Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha, nói sao nhỉ?

Tôi cực kì ngạc nhiên khi nhận được kết quả kiểm tra.

72 điểm, không ngờ luôn.

Môn sử địa gì đó đó thì tôi chỉ nhớ sơ sơ, viết đại vào cho có. Văn học thì sử dụng xác suất.

Còn toán thì tôi khá tự tin nên không có vấn đề gì.

- Hoàng tử Leonhard, 1 điểm!

Tôi không ngạc nhiên gì mấy, nhưng những người còn lại thì mặt như kiểu ngày tận thế đến cận kề vậy. Anh Leonhard thì đỏ mặt nhận lấy bài kiểm tra, biểu tình như muốn khóc. 

Yeah, mọi chuyện diễn ra y xì đúc trong phim. Anh Leo bỏ chạy vào rừng, Haine nhảy xuống từ lầu 3 đuổi theo. Tôi nhìn theo hình bóng bọn họ xa dần khỏi tầm mắt. Tôi có cảm giác trước khi đuổi theo anh Leonhard, Haine có liếc nhìn tôi trong chốc lát rồi lại dời tầm mắt đi thật nhanh. 

Tới tối, anh Leonhard và Haine mới về. Tôi khá ngạc nhiên khi anh Bruno còn chờ Haine về đấy! Tình tiết này không có trong phim nên tôi cảm thấy hơi tự hào khi được hưởng "đặc quyền" này.

Khi bình minh gần ló dạng, tôi trèo ra khỏi cửa sổ, đi vào vườn.

Dù khoác một lớp áo khoác bên ngoài nhưng cơ thể tôi vẫn run lên bần bật vì lạnh.

Tôi vốn không có thói quen dậy sớm nên hầu như không bao giờ thấy được cảnh buổi sáng. Cảnh bình minh trước mắt tôi lúc này vừa mới vừa quen. Tôi cảm thấy khá phấn khích dù cơ thể của tôi sắp tới giới hạn cuối cùng.

- Hoàng tử Violet, dậy sớm thật nhỉ?

Haine, không ngờ thầy ấy cũng ở đây.

Sau khi thầy ấy đến, mọi thứ lại im lặng đến mức đáng sợ.

Nhưng thầy ấy lại phá vỡ sự im lặng đó.

- Hoàng tử Violet, ngài như biết trước tương lai nhỉ?

Haine hỏi tôi.

Tôi cố lảng sang vấn đề khác.

- Sắp tới giờ ăn sáng rồi, nghe nói hôm nay là ăn sáng kiểu nước khác ấy! Mong chờ thật nhỉ?

Dù có hơi gượng gạo nhưng ít ra còn cứu vớt được một chút.

Không khí không có nhẹ nhàng hơn chút nào, ngược lại càng căng thẳng hơn.

- Haine, ta----

Chưa dứt lời, tôi cảm thấy xây sẩm mặt mày. Trước mắt tôi lúc này mọi thứ ngày càng mờ và tối hơn. Cuối cùng là tôi như chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mộng, tôi nhìn thấy gia đình mình, cha mẹ, anh trai và em gái đang ngồi ăn cơm chung với nhau.

Nhìn họ vui vẻ thật đấy, dù không có tôi ở chung sao?

Ngực tôi như bị đè nén lại, hơi khó thở một chút.

- Violet! Violet! Violet!

Tôi tỉnh lại, thấy mình ở trong phòng mình. Haine, phụ thân, các hoàng huynh đều trông có vẻ rất lo lắng.

- Ồ! Em tỉnh rồi!

Anh Leonhard mừng rỡ, nắm chặt lấy tay tôi.

- Khi không lại đi ra ngoài sương sớm chi? Lần sau cẩn thận hơn đấy!

Phụ thân xoa đầu tôi, khiến mái tóc của tôi đã rối nay càng rối hơn.

Giờ tôi mới để ý, ở góc phòng có một người tóc đen, nhìn giống như thần chết đang trầm ngâm một mình.

- Violet-chan! Ăn sáng nào!

Anh Litch bưng cháo đậu đỏ đến cho tôi.

Mùi cháo thơm làm kích thích con sâu đói trong bụng tôi. Tôi nhanh chóng nhá nuốt vài muỗng cháo nóng, ngon tuyệt!

Dùng bữa xong, tôi thấy cả người như được sống lại. Tôi hỏi nhỏ anh Bruno:

- Người đó là ai vậy ạ?

- À! Em chưa gặp trực tiếp bao giờ nhỉ? Đó là đại hoàng tử, anh cả của chúng ta: anh Eins.

Tên nghe thấy quen quen...

Hình như có xuất hiện trong tập 12 anime thì phải? Xuất hiện ít quá nên tôi cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều. 

Trông còn ra dáng "phụ thân" hơn cả phụ thân nữa. (đang nói anh ý già hơn cả cha mình ý!)

Mà sao ảnh nhìn lạc loài thế nhỉ? Mình ảnh chơi luôn tóc đen.

Rốt cuộc, vị mẫu thân đại nhân đã sinh ra những người hoàng từ này trông như thế nào đây?

-------------Chuyện bên lề----------------

Eins, khi gặp Violet lần đầu, nghĩ rằng: "người nhỏ bé, trông ủy mị, nhìn gần còn nữ tính hơn cả Adele. Còn căn phòng kiểu gì thế này? Sao phụ thân lại bố trí phòng cho em trai mình như phòng của công chúa thế?"

Eins chỉ trầm ngâm nghĩ mà không nói ra, cũng không để ý người mà mình đang đánh giá đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cả 2 người lúc này đều đang đánh giá nhau.

------------------------------------------------------------------

Tới đây thôi, ta lại đi chìm một thời gian nữa :v

Gặp lại vào một ngày nào đó (có lẽ) không xa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro