Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày gì đến cũng sẽ đến. Ngày mà tôi chờ đợi bao lâu nay. Galvin cùng Hypatia tấn công Night! Điều này có nghĩa câu chuyện sắp kết thúc và tôi sắp thoát ra khỏi giấc mơ này rồi.

Ngày đó trời trong xanh đến kì lạ.

Night đang đợi, đợi cô gái hẹn chiều nay đến thưởng trà với hắn đi dạo trở về. Nhưng hắn nào ngờ. Cô gái ấy trở về cùng đám người sói chết tiệt lại còn có hai tên thuộc hạ mà hắn coi là "trung thành". Aro và Carlisle, hừm, được lắm!

Trận chiến diễn ra ác liệt.

Cả lâu đài của hắn phủ trong một màu xám xịt. Thi thể của đám thuộc hạ văng tứ tung. Nhưng bọn nhãi ranh này tưởng hắn dễ xơi sao? Còn khuya!

-Hyps, đừng để hắn chạy thoát! - Galvin vừa xét toạt cánh tay của một tên thuộc hạ vừa hét lên.

Hypatia nghe vậy vội đuổi theo, tay cô cầm chặt thanh kiếm của hắn tặng cô. Thật trớ trêu khi cô đã dùng chính thanh kiếm này để làm phản.

Cô theo dấu lần tìm hắn.

Thôi chết! Hắn đến rồi! Đến nơi trú ngụ của tộc sói mất rồi! Máu, thật nhiều máu. Cô đã đến muộn.

Khi cô đến, xác người sói vương vãi khắp nơi, máu chảy thành sông. Họ, những người cưu mang cô, những người cô đã nhìn họ lớn lên từ ngày. Họ bị giết chết, một cách thật man rợ.

Cô hét lên, vang vọng cả núi rừng, tay siết chặt thanh kiếm. Cô quyết tâm tiêu diệt cái tên khốn kia

Cô chạm mặt hắn ở trong hang động cất giữ những món đồ quý giá của tộc sói. Hắn hất văng chúng đi tứ tung. bàn tay và khuôn miệng hắn nhuốm đầy máu tươi. Hắn nhìn cô thật lâu, rồi hắn cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Hắn vương đôi bàn tay nhuốm máu của mình ra.

-Oralie của ta, bất ngờ không? - Rồi hắn phá lên cười thật to - Ngươi đã làm ta bất ngờ lắm đấy. Ta đáp lễ ngươi như vậy đã thỏa mãn người chưa?

-Vậy là ngươi không biết rồi, nơi đây có một Lời nguyền cổ xưa. Galvin đã dạy nó cho ta, và hôm nay, chính là ngày chết của ngươi!

-Vậy thì, Oralie của ta, mau giết chết ta đi.

Nói rồi hắn lại cười.

Cô nắm chặt thanh kiếm, vững vàng bước tới. Xuyên thẳng một đường qua cơ thể hắn, miệng nhẩm lời nguyền mà Galvin dạy

Hắn lúc này đã dừng cười mà đăm đăm nhìn cô. Nhưng, ánh mắt của hắn sao lạ quá. Hắn đau đớn? Thất vọng? Hay chua xót? Hắn mỉm cười nhè nhẹ.

-Oralie, thật không ngờ chúng ta lại có ngày như thế này. Tức cười nhỉ?

Cô mặc kệ hắn. Lời nguyền bắt đầu có hiệu nghiệm. Xung quang hang động từng món đồ vật bắt đầu phát sáng. Gương mặt của hắn đang lộ rõ sự đau đớn. Không chỉ hắn mà cô cũng cảm nhận được điều đó. Hắn sắp tan thành hư vô. Mà Hypatia, cô lại cảm thấy như toàn thân mình muốn xé toạt làm đôi. Cả cơ thể cô nóng lên, linh hồn của cô đang vùng vẫy để rời khỏi cơ thể.

-Oralie, dừng lại đi! - Night hét lên - mau dừng lại! Nếu không em sẽ tan biến theo tôi mất.

-Ta... thà tan biến cùng với nhà ngươi.

Hypatia cũng là Đứa trẻ bất tử, là ma cà rồng như hắn thế nên Lời nguyền bị phản phệ. Cô cũng sẽ tan biến. Nhưng cô thà tan biến chứ không chịu khuất phục. Chết tiệt! Cô quá cứng đầu.

Hắn dùng chút sức mạnh ít ỏi của mình để hóa đá cơ thể cô mong sao ngăn cản được. Nhưng hắn đã lầm, hắn không thể, cô hất tung sức mạnh của hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực như vậy.

Hypatia, cô đang dần tan biến trước mặt hắn. Còn hắn, hắn chỉ biết hét lên trong vô vọng. Đừng, Hypatia dừng lại đi, tôi xin em, tôi van em. Nhưng, cô nghe như không. Gương mặt cô mờ dần trong mắt hắn, mà hắn, cũng đang dần biến mất. Cuối cùng hắn chỉ thấy được đôi mắt trong veo mà hắn say đắm và giọng nói của cô như còn vang vọng nơi đây

-Ta thắng... ta thắng rồi Night à...

-Ừ, em... em thắng rồi... em thắng rồi

Tiếng hắn vang lên yếu ớt, tuyệt vọng. Hắn cũng sớm tan biến thôi. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn hận, hận đám sói chết tiệt khiến Oralie của hắn tan biến. Hắn dùng chút sức tàn khiến cơ thể hắn hóa đá. Còn linh hồn của hắn theo gió trôi về một nơi vô định nào đó.

Hắn và cô, cả hai đi cùng nhau, hi vọng sớm ngày gặp lại.

Một lúc sau Aro và Carlisle kéo quân đến, Galcvin đã hi sinh, đi cùng là một lão phù thủy già tay xách nách mang toàn thứ đồ linh tinh.

Aro nhìn bức tượng đá trước mắt, lòng vô cùng vui mừng. Nhưng hắn chợt nhớ ra. Hypatia đâu?

Lão phù thủy bắt đầu giải thích về Lời nguyền phản phệ.

Cả Aro và Carlisle đều ngỡ ngàng trước sự hi sinh của cô.

Lão phù thủy thấy trong túi lão ra ba chiếc hộp. Lão mở từng hộp và những thứ ánh sáng huyền ảo bị hút vào trong. Lão vừa làm vừa lí giải

-Niềm vui, nỗi buồn và sức mạnh của Hypatia ta sẽ cất giữ trong này. Nếu như Hắn trở lại, nó sẽ có ích.

Lão phù thủy không ngờ. Một phần linh hồn của Night đã cũng cuốn vào chiếc hộp sức mạnh. Một phần linh hồn còn lại cứ đi mãi, đi mãi. Nó đi tìm cô gái mà nó mong ngóng. Thời gian thì cứ tiếp tục trôi. Cho đến khi linh hồn đã tìm được một cậu bé vừa mới sinh ra đời để hòa làm một.

Cậu bé ấy, Alec Volturi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro