Chương XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình trước hành động của Hoàng đế, Tại Hưởng cố giữ bình tĩnh nhặt lấy tờ giấy kia, nội dung bên trong ngắn gọn nhưng đủ để y hiểu được tình hình lúc này. Quả nhiên là có kẻ giở trò, y vừa giả vờ đọc chậm vừa cố gắng nghĩ cách minh oan cho mình đồng thời vạch mặt kẻ làm ra việc này. Bởi hơn hết y biết rõ tên thị vệ này chắc chắn chỉ là con cờ của người nào đó mà thôi.

- Hoàng Thượng, tờ giấy này là có ý nghĩa gì sao ?

Hoàng đế tỏ vẻ không vừa lòng trước câu hỏi của Tại Hưởng. Hắn hạ giọng, cố gắng giữ bản thân không bốc hỏa để tìm hiểu mọi việc. Thực lòng hắn không muốn tin điều này có thật. Nhưng mọi chứng cứ rành rành trước mắt như buộc hắn phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

- Tên thị vệ này đã khai hết, đệ còn muốn xảo biện điều gì nữa.

- Chủ tử, người đã làm gì, người còn không nhớ sao ?

Tại Hưởng lại nhìn về phía tên thị vệ, ánh mắt vừa xa lạ vừa nhàn nhạt đánh giá. Qua điệu bộ, cử chỉ cùng lời nói của tên này, có thể đoán được chỗ dựa phía sau hẳn rất lớn, rất vững chãi, cho nên mới dám tự tin như vậy. Nhưng y đã nhận ra sơ sót của mưu kế lần này, vì vậy bây giờ chỉ cần đợi thời cơ liền một phát hạ nốc ao tên thị vệ lớn gan này đồng thời lần cho ra người đứng đằng sau sai khiến.

- Ta với ngươi, có quen biết gì hay sao ?

- Nô tài chính là thị vệ tuần tra ở khu vực phía Tây.

- Ta chưa từng có nhã hứng làm thân với thị vệ ngoại trừ mấy người làm việc trong Điền Túc cung, nhưng bọn họ ta đều nhớ mặt, gần đây cũng không có ai bị chuyển sang nơi khác.

Hoàng đế nghe mấy lời này liền nói Viên công công đi xác nhận thì quả nhiên y không hề nói sai. Nhưng chỉ lời nói xuông không thể hoàn toàn gạt bỏ tội trạng. Tại Hưởng cũng hiểu nhưng tên kia vẫn chưa đi đúng hướng mà y dự tính, nếu lúc này kích động sẽ khiến tên đó chột dạ mà đổi hướng, y càng khó cứu mình.

- Cứ cho rằng ta cùng người đã từng gặp qua, nhưng cùng lắm chỉ là họp hội tán gẫu mấy câu, cũng không thể vì vậy mà cho rằng ta có tư tình gì đó với một tên thị vệ tuần tra chứ ?

Vì để mọi chuyện thành công theo đúng kế hoạch, Tại Hưởng quyết định tiến tới, hướng mọi chú ý đến bức thư hẹn gặp kia. Vì chỉ có nó mới là bằng chứng duy nhất khẳng định y và tên này không hề liên can.

- Chủ tử, người chẳng những có tư tình cùng nô tài, mấy ngày trước còn sai người gửi thư muốn hẹn nô tài ở hồ sen vào hôm trăng tròn. Người là muốn lợi dụng đêm rằm hàng tháng, Hoàng Thượng ở chỗ Hoàng Hậu nương nương để tiện bề đạt được mục đích. Cũng may nô tài sớm phát hiện báo với Hoàng Thượng, nếu không e rằng người đã đạt được mục đích, nô tài cũng khó giữ được mạng.

Tại Hưởng mừng thầm, tên kia cuối cùng cũng chịu đâm đầu vào rọ. Mọi thứ đã chuẩn xác như kế hoạch, y nhất định khiến tên thị vệ kia cùng kẻ đứng sau phải chịu hình phạt vì dám lăng nhục mình.

- Ý ngươi nói là bức thư này sao ?

- Phải thưa chủ tử.

Càng nhìn bộ dạng tự tin đến kiêu ngạo của hắn, y càng không nhịn nổi mà cười. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một kẻ điếc không sợ súng như vậy phải đến khi thực sự đối diện với cái chết mới run chân.

- Hoàng Thượng, nếu bây giờ đệ chứng minh được rằng chữ trên bức thư này và chữ viết của đệ hoàn toàn khác nhau ? Vậy có thể xác thực đệ không phải chủ nhân của bức thư này hay không ?

- Có thể !

Đúng lúc này, vị trung điện nương nương cuối cùng mới chịu lên tiếng, nàng có lẽ là người duy nhất chưa góp bất cứ lời nào từ nãy tới giờ. 

- Kim dung hoa, bổn cung khuyên thật, đệ nếu đã làm sai, bây giờ nếu có thể nhận thì hãy nhận, bằng không để Hoàng Thượng phát giác ra sự thật, đến lúc ấy thực sự không thể giơ cao mà đánh khẽ được đâu !

Những lời mà Hoàng Hậu nương nương nói ra đều như thêm dầu vào lửa, cố tình bóng gió để Hoàng đế nghi ngờ y. Nhưng Tại Hưởng biết mình đã nắm chắc phần chuôi, sau câu nói ấy còn mơ hồ đoán ra kẻ làm chỗ dựa cho tên thị vệ này làm loạn hậu cung. Y xin phép Hoàng đế để Viên công công cùng bản thân trở về Điền Túc cung, đem đến một vài thứ nhằm chứng minh sự trong sạch của mình. Hoàng đế cũng không hẹp hòi, còn phái thêm hai tên ngự tiền thị vệ cùng đi theo để trông chừng, nhằm không để y có cơ hội gian dối.

Không mất quá nhiều thời gian để Tại Hưởng trở lại Long điện, mọi người vẫn đang yên lặng chờ y giải oan chính mình. Đặc biệt là Hoàng đế, bộ dạng nôn nóng, mong chờ hiện rõ qua biểu cảm, hành động, cử chỉ của người.

Viên công công giúp y đặt một cái bàn nhỏ, trên đó là bức thư kia cùng một tờ giấy khác, nhìn qua có vẻ là một bài thơ bút kí nào đó.

- Hoàng Thượng, mời người xem qua một chút, giúp đệ đối chiếu xem chữ viết trên hai bản này có phải rất giống nhau hay không ?

Hoàng đế không chần chừ, lập tức rời long ỷ, tiến đến bên cạnh y, nhìn vào mặt bàn có sẵn hai văn bản bắt đầu phân tích. Mất một khoảng thời gian không dài không ngắn, Hoàng đế đưa ra ý kiến, hai văn bản này rất giống nhau. Sau đó, càng để khẳng định, Tại Hưởng còn bảo Viên công công cũng như một vài cung nữ cùng xem qua. Tất cả bọn họ đều chung suy nghĩ với Hoàng đế.

- Giống nhau thì sao chứ ? Văn bản này có thể là do đệ viết. Cũng đâu thể làm chứng được.

- Hoàng Thượng, mấu chốt chính là ở đó.

Hoàng đế nghe chừng không hiểu ý của Tại Hưởng, hắn đưa mắt nhìn y như chờ đợi một lời phân tích rõ ràng.

- Hai văn bản này là do hai người khác nhau viết. Bọn họ đều không phải đệ.

- Đệ làm sao chắc chắn ?

- Bài thơ bút kí này là do lão bá của đệ khi đi du ngoạn qua vùng núi phía Tây Bắc đã viết để làm dấu. Lão bá từng nói với đệ rằng ông ấy muốn đi hết tất thảy mọi nơi của Đại Mân, nhưng sợ rằng khi về già sẽ không còn nhớ được những nơi đã đi qua, vì vậy mỗi một lần nghỉ chân, lão bá sẽ viết một bài thơ về quang cảnh nơi đó, cũng coi như làm dấu về điểm đến đã ghé thăm. Bên dưới dòng thơ cuối, lão bá đều viết một chữ "Hanh", chính là tự hiệu của người. Tên của đệ cũng là mượn của lão bá mà thành.

Thấy Hoàng đế vẫn còn chưa thoả mãn, y lại tiếp tục đưa ra lý lẽ.

- Đệ thừa nhận bản thân rất kém ở khoản viết chữ nên gần đây nhận khi rảnh rỗi liền muốn luyện chữ. Biết lão bá có nhiều bài thơ như vậy liền mượn một ít làm tư liệu luyện tập. Nhưng mà trùng hợp vào đêm của năm ngày trước, đệ luyện viết đến quá canh một, vì có chút mệt nên đã không dọn dẹp mà đi nghỉ. Đến nửa đêm, đệ chợt thanh tỉnh, không thể ngủ thêm nên đã trở lại muốn luyện thêm một chút, đến khi cầm bút mới phát hiện bài thơ không cánh mà bay. Đệ khi ấy có hơi không khoẻ, nên cho rằng mình đã để quên ở đâu đó, vì vậy cũng không truy cứu thêm mà dọn dẹp rồi trở về nghỉ ngơi. Đến sáng thì thấy nó đã nằm gọn trên bàn, đệ còn cho rằng bản thân mệt đến hoa mắt mà không nhìn thấy. Nhưng giờ thì đệ biết khi ấy vì sao bài thơ này lại biến mất rồi.

Nói đến đây, y khẽ liếc nhìn tên thị vệ. Tên đó vẫn dương dương cái vẻ vô tội, nhưng thái dương đã rỏ xuống mấy giọt mồ hôi, cho thấy người nọ vô cùng lo lắng. Tại Hưởng vì vậy càng xác thực bản thân đã giành chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro