Chương 4: Muội Muội Muốn Làm Cáo Mệnh Phu Nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám sói tiểu đệ bên cạnh bắt đầu giãy giụa đứng dậy.

Lúc này, sói đầu đàn phát hiện Cận Thanh nhíu mày. Giống như nhìn thấy suy nghĩ của nàng, nó lập tức rũ đuôi, kẹp chặt hai chân, lui về sau, định bỏ lại đám tiểu đệ chạy trốn một mình.

Đám sói tiểu đệ: Nghĩa khí đâu? Hình như lão đại của chúng ta là hàng giả.

Cận Thanh cũng thấy ý đồ của sói đầu đàn, nói trắng ra hai bên đều không có dấu giếm ý định của mình.

Cầm cái xương đùi bên cạnh, Cận Thanh hít sâu một hơi, dùng kinh nghiệm ném bao xi măng bách phát bách trúng ở công trường, đột ngột ném xương đùi về phía sói đầu đàn đang chạy đi.

"Viu, viu, bịch." Xương đùi lướt ngang qua người sói đầu đàn, sau đó xuyên qua cây đại thụ hai trăm năm, đâm thẳng vào thân cây thứ ba.

Sau một lát, cây đại thụ thứ ba cũng hét lên một tiếng rồi gục xuống, đến rễ cũng bị lôi lên, chặn đường con sói đầu đàn. Tay chân rũ rượi, sói đầu đàn nằm rạp trên đất, trong miếng phát ra vài tiếng rên nức nở, đại biểu sự thần phục của kẻ yếu đối với kẻ mạnh.

Cận Thanh khẽ thở ra, nằm yên cảm nhận cơn đau trên người, cuối cùng được cứu rồi.

Sói đầu đàn khó hiểu: Hừ, uy hiếp một con sói thì ghê gớm lắm sao!!!

Vào đêm, tám con sói nâng một tấm chiếu nhanh chóng di chuyển, bước chân đồng đều, Cận Thanh vững vàng nằm trên chiếu, chuẩn bị tiếp thu cốt truyện.

Không thể không nói đồ thủ công ở cổ đại thật rất tài tình, chỉ một tấm chiếu mà đan thật chắc. Tám con sói chắn chiếu chạy gần bốn dặm đường mà vẫn không rách.

Mới đầu tám con sói còn không phục, đến bây giờ đã được huấn luyện ra tố chất kiệu phu. Cận Thanh tỏ vẻ mình chỉ cần dùng một cái xương đùi.

Xương đùi: ...Ta... Thôi kệ.

Ban đầu đám sói còn kháng cự, đặc biệt là lúc Cận Thanh dùng xương đùi chỉ điểm chúng nó cắn ở chỗ nào trên chiếu. Đám sói nhe răng khinh thường, nhưng cuối cùng chỉ chứng thực một chân lý, bạo lực có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Nếu không thể giải quyết, chỉ có thể chứng minh, ngươi còn chưa đủ mạnh.

Sau khi trải qua quá trình không nghe lời sẽ bị đánh, bỏ chạy cũng bị đánh, nâng không xong cũng bị đánh. Tám con sói tiểu đệ và một con sói đầu đàn đã ngoan ngoãn như đám sói trượt tuyết, ngoan ngoãn cắn chiếu.

Có lẽ, từ thuở sơ khai, đám Husky chính là một lũ sói hoang cao ngạo bị loài người thuần phục, biến thành con chó ngáo đá như hiện đại.

Vừa mới bắt đầu còn có chút xóc nảy, nhưng sau khi Cận Thanh không ngừng dùng vũ lực dạy dỗ và xương đùi âu yếm, từ từ chiếu đã vững vàng như chiếc kiệu tám người khiêng.

Sau đó, Cận Thanh chỉ phụ trách dùng xương đùi chỉ huy phương hướng cho sói đầu đàn. Và khi con sói đầu đàn muốn phản kháng, nàng sẽ giáo huấn nó một chút.

Cuối cùng, sói đầu đàn cũng chấp nhận hiện thực nó không mạnh như người ta, mà yên lặng nghe lời.

Từ dã tính động vật, sói đầu đàn cảm nhận được ác ý từ đối phương. Không thể ăn thì thôi, còn xém thì bị đánh rớt răng.

Thấy sói đầu đàn đã yên tĩnh, Cận Thanh hài lòng thả lỏng tinh thần, cầm xương đùi nói với 707: "Truyền cốt truyện cho tôi."

"Okayla!" 707 vui vẻ trả lời, còn tưởng lần này chết ngang xương rồi. Không ngờ bất ngờ gặp may, ký chủ quá uy vũ, đi theo ký chủ như vậy sẽ có tiền đồ a!

Cốt truyện lấy hình thức một khối lập thể xuất hiện trong đầu Cận thanh, trong chớp mắt đã tiếp thu xong.

Thân thể hiện tại của Cận Thanh là của người ủy thác. Nơi này là vương triều Đại Tước, quê nhà người ủy thác bị lũ lụt, còn xuất hiện thiên tai và ôn dịch.

Lão quan huyện vì trấn an cảm xúc mọi người, mở kho lương, cũng tuyên bố triều đình sẽ phái người đến cứu viện.

Sau đó vào một ngày mặt trời lên cao, lão quan huyện dẫn vợ con và đám nha dịch cùng ra cửa tìm hiểu dân tình. Trong tiếng hoan nghênh của bá tánh khắp con hẻm, họ hô to lão là thanh thiên đại lão gia. Một nhà huyện thái gia đi du lịch, hơn nữa đi rồi không về.

Huyện thừa nhìn hậu trạch huyện nha trống trơn, khóc không ra nước mắt, bảo mọi người tiếp tục chờ đợi. Rồi vào một đêm trăng lên gió đến, ông ta cũng lén lút bỏ đi.

Cùng với nhiều người chết đói, người chết bệnh cũng càng ngày càng nhiều, ôn dịch cũng bùng phát không thể khống chế.

Bá tánh tin tưởng chờ rồi lại đợi, ăn hết lương thực nha môn phát cho, lại vẫn không chờ được cứu viện của triều đình.

Cuối cùng chỉ chờ tới đại tướng quân dẫn quân đội, cùng với một thánh chỉ đóng cửa thành, đốt người, diệt tộc.

Người ủy thác Đồng Hân là một hài tử cực kỳ thông minh, lúc 9 tuổi cha mẹ đã qua đời. Đồng Hân dẫn theo muội muội Đồng Dao cùng sống. Bởi vì Đồng Hân khéo ăn nói, còn cần cù. Thường ngày đi khắp nơi làm công ngắn hạn, hái rau dại, giúp hiệu thuốc tìm thảo dược kiếm chút tiền, nên cũng bản thân và muội muội đều không bị chết đói.

Tuy rằng người trong thôn không thương cảm gì hai đứa nhỏ, nhưng cũng không bận tâm tặng đối phương một chén cháo khi họ nịnh nọt và giúp đỡ làm đồ thủ công. Huống chi hai tiểu cô nương này cũng không xấu, lớn lên có thể cưới về nhà, còn không cần bỏ tiền, cũng không có nhà mẹ cần lo lắng. Cho nên hai tỷ muội thuận lợi giữ được căn phòng rách nát của mình năm năm.

Bởi vì Đồng Hân từ nhỏ đã có thể tự lực cánh sinh, dễ dàng nhận ra thiện ác của những người xung quanh. Đồng thời, càng quý trọng sinh mệnh.

Khi thôn bên truyền đến tin tức ôn dịch bùng nổ, Đồng Hân lập tức chạy đi nói với thôn trưởng nên mau chóng dời thôn. Nhưng thôn trưởng không tin, đồng thời còn định dùng lý do yêu ngôn hoặc chúng bắt nhốt Đồng Hân ở từ đường, thuận tiện kiếm cơ hội ép nàng gả cho đứa cháu ngoại bị ngốc ở thôn cạnh.

Đồng Hân phát hiện ác ý trong ánh mắt thôn trưởng, làm bộ như không có gì trở về nhà. Trên thực tế, sau đó đã dắt theo Đồng Dao chạy vào núi sâu trốn. Bởi vì nhiều năm lên núi hái rau dại, tìm thảo dược, Đồng Hân biết chỗ nào có thể trốn trong núi.

Cũng vào đêm hôm đó, thôn trưởng dẫn theo người dân đến bắt người. Phát hiện phòng trống không, thôn trưởng dẫn người dân tìm quanh thôn mấy ngày cũng không tìm được người. Trên núi, có nhiều dã thú, phần lớn thôn dân không dám vào, nên chỉ có thể từ bỏ. Hai tiểu cô nương có thể chạy đi đâu, hẳn là chết bên ngoài rồi. Thôn trưởng phun một ngụm nước bọt xuống đất.

Sau khi lên núi ở được một tháng, Đồng Hân nghe thấy từng tiếng hoan hô từ dưới chân núi truyền đến, thì ra lão quan huyện mở kho lương, mỗi nhà đến huyện nha được lãnh lương theo số đầu người trong nhà.

Đồng Hân đang hái rau dại trên núi, nghe thấy tin này, ngẩn ngơ.

Nhớ năm đó, lúc người phụ thân là tú tài của nàng còn sống. Ân sư của ông từng tới nhà, bàn bạc tình hình chính trị đương thời cùng ông. Ân sư của phụ thân rất có địa vị, lời đối thoại của hai người, đến nay Đồng Hân vẫn nhớ rõ.

Cho nên Đồng Hân biết chuyện không hay, lão ân sư đã từng nói qua chỉ khi thiên tai đã qua một nửa, xác nhận trong nhà dân đều không còn lương thảo, xuất hiện tình huống chết đói. Đồng thời tính ra sản lượng lương thực năm sau, huyện nha mới có thể liên hợp với thương hộ ở trấn trên, cùng mở lều cứu tế.

Mà hiện giờ nạn đói và ôn dịch vừa bắt đầu, huyện nha cư nhiên phát lương. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một tình huống, ôn dịch đã lan tràn không thể cứu vãn, và huyện thái gia muốn bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro