Thế giới thứ nhất: Bạn học Ngao, xin chào ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị bị tiếng sấm sét đánh thức.

Trời đã khuya, bên ngoài mưa lớn kéo theo từng trận gió lào xào thổi qua cửa sổ làm cậu có chút ớn lạnh, bèn ngồi dậy đi đóng cửa sổ lại.

Vừa mới bước xuống giường liền bị bóng đen đứng ngay cửa phòng doạ cho giật mình, " Ngao Thụy Bằng? "

[ Ký chủ, chỉ số cảm xúc của nam chính rất hỗn loạn, từ lúc trời bắt đầu mưa đã chạy sang đây đứng một chỗ đến giờ gần cả tiếng đồng hồ rồi, em gọi mãi nhưng anh không dậy. ]

Cậu vội vàng đứng dậy bật đèn lên, lại phát hiện đã mất điện rồi, mượn chút ánh sáng từ điện thoại lần mò đi đến cửa phòng, đưa tay chạm vào bàn tay của Ngao Thụy Bằng một chút, " Sao tự nhiên lại đứng đây, có phải không khoẻ chỗ nào không? "

Thấy anh cũng không phản kháng cậu mới yên tâm dìu người nọ về phía giường ngủ, nhẹ nhàng để anh ngồi xuống.

" Lý Hoành Nghị, trời mưa rồi. "

Ngao Thụy Bằng lúc này mới lấy lại được chút bình tĩnh, đưa tay túm lấy vạt áo của cậu, giọng nói vừa run rẩy lại xen lẫn với tủi thân, " Trước đây trời mưa bọn họ cũng không cho tôi đắp chăn, một mình tôi nằm dưới nền đất vừa lạnh vừa cứng, ở bên ngoài sấm sét mỗi lần loé lên cả người tôi liền co rúm lại.. "

[ Ký chủ, nam chính đang gạt anh. ]

Lý Hoành Nghị đưa mắt nhìn cún con đang níu lấy vạt áo của mình sống chết không buông, đầu lưỡi gãi gãi lên hàm trên một chút, nhẹ giọng an ủi anh, " Ngoan, không sao rồi, hiện tại đã có tôi. "

" Vây.. đêm nay tôi có thể ngủ lại đây không? "

Hình như sợ cậu từ chối, anh vội vàng giơ ba ngón tay lên thề thốt, " Tôi cam đoan sẽ ngoan ngoãn ngủ ở dưới đất, không làm ồn đến cậu. "

Sau cùng Lý Hoành Nghị không chịu nổi, để anh lên trên giường ngủ cùng với mình.

Ngao Thụy Bằng lúc đầu còn có thể giữ lời hứa chỉ nằm im một chỗ ngoan ngoãn ngủ, đến nửa đêm không biết là do ngủ say quá hay thế nào, cả người bèn như con cún nhỏ chui vào trong ngực cậu bắt đầu cọ tới cọ lui.

" Ngoan, đừng nháo. " Lý Hoành Nghị trở tay ôm lấy người đang nghịch ngợm kia thật chặt vào trong ngực, tiếp tục say sưa ngủ.

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính hiện tại +10, thang điểm bây giờ là 60, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

Ở một góc Lý Hoành Nghị không thể nhìn đến, khoé môi của Ngao Thụy Bằng lặng lẽ cong lên.

Anh thích ôm Lý Hoành Nghị thế này, cảm giác thật sự rất an toàn.

***

Kỳ thi ngày càng đến gần, Ngao Thụy Bằng đối với Lý Hoành Nghị cũng ngày càng nghiêm khắc, kéo theo đó là đám người Ngưu ca cũng bị anh bắt học đến sắp ngu luôn.

Nhưng so với vấn đề này thì chuyện trong nhà của Lý Hoành Nghị lại nghiêm trọng hơn một chút.

" Cho nên ý cậu là, bố mẹ của Lý Hoành Nghị đã đóng băng tài khoản ngân hàng của cậu ấy rồi? "

Ngao Thụy Bằng nhíu mày nhìn Mã đệ, lại nhận được cái gật đầu xác định của người nọ.

" Trước giờ ba mẹ của đại ca cũng chưa từng cứng rắn thế này, nghe nói bọn họ biết được đại ca gần đây nảy sinh tình cảm với một người con trai, nên mới làm căng đến như vậy. "

Chẳng trách, gần đây cậu không còn mua những thứ mình thích nữa.

Lý Hoành Nghị có một bộ sưu tập đồ chơi, mỗi tháng đều sẽ sắm thêm một vài món nhét vào, nhưng gần đây cậu không mua nữa, anh có hỏi cậu cũng chỉ bỉu môi nói mấy cái mới ra mắt xấu quá, cậu không thích.

Chẳng trách, ngày hôm qua trà sữa chỉ có một mình anh uống, Lý Hoành Nghị nói cái này ngọt quá, cậu không muốn nữa.

Trong lòng Ngao Thụy Bằng giống như bị cái gì đó cứa vào, rõ ràng không đau, nhưng lại muốn khóc quá.

" Hiện tại Lý Hoành Nghị ở đâu? "

Mã đệ gãi gãi đầu, " Anh Bằng, thật ra đại ca không cho tụi em nói chuyện này với anh đâu, là do anh năn nỉ mãi em mới mềm lòng mà kể một chút, giờ đưa anh đi gặp ảnh chắc ảnh chôn em luôn. "

" Nếu bây giờ cậu không đưa tôi đi gặp Lý Hoành Nghị, thì tôi cũng sẽ chôn cậu. "

Vừa mới một giây trước còn nhẹ giọng thương lượng, giây kế tiếp lời của Ngao Thụy Bằng đã lạnh lẽo vô cùng, Mã đệ hít sâu một hơi nhìn thật kỹ nam nhân trước mắt, rõ ràng hiện tại anh vẫn đang cười, nhưng sát khí trong mắt của anh so với Lý Hoành Nghị cũng không kém là bao.

Người này, từ trước đến giờ quả nhiên là đóng kịch.

***

Hơn mười giờ tối, chợ đêm tấp nập kẻ qua người lại, hối hả ngược xui.

Ngao Thụy Bằng nhíu mày nhìn khu vực phức tạp này một chút, sau đó đi theo sau lưng Mã đệ rẽ vào một cửa hàng nọ, vừa mới bước vào liền nghe thấy giọng của Ngưu ca đang la hét inh ỏi khắp cả một khu.

" Mại dô mại dô, chỉ 30 đồng là có ngay 3 cái lồng để nhốt con chim, mại dô đi bà con ơi. "

Ngao Thụy Bằng vừa mới đặt chân đến cửa: "..."

Mã đệ vừa mới há miệng chưa kịp gọi Ngưu ca: "..."

Lý Hoành Nghị đang vừa gặm bánh mì vừa tranh thủ làm bài tập về nhà: "..."

Ngưu ca đang cầm trong tay một đống quần lót nam nữ sặc sỡ đủ thứ màu: "..."

" Anh Bằng..anh..sao anh lại đến đây? "

" Nếu không đến thì sao, các cậu còn định giấu tôi đến khi nào nữa? "

Ngao Thụy Bằng tuy là trả lời Ngưu ca, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi Lý Hoành Nghị.

Cậu cũng tự biết hiện tại không thể giấu nữa, liền đứng dậy nắm lấy tay anh rồi bước ra ngoài. " Ngoan, trước tiên không tức giận, bây giờ tôi lập tức tìm một chỗ thích hợp quỳ xuống giải thích với cậu. "

Cơn giận của Ngao Thụy Bằng lập tức bị vơi đi một nửa.

Lý Hoành Nghị đưa anh ra bờ sông cách đó không xa, nhẹ nhàng để anh ngồi xuống ghế đá rồi mới hít sâu một hơi định quỳ xuống thật, cũng may Ngao Thụy Bằng có chuẩn bị sẵn, vội vàng đưa tay chộp được.

" Cậu..ngồi xuống đây, tôi không phải tức giận vì cậu đi làm thêm, mà là giận bản thân mình ngu ngốc không biết gì cả cứ thế mặc nhiên mà hưởng thụ sự chiều chuộng của cậu. "

Lý Hoành Nghị buồn cười ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lung tung gãi gãi mái tóc bạch kim của mình, " Thật ra cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, tạm thời bị khoá thẻ thôi, đợi sau khi thi xong nếu có kết quả tốt tôi sẽ tìm bố mẹ thương lượng lại một chút, tuyệt đối không để cậu chịu khổ. "

Ngao Thụy Bằng trở tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu, nhíu mày, " Tôi không sợ chịu khổ, Lý Hoành Nghị. Cuộc đời của tôi vốn dĩ chỉ là những chuỗi ngày dài tăm tối vô định, chính là cậu hôm đó đột nhiên xuất hiện đưa tay về phía tôi, kéo tôi ra khỏi vũng lầy mờ mịt đó. "

Nói đoạn, bỗng dưng Ngao Thụy Bằng giơ tay ấn nhẹ vào sau gáy Lý Hoành Nghị, đem môi mình chậm rãi áp vào môi cậu, nụ hôn này nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước vậy, nhưng lại đánh thật sâu vào trong tim cậu, " A Nghị, hai người chúng ta có thể cùng nhau chịu khổ cực, cũng là một loại hạnh phúc của tôi. "

[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính hiện tại đã +10, thang điểm bây giờ là 70, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. ]

***

Trải qua gần hai tháng cực khổ ôn thi rồi chờ đợi, cuối cùng thì hôm nay cũng có kết quả.

Ngưu ca nhìn vào bảng danh sách công bố của nhà trường mà không khỏi chôn chân tại chỗ.

" Làm sao, tụi mình lại đứng bét rồi hả? " Mã đệ đợi mãi không được bèn sốt ruột chen vào trong xem cho kỹ, sau đó cũng há hốc mồm.

Mọi người so với hai người bọn họ cũng không khác hơn là bao.

Kết quả Lý Hoành Nghị trực tiếp nằm ở top 20 danh sách những người thi đạt lần này.

Điểm số này có thể so với người khác không đáng là mấy, nhưng so với Lý Hoành Nghị từ trước đến giờ chỉ nằm ở top 100 thì quả thật chính là kỳ tích!

Ngao Thụy Bằng vẫn như cũ giành được vị trí đứng đầu, Dư Niệm không hiểu sao từ vị trí thứ hai lại liên tục hạ xuống mấy bậc, sau cùng miễn cưỡng đứng ở top 10.

[ Ký chủ giỏi quá, học hành nhiều quả nhiên khiến con người ta thông minh ra mà, chúc mừng anh! ]

Lý Hoành Nghị một bên bóc vỏ kẹo ra rồi nhét vào trong miệng Ngao Thụy Bằng, một bên đăm chiêu suy nghĩ, chắc tiểu thanh mai không phải vì bị cậu hù doạ đợt đó mà thành tích tuột dốc chứ nhỉ, người đâu mà yếu bóng vía thế.

Vài ngày sau đó, mọi thứ dường như đã vào được quỹ đạo vốn có của mình, đám người Lý Hoành Nghị mỗi ngày đều là đi học buổi sáng rồi buổi tối sẽ đến chợ đêm bán hàng, hai tên ngốc kia coi như cũng có tình nghĩa, sau khi biết Lý Hoành Nghị bị khóa thẻ thì bèn bỏ nhà ra đi bụi với cậu luôn.

Ngao Thụy Bằng không khỏi nhớ lại vị luật sư Âu ngày đó, hình như là ba của Ngưu ca.

Kỳ thật mấy đứa trẻ này cũng không phải người xấu, chỉ là lớn lên có chút bốc đồng mà thôi, khả năng là do bị người lớn ở trong nhà nuông chiều đến hư.

Buổi chiều hôm đó, Ngao Thụy Bằng như thường lệ định ra cửa hàng phụ giúp Lý Hoành Nghị, thì bị một người phụ nữ ngăn lại, cứng rắn mời cậu lên xe cùng mình nói chuyện.

Ngao Thụy Bằng nhíu mày, có chút không được kiên nhẫn, nhưng nhìn kỹ người đến tìm mình không hiểu sao lại có vài phần giống với Lý Hoành Nghị, đành phải miễn cưỡng mà trèo lên xe.

" Nghe nói cậu là người đã giúp Lý Hoành Nghị từ hạng 100 vươn lên hạng 20 của trường chỉ trong vòng một tháng, Ngao Thụy Bằng đúng không? "

" Lý phu nhân, chào dì. " À, đây là mẹ vợ.

" Nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì mới đồng ý rời khỏi con trai tôi? "

Ngao Thụy Bằng vốn dĩ định mở miệng từ chối, tình cảm của anh và Lý Hoành Nghị căn bản không thể đo được bằng tiền, huống chi người phụ nữ này nói chuyện cũng không có chút lưu tình nào, làm anh không thích.

Bàn tay của cún con cọ nhẹ vào đùi mình một chút, rối rắm suy nghĩ, lời từ chối đã đến miệng rồi nhưng lại nhớ đến lúc nãy khi Lý Hoành Nghị đi làm, anh vô tình nhìn thấy áo khoác của cậu đã bị rách một lỗ lớn.

Vốn định tối nay giúp cậu vá lại, giờ thì không cần nữa rồi.

Cún con bèn giơ lên hai ngón tay trước mặt mẹ Lý.

" 2 triệu? "

Lắc đầu.

" 200.000? " Mẹ Lý ngập ngừng hỏi lại.

" Lý phu nhân, con có thể xin dì 2000 không? "

Mẹ Lý: "..." Con trai bà rõ ràng lớn lên cao ráo lại còn đẹp trai, tuy ngày thường có hơi trẻ trâu nhưng cũng không đến mức rẻ bèo vậy chứ?

Sau cùng mẹ Lý bị anh chọc giận trực tiếp viết một tấm ngân phiếu trị giá 2 triệu.

Ngao Thụy Bằng vui vẻ xuống xe, vẫy tay chào bà thật tỉ mỉ rồi mới rút điện thoại ra gọi cho Lý Hoành Nghị.

***

Khuya hôm đó, mẹ Lý phải gọi đến lần thứ ba thì cậu mới chịu bắt máy.

" A Nghị, con đang ở đâu vậy hả? Mẹ nói cho con biết Ngao Thụy Bằng cũng tuyệt đối không phải loại người tốt lành gì, hôm nay mẹ vừa mới thử một chút giữa tiền và con nó chọn cái nào, ai ngờ chưa gì nó đã trực tiếp nói nhận tiền rồi. "

Lý Hoành Nghị một bên vui vẻ há miệng chờ Ngao Thụy Bằng đút thịt nướng cho mình, một bên nhịn cười ngắt lời bà, " Tại sao lại phải lựa chọn trong khi cả hai thứ đó đều thuộc về mình chứ hả, mẹ? "

Mẹ Lý, " Hả? " Một tiếng, cho rằng mình nghe nhầm.

" Mẹ, Ngao Thụy Bằng chỉ cầm của mẹ có hai ngàn. Số tiền này không đủ để bỏ ra nước ngoài du lịch, cũng không đủ để mặc đẹp ăn sang, cậu ấy dùng toàn bộ để mua cho con trai mẹ một cái áo khoác và một bữa cơm. "

Lửa giận trong lòng mẹ Lý giống như bị xối một gáo nước, nhất thời không biết nên nói gì nữa.

" Số dư còn lại, hôm nào bọn con mang đến gửi lại cho mẹ. "

Ngao Thụy Bằng không biết bên kia đầu dây mẹ cậu đã nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhét vào trong miệng cậu một miếng thịt nướng, Lý Hoành Nghị vừa nhai vừa cười đến híp cả mắt.

Sau cùng, mẹ Lý chỉ bỏ lại một câu " Không cần trả lại, ngày mai mang cả đứa nhỏ đó về nhà ăn cơm đi, con trai thì chắc là ăn nhiều hơn con gái, để mẹ nấu nhiều hơn một chút. " Rồi tắt máy.

Lý Hoành Nghị quay sang nhìn anh, càng nhìn càng thấy vừa lòng, " Bằng Bằng, sao cậu lại đáng yêu quá vậy? "

Mã đệ đang cụng ly uống bia với Ngưu ca bỗng dưng ho sặc sụa.

Cậu cũng không dám nói, bộ dạng hôm nay của Ngao Thụy Bằng lúc đe doạ mình có bao nhiêu đáng sợ.

Một người nhìn bề ngoài có vẻ cường ngạnh thực chất chỉ là một con mèo nhỏ kiêu kỳ, một tên bên ngoài ra vẻ ngây thơ vô tội như cún con kỳ thật lại là một con sói xám nham hiểm, làm tròn lên thì cũng coi như một đôi đồng vợ đồng chồng rồi đi.

Hy vọng là sau khi Lý Hoành Nghị biết rõ bản chất của tiểu yêu tinh sẽ không bị hù cho bỏ chạy mất dép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro