Giới thiệu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu

(1)

Đây là một tòa lâu đài cổ.

Trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, chỉ có duy nhất một căn phòng rất lớn.

Gần sát cửa phòng là một giá sách lớn, kéo dài đến sát tường, bên trên chất đầy sách đủ thể loại, từ truyện cổ tích đến sách cổ, và cả các loại sách về các lĩnh vực khác nhau từ nông nghiệp đến khoa học kỹ thuật... được sắp xếp một các lộn xộn.

Cạnh kệ sách là một bàn trà nhỏ.

Trên bàn vẫn còn một ly trà đang uống dở, cạnh đó là một quyển truyện tranh được úp trên bàn. Có vẻ chủ nhân căn phòng đang đọc nửa chừng. Nhưng trên đó đã phủ một lớp bụi mỏng.

Sát dãy tường đối diện là một kệ ngang được treo rất cao, trên đó là một hàng nến đang được thắp sáng. Đó cũng là ánh sáng duy nhất trong phòng.

Giữa phòng là một tấm thảm lớn, trên tấm thảm là một quan tài rất to, được điêu khắc tinh tế. Che phủ gần hết nắp quan tài là hình ảnh một bụi hoa tường vi lớn, được khảm nạm đá quý.

Đối diện quan tài treo một bức tranh lớn. Trong tranh hình ảnh có nét cổ xưa.

Đó là một thiếu nữ, tuổi thoạt nhìn không lớn đang đứng cạnh một bụi tường vi đỏ.

Nàng mắt phượng, mày ngài, nhìn kỹ sẽ phát hiện tròng mắt thiếu nữ không phải đen mà là một màu đỏ sậm, thoáng qua cứ tưởng là màu đen mà thôi.

Làn da trắng bệt tạo cảm giác nhợt nhạt, yếu ớt. Mũi cao, đôi môi đỏ rực như máu.

Mái tóc nàng màu nâu sậm, hơi gợn sóng và dài tới tận đầu gối. Nàng đang khoác trên mình trang phục như các quý tộc của Anh Quốc thời xưa.

Cửa sổ là cửa kính sát đất, gió hơi lớn làm rèm cửa lay động, ánh nến lúc tỏ lúc mờ làm hình ảnh thiếu nữ trong tranh như thoắt ẩn thoắt hiện.

"Tích, đo lường được cường đại linh hồn lực! Hệ thống 666 xin kính chào mỹ lệ ký chủ, hay không trói định?..."

Bên trong quan tài, nằm một người con gái xinh đẹp. Dung nhan rất quen thuộc, chính là thiếu nữ trong bức tranh trên tường.

"Ai?" Thiếu nữ trong quan tài giật mình mở mắt.

Quân Yên nhẹ nhàng xoa trán, "Kỳ lạ, chẳng lẽ mộng??"

Nàng bước ra khỏi quan tài, búng tay một cái, khắp căn phòng đột nhiên sáng rực hẳn lên, sạch sẽ không còn một hạt bụi nào.

Quân Yên bước tới bàn trà, đổ một ly trà mới nhẹ nhấp một ngụm. Rồi ngồi bệt xuống sô pha cạnh đó, gác đầu lên tường, tóc dài xõa tung được vén nhẹ lên bên tai, mắt hơi lim dim như còn chưa ngủ tỉnh.

Quân Yên là ma cà rồng, đúng hơn là thủy tổ của ma cà rồng. Nàng là một trong các ma cà rồng đời đầu, mang trong mình dòng máu thuần khiết nhất.

Dài dòng năm tháng trôi qua, các ma cà rồng đời đầu đã không còn một ai nữa, chỉ còn Quân Yên là ma cà rồng đời đầu duy nhất, và cũng là mạnh nhất.

Quân Yên không phải do trốn tránh mà tồn tại tới tận bây giờ, lý do duy nhất vì nàng cảm thấy nhàm chán. Tại sao phải đấu nhau vậy, hòa hòa bình bình chẳng phải tốt không?

Khi các thân vương đấu với nhau để tranh giành ngôi quốc vương, đứng đầu thống lĩnh tất cả các ma cà rồng. Quân Yên đang bận ngủ. Thân vương cầu kiến, nàng lười đến để ý, nàng cũng chẳng ham làm người thống lĩnh, mệt chết mệt sống để làm gì? Như bây giờ lười biếng ngủ một giấc còn có lý hơn.


Khi mâu thuẫn giữa ma cà rồng và người sói lên tới đỉnh điểm, nổ ra chiến tranh tranh gianh lãnh thổ. Quân Yên đang nằm lỳ trong cung điện, trên chiếc sô pha nhỏ, vừa uống trà vừa đọc sách. Chia lãnh thổ để làm gì, dù sao nàng cũng chẳng muốn cai giữ cả mớ đất đai. Nội cái việc bước ra khỏi phòng đến phòng bếp để thay bình trà mới nàng còn lười đi, chỉ thuấn di cho lẹ đây này.

Khi ma cà rồng và thợ săn đang chơi mèo vờn chuột. Quân Yên đang chăm sóc hoa cỏ trong vườn. Dù sao ma cà rồng đời đầu như nàng cũng chẳng cần dựa vào máu tươi mà sống. Cũng chẳng sợ đạn bạc mà phải đề phòng thợ săn.

Cũng có ma cà rồng mơ ước lâu đài và tài sản Quân Yên đang sở hữu. Dù sao là đời đầu sao, tài sản cũng không ít. Thầm nghĩ cuộc chiến nào cũng không có bóng dáng Quân Yên, hẳn là một con ma cà rồng túng bao, nhát như thỏ. Các thân vương vẫn đề phòng khỏi họa, tập hợp đông đúc lên định tấn công nàng lâu đài.

Tuy vẫn bị ngăn cách bởi kết giới bên ngoài, nhưng vì quá ồn ào làm phiền Quân Yên đọc truyện mà tất cả các ma cà rồng hò hét lớn nhất đã bị uy áp của nàng ép thành bánh nhân thịt. Từ đó đến nay mấy ngàn năm trôi qua, chẳng ai dám cả gan làm phiền Quân Yên mà đến gần lâu đài.

Ngày qua ngày, Quân Yên đa số là ngủ trong quan tài, ngủ đã thì tỉnh dậy, xuống bếp pha một bình trà hoa mới, đọc một vài quyển sách, ra vườn chăm sóc hoa cỏ, giết gà dọa khỉ giải quyết một số sâu mọt khi thấy nàng ngủ lâu quá mà bắt đầu làm càn...

Nếu không phải có tiếng nói kỳ lạ đánh thức, theo lẽ thường chắc nàng còn phải ngủ rất lâu nữa mới tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xuyên