Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ tưởng rằng, mình sẽ bị bắt giam hay mang đến phòng tra tấn hay thứ gì đó tương tự vậy. (Au: làm lố rồi con trai!!!)

Nhưng thật bất ngờ, Eins chỉ bế phốc tôi lên.

- Đi thôi, mèo con.

Mèo con?!

Xin lỗi, anh vừa gọi tôi là gì cơ?

Cái biệt danh tuy rất dễ thương, nhưng tôi tin rằng nó lại không phù hợp lắm với một người nam tính như tôi.

Mà khoan, kể từ lúc tôi bắt đầu giả gái thì bao nhiêu cái nam tính còn lại đi hết rồi...

Đi hết rồi.....

Hết thật rồi.....

------------------------------------------------------------------

- Nếu thấy lo lắng, thì tới xem thử.

- Ể?

Tới xem thử.....anh ta đang nói đến chuyện của anh Litch ư?

Anh Litch.....không biết có ổn không?

- Thay đồ trước, rồi đợi anh.

- Ừm.

Tôi gật đầu.

Anh ta trông có vẻ hài lòng, xoa đầu tôi một cái.

-------------------------------------------------------------------

Eins khoác lên thường phục, đi cùng với tên bá tước gì gì đó tóc trắng mà tôi không nhớ nỗi tên. (Au: Không phải là con không nhớ đâu, là má không nhớ cách viết mới đúng ỌvO)

- Là Ernst Rosenberg!

- A! Cảm ơn----

Mà khoan! Tại sao tôi lại ở đây?!

Tại sao tôi lại ngồi cùng xe ngựa với bọn họ?! Và tại sao tôi lại phải giả gái thêm một lần nữa?!

Bộ dạng của tôi lúc này vẫn là một bộ tóc giả cùng màu với tóc thật, một bộ váy màu vàng nhạt, có hoa văn hình hoa huệ được thêu bằng tay, thêm vài con bướm ở xung quanh, trên đầu còn có thêm một cái kẹp tóc hình hoa hồng cùng màu với bộ váy.

Ừ đẹp thật đấy! Quý phái đấy!

Nhưng tại sao tôi phải mặc nó? Sao không đưa cho công nương hay tiểu thư nào đó mặc?

Mà đừng có nói là Eins đã trữ nhiều bộ như thế này dành cho tôi nhé?!

- Xuống xe.

Eins nói, một câu ngắn gọn xúc tích.

Tôi đi theo, cứ e dè (?) núp núp ở sau lưng Eins.

Đây là quán anh Litch làm việc.

- Nếu mình nhớ không lầm thì-----

- Thì sao cơ?

- KHÔNG! Không có gì cả!

Tôi giật mình khi nhìn thấy mặt Eins kề sát vào mặt mình.

Tim tôi đập nhanh như đang bị bệnh tim.

Bước vào quán, đúng như theo trí nhớ của tôi.

Phụ thân của chúng tôi - Quốc vương đang làm bồi bàn cùng với anh Litch.

Heine-sensei thì ngồi uống cà phê, ăn bánh thảnh thơi.

Đông vui phết.

Tôi rất tự nhiên ngồi xuống bàn, nhận lấy tờ menu từ anh Litch (với vẻ mặt kinh hoàng).

Phụ thân nhìn thấy tôi, biểu cảm đầu tiên là ngạc nhiên.

Cái sau đó, phụ thân lại gần tôi.

- Chà, cái váy ta và bà ngoại con đặt làm riêng cho trông hợp với con nhỉ?

Hể?

Phụ thân....chả lẽ......

Hả? Hể? Ế?

Tôi liếc sang nhìn Eins, Eins lắc đầu, tỏ vẻ bất lực với tôi.

- Anh không biết gì đâu.

Eisn nói, trong vô thức miệng nhếch lên một chút.

Vừa cười.

Anh vừa cười.

Tôi bất giác tim đập hơi nhanh.

Anh ta cười.......cũng đẹp chứ nhỉ?

Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè?!

---------------------------------------------------------------

Tác giả vừa mới thi xong! Vẫn còn sống!

Sẽ chăm chỉ viết hơn! Sẽ cố gắng hơn!

Còn Violet, dự cảm của tình yêu đó con~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro