047: Tôi là kẻ đeo bám* anh rể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ tinh thần cho Chanh nha ^^

(*) Gốc là liếm cẩu (舔狗) : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.

"Sao vậy? Anh Trịnh không biết sao, anh rể đưa tôi đến nhà của Thu Trạch, bọn tôi đã ở suốt trong nhà hẳn hai ngày trời, không bước ra khỏi cửa dù chỉ nửa bước!"

Tô Niệm nói đến đây, còn ám muội liếm môi, ra vẻ vẫn còn thèm khát. Chưa kể đến hai ngày nay toàn xem video Victoria's Secret, lại bị Tô Niệm trêu chọc nên thoạt nhìn Từ Thu Thạch thật sự có vẻ cày cấy quá độ.

Ngay thời khắc quan trọng, tác dụng của anh em tốt chính là dùng để cản tai họa. Từ Thu Thạch nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, đầu tiên nhìn Trần Mặc Hàn tỏ ý "Yên tâm đi", sau đó bắt đầu diễn.

Anh ta biết mọi người sẽ dễ tin vào điều gì nhất, bấy giờ cố ý bày ra vẻ ảo não, cau mày nhỏ giọng nói với Tô Niệm: "Không phải đã nói gia đình anh không đồng ý, tạm thời không công khai rồi sao?"

Mọi người chợt hiểu ra vấn đề, với nề nếp tác phong của nhà họ Từ, quả thật sẽ không cho phép loại người như Tô Niệm làm bà chủ gia đình đời kế tiếp. Bảo sao khi nãy Từ Thu Thạch mãi không nói chuyện, còn Tô Niệm sợ là muốn mượn chuyện này để ép buộc, thuận thế trèo cao. Về phần Trần Mặc Hàn, có lẽ chỉ vì muốn giúp đỡ anh em tốt thôi.

Từ Thu Thạch còn cố ý buông tay, giải thích với mọi người: "Chỉ là bạn bè, bạn bè thôi!"

Nhưng hành động này càng khiến người ta cảm thấy, nhất định có chuyện ẩn giấu bên trong.

Tô Niệm mất hứng, từ trước đến giờ chỉ có cô bỏ người khác, bây giờ sao có thể đứng yên nhìn mình bị Từ Thu Trạch bỏ. Không thể để mất mặt mũi của danh xưng phú bà phóng đãng nhất Đông Thành được!

Tô Niệm lập tức nhíu mày nói: "Có phải anh vẫn còn giận chuyện em cắm sừng anh lần trước không? Em đã nói rồi, chỉ chơi đùa với đám đàn ông trong hội sở thôi, sao anh nhỏ mọn quá vậy!"

Lần đầu tiên Từ Thu Thạch cảm nhận được cảm giác tức nghẹn họng mà dạo trước Trần Mặc Hàn từng kể. Lúc ấy anh ta còn khuyên bảo anh em tốt, nói gì mà thú vị lắm, rất muôn màu muôn vẻ, đúng là không tự nếm trải thì không biết khổ. Sau ngày hôm nay, sợ là Từ Thu Thạch sẽ trở thành "Hiệp sĩ nón xanh" tiếng tăm lừng lẫy!

Này đâu chỉ là muôn màu muôn vẻ nữa, phải nói là muốn màu nào có màu nấy mới đúng!

Từ Thu Thạch đang định phản kích lại thì nghe thấy Trần Mặc Hàn hờ hững nói: "Trịnh tổng, có thể tiếp tục buổi tiệc chưa?"

Bị anh em tốt lườm một cái, cả người Từ Thu Thạch cứng đờ, bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Cứ như việc bản thân cảm thấy hưng phấn khó tả sau khi nghe Tô Niệm gọi "Anh yêu" đã bị bạn thân phát hiện.

Quần chúng vây xem xung quanh như vừa bừng tỉnh, rối rít giấu tư thế hóng hớt lại, nhìn Trần Mặc Hàn lạnh mặt, thêm lần nữa cảm thán suy đoán ban nãy của họ rất vô căn cứ. Tuy bọn họ không ngờ Từ Thu Thạch và Tô Niệm đang quen nhau, nhưng chuyện giữa Trần Mặc Hàn và Tô Niệm lại càng không thể!

Nửa tiếng sau, Trần Mặc Hàn và Tô Nguyệt Ánh quay về phòng.

"Nguyệt Ánh, hai ta tâm sự đi!"

Vừa dứt lời, mặt đối phương càng tái mét. Nhìn thì những chuyện khi nãy xảy ra trên boong tàu có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Tô Nguyệt Ánh hiểu rõ Trần Mặc Hàn, biểu cảm lo lắng và hoảng hốt trong video không phải chỉ một câu giúp đỡ là lấp liếm cho qua được, người trong video là một Trần Mặc Hàn mà cô ta chưa hề biết.

Tất cả tạo thành kết quả khó tin nhất, khiến Tô Nguyệt Ánh khó lòng chấp nhận. Bây giờ não cô ta như cuộn chỉ rối, không thể chấp nhận nổi chuyện này: "Hôm nay em mệt lắm, ngày mai rồi nói!"

"Rầm" một tiếng, cửa phòng trước mắt đóng sầm lại. Trần Mặc Hàn đứng đó một lúc lâu, cuối cùng chỉ để lại một câu "Xin lỗi em."

Hoàng hôn, lúc Trần Mặc Hàn đi ra boong tàu thì nhìn thấy Tô Niệm đang đứng cạnh lan can, đón gió biển.

Mặt biển xanh lam và bầu trời vàng rực, gió biển nhẹ nhàng thổi tới làm váy cô tung bay, trông như sắp xuôi theo làn gió.

Tô Niệm của hiện tại vô cùng im lặng, ánh chiều tà hắt lên gò má, kết hợp với dáng vẻ nhìn về phía xa, trong chớp mắt, Trần Mặc Hàn chợt nhận ra sự cô đơn ở nơi cô.

Hắn nhiều lần nhắc nhở bản thân không được để mắt đến cô nữa, nhưng cũng nhiều lần làm ra chuyện trái với nguyên tắc của bản thân.

Sau buổi tiệc sinh nhật hôm đó, hắn vốn rất tức giận, thật sự muốn chấm dứt với Tô Niệm, chứ không phải...

Sau đó thấy cô tận tâm tận lực đến tận cửa đưa bí kíp, vui vẻ mang một nghìn năm trăm vạn đi mất. Khi tờ hợp đồng bao dưỡng kia hết hiệu lực, dường như sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người họ cũng đứt đoạn theo.

Hắn và Nguyệt Ánh mặn nồng thắm thiết, là đôi vợ chồng hoàn hảo trong mắt giới truyền thông, nhưng chỉ có hắn biết, dù cơ thể có ham muốn tình dục, hắn cũng không hề muốn làm chuyện đó với Nguyệt Ánh chút nào. Câu "Tôi và Nguyệt Ánh sẽ nghiêm túc học hỏi" kia như một trò cười, kết quả chỉ đặt cuốn bí kíp đó ở dưới cùng của chồng tài liệu, mỗi lần nhớ đến đều sẽ giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hôm ở quán bar, khi nguy hiểm bất ngờ ập tới, cơ thể như mất kiểm soát, ngoài "Tô Niệm" ra, trong mắt hắn không còn thứ gì khác.

Thậm chí trong biến cố lúc trưa, trước mắt bao người, hắn đã nghĩ, bị phơi bày thì bị phơi bày thôi, dù có bị trăm triệu người chửi rủa cũng không phải chuyện to tát gì hết. Cuối cùng, khi mọi chuyện lắng xuống, hắn lại cảm thấy hơi mất mát, còn cắt ngang cuộc đối thoại của cô và Thu Thạch. Nhìn dáng vẻ hai người ồn ào vui vẻ, dù chỉ giả làm người yêu của nhau, hắn cũng rất không thích.

Tại sao lại nảy sinh tình cảm với cô? Đến giờ phút này hắn vẫn không giải thích được.

Thầm nghĩ ngợi một lúc lâu, Trần Mặc Hàn vẫn chọn bước tới.

"Cô ở đây làm gì vậy?"

Tô Niệm không quay đầu lại, uể oải đáp lời: "Đang tìm trai~~~"

Quả nhiên không nên mong chờ gì cả. Yên tĩnh, cô đơn gì chứ, đều là ảo giác!

"Dựa vào...", Trần Mặc Hàn vốn muốn nói, dựa vào tiếng xấu bây giờ của cô mà còn muốn tìm trai hả? Thế nhưng tức khắc nhận ra, không phải hắn cũng ...sao?

Đã thế còn là gã đàn ông chủ động chạy đến nói chuyện nữa chứ...

Tô Niệm quay đầu lại, nở nụ cười: "Anh rể, năm trăm vạn một tiếng đồng hồ, em ngắm hoàng hôn với anh nhé."

Lại năm trăm vạn?!

Hiện giờ Trần Mặc Hàn nghe tới "năm trăm vạn" thì trong lòng như bị mắc nghẹn, hắn sẽ bất giác nghĩ tới người phụ nữ trước mắt lấy tiền rồi ung dung tự tại khắp nơi, thậm chí còn muốn lột quần lót của đàn ông lạ mặt ở trước mặt biết bao người lạ rồi nhét tiền vào đó.

Giờ lại thiếu tiền rồi?

Cũng đúng, bao dưỡng nhiều đàn ông tới cỡ vậy, tổ chức linh đình đến thế, cô không thiếu tiền thì ai thiếu tiền?

Lửa giận bốc lên, Trần Mặc Hàn hừ lạnh: "Cô cũng biết đề cao bản thân lắm!"

Lồng ngực phập phồng, nhớ tới khung cảnh xa hoa lãng phí từng thấy, đông đảo gã trai dây dưa mập mờ. Trần Mặc Hàn muốn quay đầu rời đi, nhưng nghĩ tới cảm giác khi không được gặp cô, nghĩ tới cảm giác hoảng loạn tột cùng khi phát hiện cô gặp nguy hiểm, ngạo mạn và tự tôn lại bị ép xuống.

Tô Niệm không hề nhận ra tâm lý mâu thuẫn dữ dội của người đàn ông, hai người cứ đứng ở trên boong tàu, đón gió biển, nhìn mặt trời từ từ lặn, từ khi biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người ở chung hòa thuận vậy,

Một lúc lâu sau, cuối cùng Trần Mặc Hàn cũng bình tĩnh trở lại.

"Thứ này là của cô à?"

Nói xong, đưa ra một quyển sổ da.

Tô Niệm nhận lấy...

Đây là quyển nhật ký của nguyên chủ.

Nguyên chủ vừa tham tiền vừa cậy thế, có vô vàn thói hư tật xấu, nhưng không phải không có thành tựu.

Người bình thường không có tài năng gì, được sinh ra trong gia đình hào môn nhà cao cửa rộng, có một chị gái hoàn hảo chèn ép mọi mặt. Nguyên chủ từng muốn cố gắng, nhưng Tô Nguyệt Ánh lại là nữ chính trong thế giới nhỏ này, số mệnh cao ngất trời, dường như trong tối có nguồn sức mạnh nào đó điều khiển khiến nguyên chủ càng cố gắng sẽ càng bị chèn ép thảm hại hơn.

Từ nhỏ đến lớn, nếu nguyên chủ bất cẩn lấy mất vinh quang của chị gái thì thứ mà cô nhận được không phải lời khen, mà là cha mẹ sẽ không vui, bạn học sẽ nghi ngờ cô... Hơn nữa trong giai đoạn đó, cô sẽ vô cùng xui xẻo, cho đến khi thứ vinh quang đó bị san bằng triệt để, cuộc sống của cô mới bình thường trở lại.

Trái lại, không cố gắng trở thành cách sống an toàn nhất, thoải mái nhất.

Trong trang nhật ký ghi lại đủ thể loại kêu gào ông trời không công bằng của nguyên chủ, trong từng dòng chữ có thể nhận ra nguyên chủ muốn quyến rũ Trần Mặc Hàn thật ra là vì cô có tình cảm với hắn thật, thật đến mức cô đã viết rất nhiều khung cảnh tưởng tượng anh rể thích bản thân trong nhật kí, thậm chí thể hiện rằng cô cam tâm tình nguyện quỳ rạp dưới chân Trần Mặc Hàn, khẽ khàng hôn lên ngón chân hắn, coi hắn như thượng đế.

Tô Niệm:... Thế này, có phải tôn thờ quá mức rồi không?

HẾT CHƯƠNG 47.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro