12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Thanh đang vui sướng ngồi ăn trên bàn, giương mắt lên một cái liền thấy được Thời thừa tướng.

Thiếu niên lập tức cười tới hai mắt cong cong, nuốt lấy con tôm tự tay tân hoàng lột vỏ rồi đưa tới bên miệng cho hắn, vui vẻ kêu: "Phụ thân!"

Thân cái gì mà thân!!

Giờ phút này Thời thừa tướng thực sự muốn trực tiếp khiêng nhi tử về nhà nhốt lại, để hắn từ từ thanh tỉnh.

Đây là hoàn cảnh gì chứ!?

Đây là hoàng cung!

Bên cạnh ngồi chính là người nào?!

Đó là hoàng thượng!!

Còn dám ở đó phụ thân!?

Còn phụ thân!!

Sau đó, cho dù là hiện tại nội tâm Thời thừa tướng rít gào nhưng bản thân đang ở trước mặt Úc Thần Niên, hắn vẫn phải duy trì nét mặt vân đạm phong khinh của mình.

Hành lễ với Úc Thần Niên: "Lão thần tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ."

Lưng hắn chưa cong xuống, Úc Thần Niên đã vẫy tay miễn lễ cho Thời thừa tướng.

Thời thừa tướng cũng không kiên trì, thẳng eo lên, mặt đầy nghiêm túc: "Thời Thanh! Ở trước mặt bệ hạ còn ra thể thống gì, không mau xuống đây bồi tội với bệ hạ!"

"Không sao."

Úc Thần Niên trả lời còn nhanh hơn thiếu niên, trên tay hắn vẫn thong thả ung dung lột tôm, tâm tình thật sự rất tốt:

"Trẫm ngày xưa đã từng có quan hệ gì với Thời Thanh, thì bây giờ vẫn cứ là quan hệ đó, Thừa tướng không cần lo lắng."

"Đúng vậy phụ thân."

Thời Thanh cười hì hì, một ngụm ngậm lấy thịt tôm đế vương đưa tới bên miệng, nâng mặt nâng tay, tự nhiên để Úc Thần Niên dùng khăn tay lau dầu mỡ lắm lem bên miệng hắn.

Một gương mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt cười lên đặc biệt vui vẻ, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi khi được đương kim hoàng thượng hầu hạ.

Hắn thậm chí còn có tâm tình hỏi Thời thừa tướng:

"Phụ thân tới có chuyện quan trọng gì sao?"

Thời thừa tướng: "......"

Hắn quả thực rất khao khát được nắm bả vai nhi tử lắc cho hắn tỉnh.

Người làm phụ thân như mình trước đó còn sợ tới hồn bay ra ngoài.

Nhãi ranh này ngược lại rất tốt, ăn tốt, uống tốt, còn được hoàng thượng hầu hạ.

Lúc này hắn cư nhiên còn có mặt mũi hỏi phụ thân hắn tới nơi này làm cái gì.

Thời thừa tướng miễn cưỡng quăng biểu tình trên mặt cho chó ăn.

Hắn ho khan một tiếng, không trả lời vấn đề của Thời Thanh, mà là cung kính nhìn về phía Úc Thần Niên:

"Bệ hạ, khuyển tử này ở trong cung quấy rầy cũng đủ lâu rồi, không bằng cho phép lão thần dẫn hắn về nhà."

"Thời Thanh đã bàn bạc xong với trẫm, muốn ở trong cung vài ngày."

Đối với phụ thân của người mình thích, thái độ Úc Thần Niên vẫn rất hữu hảo, thậm chí có thể nói là mặt mày rạng rỡ.

"Thừa tướng không cần lo lắng, trẫm sẽ chiếu cố Thời Thanh thật tốt."

Thời thừa tướng sao có thể không lo lắng.

Đầu tiên là tình huống này hắn đã thấy vô cùng không thích hợp.

Dưới tận đáy lòng, hắn muốn loại bỏ lựa chọn trả đũa này của tân hoàng.

Sau đó nhốt nhi tử tướng mạo yêu nghiệt nhà mình lại.

Hắn đã nói mà!

Lớn lên thành cái dạng này, sớm muộn gì cũng gây chuyện!

Thời thừa tướng cảm thấy hắn còn có thể cứu giúp một chút:

"Bệ hạ......"

"Đúng vậy, phụ thân."

Nhi tử kéo chân sau lại mở miệng.

Thiếu niên đứng lên, đặng đặng chạy tới bên người phụ thân hắn, vô tâm vô phế cười, một đôi con ngươi tròn tròn xinh đẹp tràn đầy vui vẻ:

"Con muốn trụ lại trong cung mấy ngày, phụ thân một mình trở về đi."

Giờ này khắc này, Thời thừa tướng nhìn nhi tử trước mặt mình.

Đáy lòng chỉ có một câu.

Mười tám năm trước, suy cho cùng thì hắn với phu nhân vẫn còn quá mức xúc động.

Thời Thanh đang điên cuồng kéo chân hắn, Úc Thần Niên thì lại từng bước ép sát.

"Thừa tướng an tâm, lúc trước trẫm ở trong cung không ít lần nhận được sự săn sóc của Thời Thanh, bây giờ cũng đã bốn năm không gặp, muốn cùng hắn ôn chuyện thôi."

Thời thừa tướng: "......"

Cả một đầu của hắn chỉ còn tuần hoàn vô tận cái câu tân hoàng vừa thốt ra.

【Không ít lần】 nhận được【sự săn sóc】của Thời Thanh.

Bên trong【】đều làm trọng âm.

Từ lúc Úc Thần Niên đăng cơ tới nay, sự tình dù lớn dù bé của hắn đều bày ra trong nhà của các đại thần hơi có nhân mạch trong cung.

Lúc trước hắn ở Ngự thư phòng đọc sách.

Bị bốn hoàng tử cùng với một thư đồng khinh nhục.

Ngồi lên ngôi vị rồi, trừ Thời Thanh ra, kết cục những kẻ khác không phải giam cầm thì chính là bị chụp cho một tội trạng nào đó rồi buộc phải tháo mũ quan trên đầu xuống.

Đây coi như còn tốt, ít nhất tân hoàng không muốn mạng của bọn họ.

Mà Thời Thanh, chính là người may mắn duy nhất bên trong những kẻ này.

Nhưng lúc trước hắn bắt nạt Úc Thần Niên còn lợi hại hơn cả mấy hoàng tử kia, nghe nói là coi hắn như nô bộc, suốt ngày hô tới gọi đi còn chưa nói, vậy mà dám để một hoàng tử đường đường như vậy ăn cơm thừa của thần tử là hắn.

Mấy việc này lúc trước Thời thừa tướng không biết!

Dù sao ban ngày nhi tử đi Ngự thư phòng, thời gian nhàn rỗi chính là tản bộ quanh kinh thành, buổi tối mới hồi phủ đi ngủ.

Phụ tử hai người bảy ngày liền mới chạm mặt nhau hai lần, đối thoại cũng không vượt quá một bàn tay.

Hắn chỉ biết vẻn vẹn rằng tiểu tử này là đứa nhỏ không thể nào bớt lo được, toàn là dạo thanh lâu sở quán, nhưng khi ở trước mặt tiên hoàng trái lại thập phần có mặt mũi, quan hệ của các hoàng tử trong Ngự thư phòng với hắn cũng đều rất tốt.

Hắn ở đâu mà biết được tiểu tử này cư nhiên dám vào tới nội cung kiêu ngạo a, dưới mí mắt hoàng đế khi dễ một tiềm long như Úc Thần Niên!

Sau khi biết được, Thời thừa tướng quả thực hận không thể cho nhãi ranh này một trận gia pháp.

Nhưng mà hắn thật sự đánh không được.

Phu nhân, mẫu thân, trưởng bối trong phủ đều coi Thời Thanh như tròng mắt của mình mà cẩn thận che chở.

Đừng nói tới đánh, mắng một câu cũng bị ngăn cản.

Thời thừa tướng căn bản không cảm thấy Úc Thần Niên thật lòng, giống bây giờ mà đối diện với Thời Thanh ngươi tốt ta tốt mọi người đều rất tốt.

Hắn khẳng định có âm mưu!

Tuyệt đối!

Trong lòng không yên, thái độ tân hoàng lại cường ngạnh tỏ vẻ không thả người, hắn bên này lại đang cố tình nỗ lực túm người ra ngoài, Thời Thanh cái thằng tiểu tử thúi, không chịu bị túm ra thì thôi đi, còn tự mình quay đầu vẫy đuôi bò vào lại.

Tức a!

Nhi tử a!

Nhưng mà hắn tức, thì vẫn phải cứu nhi tử ra.

Thời thừa tướng sắp xếp tâm tình của mình, bày ra một nụ cười: "Vậy bệ hạ có thể cho Thời Thanh tiễn lão thần một đoạn hay không?"

"Đương nhiên là được."

Úc Thần Niên cũng không ngốc, vừa thấy thần tình của Thời thừa tướng liền đoán được.

Thời thừa tướng đây là dự định trước mặt Thời Thanh nói xấu hắn.

Hắn thật vất vả mới dỗ được Thời Thanh vào cung, vạn nhất lại bị Thời thừa tướng dụ đi thì làm sao bây giờ.

Tân hoàng lập tức tỏ vẻ: "Trẫm cũng đi, tiễn Thừa tướng."

Thời thừa tướng: "......"

Tốt xấu gì hắn cũng là lão thần của hai triều đại, trước đó luôn ổn định vững vàng đưa ra các kỳ tư diệu tưởng trước tiên hoàng, đến khi leo lên chức Thừa tướng.

Không thể đoạt nhi tử về nhà, chẳng lẽ còn không thể ngăn cản tân hoàng làm bóng đèn sao?

Hắn lập tức tỏ vẻ: Không cần thưa bệ hạ, ngài là chân long thiên tử, lão thần chỉ là người làm mấy việc vặt, sao có thể để bề trên tiễn kẻ dưới.

Lão thần sợ hãi a, lão thần sợ tới tim ngừng đập a, bệ hạ, nếu ngài thật sự muốn tiễn lão thần, vậy không phải thần đây làm phiền người ngày đêm vạn việc như ngài sao? Lão thần vốn dĩ nên phụ tá bệ hạ giải quyết công vụ, hiện giờ trái lại còn liên lụy tới ngài, lão thần trong lòng áy náy a, khó chịu a.

Mắt thấy Thời thừa tướng nói thêm gì nữa sẽ nói đến mức bởi vì hoàng đế tự mình tiễn hắn nên hắn chính là một tên triều thần phế vật vô dụng.

Nên Úc Thần Niên chỉ có thể tạm thời tiếc nuối từ bỏ ý tưởng này.

Lòng hắn chung quy vẫn không yên ổn, chung quy vẫn sợ hãi mình không đi theo Thời Thanh sẽ trốn theo phụ thân hắn.

Suy nghĩ một chút, phân phó xuống dưới: "Thừa tướng lớn tuổi, ban Cửu Luân Xa."

Cửu Luân Xa luôn luôn chỉ có hoàng thất mới có thể dùng, mà ở trong cung, càng chỉ có hoàng đế mới có quyền dùng Cửu Luân Xa, dẫu thế nào thì trong cung dùng xe ngựa cũng sẽ không thích hợp.

Thông thường vật này dùng để tâng bốc.

Trong lịch sử cũng có hoàng đế ban cho thần tử dùng, điều này đại biểu đặc biệt tôn sùng và tín nhiệm.

Thời thừa tướng là lão thần hai triều, lại là Thừa tướng.

Úc Thần Niên ban cho hắn cũng coi như thường tình.

Đương nhiên, tân hoàng ban xe cũng không phải để tỏ vẻ mình có bao nhiêu tôn kính Thời thừa tướng.

Cửu Luân Xa trừ khi là để hoàng tử xuất cung thì chỉ được phép dùng trong cung, không thể ra khỏi cửa cung.

Đến lúc đó Thời Thanh sẽ tiễn Thời thừa tướng được tới đoạn cuối của cung mà thôi.

Thời thừa tướng cũng không biết có thấu hiểu ý nghĩ của tân hoàng hay không, nhưng khóe mắt hắn luôn không ngừng co giật.

Biết là Thời Thanh không thể rời khỏi cung, rất nhanh sẽ có thể trở về bên người mình, tuy vậy Úc Thần Niên vẫn luyến tiếc tiểu miêu hắn vừa mới cực khổ tha về hoàng cung, lại sắp cách xa hắn.

Tân hoàng tiễn bọn họ ra tận đại điện.

Lại tiễn xuống bậc thang.

Cuối cùng tiễn tới trước kiệu, nhìn thiếu niên lên xe, mới không cam lòng đứng tại chỗ nhìn Cửu Luân Xa đi khuất.

Bên trong xe, Thời thừa tướng vén rèm lên, nhìn đế vương vẫn một mực đứng phía sau, càng cảm thấy đáy lòng hụt hẫng.

"Thời Thanh, con nói thật với phụ thân, con cảm thấy rốt cuộc là bệ hạ có toan tính gì?"

"Không có gì toan tính gì hết ạ."

Tiểu thiếu gia linh ting lang tang như cũ, không có nửa chỗ khẩn trương sợ hãi: "Người bốn năm không gặp con, có chút nhớ con mà thôi."

"Nhớ con??"

Thời thừa tướng trực tiếp bị nhi tử nói cho tức cười.

"Con lúc trước khinh nhục bệ hạ như vậy, con không sợ?"

"Bệ hạ nói người không hận con." Thời Thanh chớp đôi mắt thuần khiết của mình, tỏ vẻ đặc biệt vô tội:

"Huống chi con lúc trước đã làm gì người đâu, con chỉ là muốn người ăn mấy món mình không thích, muốn người cõng con leo bậc thang, lại muốn người làm ấm chân cho con mà thôi."

Thời thừa tướng; "......"

Hắn vươn tay, sờ sờ cổ nhi tử.

Tiểu thiếu gia sợ ngứa, cười né tránh: "Ngứa quá, phụ thân người làm gì vậy!"

"Ta trước tiên thân cận với cổ của ngươi nhiều một chút, miễn cho về sau không thấy được cũng không thể tưởng niệm."

Thời thừa tướng đã tâm như tro tàn:

"Thời Thanh đáng thương của ta, độc đinh chín đời của ta, ta với nương con lớn tuổi mới có con, chỉ hận không thể sủng con trong lòng bàn tay, kết quả chiều con như giết con, con đắc tội hoàng thượng đương triều, chúng ta chỉ sợ là phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh......"

Thời Thanh có chút dở khóc dở cười.

"Phụ thân, đâu ra chuyện nghiêm trọng như thế, con lúc trước cũng giúp Úc Thần Niên không ít, người còn nói cảm kích con, còn nói toàn cung chỉ có con đối tốt với người."

Hai mắt Thời thừa tướng sáng rực lên, giống như thấy được hy vọng giữ mạng của nhi tử.

Rồi hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, suy tư về lời nhi tử nhà mình vừa nói.

Để đương kim hoàng thượng ăn cơm thừa.

Để đương kim hoàng thượng làm ấm chân cho hắn.

Để đương kim hoàng thượng cõng hắn leo bậc thang.

Ánh lửa hy vọng lại lần nữa vụt tắt.

Thời thừa tướng: "Nhi tử a, phụ thân không làm quan nữa, ta đi từ quan, đến lúc đó con chỉ là một nhi tử của bình dân bá tánh, cũng không có lý do gì để ở lại trong cung."

"Con cũng đừng quá cảm kích, phụ thân cũng không muốn, ai kêu ta chỉ có một đứa con là con chứ."

Thời Thanh: "Phụ thân, người muốn từ quan sao? Người từ quan thì con vẫn muốn ở trong cung."

Thời thừa tướng: "......"

Thời thừa tướng: "Vì cái gì??"

"Con thích bệ hạ."

Tiểu thiếu niên hiên ngang tự nhiên nói.

Thời thừa tướng: "......"

Thời Thanh tiếp tục đầy mặt vui vẻ: "Phụ thân người xem, luận diện mạo, bệ hạ là nhân trung long phượng, luận tính cách thì ôn nhu săn sóc, luận gia thế còn là đương kim hoàng thượng."

"Người với nương lâu như thế còn chưa chịu định ra hôn sự cho con, chẳng phải muốn tìm một người như vậy cho con sao? Bây giờ thì tốt rồi, con tự mình tìm, người vui không?"

Thời thừa tướng: "......"

Nói thật, hắn cảm thấy đầu óc nhi tử mình có vấn đề.

"Phụ thân liền hỏi con một câu, con có nguyện ý về nhà với ta hay không, chỉ cần con nói nguyện ý, chức quan này ta không ngồi cũng được!"

"Không về!"

Tiểu thiếu gia ngữ khí kiên quyết, đáp lại cực mau: "Úc Thần Niên thật sự không muốn trả thù con, người cứ yên tâm đi."

Thời thừa tướng: "Gọi bệ hạ!"

Hắn hiện tại không chỉ cảm thấy đầu óc nhi tử có vấn đề.

Còn cảm thấy mắt nhi tử có vấn đề.

Một người lúc trước bị hắn khi dễ như vậy, giờ đây đắc thế, làm sao êm đẹp ăn ngon uống tốt mà nuôi hắn.

Điều này chỉ có thể dùng một câu để hình dung.

Chồn chúc tết nhà gà, tuyệt đối không hảo tâm.

Mà bây giờ, Thời Thanh chỉ là con gà vàng, cư nhiên nói với mình, hắn coi trọng chồn.

Quên đi, hết cứu rồi.

Thời thừa tướng nói thẳng: "Ta mặc kệ con có muốn rời cung hay không, dù sao chúng ta chỉ có mình con là đứa duy nhất nối dõi, ta không bao giờ nghĩ tới sau này nhà người ta con cháu trông coi bên cạnh phụ mẫu, chỉ có con, bởi vì mạo phạm hoàng thượng mà bị chém đầu."

"Sẽ không, con sẽ không bị chém đầu."

Thời Thanh còn rất mỹ tư tư: "Con cảm thấy bệ hạ cũng thích con."

Thời thừa tướng: "............"

Thích cái gì?

Thích hắn lúc trước khinh nhục mình.

Hay là thích thái độ kiêu ngạo chẳng phân biệt tôn ti trên dưới của hắn.

Hay là thích một thần tử như hắn đè lên đầu mình, đường đường là hoàng đế mà đi lột tôm cho hắn.

Nói thật, dù Thời Thanh có là con hắn, nhưng vô luận là đứng trên lập trường của một phụ thân hay đứng trên lập trường của một kẻ qua đường.

Thì Thời thừa tướng tìm khắp toàn thân của Thời Thanh cũng tìm không ra hắn có ưu điểm gì.

À đúng rồi.

Hắn còn có dung mạo.

Nhưng đương kim hoàng thượng là chân long thiên tử, thiên hạ đều là của hắn, muốn tìm ai đó đẹp đẽ còn không phải quá mức đơn giản.

Sao có thể sẽ thích nhi tử nhà mình ngoại trừ có cái mặt ra thì những thứ khác đều coi như bỏ đi đây.

Hắn bị đả kích tới quên bi thương cho chỉ số thông minh của nhi tử.

Cố gắng tâm bình khí hòa hỏi: "Con còn chưa tỉnh rượu đúng không?"

"Có phải phụ thân không tin không?"

Nhi tử thiểu năng trí tuệ còn đang vui tươi hớn hở: "Nói không chừng nhà chúng ta còn có thể xuất hiện một nam Hoàng Hậu đó."

"À không đúng, nhà của chúng ta phải giữ thể diện, hoàng hậu là nữ nhân làm, nếu ta làm nam hoàng hậu, nói ra nhiều khi sẽ mất mặt, vương gia đi, ta làm vương gia."

Trong mắt Thời thừa tướng nhi tử đang mơ mộng hão huyền.

Hắn muốn nói cho nhi tử biết, tỉnh lại đi, đừng có mơ nữa, bệ hạ không giết ngươi đã may lắm rồi, ngươi còn dám hy vọng xa vời cái gì nam hoàng hậu cái gì vương gia, ta như thế nào mà sinh ra một nhi tử thiểu năng trí tuệ như ngươi, thật là một đời anh danh đều bị hủy trong chốc lát lát lát lát lát.

Mã sa đã đưa họ tới cửa cung.

Hoàng cung tuy rất lớn, nhưng mấy con ngựa kéo xe này đều là ngự mã, hiển nhiên là chạy cực kỳ nhanh.

Cung nhân bên ngoài cung kính nói: "Đại nhân, đã tới rồi."

Cung nhân ấy là người đương kim hoàng thượng phái tới, hắn hiện tại đứng ngay cửa xe, Thời thừa tướng cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ có thể căm tức ngậm miệng, hung hăng trừng mắt liếc nhi tử mặt đầy vô tội một cái, được cung nhân đỡ xuống xe.

Nhi tử ngốc bạch ngọt còn ở trên xe vẫy tay với hắn: "Phụ thân, người đi đường cẩn thận."

Cung nhân đứng một bên cũng coi như tâm phúc của Úc Thần Niên, biết chủ tử có bao nhiêu để ý vị tiểu thiếu gia này, lập tức cười ra vẻ nịnh nọt, dịu dàng dụ dỗ:

"Thời tiểu thiếu gia không cần lo lắng, sẽ có cung nhân ra ngoài cũng với đại nhân, nếu tiểu thiếu gia sợ một hồi trời tối đại nhân không tiện về nhà, chúng ta cũng có thể đưa đại nhân đến phủ."

Lúc tiên hoàng còn sống không có quy củ như vậy, nhưng quy củ là chết, người là sống.

Cho dù hắn tự mình chủ trương, thì chỉ cần Thời tiểu thiếu gia vui vẻ, hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ hắn.

Thời Thanh thật ra cảm thấy chủ ý này rất tốt, đáng tiếc Thời thừa tướng căn bản đã không chịu nổi kích thích.

Nên hắn xua tay cự tuyệt, lấy khí thế tráng sĩ một đi không trở lại sải bước ra khỏi cửa cung.

Đáy lòng, đầy cõi bi tráng.

Hắn nên nói như thế nào với phu nhân đây.

Nói nhi tử của chúng ta choáng váng, cư nhiên coi trọng đương kim hoàng thượng.

Hay nói rằng đương kim hoàng thượng hư hư thực thực muốn trả thù nhi tử, giữ hắn lại trong cung.

Còn thêm cái gì mà Thời Thanh mới vừa nói đó, hạ lưu nói hắn cảm thấy bệ hạ cũng thích hắn, Thời thừa tướng có quyền coi như không nghe thấy.

Có ai sẽ thích người trong lúc mình thấp kém thì nỗ lực khinh nhục mình chứ.

Hắn tuy rằng tuổi lớn, nhưng còn chưa tới nông nỗi trở thành lão hồ đồ!!

****

Khi người trong kinh thành biết được Thời Thanh bị giữ lại trong cũng, cũng có suy nghĩ không khác mấy với Thời thừa tướng.

Không ai tin tưởng Thời Thanh trước đó khinh nhục đương kim tân hoàng như vậy còn có thể lãnh được một kết cục tốt.

Hắn kiêu ngạo nhiều năm, nơi nơi đều có người không ưa hắn.

Giờ tiểu thiếu gia giống như đã đụng phải ván sắt, Triệu Ngũ Lang cầm đầu "Tổ hợp những người không ưa Thời Thanh" vui tới muốn nở hoa.

Bọn họ còn não bổ rất nhiều cảnh sinh hoạt thê thảm của Thời Thanh ở trong cung.

Nếu bệ hạ không trực tiếp chém người, nhất định là đang tính toán khiến người lúc trước khinh nhục mình nếm thử tư vị ấy.

Nói không chừng hiện tại đang ở trong cung thảm thiết khóc lóc.

Ăn mừng!

Cần phải ăn mừng!

Mà lúc bọn họ còn đang não bổ, cảnh tượng trong cung lại hoàn toàn tương phản với lời đồn đãi bên ngoài.

Thời Thanh trong khoảng thời gian này quả thực quá quá quá thoải mái.

Ngủ một giấc cũng phải trải thảm lông cáo, muốn ăn cái gì uống cái gì nói một tiếng không hơn nửa canh giờ liền có người kỵ khoái mã mua tới dâng cho hắn.

Trước kia hắn ở nhà tuy rằng cũng được sủng ái, nhưng Thời thừa tướng luôn cảm thấy con cháu trong nhà không thể quá mức xa hoa lãng phí, tuy nhiên những cái như than hay lửa, các nhu yếu phẩm hắn khẳng định sẽ mua, còn mấy thứ đồ chơi đồ kiểng này nọ tuyệt đối đừng nghĩ.

Nhà triều thần cái gì cũng có đủ, nhưng Thời Thanh hưởng thụ không tới a.

Còn Úc Thần Niên thì không giống vậy, hoàng cung là của hắn, tư khố của tiên hoàng cũng chính là của hắn, bốn năm hắn khắp nơi chinh chiến, đánh bại không ít địch quốc được ban thưởng vàng bạc tài bảo.

Những thứ kia đương nhiên trở thành vật sở hữu của hắn.

Bấy giờ, chúng đều bị hắn tặng lại cho Thời Thanh.

Thật giống như một con cự long dùng suốt cuộc đời để tìm kiếm vàng bạc tài bảo, chỉ vì đợi khi tìm được người yêu rồi sẽ bày hết tất cả những thứ này ở trước mặt hắn.

Thời Thanh muốn cái gì sẽ có cái gì đó, ngày tháng trôi qua rất nhiều vui vẻ.

Nhưng bản thân hắn, lại mười phần nghiêm túc cảm giác được nguy cơ sắp đến.

【Thống bảo bảo, ta cảm thấy mãi như vậy không được.】

Hệ thống còn đang đắc ý, nghe Thời Thanh nói liền ngơ ngác xông ra:【Có chuyện gì vậy ký chủ? Không phải mọi chuyện đang rất ổn sao? Hiện tại độ bài xích đã giảm xuống hàng đơn vị rồi a.】

【Ngươi không phát hiện trên người ta nảy sinh một sự tình thật đáng sợ sao?】

Hệ thống lập tức khẩn trương:【A? Có chuyện gì sao!?】

Thời Thanh cực độ đau đớn:【Mị lực đó! Ta đã dụ hoặc Úc Thần Niên tới vậy rồi, hắn cư nhiên còn có thể đứng vững.】

Hệ thống:【......】

Thời Thanh:【Không nên a, hắn sao lại chịu đựng chứ.】

Từ lúc dẫn Thời Thanh vào hoàng cung, đáy lòng bất an của Úc Thần Niên lúc này mới bị đè ép xuống, độ bài xích cơ hồ một ngày giảm vài lần.

Tiếc nuối duy nhất, đại khái là hắn trước sau kiên trì không chạm vào Thời Thanh.

Vô luận Thời Thanh trêu chọc như nào, làm ra đủ loại mờ ám như nào!

Ai nấy đều thấy được, Úc Thần Niên sắp nghẹn đến nổ tung rồi, nhưng hắn vẫn cứng rắn chịu đựng.

Đáng tiếc Thời Thanh không thể OOC, bằng không trực tiếp đẩy người lên giường, chẳng phải là nhà nhà vui sướng sao.

Hệ thống:【......】

Thời Thanh trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng:【Không sao, có ngươi bồi ta, Thống Thống, tuy rằng ta chỉ có một hệ thống như ngươi, nhưng mà không thể không nói, ngươi là hệ thống tốt nhất ta từng thấy, có ngươi ở bên cạnh, ta cảm thấy thật sự rất may mắn.】

Hệ thống:【!!!】

Nó còn chưa từng được khen thế này lần nào, lập tức vừa khẩn trương vừa kích động, vừa vui vẻ vừa hưng phấn:【Nha, ký chủ! Ta cũng vậy! Không nghĩ tới ngươi vốn luôn nghĩ như vậy, ô ô ô ô ký chủ ta cảm động quá đi.】

Thời Thanh:【Sách, bản lĩnh thổi thí cầu vòng của ta cũng không giảm xuống a, ngươi rất cao hứng a, sao đụng tới Úc Thần Niên liền vô dụng rồi.】

Hệ thống:【???】

Hệ thống:【...... Ô ô ô ô.】

Thời Thanh dỗ nó:【Được rồi được rồi, tuy rằng là thực nghiệm, nhưng mà trong lòng ta thật sự nghĩ như vậy mà.】

Hệ thống dễ dỗ lập tức lại vui vẻ, sung sướng đi theo vuốt mông ngựa:【Ký chủ cũng là ký chủ tốt nhất ta từng gặp.】

Thực nghiệm xong khả năng thổi thí cầu vòng của mình, Thời Thanh lại thả cho hệ thống đi xem phim truyền hình.

Hắn cân nhắc cứ như vậy thì không xong.

Trước đấy thì không tính, Úc Thần Niên phải đánh giặc, hắn ở kinh thành.

Hiện tại hai người mỗi ngày ngủ trên cùng một giường, Úc Thần Niên cũng rất có tinh thần, không có gì là bất hòa hết.

Hắn cân nhắc một hồi, cảm thấy mình đã nghĩ ra được biện pháp.

Vì thế ngày hôm nay, khi Úc Thần Niên hạ triều trở lại, dự tính ôm tiểu nãi miêu của mình sảng khoái hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi.

Thì cung nhân đột nhiên nói, Thời tiểu thiếu gia rời cung.

Bởi vì bệ hạ cho Thời tiểu thiếu gia quyền hạn lớn nhất, cho nên hắn muốn rời cung, đúng là không ai dám ngăn cản.

Hơn nữa hắn còn cưỡi ngựa ra ngoài.

Đúng, chính là con hãn huyết mã quý báu vừa được dâng tặng, Thời Thanh thích, Úc Thần Niên liền cho hắn.

Nam nhân còn mặc một thân hắc long bào, biểu tình lập tức âm trầm.

Có thể bởi vì sinh hoạt trước năm mười bảy tuổi để lại di chứng cho hắn, nên Úc Thần Niên vô cùng nhỏ nhen và thiếu thốn cảm giác an toàn.

Hắn thích Thời Thanh, nên chỉ ước có thể nhốt Thời Thanh trong cung cả đời.

Nếu không phải sợ tiểu thiếu gia thương tâm, e rằng hắn đã sớm làm như vậy.

Mấy ngày này, Úc Thần Niên rất muốn gom hết thứ tốt khắp thiên hạ đặt ở trước mặt Thời Thanh, chuyên cần chiếu cố tiểu nãi miêu kiều kiều khí, chỉ sợ mình chiếu cố không tốt, Thời Thanh sẽ đi khỏi.

May mắn thay, tiểu thiếu gia ở rất vui vẻ, cũng không đề cập qua là muốn rời cung.

Kết quả hắn mới vừa thượng triều một buổi, Thời Thanh đã chạy.

Úc Thần Niên gần như lập tức vừa đổi thường phục chuẩn bị ra cung vừa an bài người đi điều tra Thời Thanh tới chỗ nào.

Kết quả tin tức hồi báo về, hắn suýt nữa nổi điên.

Thời Thanh, đi thanh lâu.

****

Chính xác, Thời Thanh đi thanh lâu.

Hắn đang cầm một cống phẩm là viên dạ minh châu to lớn của nước thuộc địa đưa tới, Úc Thần Niên lần nữa tặng cho hắn chơi.

Mục đích Thời Thanh cầm theo chính là để khoe khoang.

Khoe với cái kẻ trước khi hắn tiến cung cười nhạo hắn là châu chấu sau thu – Triệu Ngũ Lang.

Triệu Ngũ Lang có thể 'đấu võ đài' với Thời Thanh, đương nhiên cũng là người ăn chơi trác táng.

Chỉ là số phận hắn không tốt, lớn lên không đẹp bằng Thời Thanh, không được hoan nghênh bằng Thời Thanh, gia thế cũng không tốt bằng Thời Thanh, người trong nhà tuy rằng sủng hắn, nhưng cũng không giống như Thời Thanh, cả tiên hoàng cũng sủng.

Hắn cảm thấy mình xui xẻo tột cùng.

Trời sinh hắn, sao còn sinh Thanh.

Hiện tại nói tới ăn chơi trác táng trong kinh thành, người khác nghĩ đến đầu tiên chính là Thời Thanh, Triệu Ngũ Lang hắn thật ra chỉ giống như người qua đường Giáp, ở kinh thành không khuấy lên được một chút bọt nước nào.

Vì thế hắn chán ghét Thời Thanh, đối địch Thời Thanh.

Lần này Thời Thanh ngã xe, hoàng tử trước đó bị bắt nạt không được sủng ái vậy mà chuyển mình biến thành đăng cơ, thành đương kim hoàng thượng, Triệu Ngũ Lang không biết là cao hứng cỡ nào.

Đây là báo ứng a!!

Chờ nghe được tin Thời Thanh bị đưa vào trong cung, một chút tin tức mới cũng chưa truyền ra ngoài, hắn lại càng thêm cao hứng.

Đây là song trọng báo ứng a!!

Lúc này, hắn đang cao hứng tự rót cho mình một chén rượu ở thanh lâu.

Mới vừa rót đầy, cửa đã bị đá văng ra từ bên ngoài.

"Họ Triệu kia!!"

Tiểu thiếu gia kiêu ngạo đi đến, nâng cằm nhỏ không biết phải có bao nhiêu đắc ý, dưới tình huống mọi người trong lâu trợn mắt há mồm, đưa viên dạ ngọc minh châu kia ra.

"Tháng trước ngươi không phải nói ngươi được dạ minh châu sao? Tới a, ta cũng được một viên, chúng ta so xem bao lớn."

Triệu Ngũ Lang rốt cuộc phục hồi tinh thần, hắn trừng mắt đánh giá đối thủ một mất một còn của mình từ trên xuống dưới từ trái sang phải.

Thao, Thời Thanh không chỉ sắc mặt không tái nhợt thân hình không hao gầy, mà ngược lại nhìn còn hồng hào láng mịn, hình như béo lên một chút!?

Chỗ nào giống tiến cung chịu khổ hả!?

"Ngươi không có bị gì a?!!"

"Dù ngươi đã xảy ra chuyện hàng trăm thì vẫn còn chưa tới lượt ta đâu."

Thời Thanh quen cửa quen nẻo nghênh ngang tiến vào, một chân dẫm lên trên ghế, "Ngươi rốt cuộc có dám so hay không, không dám liền nói thẳng đi."

Mấy thứ như phép khích tướng kiểu này, đối với người ăn chơi trác táng vĩnh viễn hữu dụng.

Triệu Ngũ Lang lập tức đứng lên: "Ngươi ngông cuồng cái gì, bây giờ ai mà không biết ngươi là châu chấu sau thu nhảy nhót không lên nổi chứ."

"Đừng có nói với ta những thứ hữu dụng vô dụng gì đó, thẳng thắn đi, người có dám so hay không."

Triệu Ngũ Lang đương nhiên không muốn so, dạ minh châu đêm đó hắn khoe ra mà đặt cạnh cái của Thời Thanh bây giờ thì chắc chắn không đáng một phân lượng, Triệu Ngũ Lang sao có thể nguyện ý so chứ.

Vì thế hắn nghẹn nửa ngày, lại nghẹn ra một câu: "...... Châu chấu sau thu!"

Thời Thanh vui vẻ: "Ngươi có phải chỉ biết nói một câu này không hả, ta nói chứ, mới mấy ngày không đi dạo kinh thành, ngươi đã thành một tên nhát gan rồi."

Triệu Ngũ Lang cười lạnh: "Ai không biết ngươi đắc tội đương kim hoàng thượng, ta nhát hay không ngươi không cần biết, ta chỉ biết, ngày lành của Thời tiểu thiếu gia nhà ngươi sẽ chấm dứt."

"Sợ là qua một đoạn thời gian nữa, nếu như ta muốn mắng ngươi hai tiếng có khi còn phải tốn công đi vào đại lao một chuyến đấy."

Thời Thanh híp mắt, thả viên dạ minh châu xuống.

Hắn thu hồi nụ cười, dáng vẻ khi trừng mắt vẫn giữ được khí thế, Triệu Ngũ Lang ít nhất đã từng ăn qua vài lần mệt mỏi lập tức có điểm sợ sệt.

Hắn cẩn thận né tránh ra sau các cô nương, "Làm gì đó, ngươi còn muốn đánh ta phải không, Thời Thanh ta cho ngươi biết, đây là thời đại của tân hoàng vừa đăng cơ, không ai che chở cho ngươi đâu!"

Thời Thanh nâng cằm nhỏ lên: "Ta có vào nhà lao không thì không biết, nhưng nếu ta muốn ngươi ở trong đại lao, ngươi chắc chắn có thể đi vào ngồi mấy ngày đó."

Triệu Ngũ Lang: "Ha, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Thời tiểu thiếu gia hoành hành ngang dọc trước kia sao, mà cho dù là như trước, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta vào đấy, càng đừng nói tới hiện tại."

"Được lắm, ngươi không tin đúng không!"

Thời Thanh ôm dạ minh châu của mình về, "Nói đi, nếu ta có thể làm được thì sao!"

Triệu Ngũ Lang: "Ta đây liền tặng tất cả quân cờ bằng ngọc thạch mà ta thích nhất cho ngươi."

Ca công tử ở bên cạnh vẫn luôn hệt như con chim cút lặng lẽ ngồi nghe hai người đối thoại sáp tới tai Triệu Ngũ Lang phụ họa:

"Ngũ ca, ngươi đã quên mất sao? Từ trước tới nay ngươi đánh đố với Thời Thanh chưa từng thắng qua lần nào, đều thua không biết bao nhiêu thứ tốt vào tay hắn, bộ quân cờ ngọc thạch này là đại bá cho ngươi, nếu thua thì không tiện ăn nói a."

"Sợ cái gì! Chiến thắng lần này của ta đã định trước rồi!"

Triệu Ngũ Lang ngập tràn niềm tin: "Ta là con cháu quan thần, một không trộm, hai không đoạt, ba không đánh người, dù bệ hạ muốn ta ngồi đại lao, hắn cũng phải tìm một cái cớ đã."

"Được!"

Thời Thanh thực hiện được mưu kế, cặp mắt xinh đẹp ngay tắp lự cười cong cong.

Hắn xuất chiêu trước, dưới ánh mắt cảnh giác của Triệu Ngũ Lang xuống tay nhanh như gió rút một gói dược nhỏ từ trong lòng ngực hắn ra.

"Biết ngay ngươi dạo thanh lâu thế nào cũng sẽ cầm cái này theo."

Triệu Ngũ Lang mất một giây mới phản ứng kịp đó là dược của mình, lập tức thẹn quá thành giận nói: "Ngươi lấy dược của ta làm gì! Trả cho ta!"

Ca công tử lại nhỏ giọng nói: "Ngũ ca, nói không chừng hắn đang muốn chọc giận ngươi, khiến ngươi đánh hắn, như vậy ngươi không phải sẽ ngồi đại lao sao? Đừng mắc mưu."

Đúng vậy.

Triệu Ngũ Lang cũng nghĩ như thế, lập tức đắc ý: "Vô dụng, ngươi làm cái gì ta vẫn sẽ không đánh ngươi."

Nhưng mà tiểu thiếu gia lại hoàn toàn không để ý đến hắn, thiếu niên tìm một chén rượu mới trên cái bàn trước mắt, đổ dược vào, lại rót rượu.

Hai người kia ngơ ngác đầy mặt, không biết Thời Thanh muốn làm gì.

Kết quả Thời Thanh cầm lấy chén rượu, trực tiếp uống vào.

Triệu Ngũ Lang: "??? Ngươi làm gì mà uống dược của ta, dược này để trợ hứng đấy, chẳng lý nào ngươi không biết."

—— phanh!!

Cánh cửa vừa mới đóng, lại bị thảm thiết đá văng lần thứ hai.

Úc Thần Niên đen mặt tiến vào, hắn vừa xuất hiện, phía sau đã có người đi theo vọt lên trước, trực tiếp bao vây người có mặt trong phòng.

Triệu Ngũ Lang nhìn đệ đệ: "Đây là ai a?"

Hắn đó giờ chưa từng gặp hoàng tử, lại càng là một dân thường, đương nhiên không thể gặp qua tân hoàng.

Úc Thần Niên làm một hoàng đế, tự nhiên sẽ mang một người thông báo hắn là hoàng đế theo bên mình.

Một ngự tiền thị vệ đóng cửa lại, rồi quan sát cách âm, bảo đảm không thành vấn đề, mới thanh thanh giọng nói:

"Bệ hạ giá lâm, còn không mau tham kiến bệ hạ."

Người cả phòng huyên náo quỳ xuống.

Trừ Thời Thanh.

Triệu Ngũ Lang sốt ruột kiên trì kéo ống quần hắn: "Ta thao, ngươi muốn chết a, còn không nhanh quỳ xuống!"

Sau đó hắn liền nhìn thấy đôi giày thêu kim long xuất hiện ngay trước mắt.

Và, tân hoàng ôm Thời Thanh vào lòng.

Giọng hắn có chút khàn khàn, lại mang theo cưng chiều: "Vì sao lại chạy tới loại địa phương này."

"Thần tới gặp bằng hữu."

Gia hỏa Thời Thanh không còn sót lại chút kiêu ngạo nào, thanh âm mềm tới mức có thể chảy ra nước, ngọt ngào nị nị:

"Người tới đây làm gì a?"

"Ta đúng lúc cũng muốn đi dạo."

Biết Thời Thanh không phải tới tìm việc vui, Úc Thần Niên thu hồi móng vuốt sắc bén, sắc mặt nhu hòa nhìn tiểu thiếu gia của hắn.

Sau đó liền thấy mặt thiếu niên càng ngày càng hồng.

Trong mắt cũng dần dần nhiều thêm một tia mê mang, thậm chí còn nhẹ nhàng dùng mặt cọ hắn.

Úc Thần Niên phát giác có chút không đúng, vội vàng đỡ người lên: "Thời Thanh? Làm sao vậy?"

Thời Thanh nhu nhu nhược nhược, đáng thương hề hề cáo trạng:

"Ô...... Thì, vừa rồi Triệu Ngũ Lang, hắn cho thần uống xuân dược......"

"Thần cảm thấy, hẳn nên nhốt hắn lại mấy ngày......"

Triệu Ngũ Lang: ???

Ai mẹ nó cho ngươi uống, đó là chính ngươi uống!!

Chính ngươi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammei