Chương 26 - Tử Thần sắp đến (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta: Trăng

Chương 26

Gió đêm giữa hè thổi đến, Vương Tinh không khỏi rùng mình một cái, cô đeo khẩu trang màu đen dùng một lần che miệng mũi, cả người mặc quần áo đen, đều cảm thấy có chút lạnh lùng.

Buổi tối có rất nhiều muỗi bay, thỉnh thoảng sẽ có vài con đột nhiên vọt tới trước mắt ả, thậm chí chọc vào tròng mắt ả.

"Xạch xạch." Lương Kinh cầm xẻng đào hố đất, cả người thoạt nhìn đều mang theo vài phần cảm giác lạnh lẽo, Vương Tinh đứng ở bên cạnh gã, thậm chí còn có chút hoảng hốt, người này sao lại trông vẻ xa lạ như vậy.

Mà trên mặt đất có hai túi rác màu đen đặc biệt lớn, miệng túi bị gắt gao siết chặt, kề sát một chút, còn có thể ngửi thấy mùi thịt thối rữa, nhất là loại thời tiết này, chỉ cần thời gian một ngày, thịt rất dễ thối rữa, mùi khó chịu này thậm chí hấp dẫn không ít kiến tìm thức ăn.

Mặc dù hai túi rác siết chặt, nhưng một số thứ sền sệt bên trong vẫn chảy ra, trông rất kinh tởm, có chút giống như nội tạng động vật.

Vương Tinh có chút muốn nôn, nhưng cố nén loại ham muốn này, ả thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ, cả người đều hận không thể thu nhỏ cảm giác tồn tại.

Hố rốt cuộc cũng đào xong hơn phân nửa, Lương Kinh lạnh lùng nhìn Vương Tinh bây giờ đang có chút run rẩy bên cạnh nhìn gã, lại dời mắt, gã căn bản không thèm để ý ả có ra tay hay không, chỉ cần kéo ả vào chuyện này, hai người bọn họ chính là một con châu chấu trên sợi dây thừng¹, có hoạ cùng chịu², ai cũng đừng mong dễ chịu!
¹一条绳上的蚂蚱:
²一损俱损 - Nhất tổn câu tổn:

Đầu óc Vương Tinh muôn vàn suy nghĩ, ả căn bản không biết Lương Kinh rốt cuộc là giết người khi nào, càng không biết rốt cuộc gã giết ai, loại cảm giác không biết này làm tăng thêm sự khủng hoảng của ả.

"Đưa túi cho tôi." Lương Kinh đột nhiên phát ra tiếng, giọng điệu mang theo vài phần mệnh lệnh, trực tiếp dọa sợ ả, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của ả.

Vương Tinh lấy lại tinh thần lại, lảo đảo hai bước, luống cuống đưa túi nilon cho gã.

Nhưng trong suốt quá trình, cho dù ả đeo găng tay, khi tay ả chạm vào túi màu đen, cảm giác trơn trượt lại có chút cứng ngắc này khiến cả người ả cảm thấy tê dại.

Đây là một cái xác! Một cái xác bị phân thây!

Hô hấp của ả có chút hỗn loạn khó có thể che giấu.

Đây là cách chết tàn nhẫn cỡ nào? Còn bị phân thây nữa?

Lương Kinh đoán không ra suy nghĩ của ả, cũng không rảnh đi đoán, gã đổ mồ hôi lạnh, đầu ngón tay bởi vì vẫn duy trì cùng một động tác uốn cong phát lực mà trở nên có chút cứng ngắc.

Cuối cùng.

Trong mắt gã trừ bỏ sợ hãi, phần lớn là mừng như điên.

Cuối cùng cũng tìm được kẻ chết thay!

Cuối cùng gã không cần phải chết!!

"Anh có nhớ không, lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau?" Tiếu Trần nằm trong ngực người đàn ông, đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên người người đàn ông.

"Hử?" Giọng người đàn ông rất nhẹ, nhẹ đến mức Tiếu Trần cho rằng người đàn ông nói là khẳng định.

"Em nhìn thấy anh." Tiếu Trần nhếch khóe miệng, "Lúc ấy anh đang đứng ở bên kia đường, ánh mắt đầu tiên của em đã nhìn thấy anh!"

Mặc dù chung quanh nhốn nháo hoảng loạn, đám người một mảnh thét chói tai và ồn ào, xe cũng ngang ngược dừng chung quanh, tất thảy bình thản đều bị tai nạn xe cộ đột nhiên làm loạn, nhưng người đàn ông này giống như là hành khách cô độc vạn năm, giống như một cái cọc gỗ không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nhìn muôn hình vạn trạng nhân gian, cho dù thế sự xung quanh hỗn loạn, cũng không cách nào thay đổi thần sắc của hắn.

Quan trọng nhất là, cậu liếc mắt một cái đã nhìn ra, ngoại trừ bản thân cậu, ai cũng không thể nhìn thấy người đàn ông này.

Người đàn ông khẽ cười ra tiếng, không biết trong đầu hiện lên hình ảnh gì, sờ sờ đầu Tiếu Trần, "Ừm."

Nhưng cái liếc mắt này cũng không phải là cái liếc mắt lần đầu tiên của hắn, một cái liếc mắt kia của hắn, có thể làm cho hắn cam nguyện rơi vào địa ngục, từ đó, trong mắt hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một người.

Người đàn ông híp mắt lại, giống như là lâm vào hồi ức gì đó.

Mệnh cách của Tiếu Trần quá mạnh, làm sinh mệnh mất sớm, Thiên Đạo dường như luôn cố ý vô tình sắp xếp các loại tử vong bên cạnh cậu, muốn xóa bỏ tồn tại này.

Bất luận là bảy năm trước, hay là hiện tại, cái gọi là người sống sót bị Tử Thần quyến luyến đều chỉ là Tử Thần vì chống lại thiên đạo, bảo vệ công cụ của mình mà thôi.

Đáng lẽ cô gái nhỏ đã chết trong vụ tai nạn xe hơi kia, bởi vì quy luật bị xáo trộn, may mắn sống sót.

Đối tượng của vụ tai nạn cũng tự nhiên ghép thành người phụ nữ có giấc mơ tiên tri trốn thoát trong vụ tai nạn máy bay.

Mà sự tồn tại của cô gái nhỏ lại thay đổi quy luật, ảnh hưởng đến năm người Lý Hải Ba, Dương Mai Lệ, Viên Trọng, Lương Kinh, Vương Tinh.

"Hắn làm tổn thương em họ của mình, nữ sinh kia tự sát." Đó là những gì hắn đã nói với đứa nhỏ.

Người đàn ông nhếch khóe miệng.

Xuy, giả, cùng lắm chỉ là cái cớ hắn dùng để dỗ dành đứa nhỏ mà thôi.

Lý Hải Ba làm tổn thương Chu Hinh Hinh, phạm tội dâm ô. Viên Trọng vì xoay sở tiền giúp Chu Hinh Hinh phá thai, phạm tội trộm cắp, thậm chí còn thừa nhận tội lỗi lên người Dương Mai Lệ, tội càng thêm tội. Dương Mai Lệ để quyên góp tiền chữa bệnh cho mẹ, lạm dụng, mang thai, phá thai, giết chết đứa bé đã có ý thức của riêng mình trong bụng; Lương Kinh, Vương Tinh say rượu lái xe không có biển số, tông chết Chu Hinh Hinh rồi bỏ chạy, phạm tội giết người.

Tất cả những người dường như không liên quan đã phạm tội vì cùng một người.

Mà kết quả của Chu Hinh Hinh cũng trở về nguyên điểm ban đầu.

Mà căn nguyên của những tội lỗi này, là Tiếu Trần.

Nếu như hắn muốn lấp đầy những chỗ trống này, thuận theo quy luật, nhất định phải xóa bỏ toàn bộ những người này, làm ảnh hưởng của Tiếu Trần giảm xuống mức thấp nhất, mới có thể bảo vệ tốt cậu.

Người đàn ông híp mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm.

Đây không phải là lần đầu tiên, cũng tuyệt đối sẽ không phải là lần cuối cùng, nhưng chỉ cần là vì đứa nhỏ, hắn không ngại làm loại chuyện này vô số lần.

Đã bao giờ nghe nói về chuyện bọ ngựa ăn chồng chưa?

Trong tình trạng đói cao của con cái, con đực hy sinh bản thân để trở thành thức ăn cho con cái.

Mà người đàn ông không ngại vì Tiếu Trần làm một con bọ ngựa đực như vậy.

Tay Tiếu Trần không an phận bắt đầu kéo tóc người đàn ông, lại sờ lên mặt người đàn ông, dừng một chút, có chút rầu rĩ hỏi, "Có phải anh sẽ không già không?"

Tựa như phù thủy bất lão, vĩnh viễn đều duy trì tuổi trẻ, chỉ có thể nhìn người mình yêu từ từ già đi, thậm chí chết đi, mà dùng nhan bản thân lại vĩnh viễn dừng lại.

Dường như nhận thấy cảm xúc của đứa nhỏ không đúng, hắn ngay lập tức giải thích, "Không, khuôn mặt của tôi là túi da, có thể thay đổi, " người đàn ông nói thêm, "Tôi sẽ cùng em già đi."

Tiếu Trần chớp chớp mắt, nhìn gương mặt người đàn ông thoạt nhìn có chút khí chất tinh anh, đột nhiên nở nụ cười, nói, "Vậy anh có thể trở nên lớn như em không."

Mặt người đàn ông thoạt nhìn có thể ước chừng đã ba mươi tuổi, từ lần đầu tiên cậu gặp được người đàn ông này, dáng vẻ của người đàn ông này cũng không thay đổi.

Người đàn ông không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiếu Trần, đôi mắt màu xám tro phản chiếu bóng dáng Tiếu Trần, trong ánh mắt tràn đầy si mê không tỉnh.

Đây là bảo vật của hắn.

Người đàn ông dưới ánh mắt chăm chú của Tiếu Trần, hình dáng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến hóa, cả người thoạt nhìn càng ngày càng trẻ, ngay cả làn da cũng bắt đầu trở nên sáng bóng. Đôi mắt vẫn màu xám như cũ, vẫn là mũi ưng, nhưng không biết vì sao, thần kinh Tiếu Trần giống như bị gì kích thích, cả người đều cứng đờ.

Bình thường cậu nhìn mặt người đàn ông đã có loại cảm giác rất vi diệu này, giống như là nhìn gương mặt này cả đời, yêu cả đời cái loại cảm giác khắc cốt ghi tâm này.

Song giờ này khắc này, nhìn thấy người đàn ông như thế, càng đặc biệt mãnh liệt!

Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, mặt Tiếu Trần cũng nhanh chóng đỏ rực.

"Em thích dáng vẻ này của tôi." Người đàn ông cầm tay Tiếu Trần nắm trong lòng bàn tay, mang theo vài phần trêu chọc.

"Em không phải! Em không có! Anh đừng có nói bậy!" Tiếu Trần tức muốn hộc máu tránh thoát tay người đàn ông, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng.

Nhớ kỹ, chỉ cần là em!

Tôi có thể vì em làm mọi thứ!

Mọi thứ sẽ diễn ra như em mong muốn!

Bé cưng của tôi.

Tác giả có lời muốn nói:
Tâm cơ Tử Thần online bật mí!!!!

Thấy có một chị em nhỏ trong khu bình luận đoán được mối quan hệ của năm người!!! Đọc truyện thực sự cẩn thận!!!

Chuyên mục cầu bao nuôi!!

Bởi vì hiện tại tôi còn chưa thể sửa văn, cho nên có một số lỗi mọi người thấy thì thông cảm ha, chờ tôi có thể sửa văn, tôi sẽ lập tức sửa!!

Moah, bắn tim

BtNguytThng: hì hì, vốn hôm nay không định edit nhưng vì lỗi sai vừa mới phát hiện hôm qua🥺 nên edit 3 chương nè😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro