" Thời Thanh vẻ mặt vì không ngủ đủ mà mơ mơ màng màng ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy thiếu niên một chút tha thiết đều không có, nam nhân trong lòng có chút chua chua...

Thật là tên nhóc không có lương tâm mà!

...Coi chừng như vậy cũng tốt, miễn cho Thời Thanh chỉ lo nhớ hắn mà bất hòa với tên Trình Tuấn chỉ lo bồi dưỡng cảm tình kia.

Nghĩ nghĩ, Ân Minh Tranh lại lôi kéo Trình Tuấn mà bắt đầu tinh tế dặn dò: "Đồ ăn của Thời Thanh tôi đều đã chuẩn bị tốt, cậu chỉ cần đến thời điểm dùng cơm mang về cho cậu ấy là được, buổi tối...... Buổi tối cậu ấy có thể ngủ ở chỗ cậu, nhưng không được ngủ chung một giường, còn có, cậu ấy thích ra ngoài chơi, thích đi dạo phố, lúc tôi không có mặt thì chú ý chút, ngàn vạn lần đừng để cho cậu ấy cùng đám nhị đại trong căn cứ nổi lên xung đột, đặc biệt là tên Nhạc Du Nguyên kia."

Nhạc Du Nguyên chính là tên nhị đại đứng đầu trong căn cứ, quậy phá nhất luôn là hắn, luôn luôn tự nhận mình là đối thủ một mất một còn của Ân Minh Tranh, lúc Ân Minh Tranh không may "hy sinh", đám người trong căn cứ mở tiệc chúc mừng chính là do hắn ta cầm đầu.

Trình Tuấn nghe một câu là lại gật đầu một cái, "Lão đại ngài cứ yên tâm, tôi nhất định từng giây từng phút đều canh giữ bên người Thời Thanh, tuyệt đối sẽ không khiến cậu ấy phải chịu bất kì tồn thương nào!"

Còn chưa ở chung được mấy ngày đã luôn miệng kêu tên của Thời Thanh rồi.

Ân Minh Tranh nhất thời lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, bắt đầu hoài nghi liệu mình có chọn sai người không a...

Trình Tuấn này thoạt nhìn thì miệng lưỡi trơn tru, bộ dáng lại có chút không đáng tin cậy đi...

Hắn còn đang phủ định trong lòng, bộ dáng trầm ổn bình tĩnh mà lúc nãy dùng để khen Trình Tuấn hoàn toàn chẳng còn đâu nữa.

Chỉ là dù không yên tâm, Ân Minh Tranh cũng vẫn phải dẫn người rời căn cứ.

Hắn là muốn cho Thời Thanh thích ứng với những ngày không có hắn bên cạnh.

Ngày đầu tiên, buổi tối, không có chú báo non ngoan ngoãn cuộn tròn trong lồng ngực mình nữa, Ân Minh Tranh... mất ngủ.

Ngày thứ hai, Ân Minh Tranh lại bắt đầu nghĩ đến việc mình rốt cuộc có chọn sai người hay không?...Trình Tuấn còn quá trẻ, Thời Thanh lại quá đơn thuần, vạn nhất hai người làm vài chuyện khó nói thì sao......

Ngày thứ ba, liên tục hai ngày buổi tối không ngủ tốt, Ân Minh Tranh tính tình dần có chút nóng nảy, đám người trong tiểu đội vừa nhìn thấy hắn liền sợ tới mức không dám nói lời nào, sợ ở nơi nào đó sẽ vô tình chọc giận làm vị lão đại này phun lửa a.

Ngày thứ tư, Ân Minh Tranh đen mặt, phảng phất như không biết mệt mỏi, quét sạch đám Trùng tộc ở chung quanh, tiếp theo là lạnh giọng tuyên bố trở về căn cứ.

Tài xế lái xe dọc đường đi cứ bị lão đại thúc giục phải lái nhanh lên, lại nhanh lên a, thúc giục đến mức cái trán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cơ hồ muốn đem xe thường thành xe đua tốc độ cao a, thật vất vả về tới cửa căn cứ, cả người tài xế hiện vẻ sắp thăng thiên.

Trời cao ơi!! Lão đại tính tình càng ngày càng khó chiều!!

Ân tướng quân là người đầu tiên xuống xe, hắn bước chân thật dài, trên tay cầm chiếc máy chơi game muốn mang cho Thời Thanh, tốc độ cơ hồ như gấp đến không chờ nổi mà đi vào căn cứ.

Hắn là gấp muốn nhìn Thời Thanh hiện tại thế nào, được không?

Nếu mấy ngày nay thiếu niên thật sự cùng Trình Tuấn phát sinh cảm tình gì...

Ân Minh Tranh bước chân bỗng dừng lại, bình tĩnh đứng tại chỗ những hai ba phút, làm đám đội viên xuống xe lúc sau ai ai cũng sợ đến mức không dám lên tiếng, cả một đám tụ lại ở phía sau cũng không có ai dám bước ra a.

Nếu thật sự phát triển ra cảm tình gì... Thời Thanh đều đã mấy nghìn tuổi, mặc kệ là ở vũ trụ hay ở Trái Đất, đều đã có thể tính là người trưởng thành, hắn cũng sẽ không can thiệp...

Vừa mới nghĩ ngợi chút thì đã đến nơi, một chiếc xe thể thao cực kỳ phong cách chỉ có thể lái tới lui bên trong căn cứ bỗng chạy đến trước mặt nam nhân, mười phần kiêu ngạo mà bíp còi.

Tin tin tin——

Con xe có màu đỏ vẻ ngoài nổi bật này Ân Minh Tranh quá mức quen thuộc, nó thuộc về tên nhị đại kiêu ngạo nhất mà gia thế phía sau cũng khủng nhất trong đám phú nhị đại trong căn cứ, Nhạc Du Nguyên.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy thanh âm cà lơ phất phơ quen thuộc từ bên trong xe truyền đến: "Ây da, Ân tướng quân đã trở lại rồi à, đã lâu không thấy ngài."

Ân Minh Tranh lúc này cũng không rảnh cùng cái tên nhị đại này ở đây nói lung tung, lạnh mặt nhìn thoáng qua rồi nghiêng người rời đi.

Kết quả là cái liếc mắt này làm hắn đứng yên tại chỗ.

Bên trong chiếc mui trần màu đỏ, hoàng tử nhỏ của hắn đang thoải mái dễ chịu mà ngồi trên ghế phụ, nhìn thấy Ân Minh Tranh nhìn về phía mình, còn cười vui vẻ mà vươn tay cùng hắn chào hỏi.

—— chào Minh Tranh nha!!.

Máy chơi game trong tay Ân Minh Tranh...

Nát...

Nhạc, Du, Nguyên! Thời Thanh mới chỉ là một bé cưng mấy nghìn tuổi, y thế mà dám lừa cả trẻ con!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei