Chương 4: Cô gái trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm An Ninh nhướng mày: " Em nói không đúng à?"

" Em...."

Lâm An Khê tức giận nhưng lại không làm gì được Lâm An Ninh trong tâm càng căm thù cô.

Lâm An Ninh giật ra khỏi tay Lâm An Khê: " Được rồi, em cũng không nói gì cái gì, sao chị phải vội kéo em như vậy làm gì? Em còn phải đi lấy rau về nấu cơm."

Lâm An Khê lập tức buông tay.

Lâm An Ninh nhìn Lâm An Khê: " Chị, hay là chị đi lấy rau đi."

Lâm An Khê vội vàng xua tay: " Không đi, chị không đi."

Cô ta lập tức chạy vào trong sân, khoan thai bước vào phòng ngủ, sợ rằng Lâm An Ninh lại kéo mình đi lấy rau. Trong kho vừa bẩn vừa hôi, đi vào một lúc lại làm bẩn quần áo, cô không chịu nổi.

Lâm An Ninh nhìn Lâm An Khê chạy vào trong phòng, liếc mắt một cái càng không vừa mắt tính tình của Lâm An Khê.

Cô cảm thấy ông trời đúng là mù quáng rồi, tại sao lại để một người lười biếng ngu ngốc như Lâm An Khê có cơ hội trọng sinh?

Nhưng bây giờ có cô ở đây, dù Lâm An Khê có trọng sinh bao nhiêu lần cũng đừng mong có ngày tháng tốt đẹp. Sờ sờ môi, Lâm An Ninh quay người đi ra ngoài, cô đi vào kho lấy rau rồi xuống bếp làm bữa sáng. Trong nhà còn bánh ngô tối qua sót lại, cô chỉ cần hấp lại bánh ngô sau đó nấu canh là được rồi. Lâm An Ninh đổ nước vào nồi, hấp xong bánh liền cho củ cải đã thái nhỏ đổ vào trong nước, lại cho thêm ít muối, đợi đến khi củ cải nấu chín, đổ thêm một ít dầu thơm, cho thêm ít rau thơm là có thể bắc nồi ra.

Cô nấu xong rồi đi vào phòng ngủ gọi vợ chồng Lâm Ái Quốc và đứa em trai đang ngủ ngon lành Lâm An Bình ra ăn cơm. Còn Lâm An Khê, muốn làm gì thì làm, ai thèm quản cô ta.

Canh củ cải nhàn nhạt thực chất không ngon, bánh ngô cũng là dùng bột ngô để làm ăn có chút xốp, nhưng Lâm An Ninh không có lấy một chút nào là không thích, rất nhanh đã ăn xong rồi.

Lâm An Khê từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy bát canh trong và cơm, sắc mặt bỗng chốc đen lại.

" Chính là, chính là ăn cái này?"

Hôm qua cô mới trọng sinh trở về, sau khi hồi ức của cô dừng lại ở nhiều năm trước, thời gian đó mặc dù cuộc sống cực khổ nhưng đồ ăn so với hiện tại còn nhiều hơn, ít nhất còn có thịt, trứng gà, cái gì cũng không thiếu, ngoài ra, mỗi ngày còn có màn thầu, những thứ như bánh bột mì đã rất lâu rồi cô không ăn qua, bây giờ nhìn thấy, tất nhiên là bày ra một mặt đầy không thích.

" Cái này làm sao?"

Lâm Ái Quốc đập đũa xuống bàn: " Con gái lớn thế này chỉ biết ngủ nướng, thức dậy còn kén nọ chọn kia, ăn thì ăn, không ăn thì cút."

Lâm An Khê choáng. Cô nhìn một mặt tức giận của Lâm Ái Quốc, lại nghĩ đến Lâm Ái Quốc đối với Lâm An Ninh rõ ràng là thiên vị liền rơi mấy giọt nước mắt, cô cảm thấy bản thân đặc biệt sai lầm, chính là bởi vì không giống Lâm An Ninh biết diễn, làm một đóa sen trắng cho nên mới bị mọi người trong nhà đối xử khắc nghiệt. Vốn dĩ là bố mẹ cô lại bị Lâm An Ninh cướp mất, vinh hoa phú quý của cô cũng biến thành của Lâm An Ninh.

Nghĩ đến những điều này, Lâm An Khê liền lườm Lâm An Ninh: " Mày đừng đắc ý, tao sẽ không để mày thành công đâu."

Lâm An Ninh ngồi khép nép, đầu cúi xuống, nhìn vừa nhỏ vừa đáng thương: "Chị, Chị, chị không thích ăn cái này, em làm cho chị cái khác."

Nói vậy, cô liền muốn đứng dậy đi nấu ăn.

Lân An Bình túm người cô kéo lại: " Chị hai, chị ngồi xuống."

Lâm An Ninh tròng mẳ đỏ hoe nhìn Lâm An Bình.

Lâm An Bình nhìn cô cười, rồi quay đầu lườm Lâm An Khê đầy hận thù: " Em nói cho chị biết, em còn ở nhà này một ngày chị đừng nghĩ có thể bắt nạt chị hai."

Lâm An Khê lùi lại một bước, giống như kiểu rất kinh ngạc. Cô không dám tin nhìn Lâm An Bình: " Em, em...đến em cũng bênh vực nó, các người đều bênh vực nó, đều thích nó, tôi hận các người. Cô lùi lại mấy bước, quay người chạy vào phòng ngủ.

Lâm Ái Quốc sắc mặc càng khó coi, ông không còn tâm tình nào mà ăn cơm, đặt bát xuống: " Ăn cái gì mà ăn, tức no rồi."

Vương Cưu Hoa vội khuyên nhủ: " An Khê còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện."

Lâm Ái Quốc vẫn tức giận: " Nó nhỏ, An Ninh không phải so với càng nhỏ sao, An Ninh từ bỏ hộc hành để giúp cái nhà này làm bao nhiêu việc, lúc nhỏ thì giúp bà giặt giũ nấu nướng, còn đứa lớn thì giúp được cái gì? Đã không làm còn kén chọn, cơm không thích bánh không ăn, nó còn muốn ăn cái gì? Gà vịt cá thịt? Sao nó không lên trời luôn đi?"

Lâm An Ninh đứng dậy: " Cha, cha đừng tức giận, con đi xem chị thế nào, chị muốn ăn cái gì, con lại làm cho chị ăn là được."

" Không cần đi."

Lâm Ái Quốc không biết từ đâu lấy ra một tẩu thuốc cũ, hút một hơi rồi gõ gõ vào nồi: " Nó muốn ăn thì ăn, không ăn thì để cho đói, đói chết rồi cái gì cũng phải ăn."

Lâm An Ninh lại ngồi xuống, cô đưa cho Lâm An Bình một bát canh: " An Bình, em ăn nhiều một chút."

Lâm An Bình cười, cầm lấy bát cám ơn Lâm An Ninh, gật đầu húp một hớp canh.

Vương Cưu Hoa thở dài: "Tính khí đứa lớn thể này gả cho người ta thì phải làm sao?"

" Quản nó à?"

Lâm Ái Quốc vì Lâm An Khê khoảng thời gian này làm việc ngày càng nhiều, đã đối với cô chết tâm rồi: " Gả đến nhà họ Tô chính là người nhà họ Tô, tự có người nhà họ Tô quản, chúng ta cũng không nhìn thấy, cũng bớt bận tâm rồi."

Lâm An Khê nằm trên giường, nghe thấy những lời nói vô tình lạnh lùng như vậy của Lâm Ái Quốc, tâm gan đều thấy đau. Trong tâm liền nói, bọn họ bây giờ chửi mình thì có thể làm được gì, đợi mình gả cho Tô Chí Cường, lại qua mấy năm nữa nhà họ Tô phát tài, bọn họ còn không vội đến nịnh nọt mình.

Cô lại nghĩ đến Lâm An Ninh thuần khiết như vậy lại thêm hận ý. Lâm An Khê hạ quyết tâm, nhất định không để Lâm An Ninh sống tốt. Lâm An Ninh còn muốn thi đại học, nghĩ quá đơn giản rồi, cô sẽ không để cô ta gả cho Tô Chí Cường càng không để cô ta thi đại học.

Lâm An Ninh thu dọn xong bát đĩa liền bắt đầu chuẩn bị mang đồ đạc đi học. Buổi chiều nay cô phải trở lại trường học, có vài thứ cần phải mang theo, cô làm hai lọ dưa chua, nướng lại hai cái bánh và mang theo một chiếc áo bông để thay. Lúc nhét áo bông vào trong cặp, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Lâm An Ninh nhét áo bông vào trong cặp, cầm một cái áo dày khoác vào rồi đi ra ngoài.

Lúc này, trong sân nhà họ Lâm có rất nhiều người tiến vào, dẫn theo một thanh niên đen đen cường tráng. Hắn nở nụ cười, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Bên cạnh hắn ta dựng hai chiếc xe đạp, đằng sau còn có vài người.

Lâm Ái Quốc ở trong sân cùng những thanh niên đó nói chuyện: "Được rồi, bên ngoài trời lạnh, mau đi vào trong ngồi..."

Lâm An Ninh nhìn một cái, quay người đi vào nhà đun nước. Cô đun sôi nước, pha trà mang vào sảnh đường liền nhìn thấy mấy người thanh niên đang ở trong sảnh đường nói chuyện. Nhìn thấy Lâm An Ninh bước vào. Đôi mắt mấy người thanh niên này liền sáng lên, một người trong số đó không nhịn được mà cười cười nhìn Lâm An Ninh nịnh nọt.

" An, An Ninh..."

Người da ngăm đen cường tráng đó có lẽ là Tô Chí Cường cũng cười cười nịnh nọt Lâm An Ninh. Lúc Lâm An Ninh rót chà cho bọn họ, Tô Chí Cường căng thẳng trán toát mồ hôi. "Cảm ơn, cô, cô không cần khách khí, chúng tôi ngồi một lát sẽ đi ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro