Chương 20 + 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Quân hôn cường sủng (20)

"Nằm yên, đừng nói lời nào cả, cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, động tác nhẹ chút, cẩn thận bị Dung Luật phát hiện." Cố Thiển Vũ âm thanh vẫn rất nhỏ nhưng trong giọng nói lại vô cùng nghiêm khắc.

Thẩm Tích Tích nghe vậy cũng sợ bị Dung Luật phát hiện liền gật nhẹ đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết.

"Tịch Duyên đang cùng cô liên hệ?" Cố Thiển Vũ hỏi.

Thẩm Tích Tích chần chờ không có gật đầu.

Kỳ thật xem phản ứng trước đó của Thẩm Tích Tích, Cố Thiển Vũ liền có thể đoán được Tịch Duyên có liên hệ qua với Thẩm Tích Tích.

"Nếu cô không nói thật, tôi sẽ có biện pháp khiến Dung Luật mang cô khóa trong phòng khác, đảm bảo Tịch Duyên sẽ không thể tìm thấy." Cố Thiển Vũ lấy Dung Luật ra hù dọa Thẩm Tích Tích.

Thẩm Tích Tích liền nóng nảy, nếu đổi phòng thì làm sao Tịch Duyên có thể tìm thấy, cô ta chờ ở đây đã quá lâu rồi.

Bị Cố Thiển Vũ hù dọa Thẩm Tích Tích đành phải gật đầu.

Thấy Thẩm Tích Tích gật đầu, trong lòng Cố Thiển Vũ liền trào ra một cổ tức giận.

Mẹ nó, đôi cẩu nam nữ này cư nhiên muốn đem cô ném tại chỗ này tự sinh tự diệt.

Bất quá, hiện tại cốt truyện đang có xu hướng ngày càng bị bóp méo, theo kịch bản Tịch Duyên chính là một đường trực tiếp giết qua để cứu Thẩm Tích Tích nhưng hiện tại đến cái bóng dáng còn chưa thấy nhảy ra.

Cốt truyện vì sao lại phát sinh biến hóa như thế này? Cố Thiển Vũ nhíu mày.

Không rối rắm quá lâu với vấn đề này, cô áp lửa giận hỏi "Tại sao cô không nói với tôi chuyện này?"

"Anh ấy nói, cứu hai người cùng một lúc quá khó khăn nên tạm thời cứu tôi ra trước sau đó quay lại cứu cô." Thẩm Tích Tích cực kỳ nhỏ giọng nói, trong đó còn mang theo điểm chột dạ.

Nghe thấy Thẩm Tích Tích nói như vậy, Cố Thiển Vũ cười lạnh.

Vãi, quay lại cứu cô sau?

Cũng mệt cho Tịch Duyên nghĩ ra được cái loại lý do này, nếu Thẩm Tích Tích thực sự được cứu đi rồi, cô ở lại nơi này mà còn "thở" được thì quá thần kỳ, Dung Luật không sai người ngược chết cô mới là lạ.

Cố Thiển Vũ hiện tại đã biết vì cái gì mấy ngày hôm nay Thẩm Tích Tích luôn trộm nhìn cô rồi cười đắc ý.

Bởi căn bản Tịch Duyên không hề có ý định cứu cô ra. Cố Thiển Vũ cười lạnh. Vì một tiểu tam mà đẩy vợ mình vào chỗ chết, không những vậy cha vợ anh ta còn có ân đối với Tịch gia.

Tịch Duyên ngươi làm tốt lắm.

Cố Thiển Vũ cảm thấy thật may mắn khi mà nguyện vọng của nguyên chủ là muốn ngược Tịch Duyên chứ không phải là làm hắn quay lại thích Hải Đường, bằng không cô sớm bị ghê tởm mà chết.

Bị Cố Thiển Vũ ép hỏi, Thẩm Tích Tích không tình nguyện kể hết mọi sự tình.

Hóa ra Tịch Duyên đột nhập vào phòng điều khiển nhờ thiết bị mà biết được vị trí hiện tại của Thẩm Tích Tích, hiện tại đang tìm cách cứu cô ta ra.

Ba ngày trước, Tịch Duyên theo đường thông gió lẻn vào trong phòng, cùng Thẩm Tích Tích gặp mặt trong toilet.

Ngày đó Thẩm Tích Tích đang tắm rửa, được một nửa liền có bóng đen nhảy trên trần xuống. Lúc đó thật sự dọa cô ta nhảy dựng, vừa định hét chói tai, người nọ liền nhanh tay che lại miệng.

Cố Thiển Vũ khá có ấn tượng với ngày đó, bởi vì hôm ấy Thẩm Tích Tích đang tắm có phát ra tiếng động khá lớn, biết quá lúc đó cô không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng cô ta làm rơi cái gì đó.

Hiện tại nhớ lại, Cố Thiển Vũ liền âm u nghĩ, lúc ấy hai người đó ở trong phòng tắm không có làm ra cái chuyện gì ... đi?

Mẹ, cái ý tưởng này nghĩ chút thôi cũng đã nổi hết cả da gà.

May mắn thay người trong đó không phải là cô, nếu đang tắm mà Tịch Duyên từ trên trời giáng xuống.... Cô không dám chắc chắn bộ phận nào đó của hắn vẫn còn yên ổn đâu.

Chương 21: Quân hôn cường sủng (21)

Đúng là nam chính có khác thời điểm xuất hiện cũng phải mờ ám như vậy, cư nhiên là lúc Thẩm Tích Tích đang tắm rửa, nếu là lúc cô ta đang đại tiện thì sao nhỉ? Thật không dám nghĩ tới.

Sự tình phía sau dù Thẩm Tích Tích không nói, Cố Thiển Vũ cũng có thể đoán được đại khái.

Lần này Tịch Duyên tới không phải vì cứu Thẩm Tích Tích, mà là trước thăm dò đường, nhân tiện trấn an cảm xúc của cô ta một chút, khẳng định rằng nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô ta ra ngoài.

Cuối cùng Tịch Duyên dặn dò Thẩm Tích Tích tuyệt đối không được để Cố Thiển Vũ biết được chuyện hai người gặp mặt.

Để làm tốt vai bạch liên hoa khẳng định Thẩm Tích Tích sẽ không đồng ý với cái đề nghị này. Cho tới khi Tịch Duyên nói cứu cô ta xong sẽ quay lại cứu Cố Thiển Vũ thì Thẩm Tích Tích mới đáp ứng giữ bí mật.

Hừ, giả vờ giả vịt, rõ ràng lúc nghe Tịch Duyên nói chỉ để ý mình cô ta, trong lòng Thẩm Tích Tích vô cùng kích động nhưng vì hình tượng thuần khiết xây dựng được trong lòng Tịch Duyên, cô ta sẽ không đáp ứng ngay đề nghị lần đầu.

Chờ Tịch Duyên cấp một lý do nào đó để vứt bỏ Cố Thiển Vũ, Thẩm Tích Tích liền thuận theo, một bộ dáng vì đại cục mà suy nghĩ.

Chờ Thẩm Tích Tích nói hết sự tình xong, cô ta quả nhiên bắt đầu vì bản thân mà biện giải.

"Không phải chúng ta cố ý bỏ mặc cô, chỉ là Tịch Duyên nói cứu hai người quá khó khăn, cô yên tâm chờ tôi đi ra ngoài rồi, tôi nhất định sẽ bảo Tịch Duyên cứu cô ra." Thẩm Tích Tích lời thề son sắt nói.

Cố Thiển Vũ cười lạnh "Cô không phải rất lương thiện hay sao? Như vậy đi, để Tịch Duyên mang tôi ra ngoài trước, sau đó chúng tôi sẽ quay lại cứu cô."

Vừa nghe thấy lời này Thẩm Tích Tích liền nóng nảy "Không được, tôi không muốn ở lại chỗ này, tôi sợ ... Dung Luật."

Đậu má, ngươi sợ chả nhẽ bà đây lại không sợ?

Tựa hồ biết Cố Thiển Vũ suy nghĩ cái gì, Thẩm Tích Tích ấp úng mở miệng, "Dung Luật thích cô, hắn sẽ không đối với cô quá đáng."

Cố Thiển Vũ bị những lời này của Thẩm Tích Tích làm cho bật cười.

"Phải đi thì cùng đi, bằng không thì đừng hòng nghĩ ra được khỏi căn phòng này." Cố Thiển Vũ hừ lạnh.

"Không được, Tịch Duyên nói nhiều người dễ bị phát hiện." Thẩm Tích Tích vẻ mặt khó xử, biểu tình sắp khóc.

Đáng tiếc, Cố Thiển Vũ không phải là đàn ông, sẽ không bị dáng vẻ này của cô ta mê hoặc, cô vẫn kiên định "Phải đi thì cùng đi, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Tịch Duyên muốn đào tẩu bằng cách nào tôi không quan tâm, nhưng nếu không mang theo tôi, tôi nhất định sẽ đi mật báo."

Cố Thiển Vũ trầm giọng uy hiếp, sau đó liền quay lưng lại, không thèm để ý phản ứng của Thẩm Tích Tích.

Thẩm Tích Tích nhìn bóng dáng của Cố Thiển Vũ vẻ mặt tối tăm.

Sao cô ta không biết cảm thông với người khác một chút chứ, đều đã nói sẽ quay lại sau mà, vì cớ gì một mực phải vô cớ đây rối với nhau?

Tịch Duyên dù có thần thông quảng đại cũng không thể dưới mí mắt của Dung Luật mang đi hai người bình yên vô sự được, cô ta một mực muốn mang phiền toái đến cho Tịch Duyên, cô ta muốn hại chết Tịch Duyên sao?

Thẩm Tích Tích càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét Cố Thiển Vũ.

Ngày hôm sau Thẩm Tích Tích vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn khuyên Cố Thiển Vũ lưu lại.

Đối với việc này thái độ của Cố Thiển Vũ cực kỳ kiên định, cô hạ giọng nói với Thẩm Tích Tích "Tôi muốn gặp mặt Tịch Duyên, nếu giờ cơm trưa ngày mai không nhìn thấy anh ta, thì đừng trách tôi đem chuyện này nói với Dung Luật."

Thẩm Tích Tích trừng mắt Cố Thiển Vũ, sắc mặt lộ ra một loại âm lãnh "Không được, tôi muốn gặp mặt anh ấy một lần mà đã rất khó rồi."

Cô ta muốn thấy Tịch Duyên đều rất khó, Hải Đường dựa vào cái gì mà đòi gặp, vả lại căn bản Tịch Duyên không thích cô ta.

P/S: Buổi tối vui vẻ nhé các thím. Có mem nào ở Hà Nội không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro