Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ori nhìn vào tường mà kiếm] " Đâu!"

" Mắt tốt thật đấy, cậu lúc nào cũng là người phát hiện ra trước" Cheri nói

" Mắt tớ sáng lắm nha •̀ᴗ-)✧" Makoto tự tin
.
.
.

[Mako nhìn xuống vực]" Nagisa...nhìn nguy hiểm quá"

[Nagisa bay lên] " Gió ở đây mạnh quá, tớ không bay xuống được"

" Vậy chỉ còn cách leo xuống thôi"

[Nagi lấy dây đa năng từ chiếc túi nhỏ cậu đeo ngay đùi] " Cậu buộc dây vào người đi"

[Mako cầm lấy dây cột chặc vào người] " Tớ sẽ xuống"

" Cậu thả dây này xuống dưới đó đi"

" Chi vậy?" thắc mắc

" Tớ sẽ trượt xuống đó. Loại dây này có thể dài ra tùy ý tới khi nó tìm được điểm dừng"

[Mako đi lại rìa của vực thẩm thả dây xuống dưới] " Sâu quá" [nhìn dây cứ liên tục dài ra]

Sau khoảng 10p thì sợ dây dừng lại

" Nagi, dây dừng lại rồi nè"

" Um, chúng ta còn lại 1 tiếng phải nhanh lên mới được "

Cả cơ thể bao bọc trong ngọn lửa, lửa là thứ giúp cậu nhìn rõ xung quanh

" Xuống nào"

Nagi cầm sợi dây và bắt đầu trượt xuống, càng xuống sâu càng tối, cậu nhìn xuống dưới đột nhiên thấy gì đó liền dừng lại

" Hoa!" [nhìn kỹ] " ya không phải loại hoa này"

Cậu tặc lưỡi rồi trược xuống tiếp, tầm 10p thì chân cậu mới chạm đất

" Sâu quá..." nhìn xung quanh

Trước khi xuống cậu có làm vài cây đuốc, cậu dùng sức đâm một cây xuống đất và ném một cây khác qua bên tường đất bên kia, sau đó câu đốt chúng lên. Lửa vừa được đốt cậu đã thấy mọi thứ xung quanh

[Nagi bất ngờ] " ⊚ ͟ʖ ⊚ Nh-Nhiều hoa quá!?"

Toàn bộ chổ cậu đừng đều tràn ngập những bông hoa xinh đẹp

" Giờ sao kiếm được nó đây"

" Nagi!"

" Cheri!?"

" Nó không nằm trong đống hoa đó đâu, nó nằm trên những vách đá cậu kiếm xung quanh thử đi"

" Để tớ xem"

Cậu nhìn xung quanh, nhìn một hồi lâu thì đằng xa, nơi ánh lửa không chiếu tới hết lấp ló một bông hoa nhưng không nhìn rõ nó là hoa gì. Nagi lấy cây đuốc cuối cùng rồi ném lại gần chổ đó, sau đó truyền một lượng lửa nhỏ tới cây đuốc. Đuốc được phát sáng đồng thời cậu cũng nhìn rõ hoa đó

" Chính nó đấy!?" Cheri nói

" Ok" cười

Sau đó cậu chạy lại lấy đà dậm nhảy lên, chỉ một lần nhảy cậu đã lấy được nó xuống

[Nagi cầm chắc] " Được rồi!"

Sau khi cậu hái, những tiếng gầm gừ đột nhiên phát lên

[Nagi thắc mắc] " C-Cái gì vậy?"

" Cậu mau rời khỏi đó nhanh lên!!" Cheri hối thúc

[Nagi thắc mắc] " Sao v....!?"

Chưa nói xong đã có một thứ gì đó quất vào người cậu, do quá bất ngờ cậu đã đánh rơi hoa. Cũng may là cậu được Mako nắm dây giữ lại nên không văng xa lắm, cậu chống tay đứng dậy

" C-Có chuyện gì ở dưới đó vậy!?" Mako nói lớn

[Nagi ngồi dậy nói lớn] " Tớ tháo dây ra đấy"

" Có cần tớ xuống với cậu không?"

" Không cần đâu! Cheri, con gì vừa đánh tớ vậy"

" Nó là linh vật canh giữ thung lũng này đấy!! Chạy đi cậu không đánh nổi nó đâu!?"

" Nhưng bông hoa tớ lỡ làm rơi ngay chổ của nó rồi"

" Chạy ra chổ khác tìm đi!"

" Không!! Kiếm nãy giờ mới được một bông, không thể bỏ nó lại được" [nói lớn] " Makoto, lấy trong chiếc túi mà tớ quăng dưới đất, trong đó có một lọ phát sáng nhỏ, ném cái lọ đó xuống đây"

Vì là thung lũng nên không gian khá hẹp đủ để khếch đại âm thanh của Nagi

" Được rồi!"

Cô lục túi Nagi thì thấy một lọ khá nhỏ, sau đó ném cái lọ xuống dưới như lời Nagi nói. Lọ vừa tiếp đất thì bể ra, những hạt trong lọ chìm xuống đất một phát, cả thung lũng đều sáng rực lên. Linh vật mà Cheri nói hiện lên trước mắt cậu

[Nagi tròn mắt] " Con...Con này mà là linh vật á? Là quái vật thì có(°ロ°)!"

[Cheri hét lớn] " Chạy đi, còn đứng đó làm gì!!"

Con quái vật lao thẳng tới chổ cậu, cậu nhảy sang một bên tránh. Nó lại lao về phía cậu lần nữa, và lần này cậu nhảy lên nhưng đuôi của nó lại quật trúng cậu khiến cậu nằm thẳng dưới đất

[Nagi đứng dậy] " Tớ không đi! Con quái này thì là gì chứ? Chỉ được cái to xác thôi!"

" Cậu chẳng bao giờ nghe lời tớ cả"

" Tớ nghĩ vậy" cười

Sau đó cậu nhìn sang bông hoa, rồi lại đưa mắt nhìn con quái vật

*Đành liều vậy*

Cậu chạy lại chổ bông hoa đang nằm, con quái thấy liền dùng đuôi quất vào người cậu, may là dùng tay đỡ nên không bị văng giống lúc đầu nhưng trên người lại có vài chổ chảy máu. Con quái dùng chân đạp lên bông hoa mà cậu tốn công sức mới tìm được

" Ngươi!!"

Con quái phóng ra một ngọn lửa từ miệng nó, nhưng đáng tiếc là nó không biết lửa không là vấn gì với Nagi. Trong ngọn lửa, hình ảnh nhỏ bé của một con người đang đứng trước một con quái lớn gắp trăm lần

[Nagi gục đầu xuống] " Ngươi có biết ta đã kiếm nó cực cỡ nào không hả!?"

" GÀOOOOOOOOO!!!"

[Nagi nhìn lên] " Ngươi phải trả giá đắt cho chuyện này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro