Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi... Mọi người vẫn còn ở đây sao? Cháu cứ ngỡ mọi người đã bị Night bắt đi rồi.

Carlisle khẽ nhếch môi.

-Cái tên đó, những gì Hắn làm đều có lí do cả. Chưa bắt thì hắn sẽ có cách khác để trả thù những kẻ đã phản bội Hắn.

Nét mặt tôi trầm xuống, từng đoạn kí ức của Hypatia tràn về

Esme dịu dàng nói với tôi

-Xem ra cháu đã biết thân phận của mình là gì rồi nhỉ?

-Còn tên Volturi kia nữa - Edward nói - ngươi giữ linh hồn của Hắn.

-Thế thì đã sao? Có liên quan gì đến bọn Cullen các ngươi? Tự ta và Oralie có thể đối phó với Hắn. Các ngươi cùng đám chó cũng của mình còn không mau cút đi.

-Volturi, ta nói cho ngươi biết. Nếu không phải vì cha ta cảm thấy áy náy với Hypatia thì còn lâu bọn ta mới ở đây - Jasper điềm tĩnh lên tiếng.

-Đúng vậy, chẳng phải nhiều sự giúp sức vẫn hơn sao? Chúng ta hợp tác với họ đi mà Alec.

Alec quay mặt sang hướng khác, không nói gì. Nhưng tôi biết anh ấy "chiều theo ý Oralie tất".

-Thế ý anh thì sao, Brian?

-Hợp tác thì hợp tác, miễn sao có thể trả thù cho tộc Sói của tôi là được rồi.

-Rồi, vậy ba người mau đi theo chúng tôi.

Họ dẫn chúng tôi đi vào sâu trong cánh rừng, đi mãi, đi mãi, tiến đến lớp sương mù dày đặc. Rồi bỗng, tôi phát hiện trước mắt mình chính là căn nhà nhỏ của Renesmee và Jake. Thì ra Bella đã dùng năng lực của cô bao phủ nơi này lại nên chúng tôi mới không cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Chúng tôi bước vào căn nhà, Esme và Renesmee nhanh chóng đi pha trà, còn Carlisle thì mời tôi ngồi xuống và bàn chuyện "chính sự"

-Esther này, cháu biết rồi đấy, cháu là...

-Là Hypatia, vâng, cháu biết, nói đúng hơn là chuyển kiếp của cô ấy.

-Không, không phải chuyển kiếp, cháu chính là Hypatia, ở thế giới của cháu, cháu là Esther Susan, nhưng ở đây, cháu lại là Hypatia, mất hết trí nhớ và sức mạnh.

-Này tên kia, ngươi dựa vào đâu lại bảo như thế? - Alec hống hách nói

-Dựa vào những gì ta nhìn thấy được. Còn như, một ma cà rồng nhưng lại mang trong mình mảnh linh hồn vỡ vụng của Đứa trẻ Bất tử. Hắn sẽ tìm ngươi, và hắn sẽ "hoàn thiện".

-Hắn sẽ truy lùng hai người các ngươi - Edward nói - và nhà Cullen ta sẽ giúp các ngươi chống lại hắn.

-Nghe chú nói đây Esther, mục tiêu hàng đầu của hắn là con. Hắn sẽ mượn sức mạnh tiềm ẩn của Hypatia để đánh thức thanh kiếm. Nhưng con yên tâm, chúng ta sẽ không cho hắn đạt được điều đó.

-Xì, lũ các ngươi nhắm bảo vệ "chó bạch tạng" kia không huống chi là Oralie của ta?

Mặt của Brian phút chốc đen xì. Carlisle thì vẫn tiếp tục nói

-Mục tiêu thứ hai của hắn, chính là ngươi - chú ấy vừa nói vừa nhìn vào Alec, anh ấy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, bày ra vẻ mặt ai mà không biết.

-Ta vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Ánh mắt hắn ngập tràn sự thù hận, hắn nhìn ta, hắn mỉm cười và nói rằng: hắn sẽ lấy lại tất cả. Nhưng ta không hối hận vì năm đó đã chọn đi theo Hypatia. - Carlisle khẽ nở nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro