Chương 2: {Nam Thần thứ nhất}: Lớp Trưởng đại nhân cao lãnh có chút muộn tao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thiên Diệp
Beta: Ngạn Tịnh

Giữa trưa sau khi cơm nước xong, Lục Nhất Lan từ bên trong thông tin lục tìm ra tên Tần Thanh, chần chờ trong chốc lát, cô đã gửi cái tin nhắn qua..
.

Dựa theo thiết lập đã cho của Tần Thanh, anh chính là lớp trưởng đại nhân thanh lãnh cao lãnh.

Liệt nữ thì sợ lang triền, lãnh nam lại sợ nữ triền, trong cuộc đời của anh nhất định sẽ không có một nữ nhân theo đuổi đi?.

Tin nhắn nội dung rất đơn giản, Tần Thanh, tớ thích cậu, thích cậu đã rất lâu từ trước.

Nói đến cũng vừa khéo, nhân vật qua đường này đã yên lặng cùng Tần Thanh chung lớp ba năm, cho nên mấy chữ tớ thích cậu này, Lục Nhất Lan thấy cũng không hề căng thẳng.

Ở trên giường lăn một cái, di động vang lên một tiếng, Lục Nhất Lan nhanh nhận được hồi âm của Tần Thanh.

"Cô là ai?"

"Tớ là Tô Tiểu Tiểu, cùng cậu chung lớp ba năm. Tần Thanh, tớ thích cậu hơn hai năm, đã gần cuối cấp ba tớ nên thổ lộ cho cậu, tớ nói cho cậu biết, l like you."

Đối diện bên kia đáp lại.

"Cố gắng học tập, tôi đã biết."

"......"

Wtf?

Lông mày Lục Nhất Lan nhăn lại, vì sao cảm giác kịch bản tiến triển có chút hơi —— quái dị?

Bên kia, mẹ Tần ha ha nở nụ cười.

"Tần Thanh, con rửa mận xong chưa , mau ra đây!"

"Mẹ có việc cùng con nói chuyện."

Nhìn đứa con cao lớn bưng rổ mận đi tới, Tần mẫu mang vẻ mặt sung sướng.

"Con có biết mẹ vừa mới thấy được cái gì không?"

Tần Thanh chỉ liếc mắt bà một cái, không nói gì, chỉ ngồi ăn cắn mận.

Vị chua ngọt ở trong miệng chậm rãi tản ra, giữa mày anh hơi có vài phần ôn nhu, cô ấy thích mận, thì ra là cái hương vị này.

Xem con trai mình dầu muối không ăn, bà Tần hừ hừ hai tiếng.

"Vừa rồi, có một nữ đồng học thổ lộ với con."

Bà dùng loại ngữ khí tràn đầy ngưỡng mộ, nói:

"Tớ đã cùng cậu chung lớp ba năm, Tần Thanh, tớ thích cậu hơn hai năm, ở gần cuối ba rồi, tớ nghĩ nên thổ lộ với cậu, tớ nói cho cậu biết,  l like you."

"Có phải hay không thực lãng mạn?"

Nhìn mẹ của mình có chút đường hoàng mà phô trương ra mặt, Tần Thanh có chút cứng đờ nuốt xuống miếng mận trong miệng.

"Đem di động của con cho con."

"Nha, thẹn quá thành giận a!"

Tần Thanh không để ý đến bà, trực tiếp cầm di động đi phòng ngủ, phía sau, bà Tần thanh âm còn chút luyến tiếc lọt vào tai.

"Ai nha, đừng quá tuyệt tình, sẽ xúc phạm tới con gái nhà lành người ta."

"......"

Di động của Lục Nhất Lan bỗng nhiên vang lên, cô thấy tên trên mặt điện thoại, mỉm cười ấn tiếp nghe.

Giọng nói Tần Thanh rất dễ nghe, là típ giọng nói êm tai lại thanh lãnh.

"Tần Thanh."

Lục Nhất Lan đánh đòn câu đầu.

"Vừa rỗi đã làm cho cậu bối rối, thực xin lỗi, tớ là Tô Tiểu Tiểu, tớ đã thích cậu thật lâu, thật sự đã rất lâu."

"Từ mới vừa đi học lúc ấy tớ liền thích cậu, cậu là đóa hoa cao lãnh, tớ tuy khả năng không phải là người hái hoa tốt nhất, nhưng tớ sẽ nỗ lực, làm người thích hợp nhất! Cái kia, tớ ——"

"Làm ơn cậu hãy cho tớ một cơ hội!"

Giọng nói có chút dồn dập, thâm tình mang theo một chút trình độ thổ lộ, Lục Nhất Lan tự tán thưởng chính mình một chút.

Tần Thanh có chút mông lung, một đoạn thổ lộ dài cũng ném sang chỗ khác, cảm xúc anh cũng không đổi.

"Xin chào, Tô Tiểu Tiểu."

"Tôi là Tần Thanh, vừa rồi mới cùng cậu nói chuyện phiếm chính là mẹ của tôi, nếu vừa rồi nói chuyện đã tạo cho cậu bối rối, tôi thực xin lỗi."

Anh dừng một chút, nhớ tới mẹ Tần nói muốn anh phải ưu nhã, phải ôn nhu, cuối cùng cứng ngắt bỏ thêm một câu.

"Tô Tiểu Tiểu, cố gắng học tập."

Một mảnh đáp lại.

Lục Nhất Lan cảm giác trên đầu chính mình có rất quạ đen bay qua.

Hơn nữa tất cả đều kêu cạc cạc nữa, zz a! Mặt mũi của cô quăng qua hết Malaysia rồi!

____________________________________

Chương này cũng như chương trước, là do Diệp edit chưa beta hoàn toàn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro