Chương 154: Thái hậu pk Quốc sư (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Y chớp mắt tỉnh dậy, nam nhân ngồi bên ngoài cũng lên tiếng, chất giọng trầm ấm vọng vào đây.

"Dậy rồi"

Hoa Y ngáp một cái, leo xuống giường, đi giày rồi bước ra ngoài phòng.

Vân Phượng rời mắt khỏi quyển sách trên tay, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhìn đến cung trang nàng xốc xếch không chỉnh tề hắn liền nhíu mày rời đi ánh mắt.

Hắn đi vào phòng lấy áo khoác lông chồn choàng lên người nàng, buộc dây ngay ngắn mới vừa lòng xoay người chắp tay chầm chậm bước ra ngoài sân.

Hoa Y khẽ cười, xoay người chạy theo hắn, còn đang định buông vài lời trêu chọc lại thấy hắn quay lại, tầm mắt chuẩn xác chạm mắt cô.

"Hôm nay là hội hoa đăng, có muốn đi xem một chút không?"

Hoa Y cười càng thêm tươi tắn, vươn tay bắt lấy tay hắn, mười ngón đan xen: "Đi"

Vân Phượng cúi đầu nhìn tay nàng cùng tay hắn đan xen, khít khao chặt chẽ, hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền qua tay hắn, thấm cả vào tim.

Hoa Y kéo hắn đi một lúc, sau liền thấy hắn ngừng lại, cô tò mò quay đầu: "Lại sao nữa?"

Vân Phương dừng một lúc, sau có hạ nhân đi đến, hắn nhận lấy mạng sa mỏng trong tay hạ nhân, đeo lên cho nàng, nhẹ nhàng chỉnh lại cho cân bằng, lại nhìn vào đôi mắt to tròn sáng trong hơi lấp lánh ánh nước lộ ra ngoài mạng che của nàng nở nụ cười vừa lòng.

Bất giác khoé miệng cũng cao hơn một chút, khuôn mặt dịu dàng đi không ít: "Nàng là Thái hậu Lưu quốc"

Hoa Y khuôn mặt chẳng mấy để ý, nhún vai tiếp tục kéo tay hắn.

—————————

Hội đêm hoa đăng dòng người nô nức, từ bá tánh dân thường đến công tử, tiểu thư quan lại đều dạo chơi trên phố.

Kinh thành phồn hoa rực rỡ lại lẫn trong đám đông là nam nhân bạch y ánh bạc, quần áo phú quý bị một nữ tử hồng y kéo đi, tay trong tay, mười ngón đan chặt lấy nhau.

Nữ tử mang một chiếc sa mỏng che đi dung nhan của nàng, mặc dù vậy nhưng nét đẹp kia lại khó có thể ẩn giấu, đôi mắt linh động tinh xảo như giao châu dưới biển xanh, nàng ẩn hiện tú khả kiều diễm, khiến bao công tử, nam nhân đều phải ngoái đầu nhìn theo.

Nam nhân bên người nàng vận một thân ngân bạch bào, dáng người thon dài phú mỹ, khuôn mặt thanh thoát dịu dàng công tử ôn nhu như ngọc.

Hoa Y cảm thấy xem hội đủ rồi liên mang Vân Phượng đến gần hồ thả đèn hoa đăng.

Vân Phượng mua một chiếc đèn hình hoa sen rồi đưa cho nàng, Hoa Y nhận lấy, chấm bút lông vào mực định viết lên trên cánh hoa.

Hoa Y chợt dừng lại, cô nhận ra rằng mình vốn không biết nên viết cái gì, thần phật gì đó trước nay cô chưa bao giờ tin, cho nên việc nguyện ước, cầu chúc cô lại càng mờ mịt.

Vân Phượng thật lâu cũng không thấy nàng hạ bút, hắn vươn tay nhận lấy bút trong tay nàng, bắt đầu viết lên từng cánh hoa.

Cánh thứ nhất: Mộ Dung Vân Phượng

Cánh thứ hai: Hoa Y

Cánh thứ ba: Một kiếp gặp được

Cánh thứ bốn: Hai kiếp yêu

Cánh thứ năm: Ba kiếp bên nhau

Cánh thứ sáu: Bốn kiếp chẳng rời

Cánh thứ bảy: Có nàng bên ta

Cánh thứ tám: Thiên trường địa cửu, bạc đầu giai lão.

Hoa Y lẳng lặng đọc hết dòng chữ hắn viết lên 8 cánh hoa sen, một cỗ xao động như có như không nổi lên trong lòng, cảm nhận nhịp đập gấp gáp của trái tim, máu huyết trong người nóng cháy, một thứ gì đó không tên giống như chồi non chớm nở lan toả ra một thứ cảm xúc chính cô cũng không thể nào ngăn lại.

Vân Phượng chăm chú nhìn nàng, thu lại hết cảm xúc của nàng vào trong tầm mắt, hắn nở nụ cười là nụ cười chân thành dịu dàng nhất trong cuộc đời hắn, mà nó chỉ có thể xuất hiện khi ở bên nàng.

Hoa Y giật mình vì nụ cười của hắn không biết vì sao lại né đi tầm mắt hắn, cô châm lửa, thả ra hoa đăng trên tay.

Hoa đăng dần theo gợn sóng của dòng nước bị cuốn ra xa, lặng lẽ trôi theo dòng chảy của mặt hồ lẫn vào trong vô số hoa đăng đang toả sáng trên đó.

Hoa Y thả hồn theo ngọn hoa đăng, cả người đều ngẩn ngơ đi không ít, chợt đôi môi bị vật hơi lạnh áp lên, cô mới hồi thần mở to mắt nhìn người đang hôn mình.

Vân Phượng nghiêng đầu thông qua lớp mạng sa mỏng hôn lên đôi môi cô, chỉ là một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng.

Hắn mở đôi mắt, thật sâu trong đó mang theo tình cảm phức tạp, vô cùng sâu đậm nhưng lại như giằng xé, đau đớn.

Vân Phượng cúi đầu nhìn nàng chỉ chăm chú nhìn nàng cả hai đều lặng yên không ai nói gì.

Thật lâu sau Hoa Y mới nâng tay chạm vào khuôn mặt hắn, đôi mắt lúc này nhìn hắn như mê man mộng ảo sóng mắt ánh nước cuồn cuộn tình cảm không tên.

Cô kiễng chân, cởi ra mạng sa mỏng, vòng tay qua cổ hắn, hôn lên đôi môi hắn.

Nụ hôn sâu dây dưa quấn quít, hắn chỉ bất động một chút, sau lấy lại quyền chủ động, chặt chẽ giam cô trong lồng ngực hắn.

Hôn đến say mê, ngọn lửa đốt đến toàn thân, cả hai đều hổn hển thở gấp mới rời đi răng môi.

Vân Phượng lấy lại nhịp thở, khuôn mặt như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đôi mắt cũng giống như vứt bỏ đi sự giằng xé đau đớn.

Giọng hắn bình tĩnh trần thuật: "Nàng không phải Tịch Hoa Y, vì sao lại muốn ngôi vị hoàng đế"

Nhịp thở còn chưa ổn định Hoa Y liền nghe thấy câu hỏi của hắn, cô khẽ nở nụ cười, quả nhiên hắn biết, đúng là rất nhạy bén.

Hơn nữa có khi còn là biết ngay từ lúc cô xuyên qua rồi, bởi vì cô có cảm giác Bạch Ly tại thế giới này không giống người bình thường, chí ít hắn nhất định là một tồn tại vượt trên định nghĩa con người.

Hoa Y cũng chẳng có ý muốn giấu diếm hắn, việc cô mất rất nhiều công sức để lôi kéo hắn về phía mình không chỉ bởi vì cô không muốn đối nghịch với hắn, âu cũng do cảm giác của cô về nghịch lý hắn không phải con người.

Thần, tiên, yêu, ma bất cứ thứ gì cũng đều rất rắc rối.

"Bởi vì làm hoàng đế là lý do mà ta xuất hiện" cô nhẹ nhàng nói.

Hoa Y nói xong cũng không thấy hắn có phản ứng gì, chỉ bình đạm như lúc ban đầu, giống như sớm đoán được câu trả lời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro