Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu với âm vang chói tai vượt qua lực cản không khí, phóng như tên bắn với tốc độ không xác định trong chưa đầy hai giây đã đáp xuống màng nhĩ của cậu thanh niên ôm chăn say ngủ. Mọi vọng âm đều bị đem bỏ vào quên lãng, không để mọi thứ yên lặng, cánh cửa chịu một tác động vật lí với lực đánh tương đương một cú đấm của vận động viên boxing giáng lên bao cát bởi một người con trai cao lớn, bờ vai Thái Bình Dương được điểm tô bằng dây đeo của chiếc tạp dề màu hường phấn xuất hiện sau lớp cửa gỗ đáng thương. Nam nhân tay cầm vá múc canh, đôi mắt kiên định nhìn về cậu thanh niên kia một mực tiến tới. Đôi tay dài, khéo léo giật mạnh tấm chăn rồi dùng kĩ nghệ điêu luyện đáp xuống đầu giường sau khi gọn gàng gấp gọn. Cậu thanh niên tuy đáp đất an toàn bằng mông cũng không có bất cứ động tĩnh nào của việc bị phá đám giấc ngủ. Anh trai cao lớn không nhẫn nhịn, cặp lông mày trực tiếp nhíu lại, cơ hàm vào thế chuẩn bị rồi cả bộ máy theo sự chỉ huy của não bộ mà hoạt động vô cùng khéo léo.

- Kim Tại Hưởng, hoặc là mở mắt dậy hoặc là buổi thuyết trình lập tức bị hủy !?

Cậu trai kia thực chất đã bị đánh thức từ khi lăn khỏi giường nhưng tham lam ngủ thêm, chỉ đến khi lọt vào tai mấy chữ "buổi thuyết trình" mới thực sự tỉnh táo. Toàn bộ chất xám bắt đầu làm việc, phân tích và giải thích vấn đề. Chưa đầy ba giây, khuôn mặt y đã hốt hoảng đến mức các sắc tố da di chuyển đảo lộn lúc xanh lúc đỏ.

- Anh sao không gọi em sớm hơn ?! Muộn mất rồi... 

Kim Thạc Trấn thở dài bỏ xuống nhà, mặc kệ cậu em trai ruột thừa của mình hết trách móc rồi lại than vãn. Y năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi mà tính nết chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. Nếu không vì lo cho nó, anh đã không phải bỏ cái ghế bác sĩ đa khoa của bệnh viện tuyến trung ương với mức lương sáu số không để lên đây làm tay bác sĩ quèn.

Chừng hai mươi phút sau, y từ trên lầu phi xuống, đáp đất với quả đầu đã được chải qua, chỉ có quần áo còn luộm thuộm, cúc nọ xỏ lỗ kia. Với bản tính gọn gàng vốn có, Thạc Trấn không thể đứng yên nhìn em trai mình một bộ dạng bù xù, chỉ đành ngao ngán cầm lấy miếng bánh mì nướng phết mứt dâu tây đặt trên đĩa nhét vào miệng y, dúi thêm chai sữa hương vị ưa thích của cậu nhóc. Anh cũng nhanh tay lẹ mắt giúp y chỉnh trang đầu tóc áo quần rồi vội vàng đẩy thằng nhóc-năm-nhất-đại-học-vẫn-còn-khiến-ông-anh-này-phải-lo-lắng ra khỏi cửa nhà. 

- Được rồi, mau đi kẻo muộn. Cẩn thận chút, đi đứng nhìn trước ngó sau cẩn thận. Đừng để bị thương ! Anh mày không muốn tốn tiền tích trữ bông băng thuốc đỏ trong nhà đâu. - Thạc Trấn cố níu y lại dặn dò thêm đôi ba câu. Anh thực sự không an tâm với người em trai hậu đậu này một chút nào.

- Được rồi, em biết rồi mà... - Tại Hưởng tay vẫn còn xỏ chiếc giày nhưng chân kia đã vội vã bước đi, tay vừa đeo quai cặp vừa cầm miếng bánh.

Kim Tại Hưởng lao ra cửa, mắt nhìn về đường lớn dùng sức chạy ra mong sao kịp chuyến xe buýt mà hằng ngày y vẫn đi. Quả đúng như định luật Murphy(1) đã nói, điều y không mong muốn nhất đã xảy ra. Một đám đông chen lấn, chắn ngay ngã rẽ tới bến xe buýt. Lúc y tới nơi, xe vừa kịp rời khỏi.

(1): "Khi một điều xấu có thể xảy ra, nó xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất" (Anything that can go wrong, will go wrong). Đây cũng được gọi là định luật bánh bơ, rằng khi miếng bánh với một mặt được phết bơ rơi xuống thì mặt có bơ sẽ thường úp xuống dưới. Cũng giống như việc chuẩn bị đi bơi, đến hôm đó thì đúng ngày đèn đỏ hay cắm mặt vào ôn thi và đến ngày thi thì chuông báo thức lại không reo.

Tại Hưởng đã vội nay còn thêm cuống, chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng về phía trước mong sao bắt kịp xe ở trạm dừng tiếp theo.

"Két.... Rầm !!!"

Tiếng va đập chói tai thu hút sự chú ý của toàn bộ những ai đang có mặt ở đó, thân thể nhỏ bé ngã xuống nền đất lạnh lùng, mọi người xung quanh tụ tập lại, người gọi cấp cứu, người xem hơi thở. Cả một khung cảnh nhốn nháo, tấp nập.

Nằm trên băng cáng, Tại Hưởng mơ màng mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy anh trai đang mặt mày nhem nhuốc toàn nước mắt, y muốn đưa tay ra dỗ dành nhưng cơ thể kiệt quệ, mất sức và đau đớn. Hai mí mắt dường như nặng thêm, mọi khung cảnh phía trước dần trở nên mờ mịt và cuối cùng tắt rụp. Màn đen dường như đang nuốt chửng tất cả vạn vật, chỉ để lại một màu u tối và lạnh lẽo, cô độc.

Y sợ hãi mở mắt, hơi thở gấp gáp dường như vừa trải qua ác mộng ? Nhưng sao mà chân thực đến tưởng chừng như nó đã thực sự xảy ra. Có phải chăng y đã không còn trên đời, đã không còn có thể được gặp anh trai, gia đình, cả người bạn thân mười mấy năm chưa kịp gửi lời chào cuối cùng.

Nói đến đoạn y mới để ý xung quanh, cảnh tượng hoàn toàn không như y từng mơ tới với mây trắng bồng bềnh và những tiểu thiên thần trắng trẻo, đánh yêu. Không đến mức bắt y bỏ xuống mười tám tầng địa ngục đáng sợ đó chứ ?! Kim Tại Hưởng vô hại, tâm can bé bỏng bị tiếng động bên cạnh dọa sợ nên không ngừng cầu nguyện trong lòng.

"Nam mô a di đà lạt, cầu xin chúa phù hộ cho con, huhu" - y thầm khấn vái

Mãi sau mới phát hiện đó là một người đàn ông, nhưng sao y lại nằm chung giường với hắn thế này. Còn chưa dứt khỏi suy tưởng, một lực đẩy mạnh bất ngờ hất văng cả cơ thể y đáp đất không mấy an toàn khiến hai mông đau nhói. Tại Hưởng chống tay gượng dậy xoa xoa mà không biết người đàn ông kia đang dùng ánh mắt vô cùng tức giận và căm phẫn nhìn chằm chằm vào y.

- Tiện nhân ! Ngươi ngang nhiên đêm hôm lẻn vào Long điện làm càn. Thật quá mất mặt ! Người đâu ? Lôi ra ngoài - Doãn Khởi lớn giọng kêu thái giám ngoài cửa. Ném ánh mắt ghét bỏ tới chỗ y.

Y ngồi trên sàn, ngơ ngác nhìn tứ phương tám hướng, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Còn đang hoang mang thì từ chốn nào, một thiếu nữ nhỏ tuổi lao tới quỳ bên cạnh y khóc lóc thảm thương. Nàng dập đầu mấy cái càng làm y sợ hãi. Đang làm trò hề gì vậy chứ ?! Đóng phim à ?

- Hoàng Thượng anh minh, xin người tha tội cho chủ tử của nô tì. Chủ tử ắt hẳn không cố ý tới đây gây chuyện. Chủ tử trước giờ khó ngủ, đôi lúc lại phát chứng mộng du, lần này chắc chắn không phải cố tình tới Long điện làm càn. Mong Hoàng Thượng tha tội cho chủ tử của nô tì.

Chí Mẫn quỳ trên đất, mắt rưng rưng nhìn vị hoàng đế cao cao tại thượng mà van nài. Nàng vừa nghe tin liền lao tới đây, chủ tử sao lại có lá gan này chứ. Doãn Khởi nghe mấy lời của nô tì kia, cũng thấy nàng ta khóc lóc trông cũng thật thà nên trong lòng bớt được lửa giận. Hắn đường đường là bậc quân vương, sẽ không chấp nhặt người có bệnh.

- Được rồi, chủ tử ngươi có bệnh, ta sẽ không truy cứu chuyện này nhưng có tội phải chịu phạt. Hắn ta vô phép, tự ý xâm phạm Long điện phạt cắt lương thưởng nửa năm, chép Nữ tắc một trăm lần và cấm túc nửa tháng tại cung riêng.

- Tạ Hoàng Thượng khai ân !

Kim Tại Hưởng vẫn ngơ ngác sau đống thoại của Tiểu Mẫn bên cạnh, ngay thời điểm đó, não bộ vô cùng đau đớn như chết đi sống lại khiến y không trở tay mà bất tỉnh ngay trước mắt mọi người.

- Chủ tử ! Chủ tử ! - Chí Mẫn hốt hoảng lay lấy thân thể y. Miệng kêu gào, nước mắt khi nãy đã dứt, giờ liền bất chấp mà tuôn trào.

Mật thất Điền Túc cung, y nằm bất động trên giường.. Chăn đắp ngang bụng, mắt nhắm nghiền không động tĩnh. Bên cạnh là thái y đang chẩn mạch.

- Lương thái y, chủ tử của ta là bị làm sao vậy ?

- Không có gì nghiêm trọng, đừng lo quá, Kim chủ chỉ ngất do tụt huyết áp, bồi bổ một chút liền khoẻ mạnh ngay.

Chí Mẫn rối rít cảm tạ rồi tiễn thái y tới cửa. Xong liền quay vào lau mặt cho y. Nàng cầm lấy tay chủ tử, sụt sịt như sắp khóc. Ngồi cạnh giường huyên thuyên với y cả một đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro