Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng nằm dựa lưng, hai tay gác lên thành bồn, đôi mắt nhắm nghiền thư thái, mặc cho làn nước ấm áp khẽ len lỏi khắp cơ thể trắng trẻo. Hơi nước cùng hương hoa hồng thơm ngát lan tỏa khắp trong không khí, đánh chiếm từng vùng khứu giác, khiến y mau chóng chìm vào thỏa mãn. Cơ thể hoàn toàn rơi vào thế không chút phòng bị. 

Lúc này, bóng người bên ngoài không yên lặng thêm nữa, trực tiếp bước vào. Tại Hưởng còn tưởng đó là tiểu nha đầu bên cạnh mình. Y không nhúc nhích, chỉ khẽ nhắc nhở.

- Tiểu Mẫn, ta chẳng phải đã dặn rồi sao ? Ta không cần ngươi, ta có thể tự làm. Ngươi lui đi...

- Trẫm cũng không cần sao ?

Giọng nói thâm trầm khẽ đánh một cái mạnh vào thính giác y, hai mắt nhanh chóng trừng lớn nhìn kẻ đang làm loạn, cơ thể tự động co lại như loài cây xấu hổ, thẳng thắn coi vạn tuế gia là mối nguy mà giấu mình. Giọng nói cũng run run, tựa như dòng nước mát tưới lên khắp cõi lòng "kẻ bạc tình".

- Hoàng.. Hoàng Thượng... Nô đệ cung thỉnh Hoàng Thượng thánh an... 

- Không cần đa lễ. Ngạc nhiên vậy sao ? Trẫm chỉ là tới sớm hơn một chút liền bị đuổi đi rồi...

Tại Hưởng biết hắn là cố ý hiểu sai nhưng vẫn phải giải thích. Nhưng Mân Doãn Khởi kia không hề khách khí, cơ thể vàng ngọc đã ở cùng một chỗ với y từ bao giờ. Hoàng bào quý giá rơi vãi trên đất tựa như món đồ không chút giá trị. Hắn không câu nệ, trực tiếp kéo y vào vòng tay để bốn mắt nhìn nhau đầy say mê. Y vẫn chưa hoàn hồn sau sự xuất hiện bất thình lình của hắn, bị ôm lấy cũng không kháng cự mà lao vào lòng người ta như con mèo nhỏ yếu đuối. Gương mặt kiều diễm nổi bật là đôi mắt long lanh như ngọc lập tức cuốn đi lớp họa lãnh khốc. Hắn giờ đây chỉ còn không ôn nhu cũng là trìu mến mà nâng niu y như bảo vật "bước đi sẽ vỡ, động hờ sẽ tan".

Tại Hưởng cũng bị ánh nhìn trầm mê đó làm cho lay động, y không nói, cũng không cử động, chỉ từ tốn tận hưởng vòng tay ấm áp đang bao lấy cơ thể, hai tay cũng cả gan vòng rộng mà ôm lấy tấm lưng vững chãi. Doãn Khởi nhận ra mỹ nhân có ý dựa dẫm vào mình lại có cảm giác vinh quang, bàn tay khẽ vuốt lộng khắp đôi vai mảnh khảnh, trong tâm có chút xót xa vì cơ thể gầy gò của y. Tại Hưởng lúc này lại hoàn toàn tháo bỏ phòng bị, vòng tay nam nhân an toàn cùng ấm áp như một cái ổ nhỏ của mèo con. Y vì thế càng bị mê mẩn, cung quy, luật lệ gì đó đều ném ra sau đầu để rúc vào người hắn, cái đầu tròn tròn dựa hẳn lên khỏa ngực cứng cáp không ngừng tìm cách chôn sâu bản thân vào cái ổ này. Mong muốn mãnh liệt đến mức khiến hắn nghĩ y thực sự muốn cùng hắn hòa lại làm một. 

- Ngoan nào, con mèo nhỏ nhà đệ mới đó đã đem trẫm biến thành cái ổ sao ?

Tại Hưởng bị giọng của hắn đánh tỉnh, nhận ra bản thân thất thố liền hơi ngại ngùng mà co người muốn rời đi. Hành động này lại làm hắn nhầm lẫn, tưởng chừng bản thân khiến y tủi thân. Nhìn mái đầu đen tuyền dần cách xa mình, hắn bỗng dưng nổi lên càng nhiều xót xa. Nhưng hoàng đế trước giờ chưa từng phải dỗ dành ai, thế nên hắn cuống quýt mãi cũng chỉ thốt ra được một câu an ủi không nóng không lạnh.

- Trẫm không cố ý, đừng buồn...

- Hoàng Thượng, nô đệ không có buồn - Tại Hưởng lúc này mới ngước mắt lên trả lời hắn. Đôi mắt lúc này vì hơi nước nóng bốc lên mà hơi đỏ, lại còn ươn ướt. Vì chỉ nhìn lướt qua nên hắn cho rằng y vì tủi thân mà khóc nên càng thương hơn. Hắn không nghĩ ngợi quá lâu liền nâng cằm y lên mà hôn lấy. Tay kia cũng nhân tiện kéo y trở lại gắn vào mình.

Nụ hôn bất ngờ trong không gian mờ ảo hơi nước, càng bất ngờ vì người chủ động là hắn. Quả nhiên là nam nhân thì thường giống nhau, quân vương cũng không ngoại lệ. Bàn tay hắn chu du khắp da thịt y, cảm nhận sự nóng hổi cùng những trận run rẩy của vật nhỏ. Tại Hưởng bị người rút cạn dưỡng khí, lồng ngực chặt sắp ngạt nhưng hắn vẫn không tha. Chỉ đến khi sắp buông mới thấy hắn rời đi, còn không quên mút nhẹ cánh môi dưới. Đôi môi bị dày vò đang hơi sưng nhẹ, có chút tê dại. Y lúc này mới thực cảm thấy bị khi dễ, môi bĩu lại, hốc mắt ầng ậng nước, cổ họng cũng nấc lên từng hồi như báo hiệu một sự vỡ òa. Mân Doãn Khởi bị hình ảnh trước mắt dọa sợ, hắn không biết đối diện thế nào, chỉ vụng về ôm lấy vật nhỏ mà xoa lưng dỗ dành. Nhưng càng được dỗ, y càng khóc lóc. Khung cảnh lãng mạn giờ chỉ còn tiếng khóc nấc thương tâm cùng tiếng nói ấm áp cuống quýt an ủi. 

Khóc thật lâu, y cuối cùng cũng nín dứt, chỉ là nỗi uất ức bị khi dễ vẫn không thể lập tức biến mất, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng như chứng cứ buộc tội hắn. Mân Doãn Khởi khó xử, rõ ràng đêm nay y hầu hạ hắn, vậy mà quay qua quay lại thế nào thành hắn hầu hạ y rồi. Nhưng lời nói ra đến đầu lưỡi lại không thể tiếp tục vì y vẫn một mực rấm rức vừa nấc vừa nhìn hắn bằng ánh mắt dỗi hờn. Tình trạng lõa thể hiện tại khiến hắn tưởng tượng ra bản thân ức hiếp mỹ thiếu niên trong lòng, tiểu đệ bên dưới vì suy nghĩ ấy mà xung phong đứng thẳng, chọc cả vào đùi y. 

- Hoàng Thượng...

Mân Doãn Khởi bị ánh mắt ngây thơ của Kim Tại Hưởng nhìn lấy, bản năng liền không kiếm chế được mà bế thốc y lên, để y nằm nửa người trên thành bồn. Bờ môi không thể khép chặt, thở dốc trong cái âu yếm của cửu ngũ chí tôn. Ánh mắt mơ màng cảm nhận từng nguồn nhiệt cao quý đang không ngừng bao bọc lấy một thân thiên kiều bá mị. Anh hùng thì khó qua ải mĩ nhân, Kim Tại Hưởng hoàn toàn không có ý mê hoặc thánh thượng nhưng gương mặt ấy, thân thể ấy, bờ môi, ánh mắt hay thậm chí là giọng nói ấy đều đang từng giây từng phút câu hồn đoạt phách khiến Người trầm mê nhục dục. 

- Thật dễ nghe, ngoan, kêu thêm một chút, trẫm thực vừa lòng...

Vật trụ gấp gáp chẳng đợi nổi mĩ nhân, liền tự ý đi vào bắt ép đôi môi ấy phải kêu lên làm vừa lòng Người. Đôi chân dài miên man co lại, kéo Người cùng y càng thân mật, da kề da, đâu có còn nổi ý nghĩ muốn tâm gần tâm. Nhưng nội tại Người cũng thực khó đoán, lúc ôn nhu, dịu dàng đôi khi lại mãnh liệt, cường bạo, thật tình đem y lăn qua lộn lại. 

Lăn tới lui cuối cùng cả hai đã tới giữa bồn, y rơi vào bị động phải bám lấy Người như cầu xin một sự cứu vớt, còn Người lại thoải mái luân động muốn dày vò mĩ nhân một phen. Thực tình khổ sở..

Tại Hưởng lúc này bị Người xốc trên tay, khoái cảm đã dâng tới đỉnh đầu, hoàn toàn không còn cơ hội trốn chạy, chỉ mặc Người đối xử. Thật may Hoàng đế cũng thật biết thương hoa tiếc ngọc, ngài nâng niu nhưng đâu đó cũng có nửa phần chà đạp. Dù sao vật nhỏ nhận được đặc ân này cũng không dám kháng cự, hắn vì thế cũng tự cho mình quyền đòi hỏi. 

Hành sự lâu như vậy, Mân Doãn Khởi vẫn không chút mệt mỏi, hai cánh tay rắn chắc liên tục nhấc lên hạ xuống mĩ nhân cũng không có dấu hiệu mệt mỏi. Chân trụ lại càng mạnh mẽ, vẫn cứng rắn ngẩng cao đầu như thể cuộc vui mới chỉ khởi đầu. Trái lại, Kim Tại Hưởng bị làm mãnh liệt như vậy suốt cả canh giờ đã sớm kiệt sức, thân thể mềm mại như nước, đổ oạch lên vai hắn, cánh tay ôm cổ cũng lỏng lẻo vô lực, nhìn qua đều thấy y quả thực không còn tỉnh táo rồi. 

Chừng mấy khắc nữa trôi qua, Mân Doãn Khởi kia xem chừng thoả mãn rồi, hắn thoải mái gieo vào y dòng giống hoàng tộc, cũng không có lập tức rời đi mà dường như luyến tiếc nhiệt độ cùng xúc cảm này. Hắn ôm lấy mĩ nhân sớm đã lả đi ngâm mình xuống nước, nhưng thời gian dài như vậy khiến nước đã nguội bớt, không phải loại tiêu chuẩn để ngâm mình. Vì vậy hắn bước lên, một tay ôm người một tay dùng khăn lớn bọc lấy y nhân, còn mình qua loa một chiếc che đi thân dưới. Xong xuôi thì đi vào mật thất, lúc ngang qua tấm bình phong còn tiện nhắc nhở Tiểu Mẫn đang chờ phía sau chuẩn bị nước nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro