Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Nguyệt Thiền đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình và đọc cuốn tiểu thuyết cô vừa mới mua. Đọc xong cô bức xúc quăng cuốn sách đi rồi nói:
  "Nữ phụ đúng là vong ơn bội nghĩa mà, nữ chính giúp đỡ cô ta vậy mà cô ta lại... cô ấy" *bực tức*
  Sau một hồi nằm lăn qua lộn lại và mắng chửi nữ phụ thì cô quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa. Cô bước ra đường và đi vào siêu thị mua một ít đồ, lúc ra khỏi siêu thị cô định sang công viên bên đường để đi dạo nhưng 1 điều không may diễn ra. Khi cô vừa sang đường, có 1 chiếc xe tải mất lái lao đến chỗ cô, do quá sợ hãi nên chân của cô cứng đờ không di chuyển được. Đôi mắt cô vì sợ hãi mà nhắm lại, chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức và bản thân văng ra xa, đầu óc cô mơ hồ dần sau đó là không còn nghe bất cứ âm thanh nào bên tai nữa.
   Ánh nắng chiếu vào trong căn phòng màu trắng của bệnh viện, trên chiếc giường bệnh nhân có một cô gái nhỏ đang nằm đó. Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt khẽ động rồi nhẹ nhàng mở ra, cô hơi nheo mắt lại vì ánh nắng gắt gao. Một lúc sau khi đã thích nghi được, cô nhận ra mình đang trong bệnh viện:
    "Mình chưa chết sao???"
Cánh cửa phòng mở ra, ngay sau đó một người phụ nữ bước vào. Bà ấy xúc động khi thấy người trên giường đã tỉnh. Cô đã hôn mê hơn hai tuần liền nên khi vừa thấy cô tỉnh bà rất vui. Bà nhanh chân đi lại chỗ cô, đặt bát cháo xuống bàn và ôm chầm lấy cô vừa vui mừng vừa khóc nức nở nói:
     "Tịnh nhi, con tỉnh rồi"
Cô đang ngơ ngác vì không biết sao mình có thể sống sau khi bị va chạm mạnh như thế, bỗng nhiên bị người khác ôm thì giật mình quay lại nhìn bà hỏi:
      "Cô là ai thế ạ???"
Bà ấy mở to mắt nhìn cô gái trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi:
       "Ta là mẹ của con đây, con không nhớ ta sao???"
Lần này đến lượt cô bất ngờ, mẹ cô đâu có trông thế này:
        "Cô là mẹ con á???"
Sau khi nghe câu hỏi của cô, vẻ mặt của bà cực kì đau lòng:
       "Con thật sự không nhớ ta sao???"
       "Con xin lỗi nhưng con không nhớ gì cả"
      "Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi để ta đi gọi bác sĩ đến cho con"
       "à, vâng ạ"
Bà xoay người rời đi gọi bác sĩ.
___________ END CHƯƠNG 1________
* Mọi người nhớ vote cho tụi mình nha, thứ 3 hàng tuần tui mình cố gắng nghĩ ra viết và đăng. Mọi người vote cho tụi mình để cho tụi mình có động lực. Cảm ơn mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro