Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Quân hôn cường sủng (14)

Nhìn thấy người phụ nữ của mình nghe lời người khác như vậy, Tịch Duyên sao có thể chịu đựng được loại khuất nhục này.

Trừng mắt nhìn Cố Thiển Vũ, từ kẽ răng nhó nhọc nói ra mấy chữ "Quay lại đây".

Cố Thiển Vũ bởi câu nói bất thình lình của Tịch Duyên làm hoảng sợ, cô xoay người có điểm không xác định 'ế, nói với cô sao'.

Chờ Cố Thiển Vũ thấy được lửa giận trong mắt Tịch Duyên, tức khắc liền minh bạch trong lòng hắn nghĩ thế nào.

Hừ, đơn giản là tên này rất coi trọng mặt mũi, hắn có thể không coi người khác ra gì nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người khác ném mặt mũi của hắn.

Đối với loại duy ngã độc tôn, tự cho mình đặc biệt hơn người này, Cố Thiển Vũ chỉ có thể 'ha hả, bà cho người lăn'.

Cố Thiển Vũ ngồi xuống bên cạnh Dung Luật, nói "Anh xác định tôi có thể thành công đi qua."

Tuy rằng Tịch Duyên có đem theo người, nhưng mà thuộc hạ của Dung Luật cũng không phải trưng làm cảnh nha.

Hiện tại chưa thể cùng Tịch Duyên trở mặt cho nên Cố Thiển Vũ chưa cho hắn quá nhiều rắc rối.

Cố Thiển Vũ tuy rằng không nói sai nhưng Tịch Duyên nghe thế nào cũng không lọt, sẵn có thành kiến nên hắn cảm thấy Cố Thiển Vũ đang nói móc hắn.

Kỳ thật Tịch Duyên cũng không tưởng sai, chính xác thì Cố Thiển Vũ thật khinh thường hắn ta.

Mẹ, đã không muốn mang bà đi, lại còn muốn bà lấy lòng, mơ ngủ hả.

"Không biết hai vị đã giải quyết chuyện cũ xong chưa, muốn hay không tôi xếp cho một phòng riêng để tâm sự?" Dung Luật nhướng mày.

Tịch Duyên hung ác trừng Cố Thiển Vũ, nếu không có cô ta, hiện tại hẳn là hắn đã nhìn thấy Tích Tích rồi.

Tịch Duyên khôi phục bình tĩnh, đối Dung Luật nói, "Không cần."

Tịch Duyên nhìn gần Dung Luật, ánh mắt lãnh mà sắc bén, "Không vòng vo nữa, làm thế nào Dung thiếu mới chịu thả người?"

Dung Luật cong cong khóe miệng, "Khó mới có dịp ngồi với nhau, mới gặp mặt liền nói chuyện chính sự thật quá mất hứng, không bằng chúng ta chơi một ván đi?"

"......" Cố Thiển Vũ.

Cô cảm thấy Dung Luật này quá tiện, vừa rồi là anh ta ghét bỏ cô cùng Tịch Duyên nói vô nghĩa, chậm trễ nói chuyện chính sự.

Hiện tại Tịch Duyên muốn nói chuyện chính sự, thằng nhãi này cư nhiên lại nói quá mất hứng. Cạn lời.

Tịch Duyên vô cùng không thích bị người khác nắm mũi dắt đi, sắc mặt băng lạnh phảng phất có thể nhìn thấy mảnh băng rồi kìa.

Dung Luật giống như không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Tịch Duyên, không để ý bắt đầu thưởng thức bài pu-khơ trong tay.

Ngón tay thon dài trắng nõn, khắp xương rõ ràng, bắt đầu xốc bài, động tác nhuần nhuyễn khiến người nhìn trân trối, nhưng Dung Luật biểu tình trước sau vẫn nhàn nhạt, khiến người khác không đoán ra.

Cố Thiển Vũ khinh thường nhìn lại, đóng khịch giỏi đấy.

"Không biết thiếu tướng đối bài pu-khơ có hứng thú chơi một ván?" Khóe miệng Dung Luật càng ngày càng cong lên, mở miệng mê hoặc "Thắng, còn có thể từ nơi này đem tiền đi."

"Bất quá!" Dung Luật cầm trong tay bài Poker ném lên bàn, giương cằm lên, nửa khiêu khích nửa kiêu căng mở miệng, "Cũng không biết thiếu tướng có hay không coi trọng chút tiền này."

Từ sau khi Thẩm Tích Tích bị bắt cóc, Tịch Duyên khắp nơi bị áp chế, điều này làm hắn ta tức giận không hề nhẹ.

Tịch Duyên khuôn mặt hiện lên một tia lệ khí, không ai có thể ở trước mặt hắn khoa tay múa chân, cái tên Dung Luật hắn sớm hay muộn cũng nhổ tận gốc.

Cố Thiển Vũ thấy rất rõ ràng Tịch Duyên đáy mắt đầy sát khí, cô bĩu môi.

Hừ, Tịch Duyên này nói dễ nghe thì bảo bá đạo cường thế, nói khó nghe thì là cực kỳ ích kỷ, lại còn cuồng vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro