Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Như Nguyệt dẫn theo Dobie đến thăm Tống Nghị . Hắn gần như bình phục hoàn toàn rồi, cũng không còn đau đầu nữa. Tống Nghị bắt đầu tiếp nhận được việc mình xuyên vào một quyển sách ngôn tình tầm thường.

Chu Trạch Thần ngồi gọt trái cây cho hắn, vẫn quan sát kĩ cố tìm sơ hở của Tống Nghị. Cậu vu vơ hỏi:

- Lý Danh rất lo lắng cho anh nhưng cậu ấy không đến được.

Tống Nghị cười thầm trong lòng. Đúng là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa, thăm dò như thế chính là ý tứ đều lộ hết ra ngoài rồi mi muốn lừa một con cáo sao hả thỏ con? Hắn cũng làm bộ rút thuốc lá, trả lời:

-Ừ vậy sao? Tiếc nhỉ?

Lý Danh là đội trưởng của đội sửa xe cho hắn. Hai người có qua lại vài lần, lần này Chu trạch Thần hỏi để xem hắn có biết Lý Danh là ai không mà thôi. Tống Nghị nhếch môi nhả khói . Em còn non và xanh lắm nhóc à ... Chu Trạch Thần nhăn mày, cậu không thích mùi thuốc lá chút nào liền đứng dậy đi nói mình ra ngoài trước. Tống Nghị thấy thế liền nghĩ sau này phải chăm chỉ hút thuốc lên mới được. 

Hắn vuốt ve bộ lông xinh đẹp của Dobie, nghịch nghịch cái tai của nó.  Hắn khẽ thì thầm, thực ra hắn nói với chính bản thân mình hắn cũng không rõ nữa:

- Tao chắc không thể quay lại nhỉ? Mày thật giống chú chó hồi trước tao nuôi mà. Rất ngoan!

Tống Nghị không ngờ tới một việc, Chu Trạch Thần đứng ở ngoài vô tình nhìn thấy toàn bộ cảnh đó, khuôn mặt đẹp như ngọc bỗng vặn vẹo có chút quái dị.

Tống Nghị, anh càng làm tôi cảm thấy tò mò.

---------------------------------------------

Hắn đang ngồi trong góc bẩn thỉu của một con hẻm.

Đó là Tống Nghị lúc nhỏ, hắn không sinh ra trong một gia đình giàu có. Hắn vốn là trẻ lang thang, một trẻ lang thang đầy mưu mô hiểm kế. Mọi đứa trẻ khác đều đang nằm trong vòng tay của ba mẹ. Tống Nghị đã đi giao hàng cấm, giữ một phần giao dịch bẩn, làm đánh lạc hướng cảnh sát . Tống Nghị cũng không ngại thả cyanua vào ly nước của kẻ ngáng đường hắn, không ngại tay có dính máu. Tống Nghị là trẻ bị bỏ rơi, hắn không bao giờ tin bất cứ ai cả. 

Cho đến một ngày, một người đã giúp hắn, cho hắn ăn, nói với hắn là gã thực sự yêu thương hắn như con. Tống Nghị như thế nào vẫn là một đứa trẻ, rũ bỏ tất cả sự ác độc. Tin tưởng vào gã hệt như một chú chó nhỏ trung thành, để rồi ...

Chính mắt Tống Nghị thấy gã bắn chết chú chó của mình vì nó cố đỡ cho hắn làm gã không hài lòng. 

"Đoàng!!!" _ âm thanh đó là âm thanh kinh khủng nhất đời hắn.

Sau đó hả? ... Chính hắn sử dụng khẩu súng đó bắn vào ngực tên kia. Tái hiện lại toàn bộ tất cả khung cảnh gã bắn chú chó đó, câu cuối cùng hắn nói là:

- Tôi vốn không tin con người, nhờ ông tôi càng ghét họ hơn.

Hắn nhìn kẻ kia một lần cuối thứ phản ánh trong mắt gã không phải là một thằng nhóc mà là một con quỷ đeo chiếc mặt nạ đen ghê rợn. Con quỷ chỉ tay về phía hắn 

"Mày giết ân nhân của mày"

Hắn bật dậy, cả người đều toát mồ hôi, tay chân run lập cập còn khuôn mặt anh tuấn tái mét lại . Cả người hắn chìm trong sự sợ hãi nhưng thay vì đối mặt với màn đêm tối vô tận và sự cô đơn trống rỗng như bình thường, Tống Nghị cảm giác có người đang nắm lấy tay mình, một bàn tay rất ấm, rất thuôn,  giống như đang nắm trong tay một tác phẩm nghệ thuật vậy. Du Tiêu sao?

"Tống Nghị anh tỉnh?", người kia động đậy, ấn nhẹ lên tay hắn. Tống Nghị vừa tỉnh thì vội rút tay ra. Má nó sao lại là tên ôn thần Chu chứ! Chu Trạch Thần không nói gì nhưng ánh mắt đã hơi tối lại, đưa cho hắn một cốc nước. 

"Lúc anh ngủ nói mớ nhiều lắm, khát không? "

Hắn đưa tay nhận lấy uống nước ừng ực, không nghĩ rằng mình nằm suy nghĩ thôi mà ngủ lúc nào không hay, lại còn gặp cơn ác mộng đáng sợ đến như vậy.

- Cảm ơn...

- Ừm thế em về trước nhé.

Cái clgt gì vậy thằng nhóc đó vừa mới nói là "em" á? Hắn hơi sửng sốt nhưng cũng mặc kệ, dù gì thì mai sau anh mày khỏi bệnh cũng không gặp mày nữa đâu he he. Hắn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Chu Trạch Thần đang đứng ngốc ở ngoài cửa, cậu ghét nhất là chạm vào người khác. Song khi nhìn thấy cả người Tống Nghị run lên, môi mím chặt, nhìn thấy hắn co người lại như một đứa trẻ đáng thương thì cậu không nhịn được muốn ôm lấy hắn, muốn vỗ về hắn. Cậu đã chạm vào môi hắn, đôi môi đó thật mềm. Xúc cảm mềm mại khiến người khác yêu thích vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay. Đầu óc trống rỗng, cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, cho dù chỉ lướt nhẹ qua một chút nhưng cảm giác như điện giật chạy qua người khiến cậu cũng phải giật mình. Bước chân nhanh ra thang máy.

-----------(tôi biết tình tiết thật sự quá nhanh đi nhưng mà Tống Nghị xuất viện rồi)-------------

Tống Nghị vừa mới xuất viện liền về nhà xem thế nào. Ba mẹ hắn ngoài đời đều bỏ hắn từ lâu rồi, cơ mà hắn cũng muốn thử một chút cảm giác gia đình ấm cúng nha. Hắn đứng trước cửa căn biệt thự xa hoa, hà hơi vào lòng bàn tay...Trời cuối thu thực lạnh.

Tống Nghị thay hết áo trong nhà bằng những bộ đồ đơn giản nhưng khá đàn ông. Áo len màu be phối cùng áo khoác da màu đen dài, thêm một đôi bốt cao tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của hắn làm cho ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn vài lần. Tống Nghị bấm chuông cửa, thắc mắc ngoại hình" ba mẹ" mình nhìn như thế nào. Mở cửa ra là một người phụ mặc váy tơ lụa đơn giản  khoảng hơn 50, bà ngạc nhiên:

- Con thực sự về rồi sao? Sao thay đổi nhiều thế này?

Hắn thở ra một hơi cười tít mắt 

- Mẹ có thấy đẹp không? Dạo này trời lạnh lắm con về để ăn canh hầm.

Mẹ hắn bật cười nhéo tai hắn, bà thực sự thương đứa con độc nhất này lắm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro