Chương 3: Thế giới thứ nhất: Người thừa kế mỹ thực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: Queen Min
-------------------------------------------
Cảnh Dương mở ra trong hệ thống trị số điều tiết* công năng. Trong đó trừ bỏ bên ngoài, khí chất, tình huống thân thể chỉ có thể điều chỉnh ở bên ngoài, còn có các loại kĩ năng không thể đếm hết được cũng có thể điều chỉnh.

Hắn lười đi đến từng hạng mục để lựa chọn, dứt khoát để hệ thống dựa theo ý nguyện của nguyên chủ để lựa chọn, tự động tiến hành điều chỉnh.

(*): chỉnh đổi, chỉnh sửa

Nghe được tiếng chuông cửa vang, Cảnh Dương rời giường đi mở cửa.

Trần Duệ nhìn tóc tai hỗn độn, còn mặc áo ngủ của Cảnh Dương, nghi hoặc hỏi: "Ngươi đây là mới vừa dậy? Cái kia, ngươi không phải là đặc biệt coi trọng buổi đấu giá này sao, trước còn làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy, chính là chờ ngày hôm nay, như thế nào thật vất vả chờ tới ngày này, ngươi ngược lại không chút nào vội vã?"

Cảnh Dương vuốt lại mái tóc hỗn độn, đối Trần Duệ nói: "Ngươi ngồi chờ một chút, ta đi rửa mặt."

Cảnh Dương tại thời điểm rửa mặt, nhớ lại cùng Trần Duệ có thông tin liên quan, Trần Duệ là cháu nội của dì họ Lục Tuyết Nhàn, cũng chính là bà con xa của em họ Lục Cảnh Ngọc, chỉ so với hắn nhỏ hơn mấy tháng, thế nhưng cha mẹ lại qua đời sớm, là bà của dì họ Lục Cảnh Ngọc nuôi lớn.

Trần Duệ từ nhỏ đã cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ cực kỳ tốt, hai người là bạn học, lại là bạn bè, còn là anh em bà con. Khi Lục Cảnh Ngọc bởi vì đắc tội Trịnh Tuấn Minh mà bị hãm hại cùng đuổi giết, chỉ có y vẫn như cũ ở bên cạnh bồi hắn hỗ trợ hắn, nhưng kết cục cũng không được tốt lắm......

Trong một lần tai nạn xe cộ, Trần Duệ vì bảo vệ Lục Cảnh Ngọc mà bị đụng chết. Lúc ấy Lục Cảnh Ngọc ôm Trần Duệ đầy máu, chờ xe cứu thương tới, nhưng đợi rất lâu cũng không đợi được.

Trần Duệ lúc đó chỉ còn một hơi thở, nói cho Lục Cảnh Ngọc, nhất định phải sống thật tốt, phải sống tốt hơn so với Trịnh Tuấn Minh.

Lục Cảnh Ngọc lúc ấy đau khổ không thôi, hắn hận chính mình năng lực không đủ, lại muốn Trần Duệ hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ hắn, nhưng chính là hắn ngay cả năng lực thay Trần Duệ báo thù cũng không có...

Từ giờ trở đi, hắn Cảnh Dương chính là Lục Cảnh Ngọc, mỗi một cái nguyện vọng của Lục Cảnh Ngọc, hắn đều sẽ xem là chuyện của chính mình để đi hoàn thành.

Rửa mặt xong, Cảnh Dương mở tủ lạnh ra, chuẩn bị làm bữa sáng, cũng may nguyên bản Lục Cảnh Ngọc trù nghệ tuy rằng cũng không phải cực kỳ tốt, nhưng cũng có thói quen xuống bếp, cho nên nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh vẫn còn rất đầy đủ.

"Ngươi còn muốn làm bữa sáng sao?" Trần Duệ ngạc nhiên hỏi: "Buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi, giờ mà không xuất phát liền đến muộn, ngươi là không chuẩn bị đi sao?"

"Không muộn được, liền tính thật sự đi muộn, cũng không thành vấn đề."

Cảnh Dương lấy ra một ít thịt cùng trứng gà, còn có hành hoa và rau dưa, nồi cơm điện còn có một ít cơm thừa, hắn chuẩn bị làm cơm chiên.

Hắn đã làm đầu bếp mấy đời, trù nghệ tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng không tính là đặc biệt tốt. Hiện tại thông qua hệ thống đem trị số trù nghệ của hắn điều chỉnh đến mức cao nhất, hắn muốn xem thử hiệu quả ra sao.

Trần Duệ thấy bộ dáng hắn không chút hoang mang, thật sự là bắt đầu làm bữa sáng, trong lòng rất nghi hoặc, kéo một chiếc ghế cao để ngồi đối diện bàn cắt rau của Lục Cảnh Ngọc: "Ca, ta phát hiện hôm nay ngươi có điểm không giống a."

Đem đồ ăn đã cắt đặt sang một bên, Cảnh Dương đang chuẩn bị thái thịt ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái: "Nơi nào không giống nhau."

"Ta cho rằng ngươi tối hôm qua lại uống nhiều quá, hiện tại hẳn là trạng thái say rượu, như thế nào cũng nên là vẻ mặt suy sút, nhưng ngươi nhìn qua trông rạng rỡ, giống như so với trước càng đẹp trai hơn a."

Trần Duệ thật không phải nịnh nọt hắn, mà là phát ra từ nội tâm cảm thấy hắn nhìn qua không giống nhau, tỉ mỉ quan sát đến trạng thái của hắn, dường như hắn đã thay đổi thành một người khác.

"Cảm ơn lời khen của ngươi, bất quá ta không phải càng đẹp trai hơn, mà là vẫn luôn soái như vậy." Cảnh Dương xoay người đối mặt kệ bếp, đem nguyên liệu nấu ăn cho vào nồi.

Lục Cảnh Ngọc kế thừa dung mạo của mẹ mình, ngũ quan tinh xảo suất* khí tự nhiên là không cần phải nói, nhưng là bởi vì hắn từ hơn mười tuổi liền bắt đầu say rượu, thân thể đã đã sớm đã bị cồn tổn thương rồi, hơn nữa trong lòng buồn khổ áp lực, cả người đều bao phủ một luồng cảm giác chán chường, rõ ràng là một thanh niên mới đôi mươi, trên mặt lại mang một tầng tang thương.
(*) đồng nghĩa với soái

Nhưng mà hiện tại, hệ thống không chỉ có điều chỉnh cao giá trị kỹ năng trù nghệ của hắn, tình trạng thân thể cũng thay đổi khỏe mạnh, thậm chí tính cách mị lực cùng khí chất đều bị đề cao rất nhiều.

Cho nên Trần Duệ rất quen thuộc với Lục Cảnh Ngọc, mới có thể cảm thấy hắn như là biến thành một người khác có khuôn mặt giống nhau.

"Thơm quá a." Trần Duệ hít hít cái mũi: "Ngươi đây là làm cơm chiên gì, như thế nào lại thơm như vậy?"

"Chính là cơm chiên thông thường."

Cảnh Dương đem cơm chiên trong nồi xới vào hai cái đĩa, để ở trước mặt Trần Duệ một đĩa: "Nếm thử xem hương vị thế nào."

Trong quá trình làm cơm chiên, Cảnh Dương đã cảm giác rõ ràng được trù nghệ của hắn tăng lên, mặc kệ là kỹ thuật xắt rau thái thịt, hay khống chế lửa cùng thời gian, mặt khác còn có một ý kĩ xảo mà trước đây hắn chưa từng biết đến, đại não của hắn sẽ vô thức điều khiển cơ thể hắn để hoàn thành tất cả điều này.

Trần Duệ nhìn cơm chiên từng hạt rõ ràng, đã có rau dưa lại có thịt, nhìn thôi cũng khiến cho người ta phi thường có muốn ăn, nếm một ngụm, mới vừa nhấm nuốt vài cái, hắn liền cảm động nhắm hai mắt lại: "Ăn quá ngon! Ca, này tuyệt đối là món cơm chiên ngon nhất trên đời mà ta từng ăn."

Cảnh Dương nếm hai miếng, cũng cảm thấy thập phần vừa lòng, hạt cơm nhìn khô mát một chút đều không dầu mỡ, nhưng là sau khi nhai, cơ hồ bên trong mỗi một hạt cơm đều có mùi vị của thịt cùng rau dưa.

Cảnh Dương đã từng làm đầu bếp trước đây, cho nên hắn biết, thức ăn càng đơn giản, càng khó làm cho nó đặc biệt ăn ngon, món cơm chiên này, hắn có thể tự cho mình rất khiêm tốn rồi.

Suy nghĩ một ít về món ăn mà trước kia hắn muốn làm hắn, lại không biết nên làm thế nào mới có thể ăn ngon, quy trình cùng chi tiết lập tức liền xuất hiện ở trong đầu hắn.

Hắn cười cười, hệ thống này thật đúng là dùng tốt, ngay cả những món ăn đã bị thất truyền trong thế giới này cũng có thể tìm thấy.

Trần Duệ đem cái đĩa quét sạch sẽ, liền nửa hạt cơm đều không có dư lại, ngay cả thói quen uống nước sau khi ăm cơm xong hắn đều lập tức sửa lại, hắn luyến tiếc mùi vị còn dư lại trong miệng: "Ca, ngươi hôm nay là bị Trù Thần bám vào người sao? Ta ăn qua cơm ngươi làm nhiều lần như vậy, ngươi hôm nay đây là cực kì cực kì phát huy trình độ a." (*'﹀'*)

"Ngươi nói lắp sao?" Cảnh Dương buồn cười nhìn hắn một cái, thuận tay đem phòng bếp thu thập.

"Ta đây là đang dùng cường liệt ngữ khí, biểu đạt ngươi làm cơm chiên ăn ngon như thế nào."

"Đi thôi, không phải nói muốn đi buổi đấu giá sao?" Cảnh Dương lau tay khô ráo, cầm lấy áo khoác chuẩn bị xuất phát.

Bởi vì cơm chiên ăn quá ngon, Trần Duệ đã tạm thời quên mất buổi đấu giá, hiện tại nhớ tới, vội vội vàng vàng đi theo hắn ra cửa.

Vừa rồi vẫn luôn bị Trần Duệ nhắc tới buổi đấu giá, là một cuộc đấu giá đất, cũng là cái bẫy dành cho Lục Cảnh Ngọc.

Trước khi Lục Tuyết Nhàn tự sát, đã tìm luật sư đem tất cả tài sản mà nàng có thể kiểm soát đều chuyển đến danh nghĩa của Lục Cảnh Ngọc, chỉ chờ Lục Cảnh Ngọc thành niên, là có thể lập tức thừa kế, cho nên hắn hiện tại vẫn là rất giàu có.

Thẳng đến khi hắn nhảy vào hố do người khác đào cho hằn, đó là bắt đầu của vạn kiếp bất phục.

Chỉ cần là việc có thể cùng Trịnh Tuấn Minh đối nghịch, đều là thú vui của Lục Cảnh Ngọc, hắn nghe nói Trịnh Tuấn Minh muốn lấy được một khối đất, để xây dựng tiệm cơm lớn, cũng đặt tên tiệm cơm là Trịnh Ký, nghĩ cha con bọn họ làm món ăn tổ truyền của Lục gia, lại dùng chính là danh nghĩa Trịnh gia, trong lòng hắn phi thường không thoải mái.

Dưới sự xúi dục của mấy người bạn rượu, Lục Cảnh Ngọc quyết định phải lấy được khối đất kia, chính mình xây dựng một tiệm cơm để kinh doanh.

Vì lấy được miếng đất kia, hắn bỏ ra một mức giá rất cao, đem phần lớn tài chính hiện tại sở hữu đều dùng tới. Vì xây tiệm cơm, hắn còn bán cổ phần cùng mấy chỗ bất động sản mà mẹ để lại cho hắn.

Thẳng đến khi tiệm cơm xây dựng được một nửa, đột nhiên phơi ra khu đất này trước đây là bãi tha ma, phía dưới đều là một đống xương cốt.

Tiệm cơm đang xây bị bắt đình công, bởi vì coi như xây tốt, cũng sẽ không có người nguyện ý ngồi ăn cơm trên một đống xương cốt.

Lục Cảnh Ngọc bởi vậy đã chịu tổn thất rất lớn, chuyện này rõ ràng là có người cố ý lừa hắn, bằng không chuyện phía dưới miếng đất kia có rất nhiều xương cốt, sao có thể ở lúc tiệm cơm sắp xây xong mà phát hiện.

Xây nhà khẳng định là phải đào đất, thời điểm đào sao không phát hiện xương cốt, thế nhưng Lục Cảnh Ngọc cư nhiên bị che dấu, từ nhà thầu đến công nhân, không ai đem chuyện này nói cho hắn. Cho nên từ lúc bắt đầu, đây đều là một hồi âm mưu chuẩn bị vì hắn.

Thời điểm hai người đến, một trong những người bạn rượu của Lục Cảnh Ngọc- Hứa Bằng đang đứng ở bên ngoài, thần sắc nôn nóng đợi hai người, thấy bọn họ xuống xe, lập tức nghênh đón nói: "Các ngươi a, buổi đấu giá đều đã bắt đầu rồi, mau vào đi thôi."

Trong hội trường đã ngồi rất nhiều người, nhìn thấy Lục Cảnh Ngọc từ bên ngoài đi tới, trong đó có vài người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chính là người của cha con Trịnh gia, thấy Lục Cảnh Ngọc chậm chạp không có xuất hiện, thật sự lo lắng ngày hôm này hắn không đến được.

Khi bán giá một số lô đất khác, Cảnh Dương tỏ vẻ không hứng thú, nhàm chán lật xem tài liệu quảng cáo.

Thẳng đến lúc miếng đất hắn chú ý kia bắt đầu tiến hành bán đấu giá, mới ngồi thẳng thân thể, làm ra một bộ dáng nghiêm túc.

Mấy người được cha con Trịnh thị phái đi, trao đổi ánh mắt cho nhau, đồng thời trào phúng cười, giờ phút này Lục Cảnh Ngọc trong lòng bọn họ, chính là một tên ngu xuẩn lại dễ lừa.

Nhiệm vụ lần này của thực đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng ngồi ở chỗ này nâng giá cả lên, chờ hắn mắc mưu là được.

Vừa bắt đầu ra giá người còn rất nhiều, nhưng khi giá cả không ngừng bị nâng lên, đã vượt qua giá trị nguyên bản của nó, người ra giá giảm dần, cuối cùng chỉ có Cảnh Dương cùng người của cha con Trịnh thị là vẫn còn ra giá.

Mấy người kia bởi vì Lục Cảnh Ngọc cùng bọn họ cách khá xa, ở giữa lại cách rất nhiều người, biểu tình trên mặt cũng không có quá mức che dấu, cái loại vui sướng khi thành công thực rõ ràng, bọn họ hô lên một lần giá cao cuối cùng, liền chờ Lục Cảnh Ngọc tăng giá.

Mấy người kia đồng dạng hưng phấn, còn có Hứa Bằng ngồi bên cạnh Trần Duệ, nếu lần này Lục Cảnh Ngọc thành công đem khối đất kia dành được, hắn có thể được một số tiền rất lớn, mắt thấy tiền lập tức sắp tới tay, trong lòng hắn phi thường hưng phấn, nhưng bởi vì hắn cách Lục Cảnh Ngọc quá gần, vì không muốn bị nhìn ra sơ hở, hắn chỉ có thể đem cảm giác hưng phấn này liều mạng áp chế xuống.

Mấy kẻ lòng dạ khó lường này, đều hưng phấn chờ đợi, nhưng vẫn không nghe được Lục Cảnh Ngọc ra giá, trong lòng có chút kỳ quái, nghi hoặc hướng bên kia nhìn nhìn.

Trần Duệ cũng nhìn nhìn Lục Cảnh Ngọc, dùng ánh mắt dò hỏi hắn muốn hay không tiếp tục tăng giá, Lục Cảnh Ngọc lắc lắc đầu, Trần Duệ liền không hề ra giá.

"Cảnh Ngọc, kêu giá a, miếng đất kia lập tức liền tới tay." Hứa Bằng cùng Lục Cảnh Ngọc ở giữa bị cách bởi Trần Duệ, hắn chỉ có thể khom lưng thò người ra ngoài nhỏ giọng nói.

Lục Cảnh Ngọc nhìn hắn một cái liền không để ý đến hắn.

Trên đài người chủ trì vẫn luôn hỏi còn có người ra giá hay không, Lục Cảnh Ngọc cùng Trần Duệ đều không có lên tiếng nữa.

Trên đường tới, Lục Cảnh Ngọc đã nói cho Trần Duệ giá cả cao nhất mà anh có thể ra, cũng nói với hắn, vượt qua cái giá này, nhất định không thể thêm nữa, bằng không bọn họ nhất định phải mệt chết.

Trần Duệ cũng cảm thấy cái giá này đều đã quá cao, nếu càng cao hơn, hắn tình nguyện không cần miếng đất kia.

"Cảnh Ngọc?" Hứa Bằng khẩn trương nhìn nhìn người chủ trì trên đài, lại khom lưng nhìn Lục Cảnh Ngọc, sốt ruột nói: "Ngươi mau kêu a, bằng không liền bị người khác đắc thủ."

"Cũng không phải ngươi muốn mua miếng đất kia, ngươi gấp cái gì a?"

Trần Duệ đẩy hắn một phen, làm hắn ngồi xuống, hắn không quen nhìn Hứa Bằng đã thật lâu, bạn rượu này cả ngày toàn nghĩ chiếm tiện nghi từ trên người Lục Cảnh Ngọc.

Mấy người kia vẫn luôn đợi nhưng không thấy Lục Cảnh Ngọc ra giá, liền bắt đầu sốt ruột, nhịn không được liên tiếp hướng bên kia nhìn, trong lòng như kiến bò trên chảo nóng, càng ngày càng nôn nóng bất an.

Mức giá cao nhất mà Lục Cảnh Ngọc đưa ra trước đây đã bị Hứa Bằng để lộ ra, nhưng bây giờ cùng hắn lộ ra không giống nhau, không chiếm được số tiền kia là việc nhỏ, đắc tội với người không thể đắc tội mới là chuyện lớn, nếu Lục Cảnh Ngọc không đem miếng đất kia lấy đi, hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt.

Dưới tình thế cấp bách, đầu Hứa Bằng nóng lên, chuẩn bị chính mình nhấc tay thay Lục Cảnh Ngọc kêu giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro