chap 8: tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu nên rất khó lòng tỉnh lại nên trong lúc đó

cậu ngồi tâm sự với Boom trong tiềm thức

<<này Boom>> tôi đứng cúi mặt

<<sao>> Boom tuy biết câu tôi muốn nói tiếp theo nhưng vẫn hỏi

<<tôi........thật vô dụng phải không? tôi đã luôn trở thành gánh nặng cho người khác....... cả kiếp trước lẫn kiếp này.......lúc nào tôi cũng gây ra rắc rối.........đáng lẽ ra cả đội phải lấy được nhiều thông tin hơn...... thế mà vì tôi mà họ lại phải kết thúc nhiệm vụ sớm....... tôi........cảm thấy mình đi theo ai.....cuối cùng cũng làm họ gặp rắc rối lớn hết, thật vô dụng phải không? >>


tôi cúi gầm mặt mà cảm thấy hổ thẹn vì bản thân được gán cái mác là "sát thủ" mà lại gây ra rắc rối cho người khác, ha.....thật nhục nhã

<<ha, cậu thực sự không hiểu hay là cố tình không hiểu sự "quý giá" của cậu? cậu nghĩ xem. lúc đó họ đã có cậu trên tay, họ toàn có thể nán lại mà lấy thêm thông tin hồ sơ mà chưa cần đi vội. lúc hai cô cậu Cam kia hi sinh, họ cũng không dừng lại mà lại tiếp tục di chuyển.>>

<<......>> tôi im lặng mà nghe

<<cứ cho là do đội chưa có thông tin nên bắt buộc phải di chuyển nhưng 2 bằng 1 sao?mất hai thì họ lại không dừng bước. cho đến khi cậu bị thương nhưng chưa chết như hai người kia thì họ đã mất bình tĩnh luôn mà hoảng loạn và cố cứu cậu. họ đối xử với cậu còn hơn 2 người kia>>

<<tôi.....>> 

<<đúng vậy Assassins, cậu không những không vô dụng mà lại còn rất quan trọng với cả đội, cậu là một người tài năng hiếm có, cậu luôn bình tĩnh nghĩ phương án, cậu chưa bao giờ đưa ra quyết định vội vàng và cũng chưa từng ứng xử thiếu kinh nghiệm, cậu rất giỏi và đó là lý do tôi chọn cậu>> 

<<cậu đã thực sự làm tôi sốc khi cứu đc Pov Large mà không gây ra "hiệu ứng cánh bướm" đáng sợ và vô vàn sự kiện canon event khác. cậu thực sự tuyệt vời hơn tôi nghĩ.>>

<<nhưng mà->>

<<cậu không phải Chúa Trời, tôi cũng thế.....tôi là người khởi nguồn của Skibidi toilet nhưng chúa thực sự là người có quyền năng vô hạn còn tôi thì chỉ được đến thế. tôi không có nhiều sức mạnh đặc biệt. không ai trong chúng ta có quyền quyết định ai sống ai chết>>

<<hãy luôn nhớ rằng, nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ, thì cậu sẽ hồi sinh đó, còn giờ có vẻ có người muốn gặp cậu kia>>


tôi nhìn sang thì thấy hệ thống nhưng.....chúa ơi cô ấy đẹp quá, cô ấy lấy tạo hình Computer Woman bên vũ trụ của Virlance kìa mà vẫn khuôn mặt của sự kiêu ngạo đó.

<<c-chào>. cô ngại ngùng nói vì cơ thể này bộ đồ này cô lỡ may nó hơi sus

<<uk, ngồi đi>> Boom rời đi

<<uk, chào c-cô>> tôi nói ấp úng vì cô ấy thực sự đẹp với cơ thể mới này

<< này, tuần tới là tôi cùng Computer woman và large Computer woman và hai người họ là chị ruột của tôi, chúng tôi sẽ gia nhập liên minh với tư cách là các computers>>

<<ò, chúc vui, còn giờ sao?>> tôi hỏi

<<còn giờ là thế này>>

cô ấy nhào tới đè tôi ra à hôn tôi ngấu nghiến và tôi bị tấn công bất ngờ nên chưa chuẩn bị gì hết

<<ƯM Ư-ƯM>> tôi khó khắn cố nói trong khi lưỡi mềm mại của cô đang mò mẫm bên trong cố hút hết mật ngọt trong miệng tôi


(TG: đang viết mà máu mũi cứ chảy hehe ÒwÓ)


cứ thế tôi bị liên tục 15p và cô ấy bỏ ra ngay lập tức

<<thật ngọt ~>> cô ấy liếm mép mình một cái

cô ấy bắt đầu cởi bộ đồ ra thì

<<k-không l-làm ơn, t-tôi chưa sẵn sàng~>> tôi yếu ớt nói nhỏ

<< ò, thế thì thôi vậy, tiếc quá~>> cô ấy dừng lại và ngồi vào bàn giả bộ như chưa có gì xảy ra

<<"mặt dày vãi lúa">> tôi rủa thầm rồi ngồi vào bàn làm ván UNO với cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#skibidi